phần 1
Chiếc sofa thật sự không hề thoải mái dù chỉ một chút, mặc kệ rằng em đang cố gắng thay đổi dáng ngồi nhưng sự bứt rứt, khó chịu vẫn không biến mất. Em cẩn thận đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, với cái kiến trúc và nội thất ở nơi này... Thật sự em cảm thấy hơi có lỗi nhưng so với ngôi trường em đang theo học thì nơi này rõ ràng là tốt hơn rất nhiều. Những thứ này càng cho thấy rằng dù là ai thì nếu đã sở hữu ngôi trường hào nhoáng này chắc chắn cũng hào nhoáng như thế, phải nói là hơn cả thế. Nghĩ đến đây, lá thư trong tay em càng bị siết chặt hơn.
"Ahem", tiếng hắng giọng của hiệu trưởng kéo đôi mắt đang thất lạc của em trở về. Bà ấy chắp tay trên bàn, đôi môi nhẹ nhàng mỉm cười.
"Cảm ơn em đã kiên nhẫn ngồi ở đây vì cuộc gặp mặt này. Lịch trình của tôi tương đối kín nhưng thật may mắn khi chúng ta đã có được một ngày. Thế vấn đề em đã hỏi trước đó là gì?" Trước câu hỏi của hiệu trưởng, tôi đặt lá thư đã mở lên bàn làm việc. Bà ấy vừa đọc nội dung bên trong vừa nghiêng đầu, đôi lúc hàng lông mày lại nhướng lên với mấy tiếng ngân nga đầy thích thú.
"Đây là một lời mời đến học tại trường Trung học Nữ sinh Baekyeon, nó dành cho em." Nhìn thấy sự rạng rỡ trên khuôn mặt mặt bà ấy, lòng tôi càng rối bời hơn. Bà ấy vẫn đang mỉm cười chờ câu trả lời của tôi.
"Nhưng em... chưa từng làm bất kì điều gì để có thể nhận lời mời này" Đối với lời giải thích này, bà ấy chỉ mím rồi lại chu môi.
"Ôi, em hiểu đó... Đây là một lời mời rất đặc biệt" Bà ấy chỉ vào chữ ký ở cuối lá thư, "Ngài chủ tích hẳn đã nghe một vài điều tốt đẹp của em nên mới quyết định ngỏ lời mời."
"Nhưng ai có thể đã nói với chủ tịch về em được? Em không hề quen biết ai ở nơi này cả" Em cố gắng giấu đi sự căng thẳng bên trong mình.
"Thật sự có rất nhiều học sinh đang theo học tại đây, tôi e rằng chính mình cũng không thể biết được là ai. Nhưng sự thật là người này rất có tiếng nói trước ngài chủ tịch" Hiệu trưởng lại bắt đầu líu lo trong khi bàn tay đang nghịch cái cốc đựng bút trên bàn.
"Thế em có hứng thú với lời mời này không?" Âm thanh của hiệu trưởng dần trở nên bình tĩnh. Đôi mắt em nhìn xuống lá thư trên tay, quả thật em đã nghe rất nhiều lời tốt đẹp về Baekyeon, các tiểu thư của nhà tài phiệt hầu như đều đang theo học tại đây. Nếu em lựa chọn nơi này, cơ hội để được kết bạn với những người này lại càng gần thêm. Dù thật sự rất ích kỉ nhưng ngôi trường này là nơi mà em muốn tiếp xúc. Sẽ như thế nào nếu em có thể gặp phụ huynh của những người bạn ở đây? Linh hồn em trở nên rộn ràng hơn khi nghĩ về những gì mà em có thể sẽ nhận được.
"Vâng"
_
Em lo lắng vuốt lại bộ đồng phục trên người mình, áo sơ mi trắng cổ điển phối cùng cà vạt đen và váy đen dài. Hôm nay là ngày đầu tiên em đến trường, hiệu trưởng đã đề nghị em đưa em đến lớp học. Quãng đường đi thật sự xa hơn em tưởng, lớp học nằm ngay tại phía bên trái của tòa nhà, hành lang quá mức yên tĩnh. Bà hiệu trưởng dừng lại trước của lớp, quay lưng trở lại đối mặt với em.
"Đây là lớp học của em. Em biết nên tìm tôi ở đâu nếu có bất kì thắc mắc nào rồi nhỉ? Chào mừng em đến với trường Trung học Nữ sinh Baekyeon" Hiệu trưởng nở nụ cười và rời khỏi. Em nuốt nước bọt trong vô thức vì bối rối khi nhìn vào cánh cửa, bỗng em cảm thấy bản thân thật sự quá nhỏ bé so với cánh cửa trước mắt. Tiếng cửa trượt vang lên, thu hút mọi sự chú ý của lớp học. Em lo lắng tiến lại gần thầy giáo, đưa lên lá thư. Trong khi hắn đang đọc nội dung bên trong, em tranh thủ thời gian trộm nhìn xung quanh lớp học. Tầm mắt em dừng lại ở một bóng hình, đôi mắt em mở to. Người đó là Baek Harin, một vị khách quen ở nhà hàng mà em vừa nghỉ việc cách đây vài tháng.
"Học sinh mới sao?" Tôi đáp lại lời nói của thầy giáo bằng một cái gật đầu lễ phép. Hắn hướng về những nữ sinh đang ngồi phía dưới rồi lại nhìn em chán nản.
"Được rồi, em tự giới thiệu đi" Hắn thở dài, đầu em ngẩng cao hơn và bàn tay bên dưới cũng nắm chặt hơn.
"Xin chào mọi người, mình tên là Y/N. Thời gian tới mong được mọi người chiếu cố" Em cẩn thận cúi đầu khi vừa giới thiệu xong. Thầy giáo nhìn xung quanh lớp học, ngân nga lên vài tiếng.
"Thầy nghĩ rằng em có thể ngồi ở phía sau Suji-"
"Bạn ấy có thể ngồi cùng với em" Harin cất giọng cắt ngang. Kế bên cô ấy đã có một người bạn khác, ánh mắt em nhìn Harin trở nên bối rối hơn. Cô bạn kia lại càng sửng sốt hơn nhưng dường như Harin không quan tâm điều này. Cô ấy quay lại, nhìn người bạn cùng bạn.
"Tránh ra" Harin đang quát người đó.
"N-nhưng..."
"Tôi phải nhắc lại sao?" Harin nở nụ cười lạnh, người bạn kia trông như sắp khóc khi đứng lên rời khỏi chỗ ngồi. Cả lớp chìm vào im lặng, lớp học chỉ có âm thanh phát ra khi cô bạn đang vội vã thu dọn đồ đạc. Em thật sự thắc mắc tại sao Harin lại có nhiều quyền lực đối với những nữ sinh này đến thế. Phải chăng lớp học này tồn tại một hệ thống quyền lực hay cái gì đó tương tự hay không? Ngay sau khi người bạn kia di chuyển đến chỗ ngồi ở phía sau, Harin quay sang em.
"Cậu có thể ngồi với mình" Lời gợi ý này nghe có vẻ giống như là yêu cầu hơn. Đôi chân em không thể khống chế mà đi đến bên cạnh Harin, cô ấy mỉm cười rạng rỡ. Em ngồi xuống bên cạnh Harin, mùi nước hoa của cô ấy cũng lan sang phía em. Rất thơm, nhưng cũng có gì đó khiến em khó có thể nói được. Có thể đây là mùi thuốc lá chăng? Nhưng điều này là không thế. Một cô gái xinh đẹp tựa như thiên thần sao lại có thể hút thuốc?
"Cảm ơn cậu", em thì thầm cảm ơn Harin, cô ấy vui vẻ gật đầu rồi quay lại tiếp tục chú ý đến thầy giáo phía trên. Khi em nhìn xung quanh lớp học, em nhận ra tất cả học sinh đều đang nhìn chằm chằm vào em, tất nhiên ngoại trừ Harin. Em xoay người trở lại, từ bên khóe mắt em có thể nhìn thấy Harin nhiều thêm một ít. Mái tóc gọn gàng hơi xoăn nhẹ thu hút đôi mắt em, trông thật mềm mại. Em hạ mắt nhìn vào đôi hàng mi đen dài ấy, chúng rung rung chứng tỏ Harin đang rất chú ý đến bài giảng. Tầm mắt em tiếp tục dời xuống đôi môi cô ấy, đầy đặn và sáng hồng. Chợt nó cong lên thành một cánh cung, nụ cười kín kẽ của cô ấy. Em dời tầm mắt lên, bắt gặp Harin đang nhìn tôi. Cảm xúc xấu hổ nở rộ trong em, hiện lên cả đôi má, em còn không thể chú ý vào sách giáo khoa nữa rồi.
Thời gian trôi qua, cuối cùng tiết học cũng kết thúc. Em tựa lưng vào ghế, duỗi nhẹ người. Harin xoay người về phía em, cằm tựa vào lòng bàn tay còn đôi mắt ánh lên một vẻ trầm ngâm.
"Mình tặng cho cậu hạng A" Cô ấy cất tiếng, em nhíu mày bối rối.
"Hạng A?"
"Đúng vậy, cậu được hoan nghênh. Sẽ không ai có thể chạm vào cậu, chỉ cần cậu ở bên cạnh mình." Harin thản nhiên giải thích, em quyết định không thắc mắc gì thêm. Em không hiểu nhưng miễn em ở bên cô ấy thì em sẽ ổn. Em chậm rãi gật đầu, Harin cười khúc khích cười nghiêng người đến gần em hơn như đang muốn biết giới hạn giữa cả hai là ở đâu. Em nhận ra điều này nhưng em sẽ không di chuyển. Cô ấy liếm môi, em lại ngốc nghếch nhìn theo. Cô ấy chu môi thể hiện ra vài biểu cảm.
"Cậu làm sao biết đến nơi này?" Harin hỏi.
"Mình nhận được một lá thư mời... và mình chấp nhận" Tôi trả lời, Harin gật đầu vui vẻ.
"Vậy cậu nghĩ xem ai muốn cậu đến đây?" Harin cất giọng trêu chọc, không cần mất quá nhiều thời gian để em nhận ra rằng cô ấy là người đã gửi lời mời. Lông mày em nhướn lên đầy bối rối. Em không hiểu tại sao Harin lại muốn em đến đây. Tại sao cô ấy lại muốn gần gũi với em? Tiếng cười khúc khích của cô ấy kéo tôi rời khỏi suy nghĩ của chính mình.
"Sao cậu lại làm thế?" Em thắc mắc, cô ấy phá vỡ khoảng cách mà nghiêng người đến gần tai em.
"Vì mình thấy cậu dễ thương. Mình đã nói điều này với cậu chưa nhỉ?" Môi cô ấy khẽ chạm vào vành tai em. Bàn tay em nắm chặt, tầm mắt hướng xuống, em còn cảm thấy đôi má mình đang ửng hồng xấu hổ. Em không thích cái cách mà Harin trêu chọc em trong khi em không hề biết gì về cô ấy. Trong lòng tôi run rẩu, chân tôi lại nhịp vài cái lo lắng. Cô ấy thấy được phản ứng này của tôi và mỉm cười.
"Khi cậu nghỉ việc, mình buồn lắm. Mình đã tìm cậu ở khắp nơi. Cậu biết không? Khi tìm được cậu, mình chỉ muốn cậu đến học ở ngôi trường tốt nhất... chính là nơi này. Cậu sẽ cảm thấy biết ơn mình chứ?" Harin ngân nga, cô ấy đặt bàn tay lạnh lẽo của mình lên đùi em, muốn ngăn tôi lại. Em ngoảnh đầu nhìn Harin, đôi mắt mở to. Tronh nụ cười rạng rỡ của cô ấy pha lẫn vài sự tò mò. Em lắc đầu. Harin lại tiếp tục đưa bàn tay lên cao hơn, gần như sắp chạm vào nơi kia. Em hoảng hốt đứng lên, kéo ghế ra phía sau. Hơi thở của em hỗn loạn như thể rằng em là người điên. Mọi người trong lớp nhìn em kinh ngạc trong khi Harin lại đang cười khẩy và ngã người ra sau ghế. Em đưa mắt về phía cửa, em cần phải trốn khỏi nơi này. Nơi duy nhất mà em nghĩ đến là nhà vệ sinh, em nhanh chóng lê chân ra ngoài. Em đã nhận ra mình sai lầm bao nhiêu khi chấp nhận lời mời đó. Harin thở dài, nghiêng đầu về phía cửa sổ. Bầu trời xanh bên ngoài trong vắt.
"Thú vị" Cô ấy nở nụ cười.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro