Chương 5
Sự yên bình của Trường Xuân Cung cuối cùng bị Thuần Phi phá vỡ.
Phú Sát Dung Âm tỏ ra rất vui vẻ, Thuần Phi là bằng hữu thân thiết hồi còn trẻ, sau khi vào phủ cũng vẫn thân thiết với nàng ta.
Nàng vội đứng dậy nắm tay Thuần Phi đầy thân thiết, ánh mắt chứa ý cười nói:
- Muội tới rồi, mau ngồi đi.
Nguỵ Anh Lạc đứng yên bên cạnh.
- Anh Lạc?
Phú Sát Dung Âm quay lại, thấy nha đầu này cúi đầu không nói gì, thân thể còn hơi run lên thì khựng người. Nàng có chút đau lòng dùng tay tách hai tay đang nắm lại của Anh Lạc, lòng bàn tay trắng bệnh còn in mấy dấu móng tay.
Nàng yêu thương xoa xoa, còn đưa lên thổi.
- Sao lại không chú ý như vậy?
Nàng khẽ hỏi.
Anh Lac run lên, rụt tay lại, vội vàng chạy ra ngoài.
- Nô tỳ đi pha trà cho nương nương.
Cô nói lớn.
Hoàng hậu nương nương không nhìn thấy, nhưng Thuần Phi thì thấy.
Gương mặt và vành tai đỏ lựng của Nguỵ Anh Lạc, rồi Thuần Phi lại nhìn sang dáng vẻ lo lắng của người kia.
Còn cả ánh mắt của Nguỵ Anh Lạc kia. Nàng ta nhớ lại, trong lòng có chút sợ hãi, cũng có thể nàng ta nghĩ nhiều rồi, cũng có thể là nàng ta nhìn nhầm.
- Hoàng hậu nương nương, thần thiếp sức khoẻ không được ổn, xin được cáo lui.
Thuần Phi đứng dậy, Ngọc Hồ bên cạnh đỡ nàng ta, cúi đầu cáo lui.
Phú Sát Dung Âm tuy không nỡ nhưng cũng không nói gì, mắt tiễn Thuần Phi ra về, rồi quay lại phòng ngồi.
- Nương nương.
Anh Lạc bước vào, trên tay bưng một ấm trà và một tách trà.
Phú Sát Dung Âm nhận lấy chén trà, mở nắp chén khẽ gạt, không biết có nên hỏi không.
- Nương nương có gì muốn hỏi Anh Lạc sao?
Lời vừa dứt, hoàng hậu nương nương đặt chén trà xuống, đưa tay ra.
Anh Lạc khựng người, nhìn bàn tay trước mặt chần chừ không dám nắm lấy.
- Đưa tay cho ta.
Nàng nói, nghiêng người về phía trước cầm lấy tay Anh Lạc, dịu dàng xoa bóp. Vết móng tay đó khá sâu, tới giờ vẫn còn rất rõ, có thể thấy vừa rồi Anh Lạc siết tay chặt đến thế nào. Nàng không do dự mà tin rằng, nếu móng tay Anh Lạc dài thêm chút nữa thì có lẽ đã bật máu rồi.
Nàng càng xoa càng đau lòng, động tác cũng càng thêm dịu dàng.
- Nương nương...
Nguỵ Anh Lạc cảm giác đầu lưỡi mình cũng run rẩy.
- Anh Lạc không sao...
Lòng bàn tay cô khá nhạy cảm, hoàng hậu nương nương vừa xoa vừa khẽ thổi, khiến Nguỵ Anh Lạc cảm thấy khó lòng chịu nổi.
Nhưng hoàng hậu nương nương không để ý tới cô.
Đương nhiên Phú Sát Dung Âm sẽ không thừa nhận, khi nàng nắm lấy bàn tay với một vài vết chai sạn, cảm giác an toàn trong tim khiến nàng không nỡ buông tay.
Cứ như vậy khoảng một khắc sau, Nguỵ Anh Lạc không chịu được, đưa tay giữ lấy cổ tay hoàng hậu nương nương khẽ ấn xuống.
- Nương nương, đây là phương pháp xoa bóp ta và Diệp...
Cô vội khựng lại, cúi đầu.
- Là... phương pháp xoa bóp nô tỳ học được từ một lão y sư ở ngoài cung. Lâu như vậy chắc người đã mệt rồi, để Anh Lạc xoa bóp cho người.
Phú Sát Dung Âm không từ chối, cúi nhìn vẻ chăm chú của Nguỵ Anh Lạc, tại nơi sâu trong tim bỗng run lên.
Nàng bỗng có một sự kích động.
Sự kích động ... vượt qua giới hạn.
Nàng có chút hoảng loạn rụt tay lại.
- Anh... Anh Lạc...
Nàng lắp bắp.
- Bản cung mệt rồi...
Anh Lạc nhướn môi:
- Vậy nô tỳ dìu người đi nghỉ.
Tấm rèm được buông xuống, lúc này Phú Sát Dung Âm mới mở mắt, gương mặt thì đỏ ửng.
Vừa rồi nàng lại muốn... hôn Nguỵ Anh Lạc.
Làm vậy sao được?
Nàng trở mình, cắn môi.
Nhưng trong lòng lại vang lên một giọng nói khác——
—— Tại sao lại không được?
< tbc >
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro