Chương 13
Bữa sáng nay ăn có phần đè nén.
Sau lúc ấy, Nguỵ Anh Lạc rụt vào một góc không nói gì, cảm giác như cô không tồn tại vậy.
Phú Sát Dung Âm mím môi, rồi thở dài một tiếng, vẫy vẫy tay với Nguỵ Anh Lạc đang vẻ đáng thương.
Vừa rồi nàng đã nghĩ rất nhiều chuyện.
Chuyện xưa kia. Chuyện hiện tại.
Nàng từng mất đi rất nhiều thứ do lỗi của bản thân mình, bao gồm cả tính mạng.
Nàng có hận không?
Đương nhiên là có.
Nàng hận bản thân không có khả năng bảo vệ.
Nàng hận bản thân mình không đủ mạnh mẽ.
Nhưng nàng chưa từng oán hận người khác.
Sự trong sáng, lượng thiện này đã in sâu vào xương tuỷ nàng, hoà lẫn với máu thịt nàng, không thể tách rời.
Nhưng nàng sẽ không lương thiện mù quáng nữa.
Ông trời đã cho nàng một cơ hội thay đổi càn khôn, để nàng có một cuộc sống mới, để nàng tỉnh dậy khi mọi thứ mới bắt đầu, để nàng thay đổi vận mệnh.
Vào khoảnh khắc nàng đem theo ký ức mở mắt một lần nữa, tương lai đã thay đổi rồi.
Nếu đã khác nàng cũng không thể dự đoán được tương lai sẽ ra sao, chỉ có trở nên mạnh mẽ hơn mới bảo vệ được người mình coi trọng.
Phú Sát Dung Âm nhướn môi.
Nếu đã khác...
Anh Lạc liệu cũng khác trước kia không... có thể cô ấy sẽ không thích Phó Hằng... có thể là...
Nàng hít sâu một hơi, định thần lại.
Trù trừ không quyết không phải tác phong của nàng, hơn nữa rất nhiều chuyện sẽ khác đi trong sự lo lắng.
Nàng nhướn môi cười, nhìn Anh Lạc tiến lại gần.
Hoàng hậu nương nương vuốt tóc cô, dịu dàng nói:
- Được rồi, bản cung biết ngươi muốn nói gì.
- Người biết sao?
Nguỵ Anh Lạc tỏ ra hoài nghi.
Phú Sát Dung Âm trừng mắt, bỏ qua sự nghi ngờ của cô, rồi lộ ra chút biểu cảm phức tạp.
- Anh Lạc.
Giọng nàng rất nhẹ.
- Ta có chuyện này muốn nói với ngươi.
Anh Lạc nhìn nàng.
- Anh Lạc, ngươi có tin vào số mệnh không?
Nàng đưa tay ra, khẽ cong ngón tay trỏ, quệt qua gò má đối phương.
Nguỵ Anh Lạc nắm lấy tay nàng đặt lên má, không nói gì.
Phú Sát Dung Âm cười.
- Ta tin, hơn nữa rất cảm kích và cảm thấy may mắn.
- Nương nương...
- Ta chưa từng nghĩ ta còn được gặp lại ngươi.
Nàng nói.
- Ta từng làm sai rất nhiều việc, đến mức ta đã mất đi rất nhiều thứ quan trọng. Ta không còn cách nào, chỉ có thể dùng tính mạng để đền tội. Nhưng ông trời cho ta một sinh mệnh mới. Khoảnh khắc khi vừa tỉnh dậy, ta đã nghĩ làm thế nào để tìm được ngươi.
Nguỵ Anh Lạc hai mắt đỏ hoe:
- Nương nương, người không làm sai gì cả.
Phú Sát Dung Âm không làm sai bất cứ điều gì. Từ lúc ấy Nguỵ Anh Lạc đã nghĩ như thế. Người sai chính là bản thân cô. Là cô nhất quyết trở về nhà thăm phụ thân. Nếu hôm ấy không xuất cung thì nương nương đã không đến mức sụp đổ như vậy.
Đều là lỗi của cô.
- Anh Lạc. Ngươi là người quan trọng nhất của ta.
Phú Sát Dung Âm nâng mặt cô lên, trên khoé môi là nụ cười dịu dàng.
- Ngươi có hiểu không?
Nguỵ Anh Lạc không biết làm vậy có đúng không, nhưng cô chưa bao giờ hối hận.
Cô ngẩng lên, thuận theo khoảng cách thật gần giữa hai người, nhắm mắt lại hôn lên môi hoàng hậu nương nương.
Đây là cảm xúc mềm mại hơn bất cứ giấc mộng nào.
- Nương nương, người cũng là người quan trọng nhất của Anh Lạc.
Cô nói.
< tbc >
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro