Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Đêm qua Phú Sát Dung Âm ngủ không được ngon lắm.

Cảnh tượng xưa kia xuất hiện trong đầu nàng như đèn kéo quân khiến đầu đau như búa bổ.

Nàng mơ thấy rất nhiều chuyện.

Bắt đầu từ việc được gả vào phủ Bảo Thân Vương.


Mất đi đứa con đầu tiên.


Đứa con thứ hai.


Đứa con thứ ba.


Trái tim nàng như bị bóp chặt khiến nàng muốn nghẹt thở.


- Dung Âm.


Đột nhiên nàng nghe thấy giọng nói dịu dàng quen thuộc đang gọi tên nàng.


- Đừng sợ, có ta đây.


Là Anh Lạc. Nàng vội vàng chạy lại ôm lấy cô, sự ấm ức trong lòng không thể nói thành lời, chỉ có thể nghèn nghẹt gọi:


- Anh Lạc...


- Đừng sợ, ta ở đây rồi.


Anh Lạc cúi xuống khẽ hôn lên trán nàng.


Phú Sát Dung Âm run lên, một cảm giác nóng bỏng truyền khắp tứ chi.


Anh Lạc... đây...


- Hoàng hậu nương nương... hoàng hậu nương nương...


Cánh tay dường như bị ai đó lay, Phú Sát Dung Âm mơ màng mở mắt. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Nàng khẽ chạm tay lên trán, trên đó dường như còn vương lại nhiệt độ từ môi Anh Lạc.


Giấc mộng này thật quá chân thực.


Nàng thở dài, rồi đứng dậy cho Minh Ngọc hầu hạ chải đầu tắm rửa.


Minh Ngọc cẩn thận hầu hạ hoàng hậu nương nương, ánh mắt kín đáo trừng mắt với phía sau rèm bên kia, rồi mới dìu nương nương rời khỏi phòng.


Đại điện yên lặng rất lâu.


Tấm rèm đột nhiên được gạt lên, Nguỵ Anh Lạc bước ra.


Cô cúi xuống khiến người khác không thấy được cảm xúc trong đáy mắt. Cô hé môi như muốn nói điều gì nhưng rồi lại trầm mặc, cuối cùng thành một tiếng thở dài.


Vội vàng rời khỏi phòng đi theo hoàng hậu nương nương.


- Anh Lạc, vừa rồi ngươi đi đâu vậy?


Hoàng hậu nương nương hái một bông nhài, đưa lên mũi thưởng thức.


- Hồi bẩm nương nương, vừa rồi Anh Lạc sắp xếp lại y phục trong phòng.


Anh Lạc có chút chột dạ đáp.


Minh Ngọc ở bên cạnh trợn mắt.


Phú Sát Dung Âm liếc nhìn thấy bộ dạng của Minh Ngọc, không kìm được bật cười, khẽ gõ nhẹ ngón tay lên trán cô.


- Ngươi ấy, làm cái nét mặt ấy làm gì?


- Nương nương, vì Anh...


Cô còn chưa nói hết câu thì bị Nguỵ Anh Lạc bịt miệng lại.


Anh Lạc cười hì hì, nói cao giọng:


- Nương nương, sáng nay Minh Ngọc ăn hơi nhiều, bị đầy hơi. Minh Ngọc, còn không mau đi tiêu hoá đi?


Cô vội nháy mắt với Minh Ngọc.


- Ta...


Minh Ngọc giậm chân, chạy về phòng, sau đó mới đột nhiên nhớ ra sáng nay cô đâu có ăn sáng?! Nguỵ Anh Lạc đúng là đáng ghét!


Minh Ngọc cũng thấy Nguỵ Anh Lạc thật khó hiểu. Sáng sớm vào phòng nương nương thì thấy Nguỵ Anh Lạc đã đứng đó rồi. Định lên tiếng thì bị Anh Lạc ngăn lại, rồi cô lén trốn vào sau rèm.



Trốn cái gì chứ? Minh Ngọc không hiểu.


Rốt cuộc trốn cái gì thì bản thân Nguỵ Anh Lạc cũng không biết.


Còn nụ hôn ấy——


Cô đi bên cạnh hoàng hậu nương nương nhìn chăm chăm lên trán nàng.


—— Không phải là giấc mơ.



< tbc >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro