Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4


CHAPTER 4

Thông báo mở đặt trước cho concert thứ hai trong năm nay của Vương Nhất Bác đã được đưa ra.

Sau khi 「Thư Bảo Đảm」 lần trước được đăng lên, quả nhiên đã tạo ra một phen chấn động trên weibo. Cò vé siêu nổi rời giới, còn @studio của Vương Nhất Bác, nguyên nhân và quá trình của việc này đã được thảo luận rộng rãi suốt một quãng thời gian. Tuy nhiên, dù mọi người có tò mò đến đâu đi nữa, thì cũng không nhận được bất kì phản hồi nào từ cả hai phía.

Nhìn bề ngoài thì có vẻ như  "Studio Vương Nhất Bác" chỉ đang giết gà dọa khỉ, gõ đầu con cò đầu đàn. Bài đăng weibo này đã thu hút rất nhiều cò vé đến than thở thời buổi này làm ăn khó khăn, đồng thời cũng khiến người hâm mộ cảm khái cuối cùng studio cũng đã làm được điều gì đó có ích cho anh yêu của mình, hoàn toàn quên mất việc bản thân từng vì muốn mua một chiếc vé số ghế nhỏ trong những hàng đầu tiên mà gửi acc weibo chính của mình cho "My vé tìm anh Tán nha cưng" để thông qua quá trình "sàng lọc fan".

Lúc Tiêu Chiến viết thư bảo đảm, vẫn còn có một ước mơ: đổi một cái acc khác hành nghề lại từ đầu, anh đây vẫn sẽ là một chú cò dũng mãnh như cũ. Vậy nhưng giờ trong tay người ta có ảnh chụp của mình, nếu vẫn làm tiếp thì có hơi ớn, nên tạm thời dừng sự nghiệp cò vé này lại đã, chuyên tâm làm mấy chuyện đàng hoàng trước cho chắc ăn.

Nói chung cũng không kiếm được nhiều tiền bằng hồi làm cò, nhưng vẫn là công việc mà anh yêu thích

Không xoá tài khoản weibo "My vé tìm anh Tán nha cưng", anh lười dùng nhiều tài khoản cùng lúc, có điều từ hồi không bán vé chợ đen nữa thì "Mười Vạn Thây Ma" cũng ngày một rụng bớt, giờ tài khoản này chỉ dùng để lúc rảnh rỗi thì xem một số tin tức chính thống, ăn dưa giới giải trí, nhiều nhất là để đi xem ba cái video xàm nhảm.

Cứ bình yên vô sự như thế được tầm hơn một tháng, cho đến cái ngày "Studio Vương Nhất Bác" bị mắng tới lên hot search.

Mùa xuân của thành phố B đặc biệt ngắn, những bông liễu bay lượn trong không trung khiến người ta thấy phiền bị một trận gió lớn thổi bay, chào đón mùa hè với buổi bình minh lúc năm giờ sáng cùng tiếng kêu ngân nga của ve sầu.

Cửa sổ phòng trọ của Tiêu Chiến không có lớp dán chống nắng, còn anh thì cứ quên thay miết, hè vừa tới thì ánh nắng liền chiếu tới tận cả giường ngủ gần đó, làm cả phòng trọ sáng trưng. Tiêu Chiến ụp chăn lên mặt ngủ chập chờn cả buổi, cuối cùng nóng quá chịu không nổi nên cũng tỉnh cả ngủ, thò đầu ra khỏi chăn mò bên gối tìm điện thoại.

APP anh hỗ trợ sửa bug đã có bản cập nhật mới, tuỳ tiện mở ra kiểm tra hai lượt sau đó thoát ra, mở weibo xem.

"Đù, Vương Nhất Bác bao thầu nguyên cái bảng hotsearch luôn hả ta?"

Mở bảng hotsearch ra xem, dòng đầu tiên của hotsearch là 「Studio Vương Nhất Bác」, một cái hotsearch vừa đơn giản vừa cộc lốc, những vị trí xếp sau đó gồm 「Nhật kí thường ngày siêu đẹp trai siêu ngầu của Vương Nhất Bác」,「Không mở được APP của Vương Nhất Bác」 , những cái hotsearch khiến người ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Anh tò mò nên bấm vào phần thảo luận của hotsearch đầu tiên, nhìn thấy một đống dấu cảm thán của mấy em gái đu idol.

「Studio ăn ở cho giống người tí coi!!!! Ăn rồi báo Nhất Bác của tụi tao không vậy!! Báo người ta hồi 12 giờ đêm phải xách cái quần lên đi tải APP, xếp hàng cả một buổi cho đã tới giờ này cũng mới tới được bước đăng nhập thôi là sao!!」

「Mọi người nhận được tin nhắn xác thực chưa vậy? Tôi nhập số điện thoại cả chục lần rồi mà không có thấy cái tin nhắn nào hết, tức muốn khùng luôn.」

「Ủa có mình tui vô được à hả? Hên dữ vậy trời, ảnh đời thường trong APP dễ thương muốn xỉu luôn mấy má ưii! AAAAAA Anh Booooooo....」

「Tối nay đứa nào mà xem được anh yêu thì đứa đó đúng là siêu siêu hên luôn đó, hay tụi bây mua vé số ngay và luôn điiii???」

Tiêu Chiến tò mò nên bấm vào weibo của studio Vương Nhất Bác xem thử, phát hiện hồi lúc 0 giờ bên đó có đăng một tấm ảnh chụp màn hình, trên ảnh là giao diện của cửa hàng ứng dụng, tên app là 「Yibo's SPACESHIP」, giá bán 1 tệ.

Xem sơ qua phần giới thiệu của ứng dụng, thì đây hẳn là một ứng dụng được tạo ra chuyên dùng để đăng tải những hình ảnh và video ngắn đời thường của Vương Nhất Bác cũng như lịch trình công việc, phúc lợi dành cho fan.

Thứ này thật sự nằm trong phạm vi chuyên môn của anh, Tiêu Chiến khá tò mò nên mở cửa hàng ứng dụng ra, trả 1 tệ phí để tải APP xuống.

Một tệ cũng đâu có là bao so với việc được xem chuyện hề của ông thần tài "cũ" của mình.

Lúc mở ứng dụng thì không gặp phải những vấn đề như app bị đứng, không đăng nhập, đăng kí được mà fan bàn tán trên weibo, chắc là do đã qua nguyên một đêm, fan có cố chấp mấy cũng mệt rồi, buông bỏ việc refresh ứng dụng, cho mấy người dậy sớm như anh cơ hội để đăng nhập.

Nhập số điện thoại mấy lần thì tin nhắn xác nhận mới được gửi đến. Trải nghiệm người dùng không ổn lắm, Tiêu Chiến thầm đánh giá sau đó mở ứng dụng ra xem thử một lượt.

Công bằng mà nói thì, phong cách tổng thể của APP này cũng có gu lắm, vừa mở app ra sẽ thấy hình ảnh hoạt hình về một chuyến du hành ngoài không gian, con tàu vũ trụ trong đoạn phim đang tiến về phía một hành tinh mang số hiệu YIBO0805. Tiếp sau đó là hình ảnh Vương Nhất Bác chụp riêng cho phần mở đầu của APP này, Vương Nhất Bác lạnh nhạt lúc bình thường đang mặc một chiếc áo vải len mohair cao cấp màu trắng, gương mặt hơi mỉm cười, ngón tay hơi cong nhẹ làm động tác chào hỏi, rất khác với dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, nhìn rất giống cậu trai nhà bên. Dù gì thì cũng là APP cập nhật cuộc sống thường ngày, ý tưởng xem như khá nhất quán.

Vậy nhưng vừa mới đăng nhập thành công, thì mấy cái trải nghiệm dành cho người dùng của cái APP này đều tệ đến mức Tiêu Chiến phải cau mày.

Thực tế đúng là nếu có quá nhiều người đăng nhập cùng lúc sẽ dẫn đến việc ứng dụng bị treo, đơ, tình huống này rất bình thường. Tuy nhiên, thiết kế tương tác rời rạc không liên quan chút gì đến nhau mới thật sự là vấn đề lớn nhất.

Trình độ kiểu gì vậy trời, cái APP mà anh lật có hai trang sách rồi viết ra thời đại học thôi cũng đủ ăn đứt cái này.

Đối với một bộ phận fan hâm mộ mà nói, chỉ cần bỏ ra 1 tệ là có thể xem được những hình ảnh đời thường chưa được công khai của thần tượng cũng xem như đáng đồng tiền, nhưng mà đối với người có thể tính là người trong ngành như Tiêu Chiến mà nói thì một tệ này thật sự quá phí của.

Tiêu Chiến tức đến mức muốn xoá ứng dụng rồi cho đánh giá kém ngay và luôn, nhưng nghĩ lại toàn bộ thu nhập đến từ ứng dụng này đều sẽ dành cho hoạt động công ích, nên mới miễn cưỡng kiềm lại ý muốn đánh giá một sao.

「Cái APP quỷ gì đây, app do ông bác bảo vệ của công viên phần mềm Tây Bắc viết ra còn tốt hơn cái này.」

Dù sao thì bình luận này cũng sẽ sớm lạc trôi giữa biển bình luận mà thôi.

Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn không xoá cái APP mà bản thân đã bỏ tiền ra mua này đi, lại mở ra trải nghiệm thêm chút nữa, lúc trải nghiệm APP cũng nhìn thấy một số ảnh đời thường của Vương Nhất Bác.

Có ảnh ăn mặc đơn giản vuốt ve cún con, có ảnh thì cả người mướt mồ hôi trong phòng luyện vũ đạo, cũng có ảnh vì mệt lử bởi công việc nên nằm cuộn người trên ghế nằm để nghỉ ngơi.

Không lâu trước đây cái người trong ảnh còn bắt nhốt anh trong một căn phòng tối nhỏ, lạnh mặt bắt anh viết thư bảo đảm, giọng điệu, ánh mắt đều lạnh lùng. So với cậu trai đang ôm cún con mỉm cười dường như không phải cùng một người.

Đại minh tinh quả nhiên là đại minh tinh, thật sự là ở trường hợp nào đi nữa đều rất đẹp trai.

Cho nên Tiêu Chiến bất tri bất giác đã lướt xem thêm vài tấm giữa trải nghiệm siêu chán đời này.

......

Sinh hoạt bình thường của Tiêu Chiến rất không lành mạnh, chơi điện thoại tí thì ngồi dậy ăn đại chút yến mạch là xong bữa sáng, sau đó cứ ngồi lì trước máy tính chuyên tâm cần cù gõ code. Có đôi khi sẽ chia sẻ kinh nghiệm viết code với một số người trên nền tảng, khi nào chợt nhớ ra thì ăn cơm trưa còn không thì gộp lại ăn bữa tối luôn.

Lúc ăn trưa thì mở máy xem một bộ phim Mỹ mới ra, nội dung khá bánh cuốn, lúc lướt mắt nhìn sang thì thấy có thông báo mới từ weibo.

Sau khi tạm dừng làm cò vé, thì lâu lắm rồi weibo của anh không nhộn nhịp dữ vậy. Tiêu Chiến mới gắp một viên mực trong tô lẩu Ma La, há to miệng định ăn, vừa liếc nhìn weibo thì viên mực đang bị kẹp trong đũa rớt bịch xuống, nảy hai cái trên bàn rồi lăn xuống đất.

"Vãi", quần què gì nữa đây trời! Có một cái bình luận mà mấy ngàn lượt thích luôn là sao.

Vốn cho là giữa bạt ngàn bình luận như vậy sẽ không ai để ý đến cái bình luận này của anh, không ngờ bị đứa nhiều chuyện nào đó để ý thấy, phần reply toàn là một đống hahahahaha, không biết chọc đến điểm cười nào của mấy nhỏ đu idol này mà cả đám xúm vô like đẩy anh lên thành bình luận hot thứ hai luôn.

Trong phần bình luận chỉ vì muốn studio quản lý chất lượng APP cho đàng hoàng, mà lại đẩy cả bình luận của một cò vé từng bị studio của Vương Nhất Bác quét đi đưa lên thành bình luận hot.

Vương Nhất Bác đang cau mày ngồi bấm điện thoại trong xe bảo mẫu.

Cậu vừa mới quay phim xong, đang trên đường về khách sạn, mở tài khoản weibo mình thường sử dụng lên xem, thì thấy mình đang bị đưa lên một đống hotsearch, cả đầu đầy dấu chấm hỏi mở bài đăng của studio mình ra xem.

Thật ra bình thường lịch trình của Vương Nhất Bác rất dày đặc, những việc này đều giao cho nhân viên studio toàn quyền kiểm soát. Cách đây không lâu có người đề nghị tạo một APP chuyên dùng để làm công ích, Vương Nhất Bác cảm thấy làm vậy cũng khá có ý nghĩa, nên đồng ý để cho nhân viên thực hiện. Cậu là người làm sếp, lúc nghe báo cáo mới biết được là APP này là do một nhóm sinh viên đang khởi nghiệp thực hiện.

Nhân viên studio chỉ quen thuộc với những việc liên quan đến giới giải trí, không hiểu gì nhiều về việc phát triển ứng dụng. Khi để một số ít người trải nghiệm ứng dụng, họ cũng không nghĩ xa xôi gì, chỉ nghĩ đây không phải là thứ dùng để kiếm tiền, chỉ cần xem được tư liệu là được. Ai ai cũng đã quên mất Vương Nhất Bác là nhân vật siêu hot hiện nay. Lượng fan hâm mộ sẽ truy cập ứng dụng cao gấp hàng chục nghìn lần so với nhân viên studio. Một ứng dụng chưa hoàn thiện vốn dĩ không thể gánh nổi lượng người dùng khổng lồ tới vậy.

Lập tức mời đoàn đội bên ngoài đến sửa chữa vá lỗi là được, đều là những chuyện có thể giải quyết dễ dàng. So với việc nhân viên của mình sợ hãi đến không dám nói một câu nào, việc khiến cậu nổi điên hơn cả là bình luận dưới bài đăng của studio—— Tất nhiên không phải mấy cái bình luận mắng mỏ của fan, nếu đứng ở vị trí của người dùng, mắng là đúng rồi.

Nhưng cái tên cò vé này thò mặt ra diễn cái gì vậy?

Lướt xem một mớ reply trong bình luận của "My vé tìm anh Tán nha cưng", càng lướt càng nổi sùng.

"San San, em gọi điện cho người kia đi", ngón tay Vương Nhất Bác lướt album ảnh trong điện thoại tìm ra một tấm ảnh.

Trợ lý San San đang ngồi phía trước tay liến thoắng gõ phím gửi tin nhắn Wechat「Sao giờ sao giờ, em cảm thấy sắc mặt sếp không được đẹp cho lắm, mọi người mau kêu chị Lý tới giải thích chút đi」, cô chỉ biết trông cậy vào chị Lý quản lý, người rất được kính trọng có thể ra mặt giúp cho.

Nghe thấy Vương Nhất Bác nói, San San mờ mịt quay đầu sang: "Dạ?".

Trên màn hình điện thoại Vương Nhất Bác quay sang cho cô xem, là hình ảnh rõ mồn một khi Tiêu Chiến đang tròn mắt mở khoá điện thoại.

"Thôi không có việc gì nữa, có vẻ tìm được bia đỡ đạn rồi", San San lẳng lặng gõ chữ gửi thêm một tin.

"Anh Nhất Bác, em phải nói gì?", dạo này cái nết của sếp càng ngày càng kì khôi, bộ đang tiến vào thời kì nổi loại hả ta? Sao mà cứ không chịu buông tha cái anh cò vé kia.

Vương Nhất Bác trầm mặc một lúc, lại nhìn cái bình luận mỉa mai của Tiêu Chiến.

"Hỏi anh ta, anh ta có được không, được thì tới."

"......?", nội tâm San San lại bắt đầu cảm thấy cái chuyện này nó cứ kì kì sao đó, nhưng vẫn nhanh chóng tìm tên "Anh Tán Cò Vé" trong danh bạ, sau đó bấm nút gọi đi.

Tiêu Chiến còn đang lượm viên mực lên ném vào thùng rác, điện thoại đột nhiên reo lên. Tối hôm qua vô tình bật âm lượng điện thoại lên quá cao, nên doạ anh hết hồn hết vía một phen, tay run lên, viên mực lại rơi xuống mép thùng rác rồi văng ra ngoài: "........".

Anh vừa đi tới bên cạnh thùng rác vừa nhận cuộc điện thoại từ số lạ gọi đến này, nghĩ thầm nếu là mà là cuộc gọi dụ vay tiền là sẽ chửi liền.

"A lô?"

"A lô, chào anh, cho hỏi có phải là 'My vé tìm anh Tán nha cưng' không?".

Tiêu Chiến vừa nghe thấy thì đứng tim, trầm mặc một lúc mới nói: "Không..... không phải đâu".

"Hông gì đâu, em biết là anh mà", San San cười thầm trong lòng, "Lần trước chúng ta đã gặp nhau ở nhà thi đấu Tứ Phương".

Tiêu Chiến nhớ lại, đúng là anh đã nghe thấy giọng nói này khi bị đưa đi hôm đó, hình như là trợ lý nữ của Vương Nhất Bác.

"Sếp của tụi em nói nhìn thấy bình luận của anh trên weibo", câu này cũng không nói rõ sếp của họ là ai, nhưng Tiêu Chiến từ mớ hỗn độn trong đầu mình đã tìm ra được hình ảnh một gương mặt vô cảm.

Ủa là sao ba, làm cò vé bán vé thì trái phép thiệt đó, nhưng comment Diss người khác thôi cũng trái phép ha gì?

"...... Sao mấy người biết được số di động của tôi?"

"Hồi lần trước tịch thu điện thoại của anh, là biết lúc đó đó".

Vương Nhất Bác ở bên cạnh nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, trong lòng thầm nghĩ cái người này có phải cho rằng người trong giới giải trí ai cũng bị ngu không?

Tiêu Chiến vỗ trán cái bốp, thầm mắng chính mình ngu quá ngu. Một chuyện có thể giải quyết đơn giản bằng cách tháo sim ra là xong, sao mà anh lại sơ xuất dữ vậy trời? Đầu óc có khi nào chậm chạp hơn so với hồi trẻ rồi không, thật sự già rồi già rồi.

"...... Mấy người gọi điện thoại cho tôi chi vậy, comment một cái thôi cũng phạm pháp hả?"

"Sếp hỏi anh, ờm..... chê người ta viết chương trình không ra gì, vậy anh viết được không?"

Tiêu Chiến nhất thời cảm thấy cả thế giới của mình viết đầy một đống dấu chấm hỏi siêu to khổng lồ.

Anh cầm khăn giấy bao viên mực lại rồi quăng vào thùng rác, lúc thẳng người lên thì nhìn thấy tấm ảnh ông thần tài chưa kịp thay ở chỗ bàn thờ Phật. Cậu trai trong ảnh vẻ mặt lạnh lùng, dường như không có quá nhiều cảm xúc đối với mọi việc trên đời. Vậy nhưng thực tế thằng nhóc này lại y hệt tên đại ma vương xoè tay năm ngón quản đủ chuyện trên trời dưới đất, cứ nắm chặt tay không chịu buông tha cho anh. Tiêu Chiến hơi thẳng lưng: "Tôi được".

"....." người ở đầu dây bên kia dường như bị đáp án của anh làm cho nghẹn họng, trầm mặc một hồi, sau cùng anh nghe thấy San San hắng hắng giọng, tiếp tục truyền lời của sếp cô nàng: "Sếp nói, anh được thì anh tới mà làm".

Tiêu Chiến không dưng muốn nổi sùng, phiền chịu không nổi, tưởng cái nết anh hiền lắm ha gì?

"Được thôi, tới thì tới."

TBC.

238 zui zẻ 🥰

Thể theo nguyện vọng và yêu cầu của chị mình thì chuyên tâm lấp bộ này trước để chữa lành =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro