Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 22: Cậu có thực sự kì thị đồng tính không?


"Mẹ nghĩ giường của Namjoon đủ cho hai người", mẹ của Joon nói khi họ mang hành lí vào bên trong "À trong phòng cũng có một cái nệm futon, vì vậy hai đứa có thể ngủ trên giường và một đứa nằm ở futon"

Seokjin gạt đi "Đừng lo mà cô Kim", anh đảm bảo "Bọn cháu ngủ được mà"

Namjoon không nói gì cả, cậu đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào giường của mình và vào tấm nệm trải cẩn thận trên sàn. Seokjin cau mày trước vẻ mặt của cậu "Joon-ah?"

"Vậy thì", mẹ Namjoon nói "Mấy đứa ngủ đi. Chắc lái xe về đây đã rất mệt rồi. Cứ sai bảo Namjoon nếu bọn cháu cần gì. Ngày mai cô sẽ chuẩn bị bữa sáng sớm"

Seokjin và Yoongi đều cúi đầu. "Cảm ơn", cả hai nói một cách kính trọng. Bà Kim đóng cửa, để mặc ba cậu bé trong phòng.

"Vậy thì", Seokjin bắt đầu quay sang Yoongi và đưa nấm đấm ra trước mặt người đàn ông tóc bạc hà "Oẳn tù xì. Ai thằng sẽ ngủ với Namjoon trên giường"

"Không cần", Namjoon đi về phía tấm nệm "Hai người có thể ngủ trên giường. Em sẽ ngủ ở nệm"

Seokjin cau mày "Namjoon-ah, đó là giường của em. Em đã không ngủ trên giường mình cả học kì rồi"

"Không sao đâu jin-hyung. Hai người nằm trên giường sẽ thoải mái hơn.

"Không", Yoongi nói, đặt người xuống tấm nệm futon "Anh thích ngủ một mình hơn. Jin-hyung là cái lò luyện người và mày thì ngáy nên là...". Yoongi nhún vai.

"Ok", Seokjin gật đầu "Vậy thì anh ngủ với Namjoon. Không sao cả đúng không Joon-ah?"

Joon mím chặt môi vào nhau, suy nghĩ.

"Có vấn đề gì à?", Yoongi hỏi với vẻ mất kiên nhẫn. Đã muộn và tất cả họ đều mệt mỏi, cáu kỉnh khi đi xe một quãng đường dài.

"Em nên ngủ một mình", cuối cùng thì cậu nói "Bố mẹ em sẽ hoảng nếu họ thấy em trên giường với một trong hai người"

Hai má Yoongi ửng đỏ, màu sắc trên má không phải do xấu hổ. Không. Mà là tức giận.

"Tại sao đó lại là vấn đề?", người tóc bạc hà nói nhanh "Bạn bè có thể ngủ chung giường. Hai người cũng từng ngủ chung trước đây"

"Ừ, nhưng đây là nhà của bố mẹ em", cậu phản đối.

Yoongi nhìn cậu. Namjoon không thích cái nhìn đó.

"Ồ, vậy thì không sao khi hai người ở với nhau, nhưng lại là vấn đề nếu có người khác xung quanh? Chỉ cần nói 'no homo' hay gì đó thôi", anh nói thẳng "Dù sao thì đó không phải điều mày vẫn thường làm?"

('no homo' là tiếng lóng được thêm ở cuối câu để phủ định sự đồng tính. Ví dụ như một người đàn ông sau khi nói gì đó khen ngợi hoặc trìu mến với một người đàn ông khác mà lo sợ điều đó có vẻ 'gay' quá thì thêm 'no homo' ở cuối câu để phủ định)

Seokjin đập mạnh vào cái đầu màu xanh bạc hà "Yah, vấn đề gì với em vậy?", anh rít lên nhưng giọng không lớn "Tại sao phải lôi chuyện tính dục ra như thế?"

Yoongi chỉ một ngón tay dài đến chỗ Joon, mắt khóa chặt vào người Jin "Tên khốn này đang kì thị đồng tính"

"Em không-"

Yoongi cáu kỉnh "Ngủ với bọn anh chưa bao giờ là điều làm phiền mày trước đây. Nhưng đột nhiên mày lại sợ bố mẹ nhìn thấy khi đang trên giường với một trong hai người bạn của mình? Sao? Mày nghĩ rằng vì bọn anh thích đàn ông và ngủ cạnh mày, bố mẹ sẽ nghĩ mày giống bọn anh?"

"Hyung, không phải-"

"Đừng có vớ vẩn, Namjoon", Yoongi tiếp tục nói, mặc cho Seokjin nắm lấy vai và cản lại "Yah. Nếu đó là bất kì người bạn nào khác của mày ở đây, mày cũng sẽ hành động theo cách này?"

Namjoon im lặng. Cậu không có câu trả lời nào. Tại sao? Tại sao cậu không thể phản biện điều đó?

Nếu Jackson ở đây hay một trong những người bạn khác của cậu, liệu cậu có hành động thế này?

"Yoongi", Seokjin nói, vòng tay qua vai và vỗ lưng Yoongi "Cư xử hợp lí đi"

"Thế quái nào mà anh không tức giận?", Yoongi hỏi anh, cố gắng vẫy vùng ra khỏi sự kìm kẹp của anh cả. "Namjoon không muốn ngủ chung giường với anh vì anh là gay"

"Namjoon chưa bao giờ nói thế", Seokjin kiên quyết bảo vệ Joon "Em đang nhạy cảm và cáu kỉnh vì thiếu ngủ đó Yoongi"

Anh quay lại nhìn cả hai người một lượt "Tất cả chúng ta nên đi ngủ"

Yoongi càu nhàu điều gì đó với bản thân nhưng đứng dậy với lấy bộ đồ ngủ và bàn chải đánh răng. Seokjin và Namjoon cũng vậy. Trong khi ấy, Namjoon vẫn nhìn theo hướng Seokjin, để ý xem người lớn hơn có vẻ bình tĩnh về toàn bộ sự việc. Yoongi, mặc dù vậy, trông vẫn còn bực bội.

Tại sao Seokjin lại bảo vệ cậu như vậy? Namjoon nghĩ về điều Yoonig nói và cậu thấy có phần đúng. Cậu sợ. Sợ hãi khi bị nhìn thấy ngủ với một trong hai hyung của mình và bố mẹ cậu sẽ nghĩ...

Cậu tự nhắc nhở rằng bố mẹ thậm chí không biết, Namjoon chưa bao giờ nói với họ Seokjin là gay và Yoongi là bi. Nhưng họ có thể nghi ngờ, phải không? Nó có rõ ràng không? Hay tất cả chỉ là tưởng tượng trong đầu cậu...

Cậu có thực sự kì thị đồng tính không? Ngay cả sau khi cậu đã nói với Seokjin rằng cậu đã vượt qua điều đó?

"Ngủ trên giường đi, Namjoonie", Seokjin nhẹ nhàng nói sau khi tất cả đã sẵn sàng đi ngủ "Yoongi nhỏ bé và anh có thể ngủ cùng em ấy trên nệm"

"Em không hề nhỏ-"

"Im đi", Seokjin ra lệnh, véo chân người kia "Em sẽ đánh thức cả nhà nếu còn tiếp tục tranh cãi"

Namjoon lặng lẽ quan sát khi Seokjin chen chúc với Yoongi trên nệm, xoay người và vặn vẹo cho đến khi tìm được vị trí thích hợp rồi ngước lên và bắt gặp ánh mắt Namjoon.

Anh dịu dàng cười với cậu.

Namjoon đột nhiên cảm thấy mình thật chết tiệt.

--------

"Oh, Jeon Jungkook. Em cần gì không?"

Namjoon nhìn lên khỏi đống giấy tờ trên bàn. Kim Hye-soo kéo ghế ngồi cạnh cậu trên bàn làm việc, cả hai cùng xem lại câu hỏi nào mà cô nên thêm vào bài kiểm tra sắp tới. Cô ấy phải dựa trên những gì học sinh được học trong học kì để soạn thảo câu hỏi, sau đó gửi cho giáo viên Im Yoonah, để duyệt đề thi cuối cùng trước khi đưa đi in.

Cậu rất hài lòng vì Yoongi đã bắt cậu làm việc này. Tâm trí cậu tạm thời thoát khỏi quả bom mà Yoongi đã ném vào cậu trước đó.

Seokjin đã ngủ với bao nhiêu người bạn của anh ấy? Suy nghĩ đó lại quay trở lại, cậu lắc đầu và tập trung vào đề thi của cô Kim. Đúng rồi, điều này quan trọng hơn, hãy tập trung.

Khi cô Park Mi-sun lên tiếng thông báo về sự có mặt của một học sinh, Namjoon đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Jeon Jungkook đang ở cửa phòng giáo viên, tay lo lắng kéo mạnh góc áo đồng phục.

Nhíu mày lại, Namjoon thở dài. Seokjin là giáo viên chủ nhiệm của Jungkook, nhưng anh ấy không có ở đây bây giờ. Bất kì vấn đề nào sẽ được giao cho giáo viên thay thế giải quyết. Kim Hye-soo đứng dậy cùng lúc Jungkook hỏi "Thưa thầy Kim, bao giờ Jin-hyung về ạ?"

Kim Hye-soo đã ngồi xuống. Namjoon cảm thấy thật tệ thay cô. Học sinh khó thích nghi với một giáo viên mới, càng khó cởi mở một cách dễ dàng.

"Chân của thầy ấy còn chưa lành hẳn, Jeon Jungkook", Namjoon nói "Nhưng em có thể nói chuyện với cô Kim nếu cần gì"

Đôi mắt của Jungkook từ từ di chuyển từ Namjoon sang Hye-soo, sau đó nhanh chóng quay lại với Namjoon khi Hye-soo nở nụ cười tươi với cậu bé.

"Không", cậu nhóc nói một cách nhanh chóng "Em muốn Jin-hyung"

Cậu nhóc lao ra ngoài trước khi Namjoon có thể nói thêm về điều này. Namjoon tháo kính và véo sống mũi. Toàn bộ chuyện này có nằm trong 'kế hoạch' của Park Jimin hay không? Cậu ta cử Jeon Jungkook đến phòng giáo viên để làm việc này? Toàn bộ cuộc trò chuyện khiến cô Kim xấu hổ.

"Xin lỗi. Tôi không biết điều gì xảy ra với thằng nhóc", Namjoon xin lỗi, mặc dù cậu không cần thiết phải làm vậy.

"Ồ, không, không sao đâu", cô đảm bảo "Bọn trẻ hẳn thích thầy Kim lắm"

Đây là sự thật. Bọn nhóc rất yêu thích Seokjin.

"Ừ", cậu nói "Tôi đoán vì anh ấy cùng cấp độ với tụi nó"

"Cấp độ?"

"Cô biết đấy. Đùa giỡn, vui chơi với tụi nhóc hay những thứ tương tự", Namjoon tập trung vào máy tính "Học sinh trung học nên tập trung vào việc học. Dù sao cũng chỉ có 3 năm để chuẩn bị vào đại học"

Bởi vì đại học không phải là trò đùa. Ngay cả một 'thiên tài' như cậu cũng phải vật lộn để vượt qua nó.

Chuông báo vang lên khắp nơi. Hye-soo đứng dậy và đi về phía lớp của mình. Namjoon cũng đứng lên, lấy nhật kí điểm danh của mình cho lớp 1-3.

Jeon Jungkook lớp 1-3, có lẽ phải mắng học sinh này vì cách hành xử ngày hôm nay. Seokjin có ở đây hay không, cách mà cậu bé cư xử không có tôn trọng chút nào.

Có hai giáo viên tiếng Anh tại Bangtan High, cậu và tiền bối Ok Taecyeon. Mỗi người trong số họ sẽ dạy hai lớp trong một năm. Nhiều giáo viên khác cũng làm việc theo cách này.

Bảy tiết học trong một ngày, lịch học từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều, từ thứ hai đến thứ sáu. Lớp đáng sợ nhấtcủa Namjoon là lớp chủ nhiệm 3-3 của cậu, lớp cậu phải dạy trong tiết thứ tư, ngay trước bữa trưa.

Tuy nhiên, lớp 1-3 là lớp chủ yếu không có vấn đề gì. Đám học sinh hay trêu chọc Namjoon với Seokjin, nhưng ngoài điều đó ra thì không có gì phàn nàn cả. Thầy chủ nhiệm Kim Seokjin luôn dạy chúng cách cư xử đúng.

Cậu kéo cửa lớp học, bước vào trong. Lớp ồn ào hơn bình thường và Namjoon phải mất một lúc mới nhận ra phần lớn học sinh đang tụ tập quanh một chiếc bàn.

"Yah!", Namjoon hét lên khiến cả lớp tách ra khỏi bàn đó, chúng tạo thành một vòng tròn xung quanh, xúm lại gần nhau "Chuông reo lên và các em nên ngồi vào bàn rồi. Các em đang làm cái gì ở đây?"

Các học sinh nhìn nhau hồi hộp, như thể thầm yêu cầu nhau im lặng hoặc tự hỏi ai sẽ là người sẵn sàng lên tiếng.

Một trong những học sinh bước tới, Kim Mingyu, là người trả lời "Có một đống lộn xộn trên bàn này nên chúng em đang cố dọn nó trước khi vào lớp"

Namjoon tiến gần chúng. Tất cả học sinh nhốn nhào về bàn của mình, cho thầy giáo thấy rõ tình trạng lộn xộn kia.

Sữa bị đổ, vỏ đồ ăn và cả rác ngổn ngang trên bàn, bốc lên mùi khó ngửi. Cậu nhìn xung quanh bàn, có giẻ lau, xô nước và chổi lau sàn.

"Ai làm ra mớ hỗn độn này?", Namjoon hỏi lớn, tất cả học sinh đều ngần ngại, không ai lên tiếng. Có vẻ như không ai trong số chúng sẵn sàng đứng ra trả lời.

Đi vòng quanh và với tay vào ngăn bàn, cậu lôi ra cuốn sách giáo khoa, mở trang đầu tiên để kiểm tra tên-

Cánh cửa lớp học mở ra, mọi người đều hướng sự chú ý vào nó.

Đi cùng Jeon Jungkook là một học sinh tên Kunpimook Bhuwakul, là một học sinh đến từ Thái Lan. Kunpimook vỗ nhẹ vào vai một học sinh khác, Go Taeseob, người bước vào với mái tóc ướt sũng và không mặc áo khoác đồng phục.

Namjoon mím môi. Sách giáo khoa trong ngăn bàn có tên Go Taeseob, nghĩa là chỗ ngồi kia là của cậu nhóc.

"Chuyện gì xảy ra ở đây?", Namjoon hỏi họ "Tại sao lại có rác trên bàn của em, Taeseob?"

Taeseob không trả lời, chỉ cúi thấp người trong suốt thời gian đó. Namjoon thở dài và đi trở lại trước lớp, đặt sổ điểm danh lên bàn giáo viên. Cậu đặt hai tay lên mép bàn và nhìn thẳng xuống cả lớp.

Không ai dám nhìn vào mắt thầy giáo.

"Dọn dẹp đi", cậu hướng tới phía Go Taeseob "Nhờ hai bạn giúp em đi. Còn lại, tất cả mở trang 214 trong sách ra, đọc kĩ nó cho đến khi tôi gọi trả lời" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro