(so stay with me till the end)
Author: ppobbomi (ao3)
Translator: deecee
T/N: đây sẽ là khởi đầu gian nan cho chuỗi ngày không trans summary (nếu may mắn nhận được sự đồng ý) sắp tới của mình.
---
Đã tám giờ kém hai mươi ba phút nhưng mặt trời vẫn có thể được nhìn thấy rõ ràng qua những đám mây đen, chiếu lên bóng dáng mờ đơn độc ngồi trên hiên. Felix thở dài trong sự im lặng. Nóng quá.
"Cậu thật sự đã thắp sáng lên màn đêm này, Jisung." Cậu cởi áo ra và Jisung đảo mắt mình trong bóng tối. Nếu có chút ngữ điệu u uất nào trong câu nói ấy, thì nó sẽ được bỏ qua.
Felix nhếch môi cười một cách mệt mỏi - đã gần hai ngày kể từ lần cuối cậu thật sự nghỉ ngơi và Jisung cũng đã chẳng còn cố ép cậu nhắm mắt lại trong vòng tay mình như trước nữa. Cậu lờ đi mảng tối trong tầm nhìn và thoải mái xoa nhẹ trên lưng của Jisung. Bầu không khí giữa họ có cảm giác thật thoải mái trước khi cậu khẽ lên tiếng, "Cậu giống như mặt trời đã đến với trái đất vậy."
Nó đã đánh vào một yếu điểm, bởi Jisung đang chợt do dự và chậm rãi ngả người vào vòng tay rộng mở, ấm áp của Felix. Cậu cười bằng ngữ điệu chế giễu, "Mình ước gì là vậy."
Họ cùng nhau nhìn những thân cây mục đi, và tan dần vào cơn nóng, sự trống trải và trơ trọi trên các con phố, u tối phủ mờ trên những ô cửa sổ của các khu nhà ở thân cận. 'Ping' một cái để chiếc màn hình hiện lên, chiếu ra thứ ánh sáng hơi loé nhưng vẫn có thể đọc được thông tin. Lại là một cảnh báo khác, Felix ném điện thoại vào đó, nhìn nó vỡ tan.
Cậu chán ngán với những câu cảnh báo rồi - nghĩa lý của nó là gì khi kết quả đều đã quá rõ ràng ở ngay đây?
Mảnh kính từ màn hình vỡ phản chiếu hình ảnh một chùm lớn của cả thế giới đang bị bao phủ bởi một màu cam đậm.
Một mùa đông nóng nực xinh đẹp.
-
Họ ngồi cùng nhau trong phòng đón nắng của Chan trong căn hộ của anh, cửa chính hoàn toàn đóng lại, các tờ báo từ tuần trước dính lộn xộn trên cửa sổ. Báo và tạp chí những ngày gần đây đều chứa những nội dung như nhau, tiêu đề in một kiểu. Chẳng còn cần thiết cho những mối quan tâm đến hiện tại nữa.
Jisung không thể ngủ dưới ánh sáng và Felix cũng không thể yên giấc nếu Jisung còn thức - nên hai người chỉ cố cản lại ánh mặt trời bằng mọi nỗ lực có thể và giả đò rằng mình đang tận hưởng một buổi đêm tối đen mát mẻ đúng nghĩa.
TV vẫn chạy, những chương trình cũ rích xuất hiện rồi biến mất trước khi được thế hẳn chỗ bằng gương mặt tươi cười của một người phụ nữ mang vẻ đẹp phổ biến. Cô ta đang cười, nhưng không hẳn vậy.
Jisung và Felix là phần cuối cùng của quốc gia đã nghe đủ những lời cảnh báo đến mức phát thuộc, dù đó không phải những gì họ thật sự muốn làm.
"Ngọn lửa từ mặt trời sẽ tiếp cận và thiêu đốt Trái đất trong khoảng hai tuần nữa và Trái Đất vẫn có thể tiếp tục làm nơi cư trú. Tiếp theo, tin tức thể thao. "
Jisung tắt nó đi, nằm lại cùng Felix trên một đống chăn cùng gối mềm, ôm chặt lấy nhau. Điều hoà đang chạy ở mức cao nhất, và nếu như cái ôm đủ lừa dối cảm giác, họ có thể nghĩ rằng Giáng sinh này cũng sẽ giống mọi Giáng sinh khác - lạnh lẽo và mọi thứ đều đang bị bao phủ bởi một lớp tuyết dày.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Jisung tự nói với mình khi cậu lắng nghe âm thanh yên bình khi hơi thở hai người hoà vào nhau, và cảm giác hạnh phúc trong lồng ngực Felix, mọi chuyện rồi sẽ ổn.
-
"Người ta hợp pháp hoá các loại thuốc rồi."
Jisung gật đầu với chiếc sandwich của mình, Felix có vẻ khá nghiêm túc. Bữa ăn vẫn nhộn nhịp và tất cả đều tương đối bình thường, thậm chí còn có những món đồ trang trí Giáng sinh treo dọc theo trục của tấm lót cổng và trần nhà. Chan và Minho ngồi cùng bàn với hai người, tập trung vào ăn uống nhưng vẫn nghe rõ cuộc đối thoại ấy.
"Đám người đó chỉ muốn trốn thoát trước giờ khắc tàn cuộc thôi." Jisung lầm bầm bình phẩm. "Không có gì tốt sẽ được ghi trong sách lịch sử đâu."
Felix thêm vào, "Well sẽ chẳng có cuốn sách lịch sử nào nữa để mà ghi tốt hay xấu đâu." Cậu dừng việc ăn lại, khay thức ăn của cậu còn lại đến một nửa và bầu không khí trở nên khó thở ngày một rõ hơn.
"Thế thì họ may mắn rồi." Jisung nói.
Felix thì thầm gì đó khó nghe, nhưng Jisung vẫn nắm bắt được nội dung của câu nói. "Hyunjin và Seungmin đã lấy nó tối qua." Giọng Felix căng thẳng như thể cậu nuốt phải một viên đá và khiến các đốt ngón tay cậu biến thành màu trắng khi cậu nắm chặt tay lại trên chiếc bàn đá cẩm thạch màu mè. Cả ba người đều quay ra nhìn Felix.
"Oh." Là tất cả những gì Jisung nói để đáp lời. Hyunjin và Seungmin là bạn của cậu - không thân đến mức như cậu với Felix, Chan hay Minho, nhưng đủ gần gũi để cậu cảm nhận được gì đó. Trái tim cậu run lên một chút và chiếc sandwich dường như chẳng còn hấp dẫn với cậu nữa.
Chan và Minho bối rối nhìn nhau, cuối cùng là Chan lên tiếng, "Cùng nhau?"
Felix gật đầu, và họ lại rơi vào một đợt im lặng dài. Trẻ em chạy và hét xung quanh, giọng nói vang bật ra khỏi bức tường và hoàn toàn vô tri về số phận không thể tránh khỏi của họ. Jisung nhìn gương mặt nhăn nhó của họ và những biểu cảm làm quá đến ngớ ngẩn và ước rằng cậu cũng có thể như thế. Tỏ ra ngây thơ. Nó sẽ ít đau đớn hơn, cậu đoán vậy.
Jisung trở lại với khay đồ ăn của mình và nhặt cái sandwich lên, rồi tất cả đều tiếp tục ăn.
-
Họ còn hai tuần trước khi mặt trời tiếp cận trái đất và Minho đề nghị di chuyển đến Mỹ. Đó là một đề nghị vô lý nhưng thông minh, với mục đích dành những ngày cuối cùng trong một môi trường mới mà họ chưa từng biết tới. Họ có tiền để phung phí - tuy đó chẳng còn là điều quá quan trọng - và còn gì tốt hơn được tiêu tốn nó cho một vùng đất tự do hơn?
Changbin không được đồng tình cho lắm, "Tại sao nhất định phải là Mỹ? Hàn Quốc thì sao? Ở đâu rồi cũng sẽ như nhau sau hai tuần nữa thôi kia mà." Anh có một lý do đúng đắn cho bản thân mình. Nhưng sự kích thích về việc đi đến một nơi nào đó xa lạ, khám phá thế giới nguy hiểm và cởi mở bên ngoài đã là quá đủ cho những người trẻ ở đây.
Changbin ngoắc ngón tay mình với Jeongin và thuyết phục cậu bé ở lại, và Woojin cho rằng anh sẽ tốt hơn nếu ở lại với quê hương của mình. Và ngày hôm sau vào lúc bình minh - hoặc hoàng hôn, hoặc nửa đêm - bốn người họ chen chúc, không có gì khoác ngoài nhau cùng bước lên máy bay. Cảm xúc hơi được đẩy lên, một chút, bởi vì có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng họ gặp nhau. Jisung kéo Changbin và Jeongin và Woojin vào một cái ôm cuối cùng và hôn một nụ hôn ướt át lên má từng người bạn của mình một. Cậu đề nghị họ lén lên máy bay, nhưng bị từ chối với một nụ cười tinh nghịch trên gương mặt đầy nước mắt và vẫy chúng chào.
Đây không phải là lần đầu tiên Jisung đi máy bay, nhưng cảm giác hồi hộp khi bay luôn khiến cậu choáng váng, và hình ảnh chân trời bị cháy nắng và những đám mây đen trông không tệ lắm khi đầu cậu tựa trên vai Felix và ngón tay họ đan vào với nhau.
-
Thay vào đó, họ định tuyến lại từ Mỹ và cuối cùng dừng lại ở Hawaii xinh đẹp, Jisung khá ngạc nhiên trước sự biến đổi của nó chỉ sau vài tuần. Felix vòng tay qua eo cậu và họ cùng nhau bước đi trong im lặng, cảm nhận luồng không khí ấm áp thổi vào mặt bớt dữ dội hơn, và nhìn khi các tòa nhà lung lay trên nền móng mục nát và những ô cửa sổ vỡ tan tành.
Jisung ngập ngừng và dừng lại khi thấy một nhóm người - cậu cho rằng họ chỉ đang ở khoảng tuổi mình - đang đi bộ với khăn đỏ và xanh lá cây, khẩu trang che kín mặt và cầm gậy bóng chày mà cậu đã nghĩ chúng là những con dao. Ba người kia cũng phát hiện ra họ, và họ kéo nhau ra khỏi những đường lớn, chạy vào một đoạn đường đất nhỏ ngăn cách bãi biển khỏi sự văn minh.
Họ không biết mình đang đi đến đâu, những Jisung vẫn mỉm cười trên đường chạy miệt mài. Trái tim cậu đập rộn khi cả hai bàn tay đều được nắm chặt lấy.
Họ dừng lại ở rìa nơi mọi thứ đều yên bình, trừ những con mòng biển và ve, ngồi bên mép đường. Nó còn nóng hơn ở Hàn Quốc và Jisung không thể kiềm chế nổi để giữ lại chiếc áo trên người thêm một vài giây nữa. Felix đi theo cậu và họ chạy, vào một mớ hỗn độn gọi là đại dương. Mặt trời đốt nóng trên da và tóc, làn nước ấm và mặn, cát cọ vào quần áo họ đến xước ra.
Jisung cười và đẩy Felix xuống nước, nằm đè lên trên. Ánh sáng chiếu vào mặt của Felix và làm nổi bật vẻ đẹp của cậu ấy, làn da vàng, đôi mắt quyến rũ và đốm tàn nhang như những vì sao sa trên khuôn mặt. Jisung mỉm cười rồi hôn cậu.
Từ chỗ ngồi bờ biển, Minho hét lên "Ghê quá đi mất!" và khiến Chan bật cười. Jisung và Felix nhìn họ, cùng lúc giơ ngón tay về phía anh.
-
Những bức tường trở nên mỏng và mềm xốp hơn bao giờ hết trên những khu phố và tất cả những gì Jisung nghe được hiện tại chỉ là tiếng trái tim mình đập mạnh dưới làn da nhơ nhớp và khoảng cách giữa hai người. Trong khách sạn từ lâu đã chẳng còn ai khác ngoài bốn người bọn họ.
Jisung níu lấy mảnh chăn trắng một cách tuyệt vọng, di lưng ra ngoài tấm nệm khi rên rỉ gọi tên Felix, và dùng tay gãi điên cuồng trên làn da ấm. Họ tới Mỹ với không gì cả: quần áo, thức ăn hay gì đó để tách Jisung và Felix ra khi hai người đang quấn chặt lấy nhau.
Jisung nghĩ cảm giác này thân mật đến kỳ lạ, Felix thì cho rằng đó là điều tuyệt vời nhất. Một cảm giác ấm áp và dễ chịu, gần như không còn ranh giới hay giới hạn nào.
"Hãy ở bên nhau mãi mãi nhé." Felix thì thầm, và Jisung thì mỉm cười.
"Tất nhiên rồi."
-
Họ làm bữa sáng với bất cứ thứ gì còn lại trong bếp, hầu hết là trứng và mỳ sống. Minho khá tự hào về những gì anh làm được, và họ cùng ngồi trong căn phòng ăn lớn cũ, thưởng thức món pasta và trứng luộc.
"Woojin nói mọi người đã đổ xô ra phố, đập vỡ cửa sổ và chém giết lẫn nhau. Cậu ấy đã tận mắt chứng kiến một vụ." Jisung nhún vai trước tin tức đó từ Chan. "Em đoán nó chẳng còn là truyền thống riêng của Hoa Kỳ nữa rồi ha."
Còn một tuần trước khi tất cả mọi thứ đều biến mất, và nếu họ không ra khỏi đó sớm, thì thời gian dành cho họ có thể còn chẳng tới một tuần. Họ đang ở trng khu biệt lập của thành phố, nơi họ nghĩ mình có thể an toàn. Và dường như họ đã đúng, khi Jisung và Felix đi lang thang đến khu vực trung tâm để xem xét và tất cả những gì hai người nhìn thấy chỉ là sự tan hoang. Tiếng la hét thể hiện cả sự hoảng loạn lẫn sung sướng, những đám cháy bùng lên khiến bầu không khí trở nên bức bối và nóng hơn trước đây, hoàn toàn là một mớ hỗn độn. Felix giữ chặt cổ tay của Jisung khi họ đi xung quanh, bước qua một xác chết. Jisung cố gắng không bịt miệng và họ hối hận vì quyết định thỏa mãn trí tò mò trước đó.
Họ chạy đến gần như tận cùng của thành phố và Jisung dừng lại trước một cửa hàng chưa bị tàn phá nặng. Felix nhìn cậu đầy tò mò nhưng họ vẫn cùng đi vào đó. Đi vào với tay không, nhưng đi ra với một đống rượu.
Minho bị phấn khích quá độ khi Chan có chút cứng ngắc. Nhưng anh cũng không thể hiện quá rõ điều đó vì chúng ta rồi cũng sẽ chết và mọi thứ giờ đều là hợp pháp nếu luật lệ chẳng còn tồn tại.
Tất cả đều say trong gần một tiếng đồng hồ.
Jisung bật khóc khi nghĩ tới Hyunjin và Seungmin, Felix thì cố gọi cho Changbin vì cậu thấy nhớ. Cuộc gọi không kết nối được - cậu khá chắc rằng dây cáp ở Hawaii hẳn đã bị cắt nên dường như việc liên lạc với Hàn Quốc là điều không thể. Chan và Minho biến mất trong căn phòng của mình, để mặc Jisung và Felix với nỗi buồn của chúng.
"Mình nhớ Changbin hyung và Woojin hyung và Jeonginnie." Felix khụt khịt, vứt vỏ chai rỗng xuống sàn. Jisung thì rúc sâu hơn vào cái ôm của cậu.
"Mình nhớ Hyunjin và Seungmin. Ước gì mình đã có thể chào tạm biệt họ."
Felix ôm cậu thật chặt khi thế giới đang bắt đầu xoay vòng trước họ. Không ai trong hai còn tỉnh táo nhưng vẫn đủ tỉnh để biết họ đang làm gì và chẳng quên được số phận đang chờ đợi mình.
"Cậu tốt nhất là hãy ở lại cùng mình cho đến cuối cùng đấy, Jisung."
Jisung mỉm cười và gật đầu.
-
Không còn điện nữa, và nhiệt độ hiện tại đang quá nóng để đi ra ngoài. Những tờ báo cũng chẳng còn được dán lên cửa sổ, và họ ngồi lại cùng nhau trong căn phòng, khoả thân và tự làm mát cho mình.
Chan nghịch trên tóc của Minho khi da của họ dính sát vào nhau. Chan ngâm nga một điệu nhạc nào đó mà chẳng ai nhận ra, dù rất dễ để đoán được chính anh đã sáng tác nó. Jisung biện minh rằng chỉ là cái nóng khiến họ lú lẫn.
Jisung không chắc liệu rằng mình đã sẵn sàng khi cậu còn chưa hoàn thành hết những việc có trong danh sách dự định. Nhưng cậu đã bị ngăn khỏi việc thực hiện chúng khi tất cả phi công đều đã chết và cậu thì đang mắc kẹt trên một hòn đảo với những kẻ sát nhân và cuồng đốt phá nhan nhản ở mọi nơi.
Dù sao cậu cũng nghĩ nó ổn, ít nhất là với Chan cùng Minho, và gần như với Felix ở kia. Không còn Changbin, Woojin hay Jeongin nữa vì Triều Tiên đã đánh bom Hàn Quốc ba ngày trước, và cậu cũng chưa nhìn thấy Hyunjin hay Seungmin trong suốt hai tuần qua. Vốn vẫn chỉ có bốn người họ đơn độc như vậy.
Jisung quay người để đối diện với Felix, khi trên mặt cậu là một nụ cười buồn bã.
"Mình yêu cậu nhiều, Jisung." Felix lẩm nhẩm, và không có sự trêu chọc hay bình luận gì từ Chan hay Minho. Có lẽ họ cũng đang đắm chìm vào nhau rất sâu.
Jisung run rẩy, may mắn để phát âm nổi, "Mình cũng yêu cậu nhiều."
Nóng. Sức nóng cực hạn khiến da cậu thấy đau. Nhưng cậu vẫn đan chặt tay với Felix. Jisung quên mất nhân loại đã bỏ rơi mình bao lâu, cậu đã lo lắng và hoảng sợ đến mức nào, nhưng giờ nó chẳng còn quan trọng nữa.
Mọi điều quan trọng là Felix còn ở đây cùng cậu cho đến giây phút cuối cùng.
Sự im lặng kéo dài cho đến khi căn phòng loé lên mức sáng cực hạn, Jisung chỉ nhìn thấy nụ cười ấm áp của Felix lần cuối cùng trước khi cả địa cầu bị thiêu rụi trong ngọn lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro