Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17


- Ngươi...vừa nói...

Nàng ta không tin nổi đứng dậy, tia sáng trong ánh mắt vỡ vụn, ngay cả giọng nói cũng run rẩy.

- Ngươi nói nàng ấy...

Nguỵ Anh Lạc cụp mắt, hốc mắt đỏ lên.

- Tỷ tỷ, đi rồi.

Câu nói này như tảng đá lớn đè xuống người Cao Ninh Hinh, nàng ta ngã ngồi xuống đất.

Nguỵ Anh Lạc nhìn nàng ta.

Khoảnh khắc này thời gian trôi qua thật chậm chạp mà đè nén.

Cao Ninh Hinh đứng dậy.

- Ngươi về đi.

Giọng nhẹ tựa gió xuân.

- Bản cung biết rồi.

Nguỵ Anh Lạc cụp mắt, đứng dậy.

- Nô tỳ cáo lui.

Hôm nay định sẵn là một ngày không yên ổn.

Cao Ninh Hinh vuốt ve bộ hý phục mình thích nhất. Đó là do Nguỵ Anh Ninh tỉ mỉ thêu cho sau khi biết nàng ta thích hát kịch.

- Anh Ninh...

Sự run rẩy khi bị nàng ta nuốt xuống, giấu đi mặt mềm yếu. Nhưng hốc mắt đỏ hoe và hàng nước chảy ra từ khoé mắt đã bán đứng nàng ta.

- ... Anh Ninh...

Nàng ta lẩm nhẩm, giống như những đôi tình nhân thì thầm với nhau. Nàng ta từng thích trêu chọc nữ hài ấy, lần nào cũng thành công khiến hai má nữ hài ấy đỏ ửng. Tiếng mắng yêu của nàng dường như ở ngay bên tai, như nàng đang cười nói ngay trước mắt...

「Quý phi nương nương, người lại đùa A Mãn rồi.」

Và hôm ấy――

「Người biết mà...」

Giọng nói nữ hài ấy như vỡ vụng, thần sắc mang sự ấm ức và trống rỗng, còn hơi run rẩy vì sợ hãi.

「Ta đã...không còn xứng ở bên cạnh người nữa rồi....」


Cao Ninh Hinh thậm chí không kịp hỏi tại sao thì những lời đồn đại như mưa trút đã đẩy nữ hài ấy ra khỏi cung.


Khi nàng ta biết thì đã không tìm được Nguỵ Anh Ninh nữa rồi.


Cao Ninh Hinh đi ra khỏi phòng, ngửa mặt lên trời, trong mắt nàng ta đang ẩn chứa một cơn phong ba cùng nỗi nhớ kìm nén.

- Thời tiết hôm nay cũng đẹp thật.

Nàng ta nói.





Nguỵ Anh Lạc trở về Trường Xuân Cung.


Lần này tới Trữ Tú Cung cũng không lâu lắm. Khi trở về thì hoàng hậu nương nương đã dậy ngồi viết chữ.

Nguỵ Anh Lạc nhẹ nhàng tiến lại, thấy đối phương cụp mắt, vô thức viết tên cô.

Cô nhướn môi, len lén hôn đối phương một cái.


Phú Sát Dung Âm bừng tỉnh, đặt bút xuống, lấy giấy che lên trên, quay lại nhìn nha đầu đang cười.

- Nương nương, tên của nô tỳ có hay không?


Nguỵ Anh Lạc nghiêng đầu cười.

- Đương nhiên là...

Nàng quay người lại, lời nói phía sau bị chặn lại bởi một nụ hôn khtông dịu dàng cho lắm.

Nguỵ Anh Lạc thận trọng tiến sâu, đối phương đón nhận không chút phòng bị. Họ hoà tan vào nhau bằng cách thức thân mật nhất.

Sao có thể tuyệt vời như vậy nhỉ? Trong lúc hôn Nguỵ Anh Lạc nghĩ. Mỗi động tác, mỗi biểu cảm của hoàng hậu nương nương cô đều yêu, yêu không gì có thể so sánh được.

Yêu tới tận xương tuỷ, vạn kiếp bất phục.


< tbc >




Ta xin báo tin ko vui lắm, bạn TG fic này thông báo sẽ tạm dừng viết TT____TT nhưng bạn ấy nói sẽ ko bỏ fic (bạn ý còn viết nhiều truyện khác nữa) sẽ quay lại vào tháng 6-7/2019 T.T nên là fic tạm ngưng ở đây, nếu còn duyên năm sau sẽ gặp lại :"<
Ta buồn lắm, ta thích truyện bán ý viết lắm luôn ấy 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro