Chapter 3
CHAPTER 3
Người đời vẫn hay nói người tốt phải chịu đựng đủ loại khó khăn gian khổ mới có thể tu thành chính quả, mà người xấu lại chỉ cần buông hạ đồ đao đã lập tức thành Phật.
Vương Nhất Bác cảm thấy hết sức phẫn nộ với cái đạo lý bất công này của thế gian.
Cái hồi nhìn thấy bài đăng weibo được fan hâm mộ của mình chuyển phát sau khi kết thúc buổi concert cuối cùng năm ngoái, 「Cảm ơn anh đã tặng vé cho em @My vé tìm anh Tán nha cưng」, cậu đã sốc đến đơ người, tới mức không thể thốt ra dù chỉ là nửa chữ.
Ủa là sao đây, nâng giá vé concert của cậu lên mấy lần rồi đem bán, dựa vào cậu để kiếm những đồng tiền không nên kiếm, đã rồi chỉ cần làm bộ làm tịch tặng một chiếc vé cho người hâm mộ của cậu, thì liền trở thành chuẩn mực đạo đức của làng cò, vậy cũng được luôn?
Toàn ba cái thể loại tam quan bệnh hoạn gì đâu không, thế giới này có còn vương pháp không vậy?
Nếu nói cái đám phe vé bình thường chỉ là đám ruồi muỗi đuổi hoài không hết khiến người ta thấy phiền, thì tên cò "My vé tìm anh Tán nha cưng" này đích thực là một con đỉa trong làng cò vé, đã hút máu rồi thì thôi đi còn muốn đớp thêm miếng da của cậu nữa.
Cậu tranh thủ thời gian rảnh rỗi ở phim trường lên mạng soi một hồi thì phát hiện người này không chỉ bán vé mà còn lo cả việc báo cáo vé giả của những dãy ghế đầu. Trong mắt Vương Nhất Bác, hành vi kiểu này chẳng qua là muốn khoe khoang những tấm vé trong tay mình tốt cỡ nào, năng lực cò vé của mình đỉnh cỡ nào mà thôi, tuyệt đối không phải thực sự muốn tốt cho những người hâm mộ mua phải vé giả. Tên cò này còn bày đặt "sàng lọc fan", phân chia fan của cậu thành nhiều nhóm khác nhau, phải thông qua những quy tắc hắn đặt ra mới đủ "tư cách" mua những tấm vé hắn nắm trong tay, đâu ra cái nết kì khôi vậy.
Tiêu Chiến ngồi trong phòng viết code viết đến quên luôn bản thân là ai, khi nãy có hơi lạnh nên anh đã đeo khẩu trang lên, giờ đang ngồi nhẩm lại công thức viết ra trước đó, đến mức ngay cả việc có người mở cửa phòng đi vào cũng không biết.
Vương Nhất Bác đứng ở cửa, nhìn người trong phòng đang khí thế viết gì đó trên tờ giấy A4, tưởng đâu người kia đang viết tường trình sự việc, sau khi bước tới đứng trước bàn mới nhìn rõ những gì được viết trên giấy.
Trên giấy viết chi chít các loại công thức, xen lẫn cả tiếng Anh, dấu ngoặc, ký tự và chữ số, còn có mấy đoạn tiếng Trung nhìn qua như đang vẽ bùa, kiểu gì thì cũng chẳng liên quan đến đơn tường trình, giấy bảo lãnh gì hết.
Cậu tức đến bật cười, từ tận đáy lòng cảm thấy quá sức ngưỡng mộ anh trai trước mặt. Bị người lạ lôi đến nhốt trong một căn phòng tối tăm, nhỏ xíu gần bốn tiếng đồng hồ, công cụ liên lạc cũng bị tịch thu, vậy mà anh ta chẳng buồn hoảng sợ, đã vậy còn có tâm trạng ngồi soạn ra một bức điện báo nữa chứ.
Lặng lẽ nhìn người đàn ông đội mũ lưỡi trai trước mặt, đột nhiên nhận ra rằng người này hoàn không phải là người đàn ông trung niên giống trong tưởng tượng của cậu. Một đôi bàn tay trắng nõn dính đầy vết mực, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng cầm cây bút, không ngừng viết gì đó, như thể trong đầu đã có sẵn rất nhiều thứ muốn viết ra.
Những đêm cuối xuân trời vẫn còn se lạnh nên anh mặc chiếc áo hoodie màu trắng tinh, hơi xắn tay áo lên, để lộ ra một phần cánh tay trắng như giấy, là minh chứng cho việc rất lâu không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.
Anh ngồi trên ghế sofa mà cũng ngồi thẳng lưng, nghiêm túc hệt như một học sinh giỏi đang ngồi trong phòng thi, vành mũ che khuất đôi mắt, đầu óc còn chưa kịp đưa ra chỉ thị gì thì Vương Nhất Bác đã đưa tay nhấc mũ của anh ra sau.
Người đang viết sợ hãi đến mức quăng bút.
"Chời đ... ơi", bị dọa sợ muốn chết nên ngẩng đầu lên, nhưng vẫn phản xạ cực nhanh đem câu chửi thề sắp bay ra khỏi miệng chia làm đôi.
Tiêu Chiến vò loạn tóc, nhìn đại minh tinh đứng trước mặt mình bằng vẻ mặt sửng sốt.
Ngông dữ vậy luôn? Tự mình ra mặt xử lý anh?
Nếu không có khẩu trang che lại, Vương Nhất Bác đã có thể nhìn thấy anh bị doạ đến há hốc miệng. Nhận ra trạng thái của bản thân, Tiêu Chiến nhanh chóng ngậm miệng lại.
Vương Nhất Bác dùng ánh mắt ra hiệu trợ lý đưa điện thoại đã tịch thu của Tiêu Chiến cho mình, cậu nhận lấy điện thoại, nhướng mày yêu cầu mọi người đợi ở bên ngoài. Những nhân viên đã làm việc với cậu nhiều năm này không hề thấy khó hiểu, lập tức tản ra, thậm chí còn giúp đóng cửa lại.
Trầm mặc hồi lâu, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng lên tiếng: "Biết tại sao hôm nay đưa anh tới đây không?".
Câu hỏi này khiến Tiêu Chiến xém buột miệng nói: Bởi vì tôi chưa làm xong bài tập về nhà...
Đương nhiên, chỉ dám thầm nghĩ thoáng qua, trên mặt vẫn tỏ ra sợ hãi: "Ờm, bởi vì anh đây là dũng sĩ diệt cò, còn tôi là cò?".
"?", Vương Nhất Bác lập tức cau mày. "Dũng sĩ diệt cò", biệt danh này sao mà khó nghe dữ vậy ta?
"... Cũng đúng. Hôm nay đưa anh đến đây cũng không phải bắt anh làm gì khác. Chỉ muốn anh viết cho tôi một lá thư bảo đảm, còn phải @ studio của tôi."
Tiêu Chiến lờ mờ cảm thấy chuyện này có hơi quen quen, nhưng anh cũng rất muốn nói cho Vương Nhất Bác biết việc thư bảo đảm là thứ mà fan của cậu tự muốn đăng lên, anh đâu có yêu cầu cổ phải đăng gì đâu.
Anh chỉ ra vẻ cho có vậy thôi, làm gì có khả năng đưa ra quy tắc cho cuộc sống của người khác, chỉ muốn em gái nhỏ kia lo nghĩ cho bản thân nhiều hơn thay vì chỉ chăm chăm đu theo thần tượng.
Đầu óc Tiêu Chiến xoay chuyển rất nhanh, Vương Nhất Bác vừa nói anh đã biết hắn đang mắng anh "làm chuyện xấu còn vờ vịt ra vẻ", nhưng mà anh cũng không muốn giải thích gì, thật sự cũng không có gì để giải thích, "Được luôn, chỉ cần chịu thả tôi đi là được, muốn tôi viết gì đây?".
Đối phương đồng ý quá dứt khoát, ngược lại khiến Vương Nhất Bác đứng hình vài giây.
Phải tốn rất nhiều công sức mới bắt được tên cò vé này, trước đây cậu tuyệt đối sẽ không tiếp xúc riêng với fan, cũng chưa từng để nhân viên tiếp cận quá gần họ. Vậy nhưng để bẫy được tên cò này, cậu đã phải bảo nhân viên nhờ vả một bạn fan đã theo cậu rất nhiều năm ra giúp đỡ, thậm chí còn tặng cho cô ấy một vé xem concert, đây thật sự là một bước đi vượt xa ranh giới nội tâm của chính cậu. Fan không nghe theo lời khuyên của thần tượng, vẫn cứ mua vé từ bọn phe vé mà lại nhận được những phúc lợi này, điều này hoàn toàn không công bằng chút nào với những fan đã luôn tuân thủ quy tắc.
Vậy nhưng bây giờ mọi chuyện suôn sẻ đến mức cậu không biết mình phải làm đủ thứ chuyện như vậy làm chi nữa. Dù biết chắc là chuyện này có truyền ra ngoài thì cũng không ai tin, nhưng ngay cả bản thân cậu cũng bắt đầu cảm thấy mình làm vậy có hơi lỗ mãng, mấy nhân viên rất nghe lời kia cũng không đả động được tới cậu.
Có lẽ tự Vương Nhất Bác cũng không nhận ra, khi nhìn thấy cách làm việc của cò vé trước mặt, cậu đã vừa tức vừa có hơi bị hấp dẫn tò mò về người này.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác mãi không chịu lên tiếng, có chút không hiểu anh chàng này rốt cuộc muốn cái gì. Đường đường là một đại minh tinh, chỉ vì muốn anh viết thư bảo đảm mà phải đánh một vòng lớn tới vậy, dọa anh sợ đến mức tưởng là bản thân sắp bị moi thận: "Ờm... tôi phải bảo đảm những gì?".
"Hứa không bao giờ bán vé lậu nữa." Vương Nhất Bác hoàn hồn, gõ nhẹ vào tờ giấy A4 trên bàn.
Lúc này Tiêu Chiến mới ý thức được mục đích sử dụng của xấp giấy này, bảo sao cô trợ lý tóc ngắn kia trước khi rời đi lại yêu cầu anh "chuẩn bị tinh thần".
"Ầy, đại minh tinh ơi, cái này có phải hơi quá rồi không? Nếu không bán vé lậu thì những ngày tháng sau này tui đào đâu ra tiền mà sống?", trên mặt Tiêu Chiến lộ vẻ khó xử, "Hỏng ấy tụi mình thương lượng chút đi, tui bán rẻ lại chút?".
Vương Nhất Bác làm mặt lạnh, lắc lắc đầu, lại dùng ngón tay gõ nhẹ vào tờ giấy A4: "Miễn bàn".
"Vậy tui không bán vé của cậu nữa cũng không được sao? Sau này không bán vé của cậu nữa, tôi chỉ bán vé của người khác thôi hen, được không?"
Ngón tay của đối phương lại gõ vào tờ giấy A4, lần này cậu thậm chí còn làm biếng nói từ chối.
「Thư bảo đảm」
"Tôi, tài khoản weibo "My vé tìm anh Tán nha cưng", kể từ hôm nay trở đi sẽ không bán vé cao hơn giá gốc dưới bất kỳ hình thức nào nữa. Từ giờ trở đi, tôi sẽ hối cải triệt để, sẽ không hành nghề cò vé nữa."
Tiêu Chiến vừa dựa theo những gì Vương Nhất Bác đọc viết từng chữ một, vừa thở dài trong lòng "Đổi acc xong bắt đầu bán vé lại phiền phức lắm luôn đó trời", lại nghĩ Vương Nhất Bác thật sự ăn ở không dữ luôn chứ, rảnh tới độ thuộc luôn tên weibo của anh, thì ra minh tinh cũng là người bình thường mà thôi, cũng thích đi soi weibo của người khác.
Viết hết chữ này tới chữ khác xong vẫn tự hỏi, hông lẽ trong số "mười vạn thây ma" của mình có acc của Vương Nhất Bác?
Anh vừa viết xong một tờ giấy mà anh cho là vô dụng hết sức vừa nảy ra cái ý nghĩ đó, Tiêu Chiến còn cầm bút vẽ một biểu tượng ngón tay cái siêu to vào. Dù sao chỉ cần rời khỏi căn phòng này, thì anh không hề sợ việc người này sẽ tìm được anh.
Internet bao la rộng lớn, dễ gì mà tuyệt được đường của anh.
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn Tiêu Chiến giả vờ cần mẫn vẽ biểu tượng ngón tay, sau đó lại giơ tay về phía cậu: "Phải trả điện thoại cho tôi, thì tôi mới có thể chụp ảnh rồi đăng lên weibo chớ".
Khi đưa điện thoại cho Tiêu Chiến vẻ mặt cậu vẫn vô cảm, nhìn Tiêu Chiến mở nguồn điện thoại xong thì rất thản nhiên giơ điện thoại lên trước mặt để mở khóa, một hồi sau mới nhớ ra mình vẫn đang đeo khẩu trang, rồi lại cũng quên mất rằng mục đích đeo khẩu trang là để che giấu gương mặt của mình mà tháo nó xuống, để lộ toàn bộ khuôn mặt, bị công nghệ cao thuần hóa đến mức hoàn toàn quên mất điện thoại có tính năng mở khoá bằng mật khẩu.
Vương Nhất Bác không ngờ người này lại thiếu phòng bị tới cỡ này, lẳng lặng mở camera điện thoại, chụp cho anh một tấm cận mặt.
"Ể?", Tiêu Chiến thoáng cảm nhận được có người đang chụp lén mình, sau đó mới nhận ra mình đã tháo khẩu trang xuống, trong lòng "đờ mờ" một tiếng, thầm la lên bỏ mẹ rồi, lo lắng gấp gáp muốn che mặt lại, xong lại cảm thấy quá muộn màng, hoàn toàn cam chịu, nói: "Làm gì đó, làm gì vậy hả, lại muốn xâm phạm luôn quyền chân dung của tôi?"
Vương Nhất Bác nhún nhún vai, lắc lắc chiếc điện thoại trong tay: "Của hời trên trời rớt xuống".
Giới trẻ ngày nay đứa này so với đứa kia càng ghê gớm hơn, giờ có đòi xóa cũng nhất định không chịu xóa đâu, Tiêu Chiến không vui vẻ gì đăng bài tag tài khoản weibo mà Vương Nhất Bác chỉ định「@Studio Vương Nhất Bác [Ảnh]」, sau đó nói: "Vừa lòng chưa?".
Vương Nhất Bác cũng không xem xem anh có đăng bài thành công hay chưa, chỉ gật gật đầu, sau đó để lộ ra nụ cười đầu tiên trong tối nay, nụ cười đó trong mắt Tiêu Chiến là nụ cười tràn đầy vui vẻ vì mưu kế thành công: "Nếu sau này mà tôi thấy ai đó bán vé giá cao mà tôi nghi là anh, thì tôi sẽ cho nhân viên đi điều tra xác minh thân phận, nếu phát hiện thật sự là anh, thì tôi cũng sẽ thật sự làm ra chuyện vi phạm quyền chân dung đó nha", còn nhắc nhở Tiêu Chiến, "Người theo dõi tôi không nhiều lắm đâu, cỡ 40 triệu thôi à".
"..." Nhất thời Tiêu Chiến cũng không biết mình có nên khóc hay không.
Bởi mới nói, người làm việc xấu thì đừng để lòi ra điểm yếu, bước đi này bước hụt rồi, bị người khác nắm thóp diệt gọn toàn quân. Tiêu Chiến thầm giận bản thân vì bình thường thì thông minh lắm, mà cứ tới thời điểm quan trọng là mắc sai lầm.
Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến đang cắn môi không nói lời nào, nhìn hai hàng lông mày rậm đang nhíu lại do bị tóc mái rối bù vì mũ đè xuống của anh, nhìn Tiêu Chiến cúi thấp đầu, không biết anh lại đang nghĩ đến những chuyện xấu xa gì, nhìn phần răng hơi lộ ra do cắn môi, và cả nốt ruồi nho nhỏ.
Anh ta đang thèm ăn thịt hay đồ ngọt vậy?
Bị những câu hỏi vô thức hiện ra trong đầu doạ sốc, Vương Nhất Bác thầm nghĩ không biết tối nay mình đã làm bao nhiêu việc nhàm chán nữa.
"Đi đây", muốn nhanh chóng kết thúc trải nghiệm ngu ngốc này, Vương Nhất Bác bước ra ngoài, chẳng buồn quay đầu lại.
"Đợi tí", Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, lỡ rồi thì làm tới luôn, hỏi: "Tôi có thể hỏi cậu hai vấn đề được không?".
"...", Vương Nhất Bác không nhúc nhích, chỉ quay đầu lại, nhướng mày nhìn con cò tham ăn nọ.
"Rốt cuộc là tại làm sao mà cậu lại ghét cò vé dữ vậy?"
Câu này đến từ sự tò mò xuất phát từ nội tâm của anh, có thể việc cò vé bán vé giả sẽ ảnh hưởng đến doanh số bán vé của ban tổ chức, nhưng vé ở chỗ anh là vé thật được mua thông qua kênh mở bán chính thức, sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến ban tổ chức hay thậm chí là bản thân ca sĩ. Minh tinh không nhất thiết phải tự mình ra mặt làm đến mức này, dùng anh để giết gà dọa khỉ.
"Không liên quan đến anh", giọng điệu của Vương Nhất Bác giống y như đúc trong mấy cái video phỏng vấn mà Tiêu Chiến thỉnh thoảng sẽ bấm xem, bình tĩnh và thờ ơ, "Câu tiếp theo".
Tiêu Chiến hơi hé miệng, nghĩ đến vấn đề mình muốn hỏi, thở dài một hơi, phất phất tay với Vương Nhất Bác: "Hết rồi, cậu đi đi". Anh nói xong thì bắt đầu sắp xếp lại chồng giấy dày vừa viết, làm người đầu tiên kết thúc buổi tối hoang đường này.
Vương Nhất Bác đứng hình một lúc, cảm thấy mình có lẽ đã bị cử chỉ như đang đuổi ruồi của người này chọc điên, nhưng cũng không nổi giận mà chỉ xoay người rời khỏi căn phòng nhỏ tối tăm.
Kỳ thật, vấn đề thứ hai Tiêu Chiến muốn hỏi là: Rốt cuộc bình thường người nổi tiếng mấy cậu rảnh rỗi tới cỡ nào vậy... Nghĩ đến câu đầu tiên đã bị bắn ngược một phát vậy rồi, nên là tốt hơn hết khỏi hỏi câu thứ hai chi, mắc công rước hoạ.
Anh thực sự tò mò chứ không phải oán than phàn nàn gì mà muốn hỏi vấn đề thứ hai này.
Một ngôi sao thần tượng đỉnh lưu có hàng chục triệu người theo dõi đã đích thân triệt tiêu một tên cò vé, chuyện này mà đem ra nói thể nào cũng bị người ta hỏi rốt cuộc cậu đã uống bao nhiêu rượu rồi.
Lúc lẩy ba lẩy bẩy bước ra khỏi hậu trường trống trải đến sợ ma của địa điểm tổ chức concert, anh nghe thấy tiếng các fan hét lên "Vương Nhất Bác vất vả rồi" bên ngoài cửa lối đi khi Vương Nhất Bác lên xe bảo mẫu rời khỏi.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro