Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Đường từ Ngự Hoa Viên về Trường Xuân Cung không khí trầm mặc mà đè nén.



Hai người một trước một sau, bước đi càng ngày càng chậm lại.


Anh Lạc dừng bước nhìn bóng lưng người đang đi phía trước. Cô chỉ cần bước tới hai bước, đưa tay là có thể giữ được nàng, nhưng cô không thể động đậy.


Cảm giác gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời khiến lòng cô dâng lên một cảm giác chua xót.


Cuối cùng thì... là cô sai.


Đây có lẽ là lần đầu tiên sợ hãi của tiểu bá vương Trường Xuân Cung, dũng khí tiến lên phía trước không hề sợ hãi kia hoàn toàn biến mất khi đứng trước Phú Sát Dung Âm. Cô cẩn thận giấu đi tình cảm không thể nói thành lời của mình.


- Anh Lạc?


Phú Sát Dung Âm quay lại, thấy Anh Lạc đứng yên một chỗ.


Trong lòng lại run lên.


Phó Hằng chỉ mới đi một khắc thôi mà.


Trong lòng nàng dâng lên một chút tình cảm trước đây chưa từng có. Nàng hiểu rõ - thứ đó gọi là ghen tị, còn vướng thêm cả chút không cam tâm, u sầu. Nàng đang ghen với đệ đệ của mình.


Phú Sát Dung Âm đè nén những cảm xúc đó xuống, tiến về phía Anh Lạc rồi dừng lại. Giữa họ chỉ cách vài bước chân nhưng dường như xa vời như thiên sơn vạn thuỷ.


Đột nhiên không khí lại trầm mặc.


- Nương nương.


Anh Lạc không động đậy, đầu ngẩng lên. Tinh quang trong mắt cô dần tan biến, rồi lại ngưng tụ, tựa như phủ lên một tầng vải lụa mềm, hàng lông my dài rủ xuống che đi ánh nước trong đôi mắt.


Cô tiến lên trước.


Một bước, hai bước...


Tựa như đang đi trên trái tim Phú Sát Dung Âm. Nhịp tim của nàng tăng nhanh theo từng bước chân chậm rãi đang tiến lại gần.


Đây rõ ràng không khác gì trước kia.


Nhưng cũng vô cùng khác biệt.


Ánh mắt nóng bỏng đó sắp khiến nàng tan chảy rồi. Phú Sát Dung Âm ngước lên, chìm vào nét mặt kiên định của Nguỵ Anh lạc, yên tâm một cách khó tả.


Anh Lạc từng bước đi vào trái tim nàng, hạt giống mang tên Anh Lạc nàng từng chôn vùi lúc này bỗng đâm chồi mạnh mẽ, nó lớn lên rồi quấn chặt lấy trái tim nàng.


Nàng đột nhiên thấy hận tại sao bản thân lại không gặp Nguỵ Anh Lạc sớm hơn chút nữa.


Để được chứng kiến cô trưởng thành, bảo vệ cô, yêu thương cô lâu hơn.


Nàng ngừng một chút.


Rồi khiến cô không thể rời đi, cả đời ở bên cạnh nàng.


Ngay sau đó suy nghĩ ấy liền bị nàng gạt đi. Đối với một chú chim luôn mong muốn tự do, điều đau khổ nhất chính là bị chặt đi đôi cánh, bị nhốt trong lồng, bị đoạt mất tự do.


Nguỵ Anh Lạc khao khát tự do, sao nàng có thể trói buộc cô ở bên mình, tiêu tốn thời gian của cô trong thâm cung này.


Gả cho Phó Hằng, có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất rồi.


Mầm cây mới chớm nảy mầm đã nhanh chóng khô héo.


Nàng mong muốn cô được hạnh phúc.


- Nương nương.


Nguỵ Anh Lạc nhìn nàng, dường như hiểu được nàng đang nghĩ gì.


- Anh Lạc muốn mãi mãi ở bên cạnh người.


Nàng nói vô cùng chậm rãi, thận trọng, khiến mầm non khô héo có xu hướng được hồi sinh, nhưng lý trí nhanh hơn một bước, đè nó lại.


- Nha đầu ngốc.


Giọng nói nàng có chút run rẩy.


- Sau này, ngươi rồi cũng phải... gả cho người khác.


Nguỵ Anh Lạc không đáp, chỉ nắm lấy ống tay áo của Phú Sát Dung Âm, kéo kéo như đang làm nũng.


- Nương nương, Anh Lạc không muốn rời xa người.


Cô nói rất nhẹ nhàng, nhưng mỗi chữ đều gõ lên tấm lá chắn mà Phú Sát Dung Âm dựng lên, từng chút từng chút tạo thành vết rạn nhỏ.


Nàng thở dài bất lực.


Bất luận là trước kia hay lúc này, Nguỵ Anh Lạc luôn có thể dễ dàng chạm tới nơi mềm yếu nhất trong trái tim nàng.


Nàng không nói gì, yêu thương đưa tay ra vuốt qua má cô gái nhỏ. Đối phương nắm lấy tay nàng, cọ cọ mặt mình vào như lấy lòng.


- Nương nương, chúng ta trở về Trường Xuân Cung đi.


Khoảnh khắc làm nũng hiếm có của Anh Lạc khiến Phú Sát Dung Âm bật cười cưng chiều, khẽ nói:


- Được.


< tbc >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro