Chương 6
Thời tiết hôm nay thật nóng bức, đường chân trời có mây đen kịt, có lẽ sắp mưa to rồi.
Nguỵ Anh Lạc gọi mọi người tới che cho những khóm hoa nhài hoàng hậu nương nương thích nhất.
Sau khi che hết, đang định vào phòng hầu hạ nương nương thì nghe thấy tiếng bước chân hoảng hốt của đối phương:
- Minh Ngọc, Anh Lạc, mau che hoa cho ta...
Lời còn chưa dứt thì thấy hoa đã được che cẩn thận. Nàng nhìn sang Nguỵ Anh Lạc, chỉ thấy nha đầu này cúi đầu nói nhỏ:
- Nương nương, nô tỳ nghe nói hôm nay có thể có mưa bão lớn nên đã gọi Minh Ngọc và mọi người cùng che hoa lại.
Phú Sát Dung Âm nhướn môi.
Anh Lạc của nàng, dù là trước kia hay bây giờ vẫn luôn thông minh như vậy.
Đột nhiên nàng nhớ tới điều gì đó, bảo Anh Lạc và Minh Ngọc vào phòng.
Trên bàn đã bày sẵn giấy bút.
- Minh Ngọc, Anh Lạc.
Nhìn nàng có vẻ rất phấn khích.
- Bản cung sẽ dạy các ngươi viết chữ, đọc sách.
Nguỵ Anh Lạc mím môi không nói, Minh Ngọc thì vô cùng mừng rỡ, phản ứng của Anh Lạc khiến Phú Sát Dung Âm có chút thất vọng khó nói thành lời.
- Anh Lạc không muốn học sao?
Nàng hỏi.
Anh Lạc lắc đầu, nở nụ cười:
- Chỉ cần ở cùng nương nương, làm gì Anh Lạc cũng vui lòng.
Đây giống như một lời hứa, cũng là một lời thề.
Phú Sát Dung Âm không biết Anh Lạc đang nghĩ gì, nhưng nàng biết trái tim mình vì câu nói ấy mà đập nhanh hơn. Nàng nhớ lại lời thế trước kia của Anh Lạc.
< Ta nguyện cả đời ở bên hoàng hậu nương nương. >
Lời Anh Lạc nói, Phú Sát Dung Âm chưa bao giờ quên.
Không khí bỗng nhiên trở nên ám muội, Minh Ngọc thấy hai người nhìn nhau cảm giác có chút kỳ quái, nhưng lại không chỉ ra được kỳ lạ ở điểm nào. Chỉ khẽ chọc chọc Anh Lạc, phá vỡ sự trầm mặc.
Phú Sát Dung Âm quay người lại, khẽ hắng giọng hai tiếng, nói:
- Nào, đứng bên cạnh bàn đi, bản cung dạy các ngươi viết chữ.
Anh Lạc đứng bên bàn có chút thiếu tự nhiên, cầm bút lên, ngập ngừng một chút rồi cầm bút với tư thế kỳ quái. Phú Sát Dung Âm cười, tiến lại dịu dàng cầm lấy tay Anh Lạc, hướng dẫn viết hai chữ "khoan dung".
Đó là chút ý đồ của nàng.
Ánh mắt Anh Lạc loé lên chút ý cười, thân người kín đáo lùi về sau, gần hơn với hoàng hậu nương nương, mùi hương hoa nhài ấy thật sự rất thơm.
Khi thần sắc Anh Lạc có phần hoảng hốt, hoàng hậu nương nương đã rời đi, đứng bên cạnh chỉ Minh Ngọc viết chữ. Gia tộc của Minh Ngọc cũng là danh môn, đương nhiên cũng từng học hành, thật ra lúc này giống như để cô luyện chữ, nhưng vì do hoàng hậu nương nương dạy nên cô học rất vui vẻ.
Cuộc sống như vậy thật sự rất vui.
Khi Minh Ngọc rời đi rồi, Phú Sát Dung Âm không kìm được bật cười, nàng tựa đầu vào vai Anh Lạc cười một cách thoải mái.
Chưa bao giờ nàng vui vẻ như vậy.
Nàng vừa cười vừa rơi lệ, nhưng một đôi tay đã dịu dàng lau đi, rồi được kéo vào một vòng tay ấm áp.
- Nương nương đừng khóc, có Anh Lạc ở đây.
Câu nói ấy đã động tới sự yếu mềm trong tim nàng, nước mắt càng lau càng rơi nhiều. Nàng muốn nói ra sự ấm ức của mình, muốn nói nàng rất mệt mỏi, nàng không muốn làm hoàng hậu nữa, nàng muốn làm Dung Âm. Nhưng tất cả đều không thể nói thành lời, đều nghẹn lại ở cổ họng.
Nhưng khi nàng ngẩng lên, chạm tới đôi mắt Nguỵ Anh Lạc, đôi mắt ấy chất chứa sự dịu dàng, quấn quýt tình ý khiến nàng chìm đắm vào đó.
Cô nói: "Đừmg sợ."
Cô nói: "Có ta ở đây."
Cô nói: "Ta hiểu hết."
Chưa bao giờ cảm thấy yên tâm như vậy, nàng chủ động đưa tay ra vùi mình vào vòng tay của nữ hài tử với ánh mắt kiên định ấy.
- Anh Lạc...
Giọng nàng mang chút run rẩy, vùi đầu vào hõm cổ Anh Lạc, cánh môi khẽ lướt qua làn da nơi ấy khiến Anh Lạc run lên, nhưng lực ôm ở tay lại thêm chặt.
Một cơn gió thổi qua, thổi bay tờ giấy Anh Lạc đã giấu đi.
Phía trên là hai chữ "khoan dung" Phú Sát Dung Âm dạy.
Nhưng bên dưới thêm một chữ, một chữ dường như để đáp lại sự thăm dò nho nhỏ của Phú Sát Dung Âm ——
——"Nhẫn"。
< tbc >
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro