Chương 14
Thời gian dường như dừng lại ở thời khắc này.
Phú Sát Dung Âm cảm nhận nhiệt độ trên môi, trong lòng cảm nhận sự ngọt ngào khó tả thành lời. Nụ hôn này đã lấp đầy trái tim nàng.
Nàng nhắm mắt lại, cảm nhận nha đầu này được đằng chân lân đằng đầu, rất nghe lời hé môi.
Nguỵ Anh Lạc bật cười, buông ra rồi lại tiến tới hôn một cái.
- Dung Âm.
Cô cười tựa như một đứa trẻ.
- Ta rất thích.
Một cách tự nhiên, không có bất cứ sự ngăn cách nào. Tâm ý ẩn giấu trước kia, vì một nụ hôn này trở nên vô cùng rõ ràng.
Khoé mắt Phú Sát Dung Âm cong lên, khẽ hôn lên trán Anh Lạc.
- Anh Lạc.
Nàng ôm mặt cô, khẽ nói.
- Ta cũng thích.
Trong khoảnh khắc ấm áp này, Nguỵ Anh Lạc quay lại thì thấy Minh Ngọc đang sững người đứng ở cửa.
Nguy rồi.
Cô thầm mắng mình bất cẩn, trong lòng hoảng hốt, đứng dậy chắn Phú Sát Dung Âm đằng sau, nhìn Minh Ngọc nhưng không biết nên nói gì.
Dường như Minh Ngọc cũng sực tỉnh, vội quay người đóng cửa lại, nhíu mày nhìn Nguỵ Anh Lạc và hoàng hậu nương nương đan tay vào nhau.
- Vừa rồi ta thấy...
Minh Ngọc nhướn mày, hơi thở trở nên gấp gáp, ánh mắt có phần kinh ngạc lẫn bối rối.
- Minh Ngọc, nghe ta nói...
Nguỵ Anh Lạc cố gắng đè nén sự hoảng loạn của bản thân.
Đối với cô, Minh Ngọc cũng là người không thể thay thế. Những ngày tháng khó khăn không có hoàng hậu nương nương trước kia, chỉ có hai người cùng bao bọc nhau mới vượt qua được.
Tâm tư của cô, Minh Ngọc trước kia đã phát hiện ra.
Nguỵ Anh Lạc nhớ cô đã bối rối tới mức nào khi thấy Minh Ngọc cầm tờ giấy có hai chữ Dung Âm do mình viết. Minh Ngọc hỏi cô:
- Anh Lạc, cô ái mộ nương nương sao?
Cô nhìn ánh mắt quật cường của Minh Ngọc, đột nhiên mềm lòng:
- Đúng.
Cô thấy mình vừa nói xong Minh Ngọc đã đỏ mắt, ngả tới ôm cô, vùi mặt vào cổ cô.
- Từ khi nào?
Nguỵ Anh Lạc đưa tay ôm lấy Minh Ngọc, khẽ khàng vuốt tóc cô, thở dài:
- Ta không nhớ nữa.
Người trong lòng dừng một nhịp thở, Nguỵ Anh Lạc cảm giác cổ mình ươn ướt.
Rồi nghe thấy tiếng nghẹn ngào của Minh Ngọc:
- Anh Lạc, khổ cho cô rồi...
Một lát sau, Minh Ngọc ngẩng lên, nắm chặt tay Nguỵ Anh Lạc nói:
- Anh Lạc, việc này tuyệt đối không được để người thứ ba biết. Cô nhất định phải sống thật tốt.
Minh Ngọc trước kia đã hiểu và chấp nhận.
Nguỵ Anh Lạc nghĩ, nếu Minh Ngọc lúc này không thể chấp nhận thì nên làm thế nào. Cô hy vọng... sẽ được Minh Ngọc hiểu và ủng hộ.
Cô mở miệng thì thấy Minh Ngọc lắc đầu rời đi, nhưng câu nói Minh Ngọc để lại khiến Nguỵ Anh Lạc khựng lại rồi nhướn môi.
- Lần sau nhớ đóng cửa cẩn thận.
Lần sau? Nguỵ Anh Lạc cười, điều này có nghĩa là Minh Ngọc không bài xích.
Cô vui vẻ quay lại, thấy ánh mắt hoàng hậu nương nương trịnh trọng, nắm lấy tay cô nói từng chữ:
- Anh Lạc, ngươi đừng sợ, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi chu toàn.
Nguỵ Anh Lạc cảm thấy Phú Sát Dung Âm như vậy quá phạm quy rồi, không kìm được lại tiến tới hôn nàng.
Có một lần thì sẽ muốn có lần hai, muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Cô trầm luân trong nụ hôn ấy, vừa gấp gáp vừa dịu dàng. Cô dường như muốn đem hết toàn bộ dục vọng tích tụ bao năm qua thể hiện cho người trước mặt biết, nhưng lại lo doạ nàng sợ, đành phải kìm nén dục niệm, nhưng cũng hôn khiến Phú Sát Dung Âm muốn choáng váng.
Nàng chưa từng nghĩ hôn nhau lại ngọt ngào tới mức này.
Hoàng thượng từ trước tới giờ luôn vào ngay chủ đề chính, sẽ không quan tâm nàng đã sẵn sàng hay chưa. Đối với việc quan hệ này nàng luôn mang thái độ tránh né.
Nhưng lúc này, nàng vì một nụ hôn mà mềm nhũn trong lòng Nguỵ Anh Lạc, thân thể nàng bắt đầu nóng lên, từ bụng dưới xuất hiện luồng nhiệt vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đương nhiên nàng biết hiện tượng này là do đâu, cũng khiến nàng trở nên càng thêm nhạy cảm.
Nàng có thể cảm nhận được ngón tay Nguỵ Anh Lạc đang lần xuống theo xương bả vai mình.
Nhưng đột nhiên người bên trên buông nàng ra, ôm chặt lấy nàng trong lòng, vùi đầu vào cổ nàng, hơi thở ấm áp phả tới khiến nàng ngưa ngứa.
- Giờ vẫn chưa được...
Nguỵ Anh Lạc hít thở sâu.
- Không được.
- ... Cái gì không được...?
Nàng hỏi.
- Không được...
Nguỵ Anh Lạc ngậm lấy vành tai nàng.
-... Ức hiếp nàng.
- Ngươi, đồ háo sắc...
Phú Sát Dung Âm cả kinh kêu lên, nhìn cô với vẻ trách yêu, ngọt ngào ôm lấy Nguỵ Anh Lạc, cảm nhận mùi hương nhàn nhạt trên người đối phương, trong lòng vô cùng yên ổn.
Nàng nói.
- Anh Lạc, ta thật sự rất thích.
< tbc >
Nội tâm con translator: Tui cũng thích *ôm mặt*
Truyện của TG này tuy tiết tấu chậm nhưng thấm. TG cũng tâm sự thích cảm xúc phát triển từ từ, nảy sinh dần dần từ những tiểu tiết. Tui rất thích phong cách của TG dù nó hơi rùa bò 1 chút :')) mong các thí chủ thông cảm cho tâm hồn sống chậm của tui *mô phật*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro