Oneshot
#OOC
Cao Khanh Trần không giỏi trong việc từ chối người khác
Đây là kết luận mà Doãn Hạo Vũ đã quan sát rút ra được sau khi đồng hành cùng Cao Khanh Trần vượt qua biển cả nghìn trùng, từ Thái Lan đến Trung Quốc, từ sáng tạo Doanh đến khi hai người thành đoàn
Mặc dù anh trai của cậu luôn dùng thứ tiếng Trung mềm mại tựa đang nũng nịu nói "Cái này hông được~ Cái này hông thể đâu~ " Nhưng Doãn Hạo Vũ biết, Cao Khanh Trần sẽ luôn cố gắng làm hết sức mình
Cậu hiểu rõ mọi thứ về Cao Khanh Trần và Cao Khanh Trần cũng vậy, hai người bầu bạn bên nhau, khi gặp chuyện không thể giải quyết phản ứng đầu tiên của cậu luôn là nghĩ đến Cao Khanh Trần thay vì đi nhờ cậy các đồng đội khác giúp đỡ. Anh trai cậu - người quen dùng lòng nhiệt thành hiền dịu lại nóng ấm đền đáp gấp mười lần ý tốt của người khác. Khi cậu vẫn còn đắm chìm trong mùa giông gió thuộc về tuổi mười bảy, Cao Khanh Trần vậy mà đã âm thầm giúp cậu lau khô tất thảy những giọt nước mưa ẩm ướt đầy khổ đau, đồng thời kiên nhẫn chở che, xua đi cái lạnh buốt giá nơi cậu bằng vòng tay ấm áp nhất
Cao Khanh Trần từng nói bản thân là ca ca của Doãn Hạo Vũ vì vậy phải dốc hết lòng hết sức giúp đỡ em trai, và có lẽ, vì đều là người Thái nên dáng hình Doãn Hạo Vũ cũng gắn liền với nỗi nhớ quê nhà của anh. Nỗi nhớ da diết ấy không thể nắm bắt, chẳng thể chạm vào song lại nương theo sợi dây diều mỏng manh vùng vẫy trong mộng ảo lúc ẩn lúc hiện chỉ thuộc về những kẻ tha hương
Duy có Doãn Hạo Vũ mới có thể giao tiếp với Cao Khanh Trần mà không gặp bất kỳ trở ngại gì, hai người lúc ở với nhau sẽ luôn dùng tiếng thái trò chuyện mấy câu lảm nhảm, đó là pháo đài tự nhiên họ xây dựng nên, cũng để bảo vệ những tư niệm thuần khiết nhất
Cao Khanh Trần vẫn là người hoàn thành rất tốt trách nhiệm của mình. Đôi mắt anh luôn dịu dàng nhìn Doãn Hạo Vũ, so với các đồng đội khác sẽ liếc thêm vài cái, cưng chiều mọi thứ thuộc về Doãn Hạo Vũ. Song sự nhiệt tình tiếp xúc thân thể của đứa nhỏ cùng quan tâm, chăm sóc quá tỉ mỉ của anh lâu dần, khiến cho nét dịu dàng cũng pha trộn thêm những cảm xúc khác, lộn xộn thành chất kết dính khó tả, giống như một vũng nước bị nhiễm khói mực mây mờ
Doãn Hạo Vũ chưa thành niên nhưng dòng máu lai đã chạm khắc cho cậu trai vẻ ngoài trông có vẻ đan xen. Trên người chảy một nửa dòng máu Đông Nam Á sôi nổi, nửa còn lại là khí hậu ôn đới hải dương âm u, càng khiến cho hốc mắt cậu sâu, sóng mũi cao và thẳng hơn. Lúc không cười bất giác tạo cho người ta cảm giác "người lạ chớ đụng". Mặt khác, Cao Khanh Trần lại thuộc kiểu đẹp trai thanh tú chẳng có chút đe dọa nào, đuôi mắt hơi nhếch lên lộ ra đôi mắt hoa đào tròn xoe, con ngươi đen trắng rõ ràng vẫn luôn sạch sẽ tựa mặt hồ trong suốt. Khi cười hai mí của anh hiện rất rõ, cong cong tựa trăng lưỡi liềm, có một loại ôn nhu hiếm thấy ở nam sinh
Khi đôi mắt trong sáng long lanh ấy nhìn chằm chằm một người sẽ đặc biệt mang theo tình thâm ý trọng khó giấu, mà điểm kết thúc của đôi mắt đó luôn luôn là Doãn Hạo Vũ
Nếu ví tuổi mười bảy như một mảnh đất cằn cỗi hoang liêu chờ đợi khai phá, vậy thứ áp lực chồng chất sau khi trưởng thành chính là mùa mưa triền miên liên miên không dứt. Nước mưa lạnh thấu xương mà Cao Thanh Trần lại là một vì sao nồng nàn ấm áp
Đối với Doãn Hạo Vũ, người ấy chính là sao băng ban ngày trong giấc mộng những ngày tuổi trẻ
Thời thơ ấu từng nghe được một truyền thuyết xưa cũ, rằng chỉ khi nào sao băng xuất hiện vào ban ngày sa mạc mới khoác lên mình một diện mạo mới
Sao băng xán lạn chói mắt, và Cao Khanh Trần cũng thế, một thân rực rỡ hệt như tinh tú chẳng chịu báo trước liền chạy đến trước mặt cậu
Anh là khởi đầu của ham muốn tuổi trẻ, là nỗi nhớ quê nhà ồn ào cuồn cuộn, là sao băng ban ngày phút chốc thoáng qua, càng là đèn hoa rạng rỡ lãng mạn và đẹp đẽ nhất
Con người ta sinh ra đều khao khát những thứ xinh đẹp, ích kỷ là hòng để chiếm đoạt sự thuần khiết. Sao băng rất đẹp, và Cao Khanh Trần cũng vậy
Mười bảy tuổi vẫn còn là độ tuổi khờ khạo, không phân biệt được lệ thuộc và yêu thương, không phân biệt được ngưỡng mộ và khao khát, kiêu ngạo với cả thế gian lại phải chia tình yêu thành nhiều mảnh nhỏ. Đứng trước tình yêu cố gắng gọi tên bằng những câu chữ khác nhau tựa hồ như tung đồng xu, tự cho mình là đúng vì đã bắt ép cảm xúc trở nên rõ ràng. Ấy vậy mà Doãn Hạo Vũ vẫn chẳng có cách nào tìm ra một từ ngữ định nghĩa được thứ tình cảm mơ hồ mình dành cho Cao Khanh Trần
Rõ ràng cậu đã xem qua tất cả các từ điển tiếng Trung
Giả sử sự khát cầu của Doãn Hạo Vũ đối với Cao Khanh Trần được định nghĩa là tình yêu, vậy thì bọn họ không thể làm anh em. Ai lại tồi tệ đến mức nảy sinh dục vọng với anh trai mình chứ?
Cao Khanh Trần sau khi tắm xong nhìn vào đôi mắt ẩm ướt của em trai, dưới chiếc quần đùi giả vờ vô ý đụng chạm thân thể, đôi môi xinh đẹp bóng loáng, vòng eo thon nhỏ lúc ẩn lúc hiện dưới lớp áo sơ mi, hàng lông mi có thể đếm được khi lại gần cùng hơi thở ấm nóng đang phả ra bên tai
Sự quan tâm của cậu dành cho Cao Khanh Trần là yêu sao? Doãn Hạo Vũ chưa đủ tuổi vị thành niên, cậu vẫn chưa yêu ai, cũng không biết tình yêu là gì. Chẳng phải khó hiểu về mặt chữ Hán mà là hàm ý sâu xa hơn kia kìa. Bởi mười bảy năm sương gió đã đủ biến cậu từ một đứa trẻ còn quấn tã trở thành chàng trai dương quang tuấn tú. Dáng người cao lớn hơn, quả táo adam hiện rõ và giọng nói cũng trầm ấm nhưng cậu thực sự vẫn chưa từng yêu ai
Doãn Hạo Vũ không hiểu tình yêu nghĩa là gì, nhưng Cao Khanh Trần - người đã sớm trưởng thành, nhất định phải hiểu
Cao Khanh Trần không giỏi từ chối người khác, huống hồ chi là Doãn Hạo Vũ, thế nên cậu đã lợi dụng điều này. Ghi hình bữa tiệc xong xuôi, khi Cao Khanh Trần bị Doãn Hạo Vũ kéo vào góc hôn, mới đầu anh rất ngạc nhiên, động tác rõ ràng tỏ ra cự tuyệt, bàn tay hai bên cơ thể cuộn lại, vừa thả lỏng túm chặt lấy ngực Doãn Hạo Vũ vừa không chịu được mà đẩy ra
Động tác của thiếu niên gấp gáp đến mức có chút làm anh đau, môi bị cắn mút, kẽ răng bị thô bạo cạy mở, song Cao Khanh Trần lại ngoan ngoãn mở miệng để em trai tùy tiện lộng hành trong lãnh địa của mình. Chiếc lưỡi linh hoạt không ngừng quấn quýt quét qua kẽ răng, mặt lưỡi thô ráp cọ xát vào hàm trên mang đến cảm giác tê dại. Một nụ hôn rõ ràng rất vụng về nhưng eo Cao Khanh Trần lại bị nụ hôn ấy làm cho mềm nhũn, chỉ có thể dựa vào người Doãn Hạo Vũ, như thể khúc gỗ trôi dạt giữa đại dương
Rõ ràng đây là việc trái với lẽ thường, người bạn thân thiết nhất của anh, đứa em trai anh tận tâm chăm sóc giờ phút này lại đang xuôi theo anh làm chuyện tình nhân trong góc khuất
Song anh không từ chối, anh cũng không thể từ chối
Làm sao Cao Khanh Trần có thể từ chối Doãn Hạo Vũ?
Ánh mắt anh nhìn Doãn Hạo Vũ cũng chẳng ngây thơ đến vậy, chỉ là bản thân giỏi che giấu, anh là ca ca, anh thoát không khỏi cái trò chơi nhập vai ấu trĩ này
Anh biết Doãn Hạo Vũ sớm muộn gì cũng sẽ hôn mình, chỉ là bản thân muốn làm đồng phạm chứ không phải kẻ châm ngòi. Xấu tính thật đấy nhưng ai mà không từng ích kỷ chứ?
Anh chỉ tiếc nơi cả hai trao nhau nụ hôn đầu không có ánh trăng và pháo hoa, không có hoa và âm nhạc, chỉ mỗi một hậu trường im lặng và tăm tối
Làm sao anh lại không biết xúc cảm nóng bỏng khi Doãn Hạo Vũ vuốt ve cơ thể anh cùng những nụ hôn đứt quãng trên cổ vẫn vương lại mùi dầu gội hoa oải hương lúc bản thân quá mệt mỏi mà dựa vào em trai ngày trước?
Cao Khanh Trần khi ấy rõ ràng đã tỉnh, chỉ cần anh khẽ cử động một chút Doãn Hạo Vũ nhất định sẽ dừng lại. Nhưng hơi thở của Doãn Hạo Vũ khiến anh trầm luân, tựa như một con nghiện ỷ lại vào ma tuý, anh không còn muốn phản kháng, đun sôi một con ếch trong nước ấm cũng vậy, từ lâu đã mất dần đi khả năng tự cứu mình
Bàn tay ấm nóng của Doãn Hạo Vũ chạm nhẹ vào da thịt Cao Khanh Trần, như dòng nước sông Mê Kong chảy qua tơ lụa nhẵn mịn, chiếc áo phông quá khổ là vẻ bề ngoài giả tạo, giờ đây Cao Khanh Trần đang được Doãn Hạo Vũ ôm lấy mơ hồ cảm thấy bản thân như chẳng mặc gì, cả cơ thể trần truồng bị hung hăng ném lên bãi triều một mình phơi nắng. Nhưng trong giấc mộng càng bị một thứ tình yêu mạnh mẽ hơn tàn ác chiếm hữu, xâm phạm mãnh liệt, đột ngột ném anh lên trời cao sau đó lại lấp đầy bằng bánh kẹo và những ước mơ ngọt ngào nhất
Doãn Hạo Vũ là chứng nghiện của Cao Khanh Trần, là một loại thuốc mà anh không thể cai được
Cả hai ngầm thoả thuận với nhau rằng sẽ không nói lời yêu, và cũng không cần phải nói
Đôi mắt Doãn Hạo Vũ tràn ngập những làn sóng lấp lánh, chứa đựng bọt biển dưới ánh trăng sáng của đảo Hải Hoa, thâm tình phóng túng khiến Cao Khanh Trần không thể kháng cự, rõ ràng ẩn chứa một vòng xoáy đáng sợ nhưng lại vô tình khiến người ta hãm sâu vào đó. Đồng tử Doãn Hạo Vũ trầm lặng phản chiếu dáng vẻ động tình của Cao Khanh Trần, không cách nào tránh né, không cách nào thối lui, chỉ có thể trung thành tuân theo ái tình thẳng thắn nhất giữa hai người
Ánh đèn ấm áp của khách sạn nhuộm cam cả hai, chặng đường từ cửa đến giường di chuyển khá khó khăn, Doãn Hạo Vũ vừa cởi cúc áo sơ mi vừa hôn lên cần cổ xinh đẹp của Cao Khanh Trần. Lúc đến bên giường liền chỉ còn là dáng vẻ đáng thương treo bên khuỷu tay cậu. Cao Khanh Trần là búp bê sứ tinh xảo xinh đẹp, Doãn Hạo Vũ cúi xuống hôn lên quầng vú nhạt màu trước ngực ca ca, trong nháy mắt tiếp xúc với không khí mát mẻ khiến Cao Khanh Trần không khỏi thở hổn hển một hơi. Chỗ nhạy cảm lồi lên bị người ta ngậm lấy, môi lưỡi Doãn Hạo Vũ giở trò liếm mút chơi đùa, nơi đó rõ ràng không thể sản xuất ra sữa nhưng lại bị chà đạp tàn nhẫn dã man, Cao Khanh Trần sắp tủi thân đến phát khóc rồi. Tuyến lệ của anh vốn phát triển hơn so với những người bạn cùng trang lứa, ở Thái Lan cũng vậy mà sau này đến Trung Quốc cũng luôn bị đồng đội đem ra trêu chọc. Sau khi ức hiếp chán chê anh sẽ lại được họ đùa giỡn ôm vào lòng an ủi. Cao Khanh Trần ưỡn cằm lên thành một đường cong duyên dáng, mong manh và xinh đẹp, thút thít mới vài tiếng đã càng bị Doãn Hạo Vũ kiềm kẹp chặt hơn
Làn da Cao Khanh Trần trắng ngần, xương quai xanh sắc sảo rõ ràng, trái cổ dao động lên xuống theo sự căng thẳng của chủ nhân, mặc dù không có cơ bụng rõ ràng nhưng bắp thịt phân bố đều đặn, đường nhân ngư mượt mà kéo dài đến chiếc quần đùi màu xanh lam sáng màu để lộ đôi chân thon thả. Rõ ràng là thích mặc quần ngắn mà những tia cực tím gay gắt ở Thái Lan cũng chẳng hề để lại quá nhiều vết tích trên người anh. Vài giọt nước bọt không kịp nuốt xuống đọng lại trên khóe miệng, đôi mắt đã có chút tan rã, một màu đỏ tươi từ dưới lan đến tận mang tai, Cao Khanh Trần níu lấy người đàn ông đang muốn tiếp tục muốn làm loạn, khuỵu đầu gối xuống, cố ý thả chậm tốc độ lại rồi xoa nắn đũng quần của Doãn Hạo Vũ, cảm nhận sự săn chắc ở đó
"Patrick, em cứng thật đó"
Cao Khanh Trần xấu xa cố ý dùng tiếng Trung nói chuyện với em trai mình, khẩu âm của anh vốn rất nặng, giọng Thái cũng không được êm ái song tiếng Trung lại mềm mại như giẫm phải bông gòn. Anh chống đỡ cơ thể dùng đốt ngón tay thon dài chạm vào thứ đang ngủ yên giữa hai chân Doãn Hạo Vũ, nhẹ nhàng siết chặt, lần theo hình dáng của nó qua lớp quần lót, để dục vọng trẻ trung từ từ trỗi dậy dưới sự thăm hỏi dịu dàng của anh
Cao Khanh Trần vui vẻ quan sát phản ứng ngây ngô của em trai, đó là dấu hiệu cho thấy anh đã kiểm soát được cảm xúc của Doãn Hạo Vũ. Dục vọng phía dưới sớm đã lầy lội đến không chịu nổi nhưng anh vẫn cúi xuống giúp Doãn Hạo Vũ càng thoải mái hơn. Em trai đáng yêu của anh chỉ mới mười bảy tuổi, ở độ tuổi ấy Cao Khanh Trần đang làm gì nhỉ? Khi đó anh bôn ba đi lại giữa Bangkok và Chiang Mai để thử giọng, lang thang khắp quảng trường Siam và đường Nimman, cùng mối tình đầu nắm tay hôn môi dưới ánh trăng, thử đủ mọi thứ mới lạ trên đời. Anh bị thu hút bởi những người khác giới xinh đẹp cũng không ngại ngần hôn người cùng giới, anh hào phóng thể hiện tình yêu và xu hướng của mình trước ống kính. Có 7 tỷ người trên thế giới và chiếm một nửa trong số họ là giới tính khác nhau, quá nhiều tình cảm và khát khao không đồng nhất như thế thì làm sao có thể dễ dàng tìm được người mình yêu. Hồi nhỏ anh từng nghe một câu cổ ngữ Trung Hoa:
"Ba ngàn con sông, chỉ múc một gáo nước
Tam thiên phồn hoa, chỉ vì một người nuốt hết buồn vui"
Lớn hơn chút thì có:
"Yêu thương cách trở núi sông, núi sông tất có thể san bằng"
Cao Khanh Trần 17 tuổi không hiểu ý nghĩa của mấy câu này, nhưng giờ đây, Cao Khanh Trần năm 22 tuổi thực sự hy vọng mọi mong ước của Doãn Hạo Vũ - người sắp sửa trưởng thành đều sẽ được như ý nguyện
Bị giam giữ trong dục vọng kích động Doãn Hạo Vũ bật ra tiếng gầm gừ, khơi dậy ngàn vạn cơn sóng xô, xúc động được chạm vào anh trai cậu ngày nhớ đêm mong giờ đã như bong bóng trên trời, sự kích thích hiện tại càng ngày càng không chân thực, hơn nữa đã vượt quá phạm vi nhận thức của cậu. Dục vọng được bao bọc trong khoang miệng ấm nóng thoải mái đến mức khiến người ta phát điên, có điều cũng rất xấu hổ. Cao Khanh Trần vẫn đang dịu dàng nhìn cậu bằng đôi mắt nai trong veo, con ngươi lại phản chiếu dáng vẻ nhếch nhác của Doãn Hạo Vũ. Anh thành thạo dùng đầu ngón tay vân vê cự căn, cuộn tròn các khớp xương xoa nắn bao tinh hoàn, công việc ở miệng vẫn không ngừng hoạt động, đầu lưỡi linh hoạt quét qua lỗ nhỏ phía trước, ra sức liếm lộng thân trụ, cạ vào rãnh vành mẫn cảm của dương vật, kích thích Doãn Hạo Vũ không khỏi run lên
"Anh...đừng liếm..."
"Patrick, gọi tên anh"
Kích thích quá mức tựa sóng biển dâng trào khiến người chưa từng trải qua bất cứ điều gì tương tự như Doãn Hạo Vũ muốn cầu xin sự thương xót, một cảm giác kỳ lạ tuôn chảy nơi trái tim cậu, bùng cháy hết lần này đến lần khác. Cao Khanh Trần đang khiến Doãn Hạo Vũ lên đỉnh bằng cổ họng chuyên dùng để hát tình ca của mình. Nếu đôi mắt của anh dịu dàng hơn, mặt trăng ắt hẳn sẽ tan chảy, cả Doãn Hạo Vũ cũng thế
Thật không công bằng khi chỉ có Doãn Hạo Vũ là mất kiểm soát
"Nine...Nine....thật kỳ lạ"
"Em không thoải mái sao?"
Cao Khanh Trần dùng đôi mắt hoa đào xinh đẹp nhìn chằm chằm Doãn Hạo Vũ, em trai của anh bối rối lắc đầu, giấu kín đi đôi mắt Cao Khanh Trần yêu thích nhất, da đầu bị từng đợt từng đợt khoái cảm kích thích, giác quan tê dại, hơi thở nóng ran, cửu tình như hoả, vu sơn vân vũ, Doãn Hạo Vũ cuối cùng đạt đến cực khoái trong miệng của Cao Khanh Trần, thứ chất lỏng đậm đặc màu trắng đục cũng được Cao Khanh Trần nuốt xuống tất thảy
Sau khi xuất tinh Doãn Hạo Vũ xụi lơ nằm trên chăn, trước mắt giống như xuất hiện ánh sáng trắng của ngôi sao băng, tỉ mỉ bao phủ lấy rồi lưu chảy nơi hốc mắt, và trong miệng Cao Khanh Trần thì tràn đầy mùi vị của cậu. Doãn Hạo Vũ vòng tay ôm chiếc eo mảnh khảnh của người kia, hai tay quanh quẩn phía sau sống lưng như đang chơi đàn piano, men theo xương cột sống phảng phất lướt trên các phím trắng đen, một đường thẳng đến tận xương cụt
"Anh, em có thể không?"
Mặc dù chỉ có ít kinh nghiệm đóng phim Cao Khanh Trần vẫn hôn nhẹ lên bả vai Doãn Hạo Vũ như lời hồi đáp. Khi Doãn Hạo Vũ thử thăm dò luồn ngón tay mảnh khảnh của mình vào giữa hai đùi anh, gập cong hai đốt ngón tay mò mẫm
"Ưm...Patrick, phải bôi trơn trước na"
Thanh âm của Cao Khanh Trần đột nhiên cao hơn, giọng hát xinh đẹp từng thích hợp để ngâm nga những ca khúc tình yêu lúc này vỡ vụn thành từng mảnh dâm mỹ, nói không ra một câu trọn vẹn, chẳng còn có thể duy trì dáng vẻ ngụy trang được nữa. Đại khái là từ lúc anh bắt đầu chủ động hôn Doãn Hạo Vũ, hình tượng hoàn mỹ cũng đã sụp đổ rồi
Bộ phận riêng tư bí mật nhất của Cao Khanh Trần được Doãn Hạo Vũ quét đầy chất bôi trơn, đôi chân trắng nõn bị ép mở bày ra tư thế đáng xấu hổ, ý thức hỗn loạn bay theo gió, chìm nổi trong cao trào dục vọng
Ưu điểm của thiếu niên 17 tuổi có lẽ là sức lực vô hạn, mỗi một lần xâm nhập đều có thể nghiền nát điểm mẫn cảm của đối phương, buộc Cao Khanh Trần phải kéo cao giọng nói của bản thân
May mắn thay ngày mai không cần ghi hình, buổi chiều mới phải bay về ký túc xá nhưng cũng không thể quá ồn ào được. Lưu Vũ và Santa còn đang ở phòng bên cạnh, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên nói rằng hai đứa sẽ đi ăn khuya với nhau. AK lại bảo đang có linh cảm nên sẽ thức muộn viết Rap có lẽ đến giờ vẫn chưa ngủ. Đau quá, em ấy ăn gì để lớn vậy, tại sao lại to như thế, Cao Khanh Trần mơ màng nghĩ ngợi, ánh mắt rời rạc, anh đưa tay ôm lấy cổ Doãn Hạo Vũ
Tuổi trẻ năng lực học hỏi phi thường quả nhiên có chỗ tốt, ban nãy còn là một đứa nhỏ thô lỗ bây giờ thì gần như muốn đem Cao Khanh Trần đẩy đến cao trào dục vọng. Kinh nghiệm đã khác trước, động tác của Doãn Hạo Vũ rất dịu dàng, kêu đau cậu sẽ liền dừng lại sau đó lơ đãng ném anh lên không trung, khẽ khàng mài miết khiến eo anh mềm oặt. Thiếu niên 17 tuổi giống như một cây măng rắn rỏi thẳng tắp đuổi theo ánh sáng điên cuồng lớn lên, tựa hồ muốn đem mỗi một tấc thân thể anh ăn tươi nuốt sống, từng bộ phận từ trong ra ngoài đều bị âu yếm qua, mà anh, cũng nguyện ý bày ra mọi tư thế hướng về Doãn Hạo Vũ, thịt huyệt bên trong mềm mại nịnh nọt hút lấy dương vật giống như vô số cái miệng nhỏ mút lấy sương mưa ngọt ngào, dâng lên hàng tỷ nụ hôn. Tao huyệt của nam nhân sinh ra vốn không phải để chứa dương vật nhưng mỗi lần Doãn Hạo Vũ cắm vào Cao Khanh Trần đều có thể hoàn hảo dung nạp, lỗ nhỏ mỏng manh bị xuyên xỏ kịch liệt thế mà lại lộ ra khung cảnh kiều diễm động lòng người. Ngọn lửa dục vọng đung đưa đẹp đẽ khiến đôi mắt Cao Khanh Trần ướt đẫm, lông mi dán chặt vào nhau, đuôi mắt mê ly đỏ hồng, những giọt lệ tựa pha lê không ngừng tuôn ra, chiếu rọi tấm chân tình sâu thẳm trong đáy mắt Doãn Hạo Vũ
Cứ tạm gọi là yêu đi, vậy thì sao chứ, thời khắc này Doãn Hạo Vũ chỉ muốn làm một kẻ phóng đãng tuỳ ý trước ngày tận thế, muốn chiếm cứ mọi thứ trong khí quản Cao Khanh Trần. Giả sử cậu là trí tuệ nhân tạo thì mã hoá của cậu nhất định chứa đầy Cao Khanh Trần, khi vô số 0 và 1 tạo thành mật mã ban đầu, Cao Khanh Trần ắt hẳn là người viết cho cậu, cậu sinh ra đã định sẵn sẽ yêu Cao Khanh Trần, trí tuệ nhân tạo yêu con người, một câu chuyện thật tuyệt vời biết bao
Nhưng thế thì sao, cậu không phải là thứ mã hoá siêu phàm đó, giờ đây Doãn Hạo Vũ đang thật sự cùng Cao Khanh Trần làm tình, mơn trớn, xâm lấn lẫn nhau, hoà hợp gắn bó, mất đi lý trí. Nếu như mọi thứ đều là hư ảo vậy chỉ có khoảnh khắc này là thực sự tồn tại
Cao Khanh Trần sẽ dạy Doãn Hạo Vũ cách yêu, du hành tá túc trên núi, đơn thân ngàn dặm một mình, sao băng ban ngày rơi xuống, sa mạc đìu hiu hoá thành ốc đảo màu mỡ, Cao Khanh Trần chính là niềm vui thuở thiếu thời của Doãn Hạo Vũ. Tất cả u tối mịt mờ giờ đây để lại quá khứ, từ nay về sau, mặt trời mọc rồi lặn, đông lạnh tản mác cho ngân hà ngời sáng, vĩnh viễn không lụi tàn
———————————————
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro