Chương 3
Dáng vẻ Nguỵ Anh Lạc ngơ ngác nhìn quanh Trường Xuân Cung khiến Phú Sát Dung Âm không kìm được nhướn môi khẽ cười.
Tiếng cười ấy cùng với hương hoa nhài trong sân tiến vào trái tim Nguỵ Anh Lạc, cô nhìn hoàng hậu nương nương, nụ cười của người tựa hoa nở, bình dị như hoa nhài nhưng khiến người khác mê đắm.
Minh Ngọc ở bên cạnh lén nhìn Nguỵ Anh Lạc.
Hoàng hậu nương nương nói đây là người quan trọng nhất của người. Minh Ngọc hơi bĩu môi có chút chán ghét, sao nhìn cứ ngốc nghếch thế nào ấy, chỉ biết nhìn chằm chằm nương nương của cô?
Nhưng nương nương nương nhà cô có dung mạo như vậy, có nhìn chăm chăm cũng rất bình thường. Nghĩ thế, Minh Ngọc vô thức đứng thẳng lưng, tiến tới thân thiện kéo Nguỵ Anh Lạc, nói nhỏ:
- Ta là Minh Ngọc, cung nữ thân cận của hoàng hậu nương nương.
Nói rồi cô còn khá tự hào nhướn mày.
- Sau này có gì không hiểu cứ tới hỏi ta. Hoàng hậu nương nương thích cô, cô nhất định không được để nương nương đau lòng.
Nhưng chắc chắn nương nương nương thích ta nhiều hơn, Minh Ngọc nghĩ.
Nguỵ Anh Lạc lộ ra biểu cảm khiến Minh Ngọc cảm thấy có chút kỳ lạ, ánh mắt cô có chút yêu thương và ý cười, nói nhỏ:
- Ta biết rồi, Minh Ngọc.
Con người này cũng không đáng ghét lắm, Minh Ngọc cười vui vẻ, kéo Anh Lạc đi, đột nhiên nhớ ra việc hoàng hậu nương nương dặn dò, vỗ trán kêu mình hồ đồ, nhỏ giọng dặn Anh Lạc chăm sóc cẩn thận cho hoàng hậu nương nương rồi vội vàng rời đi.
Giữa sân rộng như vậy chỉ còn lại hai người họ.
Phú Sát Dung Âm cúi nhìn một Nguỵ Anh Lạc với dáng vẻ cẩn thận, trong lòng có chút chua xót. Nguỵ Anh Lạc đã từng thiêu đốt trái tim nàng bằng ánh mắt nóng bỏng đã không còn nữa rồi.
Nhưng nàng không bận tâm.
Chỉ cần Anh Lạc vẫn còn ở bên cạnh nàng là được.
Nàng tiến tới hai bước, chìa tay ra.
Anh Lạc, nếu ngươi đồng ý nắm lấy, ta sẽ không bao giờ bỏ lại ngươi.
Trong trái tim là sự mong chờ kín đáo và lời thề âm thầm của nàng.
Nguỵ Anh Lạc ngẩng lên, trước mặt là một bàn tay mảnh mai, trắng mềm. Cô chần chừ đưa tay ra, nắm lấy bàn tay mềm mại đó. Sự ấm áp lòng bàn tay chạm nhau khiến tim cô khẽ run.
Cô ngẩng lên, người trước mặt có thần sắc dịu dàng, dường như mang sự ấm áp tựa ngọc. Khoảnh khắc nắm lấy tay cô, hoàng hậu nương nương mỉm cười, nhất thời khiến Nguỵ Anh Lạc bối rối.
- Tỷ tỷ.
Tiếng nam nhân từ xa vọng lại khiến cả hai đều khẽ giật mình, buông tay.
Phú Sát Phó Hằng dường như rất vui, bước nhanh tới gần tỷ tỷ.
Phú Sát Dung Âm cụp mắt, nàng lại... quên mất. Ánh mắt kín đáo nhìn Nguỵ Anh Lạc đứng cúi đầu ở bên cạnh, thấy cay cay nơi mũi.
Sao nàng lại quên mất Anh Lạc từng thích Phó Hằng thế nào chứ?
- Tỷ tỷ, Phó Hằng nghe nói tỷ đã khoẻ hơn nhiều, nay đệ tới thăm tỷ.
Đứa trẻ này thật sáng sủa soái khí. Phú Sát Dung Âm đưa tay khẽ búng lên mũi đối phương, giống như ở Phú Sát phủ trước kia.
Nàng không quên đệ đệ của mình khi ấy mắt đỏ hoe, ngả đầu vào chân mình, buồn bã như một đứa trẻ. Từ sau hồi đó, đệ đệ nàng thường xuyên nhăn trán, không còn cười nữa.
Đó là người thân nhất của nàng, nàng giang tay ôm lấy đệ đệ, đối phương khựng lại khó hiểu, nhưng cũng ôm lại tỷ tỷ, một chút vụng về vỗ vỗ lưng nàng.
- Tỷ tỷ đừng buồn nữa.
Nàng khẽ cười, rời khỏi cái ôm.
- Tỷ tỷ không buồn.
Tỷ chỉ thương đệ thôi.
Phú Sát Dung Âm bặm môi, trong lòng có chút giằng xé, một lát sau trở lại bình thường, dịu dàng nói:
- Phó Hằng, đây là Nguỵ Anh Lạc.
Phó Hằng lập tức lịch sự vòng tay, hơi cúi đầu nói:
- Anh Lạc cô nương.
Nguỵ Anh Lạc cũng đáp lễ:
- Phú Sát thị vệ.
Phú Sát Phó Hằng ở lại dạo bộ cùng tỷ tỷ một lúc rồi vui vẻ rời đi. Tỷ tỷ hôm nay cuối cùng cũng có vài phần sức sống của trước kia.
Phú Sát Dung Âm dùng ánh mắt cưng chiều tiễn đệ đệ, khoé mắt lại thấy được trong mắt Nguỵ Anh Lạc lướt qua một chút ghen tị. Đây mới chỉ là lần đầu gặp mặt, trong lòng khó hiểu, cố làm vẻ vô tình hỏi:
- Anh Lạc cảm thấy Phó Hằng thế nào?
- Nô tỳ không hiểu ý của nương nương.
Nguỵ Anh Lạc đáp với vẻ khó hiểu.
Phú Sát Dung Âm khoé môi hơi nhướn lên cười cay đắng.
- Sau này ngươi sẽ hiểu.
Nàng cho Anh Lạc lui ra, một mình ngồi thẫn thờ trên ghế.
Phú Sát Dung Âm kiếp trước không phải Phú Sát Dung Âm, mà là hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ, là chủ lục cung. Nàng chưa từng có ngày nào được sống tự do tự tại, vì vậy không muốn sống một cách máy móc trên đời nữa.
Nhưng ông trời đã cho nàng cơ hội khác, chỉ làm Phú Sát Dung Âm, nhưng có quá nhiều chuyện ngăn cản, nàng không thể đơn giản chỉ sống cho mình được.
Nàng ngẩng đầu lên, môi hé mở——
- Anh Lạc, ngươi nói xem ta phải làm sao đây...
Lời nói bay theo gió, nhưng không ngờ được người đó bắt được giấu đi.
Một đêm không ngủ.一
< tbc >
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro