Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

CHAPTER 1

Giải thích tên account "My vé tìm anh Tán nha cưng":
"My vé" ở đây có thể hiểu là mua vé vì 买  [mǎi]  mua và My đọc hơi giống giống nhau. Hoặc có thể hiểu My vé là vé của tôi, muốn có "vé của tôi" thì tìm anh Tán. Mình nghĩ thiên về cái đầu hơn.
___________

Tài khoản Weibo tên "My vé tìm anh Tán nha cưng" vừa đăng bài một phút trước. Từ trang cá nhân có thể thấy chưa gì đã có hàng ngàn lượt xem, thậm chí chỉ cần tải lại liền có thể nhìn thấy bằng mắt thường tốc độ tăng trưởng đã gần chạm mốc hàng trăm ngàn lượt.

Mở mục người theo dõi của tài khoản này ra xem, gần như toàn bộ đều là những tài khoản đặt đại một cái tên nào đó cho có lệ, hình đại diện cũng rất tuỳ tiện, nhìn qua không khác gì tài khoản ma. Mặc dù bề ngoài thì trông giống như vậy, nhưng ngẫu nhiên chọn một hai cái nhấp vào xem, không khó để nhìn ra những tài khoản weibo này thật ra vẫn có ai đó đang sử dụng —— giống như mấy tài khoản clone thông thường. Thậm chí thỉnh thoảng còn có một, hai trường hợp trượt tay hoặc quên chuyển về tài khoản weibo chính, không kiềm lòng được chuyển tiếp hoặc nhấn like cho Idol của mình.

Trong vòng fan gọi đùa đống tài khoản này là "Mười vạn thây ma".

Thực ra nếu là lúc bình thường, khi "My vé tìm anh Tán nha cưng" đăng một bài đăng nội dung tương tự thì lượng người truy cập cũng không khoa trương tới vậy. Mục tin nhắn riêng cũng sẽ không liên tục xuất hiện khung hội thoại mới như bây giờ.

Nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay là ngày mở bán vé cho concert đầu tiên trong năm nay của Vương Nhất Bác. Chỉ mới mười phút trước thôi, mọi người vẫn đang hồi hộp, tranh giành quyết liệt trên trang web bán vé, mà bây giờ, số phận của những tấm vé đã được định đoạt, ngay cả vé ở hàng ghế cuối của khán đài, nơi chỉ có thể nhìn thấy màn hình lớn cũng đã được bán hết từ sớm.

Vương Nhất Bác chính là loại tồn tại như thế, thậm chí cái sự  "vài giây sạch bách" này đã kéo dài liên tục mấy năm liền.

Khi ra mắt ở tuổi 16, giới truyền thông vẫn nhắc đến cậu như là "Đứa trẻ hãy còn chưa lớn", ở hậu trường của nhiều chương trình âm nhạc đều phải ngồi trong phòng chờ nhỏ nhất. Tiền bối nói cậu là hậu bối "Ít nói nhưng rất khiêm nhường".

Nhưng kể từ năm mười tám tuổi, khi hãy còn đang chật vật ở tuyến mười bảy, mười tám của làng giải trí, cậu đã đường ai nấy đi với công ty cũ. Sau khi thành lập phòng làm việc của riêng mình, con đường trở thành ngôi sao của cậu càng rộng mở bằng phẳng hơn.

Vương Nhất Bác, người gia nhập đoàn làm phim với vai trò nam chính, bị cho là đem tiền vào đoàn, đã khiến mọi người phải ngạc nhiên với biểu hiện của mình khi bộ phim truyền hình lên sóng. Một cậu bé gầy gò, không thích nói chuyện, một đứa nhỏ ngoài việc nhảy khá ổn ra thì không được mấy ai biết đến trong ấn tượng của mọi người, đã hóa thân thành một chàng thanh niên mắt phượng mày ngài, phong thái hiên ngang trong phim.

Trong bộ phim này Vương Nhất Bác thủ vai nhân vật nam chính, khi còn nhỏ người này vô tình biết được thân thế của mình, từ đó ẩn náu trong môn phái của kẻ thù để học thần công. Với thiên phú kinh người và nghị lực phi thường của mình, y đã kết hợp kiếm pháp của kẻ thù cùng những thứ mà tự bản thân lĩnh hội được để sáng tạo một bộ công pháp mới.

Mà Vương Nhất Bác đã thể hiện được diễn biến nội tâm sâu sắc của nhân vật từ thù hận đơn thuần trở thành cảm xúc phức tạp, mâu thuẫn xung đột, sau đó hoàn toàn giác ngộ, cuối cùng ở trên đỉnh núi tuyết, cho kẻ thù tự thân nếm thử cái gọi là gậy ông đập lưng ông, tiêu diệt kẻ đó trong vòng ba mươi chiêu. Đương nhiên, đoạn giữa còn có hơn chục tập phim về tình cảm nam nữ, gút mắt thị phi, tạm thời không nói đến.

Nói tóm lại, một bộ phim truyền hình cốt truyện bình thường không có gì đặc sắc, nhưng các chi tiết sản xuất được trau chuốt kỹ càng đã khiến cậu hoàn toàn hot lên.

Thời tới cản không kịp, dùng câu này để nói về Vương Nhất Bác thì quả thực là chuẩn không cần chỉnh.

Kể từ lúc bộ phim truyền hình nhận được phản hồi không tệ, mọi người mới bắt đầu phát hiện dường như chỗ nào trên người Vương Nhất Bác cũng đều là ưu điểm. Cậu vốn ra mắt với vai trò ca sĩ, hợp tác với nhóm sản xuất âm nhạc nước ngoài để phát hành một số đĩa đơn, mỗi một đĩa đơn đều đạt được thành tích tốt. Mọi người vốn dĩ đều ôm tâm lý 'diễn ổn đó nhưng chắc trình diễn trên sân khấu, ca hát này kia chỉ tàm tạm thôi?' mà đi mua nhạc, kết quả lại phát hiện ra ông trời đã mở ra cho người này một cánh cửa, còn tặng kèm luôn một bộ cửa sổ sát đất trong suốt.

Hai năm trở lại đây, khi mọi người đều đã chán ngấy cái đống tình yêu tình báo trong mấy bản tình ca, thì những ca khúc của Vương Nhất Bác cứ thế dễ dàng lọt vào tai khán giả. Hầu hết các digital album của cậu đều là nhạc Rap hoặc nhạc Dance. Thật ra thể loại nhạc này không thể nói là có gì quá đặc sắc, nhưng khi kết hợp với khả năng làm chủ sân khấu hơn người, kỹ năng vũ đạo điêu luyện, các video cắt ghép các sân khấu trình diễn đăng lên các trang mạng xã hội chuyên đăng tải video, những bài hát này lập tức như thiên quân vạn mã, rầm rầm rộ rộ tiến vào danh sách nhạc yêu thích của mọi người.

Ở một nơi như làng giải trí, thật khó để nói ra lí do vì sao một người trở nên nổi tiếng. Một số người thậm chí không có bất kỳ thân phận hay tài năng nào, chỉ cần họ có thể xấu tính xấu nết, độc mồm độc miệng một cách mù quáng khi chuyển tiếp bài đăng trên weibo của người khác, liền có thể nhờ vào đó mà trở thành một người nổi tiếng ra mặt vì kẻ yếu.

Nhưng sự nổi tiếng của Vương Nhất Bác quả thực là do đã chuẩn bị tích luỹ thật tốt mà có được, những năm tháng trước và sau khi ra mắt, cậu luôn âm thầm làm những gì bản thân nên làm, học những gì bản thân muốn học, đặt cho bản thân một nền móng vững chắc, cậu thật ra đã tỏa sáng lấp lánh trước khi mọi người phát hiện ra rồi.

Một trận gió lớn thổi bay mây mù, cậu trở thành ngôi sao của buổi sớm mai. (sao Venus/sao kim)

Bắt đầu từ một ngày nào đó của năm đó, cậu dần dần xuất hiện trên các bảng đèn của tàu điện ngầm, trạm xe, quảng cáo trước khi bắt đầu sử dụng của phần mềm điện thoại, quảng cáo vào khung giờ vàng trên TV. Lại qua một quãng thời gian, ngay cả các lễ trao giải lớn có danh tiếng và những buổi ra mắt bộ sưu tập mới của thương hiệu xa xỉ đều có một vị trí dành riêng cho cậu. Tận đến thời điểm hiện tại, Vương Nhất Bác đã bắt đầu chuyển mình từ mảng phim truyền hình sang góp mặt trong những bộ phim điện ảnh của các đạo diễn nổi tiếng.

Mà cậu chỉ vừa mới hai mươi ba tuổi khi đạt được những thành tích như vậy.

Tiêu Chiến ăn xong món cơm gà om vừa mua, đi vứt rác tiện thể hưởng ứng lời kêu gọi phân loại rác của đất nước, lần nữa ngồi về trước máy tính, mục inbox gần như muốn nổ tung.

"Anh Tán ơi, hàng thứ ba và thứ tư trong sân giá bao nhiêu? Khách hàng cũ nhen anh, cho em cơ hội mua một vé dzới."

Đây là khách hàng cũ đã mua vé từ anh mười lần liên tiếp, năm ngoái người này đã dùng tài khoản chính chủ đăng năm trăm bài post vô tri điên cuồng tâng bốc Vương Nhất Bác, cuối cùng cũng thông qua được quy trình "sàng lọc fan" của Tiêu Chiến, trở thành người may mắn có được tấm vé trong tay.

Đúng vậy, mặc dù Tiêu Chiến là cò vé, nhưng anh vẫn làm nghề rất có tâm —— Anh là một con cò có đạo đức, chỉ bán vé cho fan hâm mộ thực sự.

Mặc dù cò vé thực sự không phải một nghề đáng để khoe khoang, có thể dùng để tâng bốc tư cách đạo đức cao đẹp của bản thân, nhưng anh vẫn có thể ở trong phạm vi hạn chế này mà phát triển phẩm chất đạo đức tốt đẹp của chính mình.

Tiêu Chiến không bao giờ bán vé cho những người không phải fan, để đề phòng việc bên thứ ba mua vé của anh về đầu cơ, liên tục nâng cao giá thị trường.

Đặc biệt là khi bán vé liên quan đến kiểu thần tượng siêu nổi tiếng như Vương Nhất Bác, thì anh sẽ "sàng lọc fan" cực kì nghiêm ngặt. Mỗi một người trong "Mười vạn thây ma" nếu muốn mua vé đều phải gửi tài khoản weibo chính chủ cho anh để anh xác minh xem có phải là fan chân chính không, nếu không phải là fan lâu năm, lập trường vững chắc, sẵn sàng ra mặt chiến đấu vì thần tượng đến 'đầu rơi máu chảy', anh chắc chắn sẽ không bán vé cho. Vé trong tay anh là những chiếc vé đẹp nhất trong toàn bộ vé đã được bán ra, đương nhiên lúc giật vé anh cũng sẽ chừa lại cơ hội cho những người khác, nhưng nếu đem ra so sánh với những bên phe vé khác, thì chất lượng vị trí vé của anh là tốt nhất.

Vé có vị trí tốt, giá cả đương nhiên sẽ không thấp. Nhưng anh không giống với những cò vé khác, dựa vào sự nổi tiếng của Vương Nhất Bác để bắt mọi người đấu giá, chơi trò "Ai ra giá cao nhất người đó được". Mỗi vé anh đều chỉ kiếm đủ số tiền lời mình muốn, giá vé không thấp, nhưng cũng sẽ không làm tăng giá sàn trên thị trường lên. Thậm chí, nhiều fan đã mua vé của anh đều quay lại phản hồi đánh giá cho anh: "Lần trước người chị em đứng cạnh em mua cái vé mắc gấp đôi em luôn".

Bằng cách này, anh đã đi từ một weibo không có mấy lượt theo dõi, cũng không mấy ai biết đến trở thành ông trùm "Mười vạn thây ma" trong làng cò vé như bây giờ.

Tất nhiên, anh sẽ không trở nên nổi tiếng chỉ với vài lượt người quay lại mua như vậy, lý do vì sao anh lại trở thành cò vé nổi tiếng cũng có liên quan mật thiết đến tính cách của anh.

Tiêu Chiến cái người này, nói anh là người chính trực thì cũng không hẳn, nhưng gặp cảnh bất bình gõ phím tương trợ thì anh làm không ít. Đã từng có fan của một nhóm nhạc nam nước ngoài mua vé từ một phe vé khác với giá cao, xoá bớt mã QR rồi đăng lên weibo để khoe cùng với dòng trạng thái "Hiuhiuhiu cuối cùng cũng được nhìn anh mình gần ơi là gần rồi."

Tiêu Chiến nhìn số ghế, lập tức chuyển tiếp bài đăng weibo này: "Đây là vé giả. Vé thật ở chỗ tôi. Kiến nghị báo công an."

Nếu việc mua đi bán lại vé giá cao xem như hành vi lợi dụng lỗ hổng của luật pháp, thì việc bán vé giả là một hành vi lừa đảo phạm pháp thực sự.

Cò vé báo cáo vé giả, người đầu tiên trong làng bán vé.

Chuyện này vừa kì dị vừa hề hước đến độ đại fan của một số minh tinh đang hot cũng kiềm không được phải chuyển tiếp.

「Thời buổi này tới cò vé cũng báo cáo vé giả nữa hả bây? Hỏng cho fan người ta có công ăn chuyện làm nữa luôn ha gì?」

「Đỉnh của đỉnh luôn, nhìn số ghế xong báo cáo vé giả được luôn, tự tin thiệt sự.」

「Bây giờ cò vé bán vé thật hốt cò bán vé giả luôn hả? Này là chuỗi thức ăn trong thế giới cò vé đó hả tụi bây? Quá là mở mang tầm mắt.」

「Cả đám cò vé cùng một giuộc với nhau, còn bày đặt phân cao thấp sang hèn, tao ói tao mửa.」

Cùng với lời ra tiếng vào của fan hâm mộ những nghệ sĩ khác, anh đã thành công đạt đến đỉnh cao đầu tiên trong sự nghiệp —— Chỉ sau một đêm đạt được mốc 50.000 người theo dõi. Mọi chuyện sau đó càng vượt ngoài tầm kiểm soát.

Vậy tại sao anh nổi tiếng đến vậy mà những người theo dõi anh trên weibo đều được gọi là "thây ma"? Này thì lại liên quan đến Vương Nhất Bác, nghệ sĩ trẻ hot nhất hiện nay.

Lúc Tiêu Chiến mới bắt đầu làm cò vé, anh chủ yếu bán vé concert của một số ngôi sao nước ngoài, thỉnh thoảng cũng sẽ bán vé concert của một số ca sĩ thực lực trong nước, nhưng đem so với những thần tượng nước ngoài đó thì số lượng vé bán ra chỉ như hạt cát trong sa mạc.

Fan của các ngôi sao thần tượng sẽ luôn là lực lượng tiêu thụ chính trong làng giải trí, anh vừa dấn thân vào giới này đã có thể nhìn ra được.

Vé càng khó mua, giá vé mua đi bán lại càng cao, càng chứng tỏ độ nổi tiếng của người biểu diễn. Mua vé giá cao là điều mà những người hâm mộ qua đường lý trí sẽ không làm. Họ chỉ cần im lặng tận hưởng bầu không khí trong một góc là được, không quan tâm đến khoảng cách giữa mình và người biểu diễn, nếu có thể ở gần nhau thì càng tốt, khoảng cách với đồng nhân dân tệ so ra thì quan trọng hơn khoảng cách với minh tinh.

Nhưng đối với fan của các ngôi sao thần tượng đang hot thì lại khác. Các cô ấy muốn chụp ảnh mở fansite, một số thì muốn nhìn thần tượng ở khoảng cách gần, không muốn bị bất kì ai chắn trước mặt khi đang ngắm nhìn anh trai yêu dấu trong tim, một số muốn cổ vũ ở hàng ghế đầu để minh tinh có thể nghe được tiếng hò reo ủng hộ của họ. Muôn hình vạn trạng, đủ kiểu đủ loại fan hâm mộ đã tạo nên nhu cầu cao đối với hàng ghế đầu. Mà hai năm trở lại đây, những tấm vé vào concert của Vương Nhất Bác, người mà độ nổi tiếng đã vượt mặt cả những ngôi sao thần tượng nước ngoài, đã trở thành đại diện tiêu biểu về nhu cầu cực lớn này.

Cho nên fan của Vương Nhất Bác chiếm sỉ số đông nhất trong mớ người theo dõi của  "My vé tìm anh Tán nha cưng".

Nhưng khổ nỗi Vương Nhất Bác lại chính là trùm chống cò vé trong làng giải trí.

"Những fan yêu mến tôi xin đừng mua vé từ cò vé để đến xem tôi, tôi sẽ tức giận."

Trước mỗi lần mở bán vé cho concert, Vương Nhất Bác luôn sẽ đăng những bài đăng nội dung tương tự như vậy lên weibo. Cậu thậm chí còn chuyển tiếp một số tin tức xã hội về những tên cò vé bị bắt do bán vé giả, cố gắng cảnh tỉnh fan của mình.

Lúc đầu vẫn có một số fan rất nghe lời, chuyển tiếp bài đăng và kêu gọi mọi người: "Chỉ cần mỗi người biết tự chủ một chút, thế giới sẽ trở thành nhân gian xinh đẹp không có cò vé", "Chỉ cần không có ai mua vé từ cò vé, thì việc nắm trong tay tấm vé đi gặp anh mình sẽ không còn là giấc mơ."

Nhưng sau đó người ta phát hiện lượng fan của Vương Nhất Bác quá lớn. Tiền ở trong tay người ta, thật sự không mấy ai chỉ vì vài bài đăng weibo mà ghìm lại sự xốn xang của con tim mình. "Đứa nào nghe lời thì cuối cùng sẽ được một vé đu đỉnh", câu nói chế giễu này đã trở thành một sự thật mười mươi. Sau một vài sự kiện, tất cả mọi người đều được thế giới cạnh tranh khốc liệt, cơ mà đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn dạy cho nên người. Cho nên tài khoản chính thì thi nhau bỏ theo dõi cò vé, đổi thành dùng tài khoản phụ không nhìn ra là fan ai đi theo dõi lại.

Chỉ cần tài khoản chính không bị phát hiện, không ai có thể nói vé tôi mua được là từ cò vé.

Và thế là đa số người theo dõi "My vé tìm anh Tán nha cưng" đều biến thành "thây ma".

Tiêu Chiến, người đã mất đi một lượng lớn người theo dõi trong vài giây lại tìm về được con số ban đầu, lắc lắc đầu, thương thay cho cậu siêu sao hãy còn trẻ người non dạ này, việc tốt duy nhất Tiêu Chiến có thể làm là cố hết sức giúp cậu loại bỏ bớt mấy tên buôn vé giả.

Bắt anh bỏ cái nghề cò vé này là chuyện không thể, ít nhất là cho đến khi anh tiết kiệm đủ tiền.

Vì vậy việc "sàng lọc fan" vào mỗi lần mở bán vé là quy trình bắt buộc để ngăn chặn tình trạng bên thứ ba mua đi bán lại giá cao.

Trong thời gian rảnh rỗi, anh đôi khi sẽ làm làm thêm một số việc thiện như là "giám định vé giả".

Vào cuối năm ngoái, buổi diễn cuối của Vương Nhất Bác được tổ chức ở thành phố B, vẫn chật kín người như dự kiến. Trong quảng trường siêu thoại của "Vương Nhất Bác" trên weibo, có một bài đăng hot xen lẫn rất nhiều bài đăng "tiếp ứng ngoài sân".

"Cái đám bán vé giả vừa vừa phải phải thôi, khi tôi đang soát vé để vào sân thì thấy vé của một em học sinh cấp 3 bên cạnh bị kiểm tra ra là vé giả, nghe em ấy đứng đó khóc tội nghiệp quá chừng. Em gái này gầy lắm luôn (thật ra có hơi ngưỡng mộ), đó là số tiền cô bé vất vả tiết kiệm được sau hai tháng làm thêm mùa hè, không dám ăn không dám mặc, mấy người này còn có lương tâm không vậy? [hình ảnh]". Hình ảnh đính kèm là một tấm vé xem concert đã bị vò nát, những ngón tay của người cầm tấm vé rất gầy gò, đầu ngón tay bị siết chặt đến trắng bệch.

Dù biết thứ mình đang cầm trên tay chỉ là một mảnh giấy vụn, vò lại rồi mở ra, mở ra xong vò lại, cuối cùng vẫn không nỡ vứt nó đi. Suy cho cùng, đó chính là tấm vé vào cửa để được đến gần người mình thích nhất.

Loại việc này gần như mỗi lần concert đều xảy ra, đây chính là sự phức tạp trong cái ngành này của anh.

Phe vé sẽ giúp bạn được ngồi ở bất kì vị trí nào bạn muốn miễn là bạn có tiền —— Nhưng thực tế là bạn không cần phải chi nhiều tiền như vậy cho vị trí này —— Có điều nếu bạn không ra một cái giá cao để tìm mua vé từ cò vé thì rất có thể bạn sẽ không mua được vị trí mà mình mong muốn —— Vì vậy, miễn là bạn có tiền cò vé sẽ để bạn ngồi vào bất kì vị trí nào bạn muốn.

Sự tồn tại của cái nghề này của anh tràn đầy mâu thuẫn.

Có một số fan hâm mộ đã @My vé tìm anh Tán nha cưng dưới bài đăng này, một số không nói gì cả, một số lại nói anh nên sớm tìm ra hắn ta để báo cáo vé giả.

Tiêu Chiến thầm nghĩ vị trí của tấm vé này xa quá, tôi cũng không có thì làm sao biết đó là vé giả để mà báo cáo. Anh dùng đầu ngón tay dụi dụi đôi mắt mệt mỏi của mình, chuyển tiếp bài đăng weibo này với nội dung: "Ai có thể giúp tôi liên hệ với em ấy không?".

Được nhiêu hay nhiêu, coi như anh thay mặt ông thần tài của mình làm việc thiện đi vậy. Tiêu Chiến ngước mắt lên, nhìn tấm poster cỡ nhỏ của Vương Nhất Bác bị anh treo trên tường thờ cúng, đằng trước còn cắm ba cây nhang.

Xong việc phải thay tấm khác mới được, tấm này nhìn ánh mắt bén quá, sợ nha.

......

Từ khi Tiêu Chiến bắt đầu làm cò vé đến nay, anh chưa từng lộ mặt, chưa từng lượn qua lượn lại để bán vé trước sân, thậm chí số tài khoản để nhận thanh toán mỗi lần cũng khác nhau. Dù sao thì đây cũng là một nghề lách luật, mặc dù nghe nói mua đi bán lại vé concert với giá cao cũng chỉ bị tạm giam không quá mười lăm ngày, nhưng anh cũng sẽ không ăn ở không đi xin một vé cơm tù. Trong thời đại mà cò vé, mua hộ, fan 'chuyên nghiệp', tài xế chuyên lái xe đuổi theo xe người nổi tiếng, bán thông tin chuyến bay đều là chuyện thường tình, thì anh được xem là thận trọng quá mức.

Hơn nữa từ khi anh gia nhập làng cò, đôi khi sẽ có những đồng nghiệp ghen ghét anh, ghét đến độ nghiến răng ken két, anh không thể không đề phòng một ngày nào đó có người muốn cùng anh 'trạng chết chúa cũng băng hà, dưa gang đỏ đít thì cà đỏ trôn'. Suy cho cùng thì việc anh không để vé của mình rơi vào tay bên thứ ba, đã động chạm đến một số người cùng nghề. Đại đa số đồng nghiệp của anh đều mua lại vé từ người khác rồi bán lại với giá cao, ngoại trừ một số cò vé có mối quan hệ rộng, có thể mua được vé chỗ đẹp, thì hầu hết vẫn kiếm tiền từ việc sang tay này.

Nhưng anh thì khác họ, anh biết cách thay đổi vận mệnh, dựa vào kỹ thuật của riêng mình mà kiếm cơm.

Giành vé trên website bán vé cũng không khác gì cạnh tranh tốc độ tay và tốc độ internet. Đăng nhập xong thì chọn chỗ ngồi rồi điền thông tin cá nhân, các bước thực hiện đơn giản như vậy nhưng khi có hàng chục ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn người đồng thời thực hiện thì sẽ sản sinh ra rất nhiều nhân tố không chắc chắn, những người chỉ dựa vào tốc độ tay căn bản là sẽ không giật được vé. Có người sẽ chi tiền thuê nhiều người cùng nhau tranh vé để tăng xác suất mua được, một số người thì liên tục luyện tập trên các trang web bán vé của người khác để cải thiện tốc độ của bản thân.

Còn anh, viết kịch bản*.

Mới đầu anh chỉ áp dụng "kịch bản sơ cấp" được viết bằng Python + Selenium*, máy chủ treo ở nơi khác. Từ việc tự động mở trang mua vé đến chọn chỗ ngồi, các trang web mua vé khác nhau sẽ có yêu cầu khác nhau đối với người mua vé. Lúc đầu, hầu hết các trang web bán vé không yêu cầu xác minh tên thật, chỉ cần bạn có tài khoản, điền xong địa chỉ người nhận rồi thanh toán là được. Sau này khi một số trang web yêu cầu xác minh thông tin tên thật, anh sẽ rao bán vé trước đó để thu thập tài khoản của người mua vé hoặc tự mình tạo nhiều tài khoản bằng tên thật của những người đó. Sau đó nữa, trang web bán vé lại phát hiện ra hành vi gian lận này, và bắt đầu đấu trí đấu dũng với bọn anh, đúng vậy - "bọn anh", tuy không biết chính xác là ai nhưng anh chắc chắn rằng mình không phải là người duy nhất ở làng buôn vé xài chiêu này để giành vé, nhưng anh càng chắc chắn là "kịch bản" của những người đó viết đều không tốt bằng anh —— bởi vì từ trước đến nay anh luôn có thể giành được số vé bản thân mong muốn.

Sau đó trang web bán vé quá bất lực, thay đổi thành một số sự kiện hot sẽ không thể mua vé thông qua trang web chuyên bán vé, điều này làm giảm đáng kể số lượng người viết "kịch bản" để giành vé. Mà với mức độ nổi tiếng của Vương Nhất Bác, vé của hắn đương nhiên sẽ rơi vào tình huống khó nuốt nổi này.

Không biết có nên nói hay không, nhưng Tiêu Chiến thực sự rất biết ơn việc làm này của trang bán vé.

Hồi mới đầu độ khó chỉ thường thường, thì vẫn còn rất nhiều người viết kịch bản tranh giành những vị trí đó với anh, việc giật vé trở thành "cuộc chiến giữa các vị thần". Sau một thời gian dài liên tục cải tiến và xoá bỏ các phiên bản web cũ, về cơ bản thì không còn mấy ai đến tranh với anh nữa. Nếu những người này kỹ thuật đủ cao thì họ sẽ đi làm những công việc lớn lao khác để kiếm tiền, ngoài anh ra còn ai đến đây để tranh những tấm vé này cơ chứ? Anh đã sử dụng trình giả lập thực tế ảo mô phỏng môi trường di động để tranh vé, từ đó lỗ tai cũng được yên tĩnh, trong quá trình tự tối ưu hóa này, dường như không còn ai phát hiện ra "kịch bản" lẻ loi này của anh, cũng không có nhân viên chính thức nào cản đường giành vé hay đấu trí đấu dũng với anh nữa.

Dù sao mỗi lần anh đều sẽ có chừng mực, số vé tranh được cũng không nhiều, nên cứ nhắm một mắt mở một mắt cho qua là được.

......

Chưa kể Tiêu Chiến còn là một cò vé rất thận trọng, chỉ có lần duy nhất anh không thận trọng đó là đến tặng vé cho cô bé bị lừa lần đó.

Vào cuối năm ngoái, khi anh tìm thấy nữ sinh trung học bị lừa này trên weibo, thì buổi concert gần như sắp bắt đầu rồi. Nơi anh sống cách nhà thi đấu hình hộp ở phía Tây thành phố B rất gần. Trong tay anh đang có một tấm vé, vì có một khách hàng bệnh nặng phải huỷ đơn, anh định để dành tự mình đi xem.

Mặc dù đã kiếm được rất nhiều tiền từ ông thần tài này nhưng anh chưa bao giờ xem bất kỳ buổi concert nào của Vương Nhất Bác. Không có lý do nào khác —— Vé quý giá quá, tốt nhất vẫn nên đổi chúng lấy một ít tiền.

Anh nhìn thấy cô bé từ xa, giữa mùa đông mà mặc váy cứ như không biết lạnh, khuôn mặt xanh xao bị gió thổi đỏ bừng, đã khóc mấy trận rồi, mũi và mắt sưng hết cả lên.

Tiêu Chiến đội mũ len đen, đeo khẩu trang đen, nếu không phải do ở nhà không tìm được kính mát, chắc chắn anh sẽ che kín cả mặt mình, anh đến gần nữ sinh trung học đang đứng cạnh địa điểm đã hẹn trước: "Là em đúng không?".

Cô gái ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến: "Anh là......Anh có phải?".

"Là anh, cho em vé nè", Tiêu Chiến từ phong bì đang cầm trên tay lấy ra một tấm vé mới toanh, tay hơi đỏ lên vì trời lạnh: "Em nhìn số ghế đi, biết nên đi lối nào vào không?".

Cô gái dường như vẫn chưa phản ứng kịp, cầm tấm vé lên nhìn, không thể tin được dụi dụi đôi mắt sưng đỏ của mình, rồi lại nhìn thêm hai lần nữa: "Một...... Hàng một số tám" vừa đọc tay vừa run lên.

Chưa đến hai giây, cô gái trước mặt anh liền oà lên khóc thành tiếng: "Cảm ơn anh, huhu...thật sự... trùm cò...... không đúng, anh Tán, thật sự cảm ơn anh rất nhiều". Nước mắt cô rơi nhiều đến mức dùng tay cũng lau không kịp.

Cô vừa khóc, Tiêu Chiến lập tức luống cuống tay chân. Anh sợ nhất nhìn thấy con gái khóc, âm thanh này khiến da đầu anh tê dại: "Này, này, em đừng khóc mà, xin em đó, anh... mà rốt cuộc sao em lại khóc?".

"Huhuhu..."

"Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, lau nước mắt nhanh đi, anh còn một việc muốn em làm trước khi buổi diễn bắt đầu". Tiêu Chiến cách một tầng không khí vuốt đầu cô gái, như thể điều này có tác dụng xoa dịu: "Em làm cho xong nhanh chút, để còn nhanh chóng đi vào gặp Vương Nhất Bác của em, đừng lãng phí thời gian, vị trí này thật sự là tiền nào của nấy đó."

Cô gái vẫn còn đang xúc động khóc lóc: "Hu hu hu...... anh nói gì vậy ạ?"

Tiêu Chiến gấp đến mức vò đầu bứt tai, vô thức kéo khẩu trang xuống cằm: "Anh nói, em viết một tờ giấy bảo đảm cho anh, anh sẽ cho em cầm tấm vé này vào gặp Vương Nhất Bác".

"A?"

Cô gái vóc dáng hơi thấp ngẩng đầu lên, cạnh nhà thi đấu vào lúc trời nhá nhem tối, nương theo ánh đèn ở lối ra vào nhìn chàng trai cao gầy trước mặt. Người đàn ông dưới ánh đèn có làn da trắng trẻo, tóc mái mềm mại phủ lên lông mày, lông mi dài dài che gần phân nửa đôi mắt, hàm răng trắng tinh còn có hai chiếc răng thỏ: "Em viết cho anh một lá thư bảo đảm."

..........

Hiệu ứng âm thanh chấn động màng nhĩ cùng ánh đèn sân khấu rực rỡ, cô gái nhìn về phía thần tượng mà mình đã nhớ thương ngày ngày đêm đêm, người mà ánh đèn sân khấu đang đuổi theo, người ấy đang đứng đó, với hàng mày cùng đôi mắt lộ rõ vẻ chính trực, phong thái ung dung, hăng hái rạng rỡ, ánh sáng chiếu lên bộ vest trắng, như thể đang phủ một màu vàng kim mềm mại lên người của người ấy.

Cô nghĩ, mọi thứ cô trải qua ngày hôm nay thật sự quá giống một giấc mơ.

「Giấy Bảo Đảm」

「Tôi bảo đảm, tôi sẽ vì bản thân mà học tập chăm chỉ, ăn no mặc ấm, sẽ không bao giờ đi làm thêm chỉ để tham dự concert nữa. Tôi sẽ trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, dùng phương thức tốt đẹp hơn để ủng hộ anh Nhất Bác.」

Từ trước đến nay chỉ có duy nhất một người nhìn thấy "My vé tìm anh Tán nha cưng", người đó đăng một tấm ảnh chụp giấy bảo đảm cùng với nội dung 「Cảm ơn anh đã tặng vé cho em @"My vé tìm anh Tán nha cưng" [trái tim] 」, sau đó không biết là đổi tài khoản hay rời khỏi fandom, về sau cũng không còn đăng thêm gì nữa.

Còn người keo kiệt như anh, từ đó cũng chưa từng tặng vé thêm lần nào.

......

Kể từ sau sự kiện tặng vé, lượng fan của Vương Nhất Bác lúc trước hay thoắt ẩn thoắt hiện kéo nhau đi cười nhạo "My vé tìm anh Tán nha cưng" rõ ràng đã giảm đi. Tuy nhiên, các minh tinh khác lại không hề tẩy chay cò vé, mà họ còn rất ấn tượng với hành vi của "My vé tìm anh Tán nha cưng" .

Ngay cả những người hâm mộ chính trực và kiên định cũng hiểu rằng, trên thực tế, loại hành vi người tốt, việc tốt như vậy không hề dễ làm, ngay cả những người quen thuộc với họ cũng không cần phải trả giá cho lỗi lầm của người khác chứ đừng nói đến những người xa lạ chỉ nhìn thấy trên Internet.

Vốn dĩ vé từ "My vé tìm anh Tán nha cưng" đã bán rất chạy, một vài sự kiện kinh điển như thế này xảy ra, càng giúp anh mua may bán đắt hơn, thậm chí còn có thêm một số fan hâm mộ.

「 Không biết làm thế nào mà anh Tán lần nào cũng có nhiều vé đẹp tới vậy, ảnh thực sự là một luồng gió mới trong lành trong giới cò vé, không bao giờ cố ý tăng giá, không cho phép người khác đầu cơ vé của mình, đào đâu ra cò vé tốt như vậy đây? Yêu ời yêu ời.」

「Phật sống trong làng cò」

「Anh Tán của tui chưa bao giờ lượn lờ bên ngoài địa điểm diễn ra concert để rao bán vé không, mua vé không, có vé chưa, bán vé không hả ta? Có ai nhìn thấy ảnh ngoài đời ra sao chưa dzậy?"」

「Gặp rồi hay chưa thì sao đây. Mấy người bây giờ tới độ đi hâm mộ theo đuôi cò vé luôn rồi đó hả? Thiệt sự tính hâm mộ vạn vật luôn hay gì? Từng nghe qua mở fansite cho người môi giới, trợ lý rồi, giờ tới cò vé cũng không bỏ qua luôn hả mấy má?」

「Không ai nhận ra hả ta? Cò vé giờ còn bán dịch vụ trọn gói, bao gồm thẻ vào hậu trường, đuổi theo xe, mua hộ, bán lịch trình bay, chỉ có anh Tán là không làm những việc đó, tập trung bán vé, ảnh là người trong sạch nhất trong giới cò vé. Tôi tin là ảnh có năng lực để làm những việc đó và còn có thể làm rất tốt, nhưng anh Tán của tụi mình không thèm làm!」

「Tuyệt đối không được lộ mặt, để tui giữ mãi suy nghĩ anh Tán siu đẹp trai.」

Mấy cái "thây ma" này nhắm vào thân phận bí ẩn của anh, thường để lại bình luận hoặc chuyển tiếp bài đăng bán vé của anh trên weibo, thậm chí còn tám chuyện với nhau đến quên trời quên đất.

Tiêu Chiến mấy lần bắt gặp những cuộc thảo luận kiểu vầy rồi, rất là sa mạc lời. Anh chỉ muốn làm người kín tiếng lặng lẽ, không muốn làm ăn phô trương, rất bó tay với cái thế giới gọi là "thế giới fandom gần gũi" (anh mới học được từ này) của phần lớn fan hâm mộ. Thông thường khi mua bán vé của những người nổi tiếng khác sẽ không bị nói ra nói vô nhiều tới vậy, nhưng Vương Nhất Bác - người công khai phản đối cò vé và đám fan hâm mộ lập trường không vững chắc cho lắm của cậu, đã vô duyên vô cớ tạo ra thêm rất nhiều tương tác không cần thiết với anh.

Vì thế lần nào anh bán xong cũng xóa sạch bài đăng trên weibo, cố gắng để những người này không còn chỗ nào để bàn tán về anh. Nếu không phải đổi tài khoản khác để bán vé thì sẽ rất phiền phức, mà bán vé qua WeChat thì rủi ro quá cao, anh đã không để yên cho bản thân trở thành blogger có mấy chục vạn người theo dõi.

Mà nói anh có năng lực bán giấy phép vào hậu trường hay mua hộ, thì thật sự là đánh giá cao anh rồi.

Tranh vé có thể dựa vào tri thức để thay đổi vận mệnh, còn những việc phải dựa vào các mối quan hệ xã hội anh hoàn toàn không làm được, đừng nói đến dắt theo một đám con gái thần thần bí bí rượt theo xe, hay đứng giữa một đám con gái ăn diện xinh đẹp trang điểm lộng lẫy giơ máy ảnh SLR lên mà chụp ảnh, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ sợ rồi.

Làm nghề cò vé được hai năm, anh đã chứng kiến rất ​​nhiều kiểu tình yêu dành cho thần tượng: có những người chi cả đống tiền ra để có thể gần gũi quanh năm suốt tháng nhưng lại bị ghét; có những người toàn tâm toàn ý chụp ảnh tạo tài nguyên, không thèm quan tâm cách nhìn của thần tượng với mình; có những người trong lòng chỉ muốn có thể hẹn hò với thần tượng dù xác suất gần như bằng không; cũng có những người thật sự có thể liên lạc với thần tượng rồi lại lầm tưởng bản thân đã thành công thăng cấp; nhưng đa số đều là những người ngoài mặt vẫn sống cuộc sống bình thường của bản thân, nhưng sẽ âm thầm bí mật chuyển tiếp mười bài tâng bốc mỗi ngày, khi thần tượng tung sản phẩm mới sẽ cho đi tất cả, hào phóng đóng góp.

Dưới góc nhìn của người ngoài cuộc, Tiêu Chiến không có lập trường để bình luận loại tình yêu nào cao thượng hơn, thoả đáng hơn. Anh nhận định tình yêu dành cho thần tượng thực ra cũng giống như một mối tình đơn phương mà mọi người đều biết, dù ngôn từ có quá khích đến đâu, xuất phát điểm mù quáng đến cỡ nào, hành vi có khiến người ta thấy khó bề tưởng tượng ra sao, nhưng nếu bỗng dưng vướng vào thứ tình cảm mãnh liệt như vậy, thì ai có thể thực sự đàng hoàng tử tế?

Tất cả đều là do dopamine đang quấy phá.

Xin anh nhìn tôi, để tôi nhìn anh, hoặc là mãi mãi chỉ có thể ngước nhìn đều không thành vấn đề. Người lớn với một tâm trí trưởng thành vẫn không cách nào có thể rút lui mà không chịu chút tổn thương nào, lại nói gì đến việc có người có thể dễ dàng khiến phần lớn những fan hâm mộ hãy còn chưa hoàn toàn thành niên tuân theo quy tắc.

Cả cuộc đời có thể có được một mối quan hệ cho đi một cách trọn vẹn đã không dễ dàng, mà kết cục của tình cảm này rốt cuộc là vui vẻ hay bi thương, hoặc chăng là trống rỗng, đều không quan trọng đến vậy.

Đã từng ấy năm trôi qua, anh vẫn luôn an ủi bản thân như thế.

TBC.

Dạo này ngày nào mình cũng bận từ sáng tới tối, tối về lại xem Lai Lai rồi lăn ra ngủ mất nên là chưa có thời gian beta post biếc gì cả. Nay bà Rong88 lại hối nên thôi đăng chương 1, mà có vài chỗ mình vẫn hơi rối, nên chừng nào mình nghĩ ra mình sẽ sửa lại, giờ cứ tạm vậy đã.

Cuối tuần vui vẻ 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro