Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

"Dung Âm..."

Cô thầm thì, khoé mắt cong lên đầy ý cười. Môi tách ra, gò má Nguỵ Anh Lạc ửng hồng.

Phú Sát Dung Âm cắn môi, quay mặt đi ngại ngùng, bỗng thấy thời tiết bên ngoài đang rất tốt, khẽ ho hai tiếng, ra dáng hoàng hậu nói:

- Anh Lạc, ra ngoài đi dạo cùng bản cng.

Nhưng đáng tiếc không thể giấu đi ý cười và sự cưng chiều trong lời nói.

Nguỵ Anh Lạc cười đứng dậy, nắm lấy tay nàng:

- Vâng, hoàng hậu nương nương.

Nguỵ Anh Lạc cố tình đi lùi về sau hai bước, ở ngoài Trường Xuân Cung cô phải cẩn thận lời nói và hành động, không được gây nên những chuyện không đáng có.

Phú Sát Dung Âm dường như cũng nhận ra, đưa tay nắm lấy tay cô, định nói điều gì đó nhưng bị tiếng từ xa vọng tới ngăn lại.

Nguỵ Anh Lạc vội buông tay, hơi cúi người đứng phía sau hoàng hậu nương nương.

Phú Sát Dung Âm ngẩn người nhìn tay mình, trong lòng nàng đột nhiên thấy chua xót, trong thâm cung này nàng và Anh Lạc là gì đây? Nàng không thích dáng vẻ thận trọng này của Anh Lạc, nàng đau lòng. Nội tâm Anh Lạc rõ ràng kiêu ngạo như vậy.

- Hoàng hậu, sao nàng lại ở đây?

Người kia làm gián đoạn cảm xúc âu sầu của nàng, nàng kìm nén lại tâm tư, nở nụ cười chào đón.

- Hoàng thượng.

Nàng nhẹ nhàng nói.

- Hàng ngày thần thiếp ở trong Trường Xuân Cung cũng bức bối, hôm nay thời tiết khá đẹp nên ra ngoài đi dạo một chút.

Hoàng thượng cười:

- Ra ngoài nhiều một chút cũng tốt, hôm nay trẫm còn có việc cần xử lý, qua một thời gian nữa trẫm sẽ tới thăm nàng.

Nguỵ Anh Lạc cúi đầu bặm môi. Phú Sát Dung Âm vẫn luôn để ý nên đã thấy, khoé miệng nhướn lên, giọng nói càng thêm dịu dàng:

- Vâng, thần thiếp cung tiễn hoàng thượng.

Hũ dấm của Nguỵ Anh Lạc đổ rồi.

Sau khi hoàng thượng nắm nắm tay, vuốt vuốt má hoàng hậu rồi lưu luyến rời đi, hũ dấm của Nguỵ Anh Lạc đã đổ lật ngửa.

Cô cắn răng, hận không thể đá mấy phát vào mông hoàng thượng. Nhưng đó chắc chắn là ý nghĩ hoang đường, cô chỉ có thể giậm chân, chửi thầm mấy câu. Còn hoàng hậu nương nương thì cô không nỡ giận.

- Anh Lạc.

Giọng nói này như làn gió xuân.

- Chúng ta quay về đi.

Chỉ một câu nói đã quét sạch sự ai oán trong lòng Nguỵ Anh Lạc, cô đứng thẳng dậy, tươi cười đi theo sau hoàng hậu nương nương.

Phú Sát Phó Hằng đi ngang qua thấy cảnh đó, bỗng cảm thấy dường như Nguỵ Anh Lạc mọc thêm cái đuôi theo sau tỷ tỷ nhà mình, nó lắc qua lắc lại...

Hắn lắc đầu, rời đi. Nhưng nếu hắn nghe được đoạn đối thoại giữa hai người thì e là sẽ phải suy nghĩ lại cuộc đời.

- Nương nương.

- Hửm?

- Tối nay Anh Lạc muốn ngủ cùng nương nương.

Nguỵ Anh Lạc tiến lại kề sát tai nàng.

- Có được không?

- Nha đầu ngươi!

Phú Sát Dung Âm lùi sau hai bước, tai đỏ lựng, bặm môi.

- Đừng...đừng có nói bừa...

- Anh Lạc không nói bừa, rõ ràng tối qua nương nương còn ôm Anh Lạc...ưm ưm...

Cô còn chưa nói xong thì bị Phú Sát Dung Âm khoé mắt hơi đỏ lên bịt miệng lại.

Nguỵ Anh Lạc cười cười liếm lòng bàn tay hoàng hậu nương nương, nắm lấy bàn tay nàng buông ra từ miệng cô, cùng nàng trở vào Trường Xuân Cung, rồi kéo nàng chạy vào phòng, không đợi Phú Sát Dung Âm kịp phản ứng, liền đóng cửa lại đè nàng vào cửa mà hôn.

- Nha đầu ngốc...

Phú Sát Dung Âm ôm lại cô, ngượng ngùng đưa lưỡi ra bị nha đầu ấy bắt được. Môi lưỡi quấn quýt, đây là nụ hôn sâu nhất trong hai kiếp của Phú Sát Dung Âm.

Lưng đè vào cửa khiến nàng hơi đau, bất mãn khẽ cắn môi Nguỵ Anh Lạc, nhưng lại bị cô dẫn vào nụ hôn chiền miên khác.

Không biết từ khi nào họ đã đáp xuống giường, nụ hôn của Nguỵ Anh Lạc càng ngày càng mất kiểm soát.

Nhưng cô vẫn cố khống chế, thở dốc vùi đầu vào chăn, hít lấy hương hoa nhài để xoa dịu tâm tình.

Cô không muốn.

Không muốn vội vàng mà sơ sài như vậy đòi hỏi nàng. Cô muốn đợi, đợi khi Phú Sát Dung Âm chỉ là Phú Sát Dung Âm.

Nhưng hoàng hậu nương nương nâng gò má cô lên, ngửa đầu hôn tới, ghé sát cánh môi cô thì thầm:

- Nếu Anh Lạc muốn, thân thể này là của ngươi...

- Không được...

Nguỵ Anh Lạc mơ hồ nói, nhưng ngón tay thì lại cởi áo của Phú Sát Dung Âm, men từ bụng dưới bằng phẳng lên trên, nắm lấy nơi mềm mại kia.

Người cô yêu đang quyến rũ cô... Trái tim Nguỵ Anh Lạc muốn tan chảy.

Phú Sát Dung Âm từ họng phát ra tiếng rên khẽ, nàng mê loạn đưa tay muốn ôm Nguỵ Anh Lạc nhưng lại phát hiện người trước mặt đã ngồi dậy, thở dốc, vội vàng xuống khỏi giường, cúi đầu không dám nhìn nàng.

Một hồi lâu không nói gì.

Nguỵ Anh Lạc ngẩng lên, sau đó hoảng loạn mở miệng, hoàng hậu nương nương nghiêng đầu mắt đỏ hoe nhìn cô, khoé mắt nhỏ một giọt lệ, rơi trúng trái tim Nguỵ Anh Lạc.

Cô luống cuống ôm lấy nàng vào lòng, đây là tư thế rất miễn cưỡng, nhưng cô không thể để ý được nhiều.

Phú Sát Dung Âm ôm lấy cổ Nguỵ Anh Lạc, run rẩy nói:

- Anh Lạc... chê ta sao?

Đây không phải lần đầu Anh Lạc từ chối sự chủ động cầu hoan của nàng.

Đáp lại nàng là nụ hôn dịu dàng không mang chút dục vọng nào của Nguỵ Anh Lạc.

- Người lúc nào cũng quên lời ta nói...

Cô thì thầm, ôm chặt lấy người trước mặt.

- Anh Lạc muốn mãi mãi ở bên cạnh nương nương...

Đời đời kiếp kiếp.


< tbc >

TG cơm bách thặc bất ngờ, chạ biết bao lâu mới nhoi lên 1 lần Σ( ̄。 ̄ノ)ノ  toai còn phải lội coi lại nội dung (/ _ ; )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro