Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Harry lảo đảo bước ra khỏi hộp đêm, gió đêm lành lạnh làm gò má vốn đỏ bừng của anh cũng trở nên rét buốt.

Anh không hề say, chỉ là hơi mất thăng bằng do phải chạy vụt qua sàn nhảy để đuổi theo một mái đầu bạch kim quen thuộc. Tiếng nhạc xập xình vẫn dội mạnh vào ngực anh từ lối vào, anh bèn đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm đối tượng vừa lướt thoáng qua mình.

Đây cũng là lý do làm anh chú ý tới một người đàn ông ở cuối dãy phố, hắn thôi tựa lưng vào tường và lấm lét nhìn tứ phía, nhưng không biết được Harry đang quan sát hắn vì anh đã ếm một bùa Ẩn thân lên người rồi.

Hắn lặng lẽ đi xuống phố và rẽ vào một con hẻm, đột nhiên một tia kim loại lóe sáng thu hút lấy sự chú ý của Harry. Anh đành chạy theo sau, đồng thời giải luôn bùa Ẩn thân.

Nhưng khi bắt kịp được mục tiêu, anh sững người nhìn gã đàn ông đang ngó chằm chằm một con mèo đứng trên bờ rào ở cuối hẻm.

Harry tước con dao khỏi tay hắn, làm nó tiêu biến trước khi hắn quay lại đối mặt với anh.

"Xin thứ lỗi, nhưng anh định trộm con mèo đó à?" Harry bình thản hỏi.

"Ờm, không." Hắn nhíu mày, bối rối quay đầu trông về phía cuối hẻm.

Harry đảo mắt, đẩy mạnh gã đàn ông vào tường rồi luồn tay sục sạo túi áo hắn. Chắc chắn rồi, một lô nào điện thoại và ví tiền, cả trang sức đều được giấu trong áo khoác.

"Vậy đấy, anh đi theo tôi." Harry nói tiếp, lôi còng tay phép thuật ra khỏi túi.

"Anh là cảnh sát à?" Hắn đột nhiên hỏi.

"Gần giống vậy." Harry nhún nhún vai.

Thật tình anh chưa từng lấy còng tay ra sau khi nghỉ làm Thần sáng. Anh còn chẳng nhớ rõ là nó nằm ở đó cơ, vì túi áo khoác đã được ếm bùa Mở rộng rồi.

Harry áp giải tên cướp đến đồn cảnh sát gần nhất, tháo còng tay ra trước khi có người nhìn thấy rồi thô bạo đẩy hắn vào trong.

"Gã này vừa cố cướp đồ của tôi. Trong túi áo gã chật ních đồ đạc bị cướp đấy." Harry bảo họ.

"Ồ." Viên cảnh sát trực ban chỉ cảm thán. Harry mất kiên nhẫn đảo mắt.

"Tôi đi đây."

"Thưa anh, tôi cần một bản tường trình-"

"Được." Harry lia bút viết vội tên mình cũng như mô tả ngắn gọn về địa điểm và thời gian anh đụng độ gã đàn ông đó. Anh lượt bỏ luôn chi tiết hắn định trộm con mèo kia.

"Anh là cựu binh à?" Viên cảnh sát buộc miệng hỏi, dùng một cái còng tay của Muggle khóa hắn lại. "Thường thì người ta không áp giải trộm cướp xuống phố để giao nộp cho cảnh sát đâu."

"Kiểu vậy. Sau đó tôi có làm việc trong ngành thực thi pháp luật. Buổi tối tốt lành nhé." Harry đáp, đẩy tờ giấy đến trước mặt ông.

Anh không còn chú tâm vào những gì người đàn ông nói sau đấy nữa.

Thứ ban đầu khiến anh rời khỏi hộp đêm vẫn làm anh hoang mang tột độ.

Hình ảnh mái tóc bạch kim hiện lên chớp nhoáng trong tâm trí, và anh nhận ra mình lại trở về con hẻm mà tên cướp kia đã rẽ vào.

Lạ một điều là con mèo kia vẫn ngự ngay chỗ đó, nó ngồi ngay ngắn trên bậc hàng rào, tò mò giương mắt nhìn anh.

Chắc cũng được nửa tiếng kể từ khi Harry rời đi, nên cũng không có gì gây sốc nếu con mèo này chưa sủi mất tăm, nhưng nó lạ lắm.

Vóc dáng mảnh mai thon gọn, bộ lông trắng muốt mượt mà, thêm cả đôi mắt xám to tròn.

"Nhìn mày cứ quen quen." Harry cau mày, tiến lại gần hơn. Con mèo thì vẫn giữ nguyên bộ dạng nhìn anh trừng trừng, còn Harry nhích người chậm đến nỗi tưởng như đang đứng yên một chỗ.

Ở khoảng cách gần, anh thấy rõ trên chân trái đằng trước của nó có một vệt đen và một vết sẹo màu hồng nhạt chạy dọc xuống ngực.

Đột nhiên, hình ảnh con mèo kỳ lạ và ký ức về mái đầu bạch kim giao nhau trong đầu anh, không khỏi làm anh phải suy tư.

Anh chậm rãi vươn tay ra, nhẹ nhàng bế con mèo lên. Nó ngạc nhiên kêu một tiếng, nhưng cũng không phản kháng, nên Harry giơ nó ra trước mặt, ánh mắt xoáy sâu vào cặp nhãn lồng xám lạnh của nó.

"Malfoy?" Anh hỏi.

Anh thấy nực cười làm sao. Một con mèo ở đẩu đâu mà anh lại nghĩ ngay tới đây là dạng hóa thú của Malfoy cơ. Anh còn không hề nghĩ Malfoy là Hóa thú sư. Nhưng giờ đây anh đang trò chuyện với nó, anh biết mình sẽ không tha thứ cho bản thân nếu không tìm hiểu rõ ngọn ngành.

Thế là Harry mang con mèo về nhà, đặt nó - cậu ấy, anh nghĩ vậy - lên bàn rồi nhìn nó đầy nghi hoặc.

Giờ... Giờ vẫn chưa quá trễ, nên Harry đánh liều gọi một cú cho Hermione.

"Harry, đây thật sự không phải lúc thích hợp đâu." Hermione đáp, tỏ ý hối lỗi. Thật lòng mà nói thì Harry không thể nhớ lúc thích hợp gần nhất là khi nào nữa.

"Mình xin lỗi. 'Mione, chỉ hỏi nhanh một câu thôi."

"Được rồi, sao thế?"

Có tiếng em bé và trẻ nhỏ la hét ở bên kia đầu dây, kèm theo giọng điệu dỗ dành của Ron nhưng không làm đứa nào im lặng cả.

"Tuần trước cậu có xử lí một vụ về Hóa thú sư đúng không? Cậu có nhớ là đã nhìn thấy tên của Malfoy trong sổ đăng kí chứ?"

"Draco Malfoy hả? Không, nếu nhìn thấy thì mình đã nhớ rồi. Sao vậy?"

"À, không có gì. Mình tò mò thôi." Harry trấn an cô. Anh biết tổng mình sẽ không thoát dễ dàng như vậy, nhưng Hermione đã đủ mệt mỏi và áp lực rồi nên cô không hỏi lại.

"Được. Ái chà, mình phải đi rồi, Harry à, xin lỗi nhé. Tụi mình nhớ bồ lắm. Sớm đến thăm tụi này nha."

"Nhất định rồi." Harry hứa hẹn. "Tạm biệt, gửi lời chào của mình đến Ron nhé."

Harry đành cúp máy, cúi thấp đầu cho ngang tầm với chiếc mèo nọ.

"Mày giống Malfoy quá rồi đấy, khoảng không đăng kí ấy. Nên đừng nghĩ chuyện này chứng minh được gì nhé." Anh nói với nó, còn vật nhỏ này chỉ biết chớp mắt đáp lại.

Harry bèn lôi điện thoại ra.

"May mà tao có số của cậu ấy." Harry dõng dạc nói, thoăn thoắt bấm gọi. Ngay khi vừa đổ chuông, anh nhận ra mình không có lý do gì để gọi cho cậu trễ thế này vào một ngày Thứ Sáu, nên anh quyết định rằng nếu Malfoy trả lời thì anh chỉ việc cúp máy thôi.

Con mèo meo một tiếng, nhưng Harry không hiểu ngôn ngữ loài mèo nên cũng chẳng ừm hửm gì.

"A lô, tôi là Draco Malf-"

Thấy đã mãn nguyện nên Harry dừng ngay cuộc gọi.

"Merlin ạ, sao nghe qua điện thoại mà giọng cậu ta vẫn quý phái quá vậy. Chà, mày hết trách nhiệm rồi đó. Cậu ấy bắt máy rồi." Harry bảo nó, vỗ nhẹ đầu chú mèo. Nó trông không được vui lắm, nên Harry bèn rút tay lại. Dù sao nó cũng là mèo hoang.

"Chắc là tao sẽ ghé qua tiệm sách vào Thứ Hai, nhưng thế cũng khó mà kết luận được." Harry trầm ngâm nói tiếp. Anh giật mình khi nghe tiếng bước chân trên cầu thang.

"Harry, cậu về nhà rồi." Neville ngáp một cái thật to. "Cứ tưởng tối nay cậu ra ngoài chứ."

"Mình có. Bắt một tên cướp giao cho cảnh sát và nhặt được con mèo này, mà mình vẫn nghi nó là Malfoy lắm. Nên mình mới về sớm đó." Harry giải thích với anh bạn cùng nhà, người đang mặc đồ ngủ và đi chân trần, tiện tay rót đầy một cốc nước.

"Sao cậu lại nghi đó là Malfoy chứ? Cậu ta là Hóa thú sư à?"

"Cậu ta chưa đăng ký, nhưng mình cũng không mấy ngạc nhiên nếu cậu ta không muốn làm vậy, cậu biết là người ở Bộ ghét cậu ta đến mức nào." Harry đáp. Neville nghe xong cũng chỉ nhún vai.

"Chắc vậy. Trông có hơi giống đấy. Tái nhợt và cáu kỉnh vô cùng."

"Phải, còn một điểm giống nữa nhỉ? Trùng màu mắt." Harry nhanh nhạy chỉ ra. Neville ngược lại thì nheo mắt nhìn anh.

"Sao cậu biết màu mắt của Malfoy vậy? Cậu có biết mắt của Ron màu gì không?"

"Mình-" Harry lắp bắp nói. "Nó ờm, màu xanh biển. Đúng chứ?"

"Làm sao mình biết được?" Neville trả lời. Gã cúi xuống nhìn thẳng vào mặt con mèo. "Vậy là mèo trắng, ờ, mắt xám... Ừm, cậu ta 100% đấy."

"Nhìn này-" Harry bế thốc con mèo lên, nó ré một tiếng đầy phẫn nộ khi Harry thả nó vào lòng anh rồi nâng ngực nó lên. "Chân trái đằng trước có một vết đen như Dấu hiệu Hắc ám vậy, và dọc trên ngực nó là vết sẹo do Sectumsempra gây ra."

"Mình nhớ là cậu nói vết chém đó chạy từ mặt cậu ta xuống ngực mà. Nếu Malfoy có sẹo từ đó, thì chúng ta phải thấy nó ở cả mặt và cổ, và con mèo này phải có nhiều hơn một vết sẹo."

"Có lẽ một số được chữa lành rồi chăng?"

"Vậy tại sao ngực nó lại có sẹo nếu vết sẹo trên mặt đã lành chứ?"

Neville nói có lý. Tuy nhiên để mà nói. Vẫn lạ lắm.

"Ước gì mình biết dùng bùa Đuổi Người sói để thử xem nó có biến trở lại không."

"Đây, mình biết." Neville rời khỏi phòng một lát rồi quay lại với cây đũa phép trên tay, nhẹ nhàng niệm một bùa lên con mèo trong lòng Harry, nhưng nó chỉ kêu meo meo khó chịu vì câu chú làm xù lông nó chứ không biến đổi gì cả.

"Được rồi... Vậy nên điều đó khó mà giải thích được..." Harry đành nói.

"Không phải không có khả năng cậu ấy là Hóa thú sư. Bùa đó nhắm vào ký ức và nội hàm của động vật, đưa chúng trở về bản chất thật sự của chúng, hay về chính con người thật của họ. Nhưng nếu một Hóa thú sư bắt đầu sống ở dạng động vật nhiều hơn là dạng người, hoặc nếu họ thông thạo Bế Quan Bí Thuật thì bùa chú sẽ không có tác dụng."

"Cậu ta biết Bế Quan Bí Thuật, nếu mình nhớ không nhầm thì cậu ta khá giỏi môn này." Harry ra chiều suy tư. "Vậy nên chuyện này thật ra không chứng minh được gì."

"Phải. Chà, mình vẫn không chắc đó là cậu ta."

"Mình cứ ngỡ mình vừa gặp Malfoy ở hộp đêm khi nãy cơ. Bởi thế mình mới đi ra ngoài và gặp tên cướp đó."

"Cậu có thấy mặt cậu ta không? Mình tưởng cậu chỉ tới hộp đêm của Muggle thôi chứ."

"Thì là hộp đêm của Muggle mà, và không nhé, mình không thấy mặt, chỉ thấy tóc thôi."

"Vậy tại sao cậu lại nghĩ Malfoy sẽ vào hộp đêm của Muggle nhỉ? Chắc chỉ là mấy anh chàng tóc vàng cao gầy khác thôi, có hàng tá người tẩy tóc để cho ra màu tóc giống cậu ta."

"Không phải tóc tẩy, là tóc tự nhiên đó. Và cậu ấy có làm việc tại một cửa hàng Muggle, làm công và làm cùng dân Muggle, nên rõ ràng cậu ấy không ghét bỏ dân Muggle dữ dội như trước nữa." Harry vội vàng nói.

Đó là nơi anh gặp lại Draco hồi đầu năm nay và giữa họ lập ra một thỏa thuận đình chiến mang tính thân thiện ('thân thiện' theo kiểu chỉ sỉ nhục ngoại hình và thói quen của đối phương thôi).

"Được rồi, vậy là Draco Malfoy bị phát hiện rời khỏi cùng một hộp đêm Muggle dành cho đồng tính nam mà cậu cũng vào trong đấy, và đột nhiên mất tăm mất tích, chẳng còn dấu vết nào ngoại trừ con mèo khả nghi có cùng màu tóc với cậu ta. Mình không biết nữa, Harry à."

Harry thở dài.

"Ổn thôi, có hơi xa vời nếu cậu ta vào cùng hộp đêm với mình rồi ngồi đấy đợi sau khi mình nhìn thấy dạng mèo của cậu ta và còn sẵn lòng theo mình về nhà. Với lại mình có gọi cho cậu ta và cậu ta cũng bắt máy rồi, nên mình không biết cậu ta làm cách nào nếu đã biến thành con mèo này." Harry đặt con mèo trở lại bàn.

"Mừng là bây giờ cậu nói năng nghe có lý rồi đó. Cậu nên chợp mắt một tí đi."

"Mình không biết cậu ấy có đói không nữa." Harry nói tiếp. "Hóa thú sư có ăn trong dạng này không nhỉ?"

"Mình mù tịt. Hỏi Ron ấy, cậu ấy vô tình nuôi một Hóa thú sư như thú cưng mà."

Harry nhớ lại mà rùng mình.

"Hồi sớm mình có gọi rồi, họ đang bận vật lộn bắt bọn trẻ đi ngủ."

"Vậy cho nó uống sữa xem sao. Mình đoán nếu là Malfoy thật thì cậu ta sẽ biến hình trở lại và tìm gì đó để ăn trong lúc cậu ngủ say nếu thấy đói bụng."

Nevile mang theo suy nghĩ đó và mở toang tủ lạnh, quét mắt nhìn một lượt những thứ bên trong.

"Cậu đang cố ghi nhớ tất cả để sáng mai có mất thứ gì thì cậu cũng nhận ra à?" Harry đoán chừng.

"Cũng có sao đâu. Mình thật sự không nghĩ đó là Malfoy vì giờ con mèo này vẫn lịch sự quá mức với cậu và thậm chí không thèm bung vuốt ra cào khi cậu ẵm nó lên cơ. Mình không tưởng tượng nổi Malfoy lại có thể là một bé mèo thích được âu yếm đó."

"Mình không âu yếm cậu ta nhé!" Harry gạt phắt đi.

"Vậy nếu đó là Malfoy thật, cậu nghĩ cậu ta sẽ đồng ý để cậu đối xử thô bạo và phơi bày vết sẹo trên ngực cậu ta ra à? Chính miệng cậu nói rằng Malfoy vẫn né tránh về chuyện Dấu hiệu lắm mà."

"Cậu nói đúng." Harry tiếp lời. "Nói đi thì cũng nói lại, có lẽ Malfoy dạng mèo muốn như vậy để cậu đưa ra suy đoán tương tự và mình buộc phải lái cuộc điều tra sang hướng khác."

"Mình thì thấy cậu suy diễn thái quá rồi đó, anh bạn. Mình đi ngủ đây, nếu con mèo đó phá hỏng đồ của mình thì nó sẽ thành mèo vô gia cư đấy. Với lại, sáng mai mà có hao hụt thức ăn thì tốt nhất là cậu nên bảo nó mua bù vào cho chúng ta." Neville cảnh cáo.

"Công bằng thôi." Harry quay sang nói với con mèo lần nữa. "Đừng có làm rối tung chỗ này lên, kẻo tao đuổi mày ra ngoài."

Con mèo lại meo một tiếng, nhưng nghe như nó chẳng hiểu anh nói gì cả. Harry đành bất lực thở dài.

"Con mèo ngốc xít." Harry nói.

Nó không phản ứng gì hết, chỉ chớp mắt đáp lại anh.

Neville bật cười ha hả.

"Giờ mình chắc mẻm đó không phải Malfoy rồi. Đời nào mà cậu ta lại chịu để cậu nói mình ngốc chứ."

Harry phải đồng ý ngay với gã.

"Ngủ ngon, Neville."

Harry quan sát con mèo thêm tí nữa.

"Ngày mai tao sẽ tới cửa hàng thú cưng và mua vài thứ mày ăn được. Nếu mày là Malfoy, có đói thì cứ lục tủ lạnh nhé." Harry nghiêm túc hướng dẫn nó. Con mèo không lên tiếng, hình như do là mèo nên thế. Harry thở hắt ra.

Cuối cùng anh cho nó ăn một ít bánh quy vị trà của Neville, bẻ thử một mẩu và đưa nó. Con mèo ngấu nghiến phần bánh khá nhanh, nhưng Harry không chắc loài mèo có bị bệnh khi ăn thứ đó không, nên anh cũng không cho nó miếng thứ hai.

Harry mang nó lên lầu, thả nó ngồi trên sàn trong khi anh làm vệ sinh cá nhân trước khi ngủ.

"Chà, tao mong mày là một con mèo thân thiện và không cố tấn công tao trong lúc ngủ." Harry ngáp, sẵn giọng nói, rồi chui tọt lên giường. Chiếc mèo meo meo đáp lại.

Nó chọn đánh một giấc trên cái gối đệm đặt cạnh cửa sổ trong phòng Harry, và vẫn ngoan ngoãn cuộn tròn ở đó khi Harry thức dậy vào sáng hôm sau.

Sau bài giãn cơ buổi sáng, Harry lăn người qua để xem thú cưng của mình đã dậy chưa.

"Chào buổi sáng." Harry rất tự nhiên nói. "Chắc là mày cần một cái tên."

Con mèo chớp mắt choàng tỉnh, nó ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. Một con ong đang bay vờn phía trên chậu hoa, làm nó đưa mắt dõi theo từng cử động khi con ong cứ lượn lờ xung quanh.

"Tao gọi mày là Draco nhé." Harry nói tiếp. "Làm việc nào."

Draco vẫn im lìm, nhưng lại kêu không mấy vui vẻ khi Harry bế nó lên.

"Mày ngồi trên vai tao được không? Như thế dễ hơn nhiều đó." Anh đề nghị, rồi choàng con mèo ra sau gáy như một chiếc vòng cổ bằng lông đắt tiền.

Harry thật sự trở nên vạm vỡ trông thấy khi làm Thần sáng, bờ vai rộng vững chãi cùng khối cơ bắp săn chắc hiện lên rõ mồn một. Thật lòng thì đây hẳn là một khoảng trống rộng rãi cho một bé mèo nhỏ nằm lên.

Draco meo meo sát bên tai anh.

"Tốt, ngồi yên đó, tao không muốn mày ngã đâu." Harry bảo, xỏ chân vào đôi dép bông màu hồng mà Ginny tặng anh như một trò chơi khăm cách đây vài năm.

"Tao không biết cho mày ăn gì nữa. Vậy là tao phải ra tiệm thú cưng mua thức ăn cho mày nhỉ? Merlin ơi, giờ tôi có cả thú cưng rồi đấy." Harry vỡ lẽ. "Mày có cần tiêm phòng không ha?"

Con mèo bực bội ré lên, làm Harry bật cười thích chí.

"Được rồi Draco, không tiêm phòng cho đến khi tao thấy mày và Malfoy ở cùng một chỗ. Tao không muốn vô tình đầu độc cậu ta. Hay là mày, chắc vậy. Cũng sẽ không triệt sản mày luôn, đừng lo. Mày cứ việc giữ bi của mình miễn là mày cư xử đàng hoàng và không thác loạn với các nàng mèo xinh đẹp khác. Tao ghét phải biết được con lai giữa động vật và Hóa thú sư gây ra nỗi kinh hoàng nào ấy."

Lại thêm một tiếng meo khó chịu trên vai Harry làm anh cười rộ lên.

Điện thoại của Harry rung bần bật khi họ đi vào bếp. Neville đã rời khỏi nhà từ lâu, nhưng số ID hiện lên lại là Hermione.

"Chào 'Mione, mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Trên cả tuyệt vời. Mình chỉ muốn biết tình hình của cậu thế nào rồi, tối qua cậu gọi thì nghe có vẻ không ổn lắm. Mình xin lỗi vì chúng ta không nói với nhau nhiều được."

"Không sao đâu. Mình biết hai cậu bận sấp mặt mà. Mình vẫn khỏe, mình mới nhận nuôi một con mèo đó."

"Ồ. Hơi bất ngờ thật. Vậy nên cậu mới hỏi mình xem Malfoy có phải Hóa thú sư không ấy nhỉ?"

"Ừm, đôi khi nó hành xử y hệt Malfoy, nên mình xin vinh hạnh gọi nó là Draco."

Hermione khịt mũi nhịn cười.

"Chà, buồn cười là cậu lại nhắc đến Malfoy. Cậu đọc báo chưa?"

"Chưa, sao vậy?" Harry hỏi, ngay lập tức trở nên căng thẳng. Anh hiếm khi được hỏi câu đó khi mọi chuyện còn cứu vãn được.

"Mình chắc là sẽ ổn thôi, nhưng mấy hôm trước Thái ấp bị đột kích trong đêm. Cậu ta vẫn sống ở đó, nhưng khi Thần sáng đến nơi thì cậu ta đã biến đâu mất. Họ tìm thấy kha khá Đồ chế tác Hắc ám đó."

"Ừm, nhưng đó là của cha cậu ta. Tụi mình nghe cậu ta nói hồi còn học ở trường, nhớ không?" Harry đáp, liếc nhìn con mèo như để xác nhận. "Giờ cậu ta làm việc ở một hiệu sách Muggle, hầu như không sử dụng phép thuật. Thậm chí mình còn không thấy cậu ta mang theo đũa phép."

"Chính xác thì cậu dành bao nhiêu thời gian cho cậu ta mà biết rõ vậy?" Hermione ngạc nhiên hỏi lại.

"Không có! Ý mình là không nhiều đến thế. Mình gặp cậu ta khá thường xuyên và đôi khi cũng có chuyện xảy tới." Harry phản đối, mặc dù Draco không đời nào nghe được những gì Hermione nói kể cả nó là Malfoy đi chăng nữa.

"Ừm, nếu tin tức của Bộ đáng tin thì cậu ta chưa trở về Thái ấp từ dạo đó và cũng nghỉ việc vài ngày rồi, ở tiệm sách có người canh gác mà. Vậy nên mới phát động một cuộc tìm kiếm tung tích của cậu ta và tờ báo có nói nếu ai nhìn thấy thì hãy gửi thư cú."

Harry cau mày, ngó Draco lần nữa.

"Đấy là lý do chính đáng để kích hoạt dạng hóa thú."

"Phải, nhưng làm sao cậu ta biết mình cần phải làm vậy? Đó là một cuộc viếng thăm đột xuất, cậu ta không thể nào chuẩn bị kịp, dược hóa thú cũng phải mất vài tháng mới cho ra thành phẩm."

"Có khi cậu ấy đã là Hóa thú sư rồi, cha mình cũng bộc lộ từ hồi 15 tuổi." Harry nói tiếp. "Malfoy học giỏi môn Độc dược mà. Cậu ta vô cùng thông thạo mấy bùa phép bất thường hồi năm Bảy, nhớ chứ?"

"Thật tình thì mình không nghĩ con mèo của cậu là dạng hóa thú của Malfoy đâu, Harry à. Các cậu chỉ vô tình va vào nhau thôi, xác suất con mèo cậu mang về nhà là một phù thủy đang lẩn trốn là bao nhiêu phần trăm chứ?"

Harry thở dài thườn thượt.

"Được rồi, Hermione. Nếu cậu có tin gì mới thì báo với mình nhé. Mình cũng định đến tiệm sách kiểm tra luôn."

"Mình sẽ cập nhật liên tục cho cậu biết. Giữ sức khỏe nha." Hermione nói nốt rồi cúp máy.

Harry triệu hồi tờ báo ở ngoài hiên nhà, hơi thở nặng nề đọc lướt qua trang nhất. 'Tử Thần Thực Tử bỏ trốn khỏi dinh thự sau khi các Thần sáng tìm thấy Đồ chế tác Hắc ám: Draco Malfoy, người thừa kế của Thái ấp Malfoy, đã mất tích khỏi nhà riêng ở Wiltshire vào thứ Tư và bị truy nã do tàng trữ nhiều vật phẩm bất hợp pháp.'

Bức ảnh động bên dưới tiêu đề là ảnh chụp Malfoy trong phiên tòa xét xử cậu ta, mà theo như Harry đoán thì chỉ để nhấn mạnh Draco Malfoy là một phù thủy Hắc ám nguy hiểm và đáng sợ đến nhường nào, nhưng trong bức ảnh, Draco chỉ toát lên vẻ sợ sệt và xanh xao.

"Draco, lại đây xem này." Anh nói với con mèo, nó đang ngồi chễm chệ trên bệ bếp nhà anh. "Đừng có ngồi lên bệ bếp chứ, ai biết mông mày sạch tới cỡ nào đâu." Anh buông giọng quở trách.

Con mèo không phản ứng gì thêm trong chốc lát, nhưng nó nhảy xuống khi Harry trải tờ báo ra bàn. Nó đưa mắt nhìn tờ báo một lúc rồi cuộn mình lên trên đó. Harry bèn vỗ nhè nhẹ lên đầu cậu nhóc.

"Tao hiểu tại sao mày chỉ muốn làm mèo cho đến khi chuyện này lắng xuống. Tao khá chắc bọn họ sẽ kiểm tra dấu vết ma thuật của mày tại nhà riêng và chứng minh rằng mày không dính dáng gì đến mấy thứ đồ đó hết." Anh trấn an nó, cậu nhóc này gừ gừ khe khẽ được một lúc.

Harry tự làm bữa sáng để lót dạ, sau đó thay đồ đi đến cửa hàng thú cưng để xem một con người giả thành mèo thì sẽ ăn những gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro