Chapter 2
CHAPTER 2
Vốn tưởng rằng việc tự lê cái thân đi giao vé sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Tiêu Chiến vừa bán hết vé cho buổi diễn đầu tiên trong năm nay của Vương Nhất Bác mà anh có trong tay, thì đã bị một trạm tỷ (từ này mới học năm ngoái) của Vương Nhất Bác chơi cho một vố.
Thật ra đối phương là khách quen đã mua vé rất nhiều lần, rất quen thuộc với trình tự mua vé từ anh: chọn chỗ - trả tiền - cho địa chỉ - gửi vé, quy trình đơn giản, rõ ràng, công khai.
"Anh Tán, giờ em mới lên máy bay ở London, sáng sớm mai mới đến thành phố B. Em thiệt sự không thể đưa địa chỉ giao hàng chính xác cho anh được! Em giấu gia đình lén về Trung Quốc, không có nói cho ai biết hết! Em không có số điện thoại di động trong nước, anh cũng không chịu thêm WeChat, cho nên ngày mai mới có thể xác nhận phương thức lấy vé với anh."
Tiêu Chiến đảo mắt nhìn tấm vé nằm lẻ loi trong bìa hồ sơ của mình, cảm thấy sao mà khổ ải quá. Theo lý mà nói, anh rõ rành rành là bên bán vé chợ đen, nhưng mấy cô gái nhỏ này không biết đào đâu ra niềm tin mà dám tin anh là một con cò tốt, sẽ không scam vé, còn trong quá trình mua vé của anh bắt đầu thách thức giới hạn tới lui.
Dù cho là người thường xuyên làm người tốt việc tốt, người ta vẫn không thể cư xử hết mực chân thành mọi lúc mọi nơi.
"Cũng được, vậy ngày mai anh chờ tin của em rồi ship hoả tốc cho em."
"[cổ vũ] Chin cảm ơn lòng tốt thầm lặng của anh!"
"......"
Tiêu Chiến bấm vào Github, chán nản duyệt qua một số dự án mã nguồn mở mới ra mắt. Tự dưng thấy hơi bồn chồn, anh tắt máy tính, quay người đi về phía bàn thờ Phật gần ban công. Bên trong có một tấm ảnh tầm size A4, bày biện rất ngay ngắn, còn đóng khung đàng hoàng cẩn thận, đây là tấm ảnh Tiêu Chiến cắt ra từ cuốn tạp chí cuối cùng còn trên kệ của một sạp báo ven đường mà anh mua được hồi tháng trước.
Trong tấm ảnh này, Vương Nhất Bác vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị —— Tiêu Chiến phát hiện ra người này thực sự không thích cười - đeo một cái khuyên tai quá mức khoa trương, mái tóc hơi ướt rũ xuống đường quai hàm góc cạnh sắc bén, cặp kính gọng mỏng che đi phần nào sự sắc sảo trong ánh mắt, bộ vest đen ba lớp được thiết kế riêng vừa vặn ôm sát cơ thể, kết hợp với áo sơ mi trắng, cà vạt đen, minh tinh đang hot như mặt trời ban trưa đẹp trai đến không chê vào đâu được.
Anh lấy ba cây nhang bên cạnh bàn thờ rồi dùng bật lửa gần đó để đốt nhang.
"Thần Tài ơi, ngài đừng ghét tui nha, kiếm đủ rồi tui sẽ bấm nút biến ngay, tuyệt đối sẽ không chọc tức ngài nữa", Tiêu Chiến nhắm mắt lại thành tâm cầu khấn, vái lạy ba lần, sau đó dùng vẻ mặt thành kính nhìn chăm chú ông Thần Tài có đôi mắt sắc bén ẩn giấu sau cặp kính trong ảnh, lại cắm ba cây nhang vào lư hương.
Lần sau tốt nhất là cố gắng tìm tấm nào đang cười, Tiêu Chiến rùng mình một cái, có thể là do chột dạ vì làm cò vé, không hiểu sao anh luôn cảm thấy người trong ảnh đang nhìn mình với ánh mắt cực kì khinh thường.
......
Ngày hôm sau anh dậy rất sớm, kiểm tra mục tin nhắn riêng trên weibo như thường lệ, giữa rất nhiều tin nhắn kiểu "Cảm ơn ba ba Tán đã cho em cơ hội mua được vé đẹp", anh nhìn thấy tin nhắn của cô gái bay về từ London hôm qua báo đã hạ cánh: 「Anh Tán, trễ xíu em sẽ xác nhận địa chỉ với anh ha, bây giờ em đang gấp đi tìm máy ảnh của mình, hình như hãng hàng không đã làm thất lạc hành lý ký gửi của em rồi.」
Bước ra khỏi khu nhà có phần cũ kỹ, anh đến cửa hàng tiện lợi mới mở ở tầng dưới để mua một món hầm ngon ngon. Nơi Tiêu Chiến ở hai năm qua không quá nhộn nhịp, nhưng gần đây người ta phát triển một khu thương mại mới, liền kề với địa điểm tổ chức các buổi concert, buổi tối cuối tuần dù rất trễ rồi vẫn sẽ có rất nhiều hoạt động náo nhiệt.
Trước kia anh chọn sống ở đây thuần túy vì hàng ngày khi không có ai tổ chức concert, chỗ này sẽ rất yên tĩnh, cũng đủ gần địa điểm tổ chức concert, giúp hấp thụ phần nào "tinh hoa trời đất". Lâu lâu còn sẽ có những sự kiện thể thao điện tử mà anh thích, đi xem cũng tiện hơn. Hiện nay dựa theo sự phát triển ngày càng tốt của khu thương mại, anh hơi hơi nghi là chủ nhà đã bắt đầu nung nấu ý định tăng giá.
Có một vài cô gái trong cửa hàng tiện lợi mặc áo hoodie phối cùng váy trơn, đang đứng trước kệ hàng tìm kiếm vị mới nhất của một loại nước tăng lực nào đó, thực tế là fan hâm mộ bây giờ không giống như hồi anh còn đi học: trên mặt dán sticker tiếp ứng, trên cặp đi học còn để lộ ra ngoài mấy cây lightstick, một chuỗi dây in hình thần tượng nhìn y như bắp ngô treo dưới mái hiên đầu làng vào mùa đông, chỉ ước sao cho cho cả thế giới biết thần tượng của mình là ai.
Fan hâm mộ ngày nay tương đối kín đáo, thời trang thường ngày rất sành điệu, chỉ có con số 85 trên vỏ điện thoại và đôi tất màu xanh lá cây dưới váy trơn mới tiết lộ việc họ là fan hâm mộ của Vương Nhất Bác.
Cũng không có gì lạ, địa điểm hôm nay Vương Nhất Bác tổ chức buổi concert rất gần nhà anh, chỉ cần mở cửa sổ là có thể nhìn thấy những tấm poster và standee siêu lớn từ xa.
Sau khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi, anh suy nghĩ một lúc xem có nên lượn một vòng xung quanh tìm thử có tấm ảnh nào mà ông Thần Tài của anh đang cười để mua không, nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định thôi không đi góp vui làm gì. Cô bé trong cửa hàng tiện lợi hồi nãy cứ nhìn chằm chằm anh suốt, nhìn tới anh ngượng ngùng luôn. Dù gì đây cũng là địa bàn của các dũng sĩ diệt cò nên tốt nhất đừng đến gần. Gãi gãi đầu xong, anh lại lê dép về nhà.
Tắm rửa và ăn sáng xong xuôi, Tiêu Chiến mở chương trình đã viết ngày hôm kia ra, tìm thấy một vài ghi chú anh để lại do bận làm làm việc khác, thử sử dụng một thuật toán mới để giảm số dòng code vận hành. Anh xem lại phần đã viết trước đó thêm một lần nữa để tránh việc điền sai dữ liệu do quá phấn khích lúc gõ phím, mặc dù việc này chưa bao giờ xảy ra.
Hết cúi xuống lại ngẩng lên, khi lần nữa dời lực chú ý từ màn hình máy tính chuyên dùng mã hóa sang chiếc Macbook dùng để bán vé thì đã quá năm giờ.
"Sao rồi? Sao vẫn chưa lấy vé vậy?", anh có chút lo lắng nên nhắn tin riêng cho cô gái từ London về kia.
Gần cả ngày trời mà đối phương vẫn chưa trả lời anh, làm Tiêu Chiến lo không chịu được. Buổi biểu diễn sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ, bây giờ đã bắt đầu soát vé từng tốp một, anh có hơi nghi ngờ là sẽ không có ai nhận cuốc giao hàng hoả tốc nếu anh đặt đơn vào giờ này, cho dù địa điểm rất gần đi nữa, bên chỗ sân vận động vốn dĩ đã đông nghịt xe cộ, nhà anh thực ra cách địa điểm một trạm dừng tàu điện ngầm, nếu đường tắt cũng kẹt thì xe điện của giao hàng hoả tốc cũng không thể di chuyển được.
Sao mà mấy nhỏ fan Vương Nhất Bác này nhỏ nào cũng khiến anh phải bận tâm vậy, fan mấy nhà khác đâu có đủ thứ chuyện kiểu này đâu?
Mà cũng đúng, mấy fan hâm mộ chịu chi hàng chục vạn tiền vé máy bay để bay về từ bên kia bán cầu hai năm nay đều đã trở thành fan của Vương Nhất Bác, anh thở dài thay cho thần tượng trước đó của đám "thây ma" của mình. Dưới sự chứng kiến của một chiếc cò vé nho nhỏ anh đây, những người mua vé của những nhà khác hai năm trước, bây giờ đều quay lưng chạy hết sang chỗ Vương Nhất Bác rồi.
Ông Thần Tài của anh đỉnh thật sự, đúng là không thờ sai người.
Hồi hộp chờ đợi hơn nửa ngày trời, Tiêu Chiến vô thức đội chiếc mũ vừa mới mua lên, theo thời gian trôi qua, anh thử mấy lần cũng không đặt được giao hàng hoả tốc, Tiêu Chiến cảm thấy hôm nay mình lại phải chạy qua đó một chuyến rồi. Ầy, thiệt sự làm người ta lo lắng không yên.
Đợi đến gần sáu giờ rưỡi, Tiêu Chiến đã mua vé rồi vào trạm tàu điện ngầm, đi về phía địa điểm tổ chức. Tàu điện ngầm ở thành phố B đang vào giờ cao điểm tan tầm, anh tình cờ bắt đúng hướng tàu mà mọi người thường ngồi để về nhà, cái sự chen chúc dồn lên ép xuống này khiến Tiêu Chiến cảm thấy mừng vì mình chỉ cần ở yên trong nhà, không phải chịu cái tội này.
Trên tàu điện ngầm, khi anh cầm điện thoại lên định gửi thêm một câu hỏi khác cho đối phương thì vị trạm tỷ London nọ cuối cùng cũng chịu trả lời anh:「 AAAAAAAAA!!! Xin lỗi anh Tán nhiều lắm luôn, pin điện thoại của em hỏng rồi!!! Bây giờ sắp đóng cửa soát vé rồi, tụi mình gặp nhau ở lối vào sân số 2 nha, không gặp không về AAAA! Anh nhất định phải mang theo em vé cục vàng của em đến đó, được không ạ???」
"......" Rốt cuộc sao nhỏ này lại dám chắc mình sẽ đem vé đến cho mẻ vậy ta? Tiêu Chiến lại cảm thấy cạn lời: "Được, tôi đang trên đường tới".
Sau khi xuống tàu điện ngầm quẹo qua quẹo lại một hồi, khu vực xung quanh địa điểm diễn ra buổi diễn vắng vẻ hơn ban ngày rất nhiều, những người bán vật phẩm liên quan đều đã thu dọn đồ đạc về nhà, cò vé có vé trong tay cũng đã bán hết, dăm ba người đang hò nhau chuẩn bị đi ăn gì đó, rồi đi đến bãi đậu xe lái xe đi, còn tám xem liệu tối nay đại minh tinh có tham dự tiệc mừng công không.
Tiêu Chiến khó khăn lắm mới tìm được lối vào của chiếc vé trong tay mình, nhưng không có bất kì cô gái nào cầm thiết bị đang đợi ở lối vào cả, anh lại nhìn tấm vé trong tay, không hiểu kiểu gì đứng đó đợi thêm hai phút.
"Là anh Tán sao?", một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau, Tiêu Chiến đeo khẩu trang quay đầu lại, nhìn thấy hai người đàn ông cường tráng mặc đồ đen và một cô gái tóc ngắn đang cười tít mắt đứng kẹp giữa. Ý nghĩ xẹt qua trong đầu anh là "Ủa đi xem concert cũng cần mang theo vệ sĩ à?", nhưng còn chưa kịp nói gì thì đã bị hai người đàn ông lực lưỡng lôi kéo vào bên trong.
"Ê, ê ê!! Mấy người muốn làm gì?", Tiêu Chiến không nhịn được la làng la xóm.
Trong khoảnh khắc đó có mười ngàn suy nghĩ xẹt qua não anh.
Đây là công an nhân dân bắt cò vé, lừa người ta vào tròng để chấp pháp à? Không đến mức vậy luôn đó chớ, mấy cái người bên ngoài sân vận động vừa rồi trên mặt thiếu điều viết luôn hai chữ cò vé luôn đó thôi, cần phải giăng cái lưới bự vậy chỉ để bắt được anh á? Mà hồi nãy cũng có cả đống scammer bán vé giả chứ bộ, vé trong tay anh là vé thật trăm phần trăm mà.
Tiêu Chiến nhịn không được nhìn lại tấm vé của mình, anh gật đầu chắc nịch. Không thể nào, ít nhất anh không phải kẻ lừa đảo, cũng không giao dịch tại chỗ, đâu có gì gọi là bắt tại trận đâu.
Nhưng mà cũng không kiềm được sợ nhũn cả chân, một người đàn ông cao 1 mét 8 bị hai người đàn ông to lớn cao 1 mét 9 xách như xách một con gà, đi theo lối đi bí mật trong sân vận động
Tiêu Chiến tự nói với mình, càng gặp phải tình huống oái ăm thế này thì càng phải bình tĩnh hơn, nhưng trong lòng lại cứ tuôn tràn những suy nghĩ tồi tệ nhất về chuyện kiểu này: "Anh, anh đây là đang bắt cóc đó... Tôi, tôi sẽ báo cảnh sát."
"Cò vé tự báo công an luôn, muốn được xử lý khoan hồng à?", cô gái tóc ngắn vẫn luôn đi theo phía sau họ vừa cười vừa nói. Bọn họ đi rất nhanh, Tiêu Chiến cũng không làm ra những hành động chống cự không cần thiết, cô gái kia vẫn đi theo phía sau bọn họ, ngược lại khiến anh an tâm hơn.
Cô gái nhỏ cũng có mặt, hẳn là không phải cảnh tượng đẫm máu gì. Anh bí mật cho bản thân một viên thuốc an thần làm từ không khí.
Điện thoại trong tay Tiêu Chiến đúng lúc sáng lên, cái con nhỏ London xấu xa mua vé của anh đã gửi tin nhắn riêng cho anh: "Anh Tán, em thực sự xin lỗi. Chị trợ lý đã hứa với em là sẽ không giao anh cho cảnh sát, anh hãy tha thứ cho em, em chỉ là một người mù quáng và bất lực vì tình yêu đích thực...", mớ chữ phía sau lược bỏ.
Tui tin cô cái quừn nè! Nhỏ em này xấu xa gần chết! Tức đến nỗi cả mấy câu os từ sâu trong cõi lòng cũng dùng phương ngữ luôn.
*os 内心: độc thoại nội tâm
Dũng sĩ diệt cò, như vậy là định xử tử anh ngay trong concert à? Anh bị kéo đi trong nơm nớp lo sợ, mấy người này đưa anh vào một phòng nghỉ ở ngoài cùng của hậu trường, đóng cửa lại, hai thằng cha cường tráng vừa nãy một người đứng ngoài, một người ở trong, nhốt anh trong một căn phòng nhỏ chỉ có vài chiếc ghế sofa cũ kỹ và một chiếc bàn đã hỏng.
"Anh chuẩn bị tinh thần đi, lát nữa chúng tôi sẽ giải thích rõ tình huống cho anh, trước hết đưa điện thoại của anh cho tôi đã", cô gái tóc ngắn hẳn là trợ lý, hoàn toàn không hề cảm thấy hành vi của mình có gì không phù hợp, dám chắc là anh sẽ không dám quậy đục nước, đưa tay về phía anh, còn ngoắc ngoắc ngón tay, "Yên tâm, chúng tôi sẽ không đụng vào điện thoại của anh, chỉ muốn ngăn cản anh lan truyền tin đồn thất thiệt mà thôi".
"Tin đồn thất thiệt gì cơ?", Tiêu Chiến toát mồ hôi, "Lừa tôi đến đây, tìm hai gã cường tráng bắt giữ giam cầm tôi. Đây đều là sự thật rõ rành rành! Thất thiệt chỗ nào?".
"Xin lỗi, có lẽ chúng tôi có hơi quá đáng. Nhưng anh quả thực là cò vé, biết luật mà vẫn phạm luật. Với tư cách là bên bị hại, chúng tôi luôn có lập trường để trao đổi riêng với anh, đúng chứ?"
Những người khác làm cò vé thì ăn no ngủ kĩ, tới anh làm cò vé thì lại bị nhốt trong phòng tối. Sao mà xu cà na dữ vậy trời?
"Được thôi, chừng nào trao đổi?", Tiêu Chiến bình tĩnh lại, tắt nguồn điện thoại rồi đưa cho cô gái trước mặt. Nhìn qua có vẻ như sẽ không giao anh cho cảnh sát, trước mắt cũng không hẳn là kết quả tệ nhất.
"Đợi thêm một chút, đợi chúng tôi xong việc đã". Xem ra quả thực rất bận, cô gái tóc ngắn trên đường đến đây đã liên tục tiếp rất nhiều cuộc gọi công việc, lúc này đang dùng ánh mắt ra hiệu cho bảo vệ trông coi Tiêu Chiến đàng hoàng, sau đó nhanh chóng rời đi.
Tiêu Chiến mắt to nhìn mắt nhỏ với người đàn ông cường tráng, cuối cùng người còn lại trong phòng cũng lười đấu mắt với anh, sau khi thấy căn phòng này ngay cả cửa sổ nhìn ra bên ngoài cũng không có thì mở cửa ra ngoài trò chuyện với người đàn ông cường tráng còn lại.
Phòng tối nhỏ nằm bên trong địa điểm tổ chức concert, Tiêu Chiến ngồi trong phòng có thể nghe thấy rõ tiếng hò hét của fan hâm mộ bên ngoài. Bây giờ có lẽ buổi diễn đã sắp bắt đầu, các fan đồng thanh không ngừng hét lên "Vương Nhất Bác", dù cách rất nhiều lớp tường chắn âm thanh vẫn có thể lọt vào tai Tiêu Chiến một cách rõ ràng.
Anh không cần phải tận mắt nhìn thấy, chỉ ở bên rìa cũng có thể cảm nhận được sự nổi tiếng của Vương Nhất Bác. Những tiếng la hét dời núi lấp biển khi đại minh tinh xuất hiện trên sân khấu mang đến cho Tiêu Chiến đang ở trong không gian ngột ngạt này một cảm giác tách biệt, nhất thời cũng không thấy sợ hãi nữa.
Đâu phải chưa từng gặp phong ba bão táp, sao phải sợ chút chuyện này? Thầm cười nhạo bản thân vì khi nãy mướt mồ hôi lạnh vô ích. Tiêu Chiến cởi khẩu trang ra, vứt nó lên chiếc bàn vỡ cạnh sofa, trên đó có một chồng giấy A4 mới tinh, bên cạnh còn đặt một cây bút cho phải lứa vừa đôi.
Cảm hứng viết code bị đè nén trước khi ra khỏi nhà giao vé cuối cùng cũng tuôn tràn trở lại, lúc này Tiêu Chiến đang ngồi trong căn phòng bé tí, dời chiếc bàn đến trước ghế, như thể đây là phòng thi dành riêng cho một mình anh. Mọi ồn ào náo động bên ngoài phòng thi đều không liên quan gì đến anh, anh lẳng lặng viết từng dòng một.
public class HelloWorld......
Cảnh tượng lúc này đối với anh mà nói, tựa như là một cảnh tượng déjà vu âm ỉ nhói đau.
......
Vương Nhất Bác rời khỏi giữa âm thanh của phần Encore, biểu diễn xong bài hát cuối cùng, thở hổn hển bước từ cầu thang phía sau sân khấu đi vào lối hậu trường. Màn đập tay diễn ra từ đầu đến cuối hành lang dài, đôi lúc sẽ bị tưới champagne khắp người, sau khi cảm ơn mọi người xong cậu lại gập người thật sâu chào họ.
"Cảm ơn mọi người, hôm nay mọi người đều đã vất vả rồi, nếu có thể cùng đi ăn thì hãy đi chung với anh Lý, chỗ đã được đặt sẵn rồi". Cậu dùng ánh mắt ra hiệu cho "anh Lý" sắp xếp ổn thoả cho nhân viên. Sau khi đùa giỡn với mọi người thêm một lúc, Vương Nhất Bác quay người đi đến phòng nghỉ của mình.
Phòng nghỉ ở tầng này được thiết kế sửa sang lại một chút cho cậu. Vương Nhất Bác ghét việc ra ngoài hoạt động khi người đầy mồ hôi, vì thế ban tổ chức đã đặc biệt bố trí một phòng tắm dã chiến để cậu có thể tắm rửa sơ qua sau khi biểu diễn xong.
Sau khi ca hát và nhảy với cường độ cao suốt gần ba tiếng đồng hồ, ngay cả người trẻ có tố chất cơ thể mạnh mẽ như Vương Nhất Bác cũng cảm thấy nhịp thở không ổn định, cậu theo thói quen xác nhận sự an toàn của căn phòng, sau đó mới bước vào phòng tắm khuất sâu bên trong, bật nước nóng.
Dòng nước áp suất cao nhẹ nhàng xối xuống từ đầu vòi hoa sen, thấm vào mái tóc đen, xuôi theo kẽ hở chảy xuống bờ vai gầy. Thân hình Vương Nhất Bác vốn gầy, khi mới ra mắt vẫn đang trong giai đoạn trưởng thành và phát triển, thậm chí còn chưa cao như bây giờ, khi đó đường nét khung vai và cổ của cậu vẫn mang dáng vẻ của thiếu niên, có thể nói là mong manh dễ vỡ. Sau này theo độ tuổi lớn dần, rèn luyện sức mạnh hợp lý, luyện nhảy với cường độ cao, cơ thể cậu cao và thẳng hơn rất nhiều, vai cũng rộng hơn, không cần phí công tốn sức tập luyện vẫn có thể có được cơ bụng sáu múi, rất dễ dàng để có được thân hình xịn sò.
Trợ lý đã để sẵn những sản phẩm tắm gội mà cậu thường dùng, hương gỗ khô hơi đắng kết hợp với hương thơm thanh khiết ngọt ngào của hoa cam, còn có một chút dư vị của gỗ tuyết tùng, mùi hương này khiến cả người cậu tản mát một loại trầm tĩnh không hợp với lứa tuổi. Nói là có thể quản lý không khí xung quanh mình thì có hơi lố, nhưng với tư cách là một ngôi sao, thì cũng không tính là nói quá.
Sấy tóc qua loa cho khô, vuốt lung tung vài lần, mặc áo thun đen, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác dù, đổi sang đôi giày vải của một thương hiệu bình dân rồi mở cửa vào phòng nghỉ. Người trợ lý tóc ngắn và một người đàn ông cao lớn đang đứng ở cửa đợi cậu, thấy cậu có vẻ như đã quên mất còn một người đang bị nhốt trong căn phòng nhỏ tối tăm ở rìa hậu trường, vội vàng chặn Vương Nhất Bác đang định đi về phía xe bảo mẫu trong bãi đậu xe.
"Anh Bác, quên mất việc giao phó trước đó rồi à?", người đàn ông cường tráng dường như rất thân thuộc với Vương Nhất Bác, nói đùa.
Đờ người ra một lúc mới nhớ ra còn có chuyện như vậy: "Ờ, mém xíu quên luôn", ánh mắt vô thần dường như xẹt qua chút ranh mãnh, còn lẫn chút nghịch ngợm.
Hôm nay để cậu bắt sống được một con cò, để đến xem thử xem [Phật sống làng cò] có bị cậu đánh về nguyên hình trong vài phút không.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro