Chương 2
Nay tui post sớm để tối tu tâm dưỡng tánh, dạo này lười mần việc quá 。・°°・(>_<)・°°・。
--------------
Khi một lần nữa ngồi trên cao vị, nhìn những gương mặt quen thuộc kia, trong lòng nàng lại vô cùng bình tĩnh.
Cao Quý Phi cũng vẫn còn sống. Nàng ta vẫn vẻ khệnh khạng như xưa, nhướn mày khiêu khích nàng. Nhưng những động tác đó lại có cảm giác thân thiết khó hiểu, khiến Phú Sát Dung Âm nàng có chút buồn cười.
Nàng vẫn là bật cười.
Cao Quý Phi ngồi bên dưới khựng lại, quay đi có chút không tự nhiên.
- Hoàng hậu đang cười gì vậy?
Tiếng nói truyền tới từ bên cạnh khiến nàng thu lại ý cười trong ánh mắt, nhưng khoé miệng vẫn nhướn lên.
- Hôm nay là sinh thần của thần thiếp, đương nhiên thần thiếp rất vui.
Nàng nhìn xuống, bình thản đáp, ngữ khí có phần xa cách, thiếu đi một chút thân mật.
Dường như đối phương không nhận ra điều gì, cười vài tiếng, lấy một quả nho bỏ vào miệng.
Lòng bàn tay Phú Sát Dung Âm lúc này ướt mồ hôi. Anh Lạc... sắp xuất hiện rồi.
- Tuyên... Tú Phòng vào điện——
Người ấy cúi đầu, nâng khay đựng y phục lên, quỳ xuống dâng lễ vật.
- Hoàng hậu nương nương.
Tiếng gọi thân thương ấy khiến nàng cảm thấy trước mắt mơ hồ. Anh Lạc...đến thật rồi.
Không đợi Anh Lạc đang quỳ lên tiếng, nàng có chút vội vàng đứng dậy, nói:
- Minh Ngọc, đem lễ vật lên đây.
Minh Ngọc gật gật đầu rồi vội bước xuống lấy lễ vật.
Phú Sát Dung Âm cúi nhìn bộ y phục quen thuộc, tay khẽ vuốt ve lên nó. Đây là do Anh Lạc thêu từng đường kim, từng mũi chỉ.
- Bản cung rất thích.
Nàng nói, bỏ qua một bên sự kinh ngạc của mọi người.
- Người đâu, thưởng!
Ánh mắt nàng trở lại trên người Nguỵ Anh Lạc.
- Ngươi ngẩng đầu lên, ngươi tên là gì?
Nguỵ Anh Lạc ngẩng lên cung kính đáp:
- Hồi bẩm nương nương, nô tỳ là Nguỵ Anh Lạc.
Minh Ngọc khựng người.
Phú Sát Dung Âm nắm chặt tay, lấy lại nhịp thở bình thường, trầm giọng nói:
- Bản cung rất thích ngươi, từ ngày mai, ngươi tới Trường Xuân Cung hầu hạ bản cung.
Nàng không muốn đợi thêm một khắc nào nữa.
Nguỵ Anh Lạc sững người, nhất thời quên cả việc tạ ân. Tiểu thái giám bên cạnh khẽ nhắc cô mới cúi đầu nói:
- Đa tạ hoàng hậu nương nương.
Mắt nàng ánh lên một chút khó hiểu, sau đó trở về Tú Phòng thu dọn đồ đạc.
Nàng siết chặt chiếc hũ nhỏ màu trắng.
- Tỷ tỷ.
Nàng khẽ nói.
- Đừng sợ, Anh Lạc nhất định sẽ lấy lại công bằng cho tỷ.
Nàng đã đi được bước đầu tiên, loại bỏ cô cô xấu xa kia. Sau này, cô sẽ từng bước từng bước xử trí tất cả hung thủ đã hại chết tỷ tỷ, đòi lại công bằng cho tỷ.
Cô cẩn thận cất chiếc hũ đi. Vừa chuẩn bị xong thì nghe bên ngoài có tiếng động. Nàng nghi hoặc muốn ra xem sao thì đụng phải một người đang đi vào.
Hương hoa nhài.
Nguỵ Anh Lạc không nghĩ gì nhiều, kéo người đó hướng vào mình, có ngã thì ít nhất cũng có cô đỡ, nương nương ngã cũng không bị đau lắm.
Bịch một tiếng đập xuống đất, Anh Lạc nhăn mặt vì đau.
Phút Sát Dung Âm thì đột nhiên sững lại, cảm nhận sự ấm áp thân thuộc đang từ từ lan rộng, nàng bỗng cảm thấy mặt nóng lên.
- Nương nương không sao chứ?
Nàng nghe thấy giọng nói lo lắng của đối phương.
- Bản cung không sao.
Vội vàng đứng dậy, liếc nhìn thấy hành lý đã sắp xếp xong, nàng hỏi:
- Đồ đạc thu xếp xong rồi?
Anh Lạc gật đầu:
- Nô tỳ đã xong ạ.
- Vậy thì theo bản cung về Trường Xuân Cung.
Nàng khẽ nói, ánh mắt có chút nồng nhiệt.
Anh Lạc, chúng ta về nhà.
Trong mắt Nguỵ Anh Lạc loé lên một chút phức tạp.
- Vâng, nương nương.
Ánh mắt nóng bỏng đó rốt cuộc là vì cái gì?
< tbc >
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro