Chương 10
Phú Sát Dung Âm luôn nghĩ, những ngày tháng thế này nếu được lâu dài thì tốt biết bao.
Lâu tới khi họ cùng già đi, tới khi họ thoát khỏi chiếc lồng giam này, không phải e dè điều gì nữa.
Nhưng chuyện đời luôn luôn không được như mong muốn —— hoàng thượng lật thẻ.
Nguỵ Anh Lạc cắn môi, rủ mắt nhìn chăm chăm đôi tay đang ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nương nương đi vào phòng.
Nàng nhất thời không kiềm chế được, suýt nữa là xông tới.
- Anh Lạc, cô làm gì vậy?
Minh Ngọc giật mình kéo Nguỵ Anh Lạc lại, kinh ngạc nhìn cô.
- Ta...
Nguỵ Anh Lạc vốn miệng lưỡi sắc bén nhất thời lại không biết trả lời ra sao.
Cũng không thể trả lời được.
Lẽ nào cô lại nói cô thương hoàng hậu nương nương, không muốn vị đế vương kia động vào người nàng?
Tình cảm đơn phương của cô cũng không thể nói ra được.
Nguỵ Anh Lạc trầm mặc đứng tại chỗ, mọi thứ xung quanh đột nhiên trở nên quá xa lạ —— bao gồm cả Minh Ngọc đang trách móc xen lẫn lo lắng ở bên cạnh.
Đó là một loại cảm nhận nàng không thể nói thành lời.
Giống như hồi nhỏ tỷ tỷ đưa cô lên đi mua kẹo hồ lô, cô nâng niu xiên kẹo không nỡ ăn, nhưng lại bị một ca ca đáng ghét cướp mất, ăn nhổ hạt lung tung khắp nơi.
Lúc này còn khó chịu và đau đớn hơn gấp trăm lần khi ấy.
Cô đột nhiên cảm giác lành lạnh, sau một tiếng sấm lớn, mưa đổ xuống như trút nước. Cô ngẩng lên, dòng nước trôi xuống theo gò má, nhỏ xuống đất, bắn lên những hạt nước nhỏ.
Minh Ngọc đứng dưới mái hiên lo lắng, trận mưa này quá đột ngột, tuy hoa đã được che chắn nhưng còn Nguỵ Anh Lạc thì không.
Cô đứng dưới làn mưa không hề động đậy, tấm áo mỏng manh đã ướt cả rồi.
Cửa bỗng mở ra, Phú Sát Dung Âm đi sau hoàng thượng bước ra. Cô ngẩng lên, khựng lại.
- Anh Lạc...
Giọng nàng run run.
Lúc này Nguỵ Anh Lạc mới sực tỉnh, cười ngây ngô:
- Nương nương.
- Trẫm về Dưỡng Tâm Điện xử lý công việc đây.
Dường như cảm thấy mình ở đây là thừa thãi, Hoằng Lịch hừ một tiếng, bất mãn bỏ đi. Lý công công vội vàng cầm ô chạy theo.
Cho tới khi hai người ra khỏi Trường Xuân Cung, Nguỵ Anh Lạc mới chậm chạp bước tới, dừng lại ở chỗ cách hoàng hậu nương nương ba bước.
Môi Anh Lạc lúc này đã bợt hẳn đi, dầm mưa lâu như vậy đối với cô chẳng phải chuyện tốt gì.
- Ngươi, đây là...
Phú Sát Dung Âm tiến lại gần Anh Lạc hai bước, nhưng nha đầu ấy lại lùi hai bước.
- Nương nương, người nô tỳ bị ướt, người đừng tới gần, tránh ảnh hưởng sức khoẻ.
Giọng Anh Lạc rất nhẹ.
- Nguỵ Anh Lạc.
Câu nói ấy khiến cả Minh Ngọc và Anh Lạc cũng sững lại, ngẩng lên nhìn hoàng hậu nương nương, trên gương mặt dịu dàng của nàng lại có sự phẫn nộ hiếm thấy.
- Vào trong phòng!
Nàng nói.
- Nương nương...
- Bản cung nói, vào trong!
Xem ra sự tức giận hiếm thấy của nàng rất có tác dụng, Anh Lạc do dự một chút rồi vội gật đầu, luống cuống chạy từng bước nhỏ vào trong phòng.
Phú Sát Dung Âm nhìn bộ dạng Anh Lạc như vậy có chút muốn cười, nhưng lại cảm thấy nha đầu này quả thực quá đáng, không biết giữ gìn sức khoẻ như vậy, nàng đành phải tiếp tục nghiêm mặt đi vào phòng.
Nguỵ Anh Lạc đáng thương đứng trong góc cười thầm.
Hôm nay nương nương không bị thị tẩm.
Cô thầm nghĩ, chỉ mong ngày nào hoàng thượng cũng nhiều việc tới mức không còn thời gian rảnh nữa. Nhưng rồi lại nghĩ, nếu hoàng thượng không tới thì nương nương lại đau lòng.
Đột nhiên mũi ngưa ngứa, nàng hắt hơi thật mạnh.
E là ốm rồi....
Cô vừa nghĩ thì thấy hoàng hậu nương nương đứng bên cạnh mình, nhìn có vẻ vẫn còn tức giận.
- Nương nương...
Cô gọi với giọng lấy lòng, muốn nắm lấy tay áo hoàng hậu nương nương làm nũng, nhưng lại sợ khí lạnh trên người mình ảnh hưởng tới nàng, tay bối rối dừng lại lưng chừng, định rụt lại thì được một đôi tay ấm áp nắm lấy.
Hơi ấm vào tận trong tim.
- Lạnh lắm phải không?
Nàng khẽ hỏi, kéo Anh Lạc ra sau tấm bình phong, đưa cho cô một bộ quần áo.
- Mau thay ra đi.
Anh Lạc thẫn người nhận lấy, nhìn hoàng hậu nương nương đi ra, nhìn chăm chăm vào bộ quần áo trên tay một lúc mới sực tỉnh —— đây là y phục thiếp thân của nương nương.
Cô đỏ mặt mặc vào.
Chất áo rất mỏng và nhẹ, giống như ngón tay của nương nương khẽ lướt qua thân thể nàng vậy.
Anh Lạc ngượng ngùng đi ra, đầu óc dường như có chút hâm hấp, thấy hơi choáng váng.
Rồi nàng nghe thấy hoàng hậu nương nương nói:
- Hôm nay ngươi ngủ lại đây đi.
< tbc >
Liền 2c luôn không mn lại bảo chẳng có bước tiến gì Σ( ̄。 ̄ノ)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro