Chương 16
Phú Sát Dung Âm chưa bao giờ ngủ yên lành như vậy, sự ấm áp trong lòng Nguỵ Anh Lạc khiến nàng vô cùng thoải mái.
Nàng hiếm khi ngủ liền một mạch tới khi trời sáng hẳn mới tỉnh.
- Nương nương.
Nguỵ Anh Lạc đã mặc y phục chỉnh tề, nhìn Phú Sát Dung Âm nửa tỉnh nửa mơ trong lòng mềm đi.
- Nên dậy rồi.
- Ưm...
Đối phương đáp lại một tiếng nhừa nhựa, bọc trong chăn tiến lại gần tay Anh Lạc đặt trên giường mà dụi dụi, rồi lại nhắm mắt.
Nguỵ Anh Lạc đầu hàng.
Cô khẽ vuốt ve gò mát hoàng hậu nương nương, cụp mi ôm đối phương vào lòng.
Không muốn dậy thì không dậy nữa vậy, Nguỵ Anh Lạc nghĩ, nhưng hôm nay cô có một số việc cần làm.
Cô buông tay, nhìn gương mặt bình yên của Phú Sát Dung Âm, không kìm được cúi xuống hôn nàng.
- Ta sẽ về sớm.
- Ừm...
Giọng của nàng mềm mại quấn lấy trái tim Nguỵ Anh Lạc.
- Ta đợi ngươi...
Nguỵ Anh Lạc cười dụi dụi vào nàng rồi đứng dậy ra ngoài cửa.
Minh Ngọc cũng dậy từ sớm, thấy Nguỵ Anh Lạc đi ra từ nội điện của hoàng hậu nương nương, thần sắc phức tạp.
- Chào buổi sáng, Minh Ngọc.
Nguỵ Anh Lạc cười.
- ...
Minh Ngọc hé miệng.
- Chào buổi sáng.
Nguỵ Anh Lạc cười gật đầu rồi rời đi.
Gần đây Trữ Tú Cung có phần yên tĩnh. Cao Ninh Hinh cúi nhìn túi thơm có thêu chữ "Ninh" trong tay mình mà thất thần.
Bước chân vội vã làm gián đoạn suy nghĩ của nàng ta. Nàng ta cất túi thơm đi, cất giọng hỏi:
- Chi Lan, chuyện gì vậy?
- Hồi bẩm nương nương, Nguỵ Anh Lạc của Trường Xuân Cung ở ngoại điện cầu kiến.
- Nguỵ Anh Lạc...
Nàng ta nghiền ngẫm ba chữ, đột nhiên nhướn môi.
- Cho cô ta vào.
Nguỵ Anh Lạc hành lễ xong ngẩng lên, cô rất ít khi thấy vị quý phi nương nương này ăn mặc nhã nhặn như vậy.
- Ngươi là cung nữ bên cạnh hoàng hậu?
Người trước mặt lạnh lùng lên tiếng.
- Vâng.
Nguỵ Anh Lạc cúi đầu.
Cao Ninh Hinh nhướn mày.
- Cung nữ bên cạnh hoàng hậu tới Trữ Tú Cung để làm gì?
Nguỵ Anh Lạc ngẩng lên nhìn nàng ta, đó là vì cô đã biết một số chuyện, một số chuyện... đã khác.
Cô cúi đầu.
- Nô tỳ tới là muốn lấy lại di vật của tỷ tỷ.
Cao Ninh Hinh khựng người, nắm chặt lấy túi thơm trong tay.
- Bổn cung không hiểu ngươi đang nói gì.
- Gia tỷ thêu thùa khéo léo.
Cô khẽ nói.
- Từng thêu một chiếc túi thơm.
Cao Ninh Hinh cụp mắt.
[Quý phi nương nương, đây là túi thơm nô tỳ thêu, tặng người.]
Giọng nói của nữ hài tử dịu dàng, nhìn nàng ta.
Nàng ta nhận lấy, ngửi thấy có hương thơm của bồ kết.
[... Cảm ơn.]
Nàng ta do dự một chút rồi nhận lấy, tiến lại khẽ vuốt má nữ hài tử.
[Ninh Hinh, ta đã nói rất nhiều lần, khi không có ai đừng gọi ta nương nương.]
Đó đều là đoạn ký ức không nhiều... của hồi ấy.
Có lẽ sau này cô ấy về nhà kể cho muội muội.
Cao Ninh Hinh khẽ cười.
- Đúng, nhưng, đó là của ta.
Nàng ta nói.
Dù là túi thơm, hay là người.
< tbc >
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro