Chương 11
Nguỵ Anh Lạc nín thở.
Cô vẫn nghi ngờ có phải mình đã nghe nhầm không.
- Nương nương...?
Cô rụt rè lên tiếng.
Phú Sát Dung Âm ngẩng lên nhìn cô:
- Hửm?
Anh Lạc bặm môi không nói, khoé miệng nhướn lên, nhưng cô cảm thấy cơ thể đang nóng lên, họng khô lại.
Có lẽ cô ốm rồi.
Khoé môi cô rủ xuống, mắt cũng cụp lại, khẽ thở dài.
- Nương nương, Anh Lạc muốn về phòng ngủ.
Cô khẽ nói.
Phú Sát Dung Âm cười bất lực, nàng quay người đi, tiến lại bàn, cầm bút viết hai chữ.
Anh Lạc đi tới, khoé môi lại nhướn lên cười.
Trên giấy viết——
"Anh Lạc."
Cô nhìn thật kỹ, bỗng cảm thấy nét chữ hơi khác so với chữ của nương nương trong ký ức của cô.
Trong ký ức, nét chữ của nương nương mềm mại, khiêm nhường, nhưng lúc này nét chữ của người dường như thêm vài phần kiên nghị và một chút hiên ngang.
Gần hơn với con người của Phú Sát Dung Âm.
Anh Lạc không nói rõ được cảm nhận trong lòng mình. Cô vui vì nương nương không còn bị trói buộc nữa, nhưng lại sợ mình không thể bảo vệ được nàng trong bức tường thành này.
Rất nhiều chuyện đã khác rồi.
Anh Lạc cười khổ, cảm giác choáng váng nặng nề khiến cô không thể suy nghĩ gì thêm, cô biết mình đến lúc phải đi rồi.
- Nương nương, nô tỳ cáo lui.
Cô nói, lùi về sau chuẩn bị ra ngoài thì bị giữ lại.
- Bản cung đã nói rồi, ở lại!
Tuy giọng nàng rất nhẹ, nhưng không được phép phản đối.
Anh Lạc chưa từng thấy một nương nương như vậy. Cô nheo mắt lại, thân thể nóng rực không còn sức lực gì nữa, bị Phú Sát Dung Âm kéo đẩy xuống giường, lấy chăn quấn người lại.
- Nương nương...
Anh Lạc mơ màng muốn phản đối nhưng bị đối phương đè lại. Thân thể họ rất gần nhau, gần tới mức Anh Lạc sắp bị hơi thở của nương nương làm cho thần hồn điên đảo.
- Ngoan ngoãn ngủ đi.
Thấy Anh Lạc nằm yên nhắm mắt thì Phú Sát Dung Âm mới thở phào.
Nàng biết chắc chắn nha đầu này sẽ ốm, chắc chắn cũng vì sợ lây cho nàng nên mới muốn rời đi. Nàng đành phải cưỡng ép Anh Lạc ở lại mới chăm sóc tử tế cho cô được.
Hơi thở của Anh Lạc dần dần bình ổn.
Lúc này Phú Sát Dung Âm mới khẽ khàng rời đi, một lát sau quay lại với một chậu nước, lấy khăn mặt lau mồ hôi cho Anh Lạc.
- ... Dung Âm...
Nàng ngừng lại động tác, nhìn Anh Lạc chăm chú.
Anh Lạc đang nói mơ, nhưng vừa rồi nàng không nghe rõ cô nói gì, có điều thấp thoáng hình như có tên nàng.
- ... Đừng đi...
Nàng nói như đang khóc, nghẹn ngào khiến người nghe đau lòng.
- ... Xin người... đừng bỏ lại ta...
Phú Sát Dung Âm hé miệng, hốc mắt đỏ hoe.
- ... Ngươi đang... nhắc nhở ta tới tìm ngươi sao...
Khoé miệng nàng nhướn lên một chút, thần tình đầy sự nhẹ nhõm.
Phú Sát Dung Âm bỗng đứng dậy, chạy ra khỏi phòng, trên gương mặt nàng phản chiếu ánh trăng lấp lánh.
Nhưng nàng không nghe thấy câu nói kiên định ấy——
- ...Dung Âm, ta yêu nàng..."
< tbc >
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro