
lần bốn
˗ˋˏ ♡ ˎˊ˗
Lần thứ tư là sau fansign của cả nhóm hai ngày trước lễ Tình Nhân.
Các fan tối nay thật sự rất ồn ào.
Tiếng hò reo đuổi theo họ từ cánh cửa sân khấu cho đến tận chiếc xe van, những tiếng hô vang hòa lẫn vào nhau, còn những tấm banner tung bay rực rỡ như một cơn sóng sắc màu. Seonghyeon ngẩng cao đầu, nở nụ cười trên môi, vẫy tay chào các fan đang la hét phấn khích. Cậu thường tránh lại gần hàng rào ngăn cách lối đi của họ với khu vực khán giả, phần vì quy định, phần vì họ luôn rất vội vã.
Martin đi đầu, theo sau là Juhoon và James, người vẫn không quên vẫy tay đáp lại đám đông cổ vũ. Một fan hét to đến mức Seonghyeon giật mình, khiến cả nhóm fan bật cười vui vẻ. Năng lượng của họ thật đáng kinh ngạc, và cũng thật an tâm khi thấy cả nhóm được ủng hộ nhiều thế nào. Có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ thấy mệt mỏi với tất cả những điều này, nhất là khi được sánh vai cùng những người đồng đội đang cùng cậu theo đuổi một giấc mơ.
Và rồi, bên cạnh cậu, Keonho bước chậm lại.
Seonghyeon ngay lập tức nhận ra điều ấy, cách Keonho hướng mình về phía đám đông thay vì tách ra xa họ. Ngay cả khi các staff đang giục cả nhóm bước lên phía trước, ngay cả khi họ bị ngăn cách bởi bảo vệ, Keonho vẫn tìm cách tiến gần lại, giơ tay và vẫy chào. Không chỉ một lần. Rất nhiều lần, em bắt lấy ánh nhìn của fan, đáp lại bằng những lời "cảm ơn" nhỏ bé, những lời chắc chắn sẽ bị nuốt chửng giữa biển âm thanh ồn ào, nhưng vẫn được thốt ra, như thể chỉ riêng việc nói chúng ra thôi đã mang ý nghĩa rồi.
Nụ cười em dành cho fan thật chói loá, và Seonghyeon thoáng tự hỏi có bao giờ Keonho mệt mỏi với việc cười nhiều như vậy không nhỉ?
Chắc là không đâu. Khi Seonghyeon bước vào xe và ngồi xuống chỗ của mình, Keonho vẫn đang ở ngoài vẫy tay với các fan. Có một bạn fan đặc biệt khiến cậu chú ý từ trong xe
Một bạn nữ đứng hàng đầu - tay run rẩy tới nỗi cô ấy suýt thì làm rơi tấm banner mình đang nắm chặt. Mặt cô ấy đỏ bừng lên vì khóc, môi cô ấy mấp máy như cố nói một điều gì đó nhưng không thể. Chắc là cô ấy quá choáng ngợp khi nhìn thấy thần tượng của mình ngoài đời thật, Seonghyeon cảm thấy thật tệ khi những giọt nước mắt của cô cứ lăn dài trên má mà không có dấu hiệu dừng lại.
Keonho nhận ra điều đó, đương nhiên rồi.
Phần lớn mọi người khác sẽ tiếp tục bước đi, đúng như quy định được hướng dẫn, nhưng Keonho thì khác. Em chỉ tay về phía bạn fan đó, nở nụ cười thật lớn, rồi giơ hai tay lên tạo thành một trái tim trên đầu. Hành động ấy thật ngớ ngẩn và cường điệu, Keonho suýt chút nữa thì va vào nhân viên đi qua — nhưng lại hiệu quả đến không ngờ. Cô gái bật cười, đôi mắt vẫn nhòe nước, tấm bảng trong tay run lên khi cô vẫy lại càng nhiệt tình hơn. Nụ cười của Keonho rực rỡ đến mức tiếng hét quanh họ vẫn chưa chịu lắng xuống.
Âm thanh vỡ òa khắp nơi, nhưng tai Seonghyeon lại chỉ nghe thấy một điều duy nhất: cái nhận thức tĩnh lặng rằng đây chính là cách Keonho yêu. Em trao đi tất cả, chẳng màng mình phải bỏ ra bao nhiêu. Em thấy một người đang run rẩy, khuôn mặt đẫm nước mắt, và phản xạ đầu tiên của em là tìm cách làm họ vững lòng lại dù khoảng cách có xa đến đâu đi chăng nữa.
Khi Keonho cuối cùng cũng bước vào trong xe và ngồi ngay cạnh Seonghyeon, khuất tầm mắt của đám đông, sự im lặng thật thoải mái. James cầm điện thoại, đeo tai nghe, mắt nhắm chặt với tiếng ngáy nhỏ. Juhoon thì thầm với Martin về việc họ nên ăn gì cho bữa tối.
"Mình ăn pizza đi." Martin gợi ý, và Juhoon quả quyết từ chối ngay. Seonghyeon thở phào nhẹ nhõm. Cậu chắc chắn không hề muốn ăn pizza sau một ngày dài bận rộn thế này. Một cốc acai bowl nghe tuyệt vời đấy, nhưng cậu biết các thành viên còn lại không có tâm trạng ăn uống đâu, nên chẳng cần phí thời gian cãi cọ làm gì hết.
"Martin, em chính thức truất quyền tham gia của anh vào mọi cuộc bàn luận về đồ ăn trong tương lai." Keonho nói, dựa lưng vào ghế, tận hưởng luồng gió mát từ máy lạnh. "Bọn mình ăn phở đi."
Mắt Juhoon sáng rực. "Anh cũng định bảo thế đấy!"
Keonho bật cười với Juhoon rồi hai người đập tay. "Chính xác! Phở là chuẩn nhất, phải không Seonghyeon?" Em quay lại nhìn Seonghyeon, và cậu chỉ gật đầu thay cho câu trả lời, từ ngừ không sắp xếp nổi trên đầu lưỡi cậu.
"Thấy không, ngay cả 'hyeon cũng đồng ý. Nói cho James hyung biết nữa đi ạ!" Tiếng ồn ào lại lấp đầy chiếc xe, giống như cách CORTIS lúc nào cũng ầm ĩ cãi cọ chuyện ăn uống vậy. Seonghyeon thấy thật buồn cười khi điều mà cả nhóm tranh cãi nhiều nhất lại chỉ là hôm nay ăn gì, một chuyện nhỏ nhặt mà hầu hết mọi người chẳng bao giờ bận tâm đến.
Cậu cảm nhận được bàn tay của Keonho đan vào tay mình, hơi ấm ấy kéo cậu trở về thực tại giữa chuyến xe đang lăn bánh về nhà.
Tình yêu bản năng mà Keonho trao đi có lẽ rồi cũng sẽ là thứ khiến trái tim Seonghyeon tan chảy mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro