Chapter 5
Chapter 5
Thật ra mấy chú thích cũng không quan trọng, nhưng đọc cho biết cũng dzui á mng :))
OC: Ngôn ngữ lập trình chủ yếu để phát triển ứng dụng cho hệ sinh thái Apple.
Java: Ngôn ngữ lập trình đa nền tảng, phổ biến cho ứng dụng Android và phần mềm doanh nghiệp.
C++: Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, mạnh mẽ, thường dùng cho phát triển phần mềm hệ thống và game.
Prototype là nguyên mẫu, một phiên bản thử nghiệm của sản phẩm để kiểm tra ý tưởng hoặc tính năng trước khi phát triển hoàn chỉnh.
UI là giao diện người dùng, nơi người dùng tương tác trực tiếp với ứng dụng hoặc website.
Test là quá trình kiểm tra phần mềm để đảm bảo nó hoạt động đúng, không có lỗi và đáp ứng các yêu cầu đã đặt ra.
Front End là phần người dùng tương tác trực tiếp, tức là giao diện mà người dùng thấy và sử dụng.
Back End là phần mà người dùng không thể thấy, thường bao gồm server, cơ sở dữ liệu, và logic xử lý dữ liệu.
Kỹ sư full stack là người có khả năng phát triển cả front-end và back-end của một ứng dụng hoặc website. Họ nắm vững các công nghệ ở cả hai phía.
***
Bên trong phòng kính tách biệt, nhóm sinh viên đại học được mời từ bên ngoài về cũng đang bị doạ không nhẹ khi phải đối mặt với việc APP mà họ phát triển bị chỉ trích đến độ lên thẳng hot search. Khi APP này được đưa vào sử dụng mới phát hiện có quá nhiều lỗ hỏng mà không thể vá hết trong thời gian ngắn được, khiến mấy người bọn họ đều không biết nên bắt đầu từ đâu. Họ đang bị mấy nhân viên studio của Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm bằng ánh mắt oán giận, nên tình trạng hiện tại có thể nói là sứt đầu mẻ trán.
Bạn nhỏ lãnh đạo trong đội nhận được cuộc gọi thông báo rằng có một người chủ động gia nhập nhóm bọn họ để xem xem có thể giúp đỡ gì không, cũng không quan tâm cái gì mà tổn thương lòng tự trọng, chỉ lập tức muốn tóm chặt lấy người này như tóm lấy cọng rơm cứu mạng.
Dù chưa biết người đó có thực sự giúp được gì hay không, nhưng ít nhất cũng coi như có thêm một người để chia sẻ bớt công việc.
"Bởi vì một số nguyên nhân đặc thù nên mới gấp gáp ba chân bốn cẳng chạy đến tham gia vào đội của các cậu như vậy, xin lỗi vì đã quá đột ngột." Người đến là một người đàn ông cao cao gầy gầy, gương mặt có thể nói là sinh ra để trở thành thần tượng. Dường như để dễ dàng hòa nhập với mọi người hơn nên đã mặc một chiếc áo sơ mi caro đen trắng xám, còn đeo thêm một chiếc kính gọng mỏng, trông đúng kiểu 'trang phục tiêu chuẩn của lập trình viên'.
Dù cùng mặc một kiểu áo sơ mi, nhưng phong cách lại hoàn toàn không giống với mấy người bọn họ.
Tướng mạo của người này nhìn qua chỉ tầm hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, không lớn hơn mấy người họ bao nhiêu, dáng vẻ khi đeo kính nhìn còn thư sinh hơn cả đám sinh viên đại học bọn họ, tóc cũng rất dày, không hề giống mấy chú kỹ sư lập trình dày dạn kinh nghiệm.
Nhóm sinh viên khởi nghiệp này thật ra không được xem là dày dặn kinh nghiệm, Nhưng yêu cầu ban đầu của APP cũng không gọi là quá phức tạp, cho nên studio hoàn toàn không nghĩ đến việc phải tiêu tốn quá nhiều tiền đi tìm một nhóm chuyên nghiệp hơn. Hơn nữa việc vừa có thể hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp vừa phát triển APP từ thiện, cũng xem như một công đôi việc.
Mỗi một người trong số họ đều là sinh viên có thành tích học tập xuất sắc trong trường. Nhóm của họ cũng từng phát triển một vài ứng dụng di động quy mô nhỏ, tràn ngập sức trẻ, tâm cao khí ngạo là chuyện hết sức bình thường. Dù Tiêu Chiến là người đến để giúp đỡ, nhưng vì muốn giữ mặt mũi cho cậu bạn lãnh đạo trong nhóm, nên mới đầu tất cả thành viên đội phát triển APP đều không vui vẻ thân thiện với Tiêu Chiến cho lắm.
Tiêu Chiến cũng không phải kiểu người xởi lởi, càng không dựa vào việc bản thân là người do studio cử đến để giúp đỡ mà lên mặt với họ. Trong cuộc họp nhỏ của đội về phát triển APP và sửa BUG, anh đã liệt kê những điểm cần sửa đổi dựa trên trải nghiệm của cá nhân, chia sẻ quan điểm của mình, đồng thời hỏi ý kiến của mọi người.
"Các bạn vẫn còn đang là sinh viên đại học mà làm được đến mức này thì cũng rất lợi hại rồi." Tiêu Chiến hình như đã quên sạch nội dung cái bình luận của mình bên dưới weibo của studio Vương Nhất Bác, tay trái vô thức điều chỉnh lại gọng kính của mình.
Anh đã chuẩn bị kỹ càng từ sớm, sắp xếp bản đồ tư duy và danh sách tính năng của sản phẩm rồi in ra phát cho các thành viên trong nhóm: "Lỗi tải trang không cập nhật, máy chủ thỉnh thoảng không phản hồi, ứng dụng quá chiếm dung lượng bộ nhớ... Trang đầu tiên là những vấn đề mà tôi cảm thấy có thể cải thiện, còn có một số lỗi chưa tìm ra được thì cần mọi người cùng nhau tìm. Tất nhiên, phần lớn có thể tìm thấy từ phản hồi của người dùng trên weibo. Còn lại các trang sau là quan điểm riêng của tôi về những tính năng có thể thêm bớt trong APP."
Nói thì dễ lắm, nhưng muốn làm được thì khối lượng công việc không hề nhỏ. Làm sơ đồ ý tưởng thì ai mà không làm được, thỏa sức tưởng tượng kiểu 'Tôi muốn APP này có thể lan tỏa yêu thương' thì ai mà nghĩ không ra.
Nhưng đến khi bắt tay vào việc mã hóa thì có thể thực hiện được ý tưởng đề ra, đảm bảo được tốc độ và chất lượng hay không, lại là chuyện khác. Mọi người trong cuộc họp đều cảm thấy Tiêu Chiến chỉ đang đứng đó nói suông ra vẻ.
Tuy nhiên, khi chứng kiến tận mắt Tiêu Chiến ngồi trước màn hình máy tính, liên tục chỉnh sửa mã, linh hoạt chuyển đổi giữa các ngôn ngữ lập trình như OC, Java, C++, thì rõ là anh hoàn không chỉ đơn thuần là biết, mà thực sự rất thông thạo, tất cả các sinh viên chuẩn bị ra trường ở đây đều sốc tới nóc.
Trong thế giới của lập trình viên, thực lực luôn là chiếc chìa khóa mạnh mẽ nhất để mở cánh cửa tình bạn. Tiêu Chiến là người có năng lực toàn diện, ngoại trừ mảng thiết kế UI hơi yếu, thì từ tạo prototype, viết code cho cả front-end lẫn back-end, hay cả test anh đều rất thông thạo, có toàn bộ năng lực của một kỹ sư full-stack.
Chưa đầy một ngày, trưởng nhóm phát triển APP đã hớn hở vây quanh Tiêu Chiến, gọi "anh Tiêu" không ngớt miệng. Ngay cả trưởng nhóm còn nịnh hót cỡ đó, thì những thành viên khác trong nhóm đương nhiên cũng cho cái gọi là tôn nghiêm tự trọng đi vào quên lãng trong phút mốt, gia nhập đội quân 'chuyên khen Tiêu Chiến'.
"Anh Tiêu, anh giúp em xem thử với, bài tập lớn giữa kỳ này của em gặp cái vấn đề này nè..."
"Em đang gặp khó khăn ở phần bài tập lớn của học phần xây dựng máy tính, đại thần ơi, anh giúp em xem thử được không ạ?"
Chẳng mấy chốc, những chủ đề liên quan đến APP trong văn phòng này đã bị những câu hỏi liên quan đến bài tập trong trường học vùi lấp.
Bản demo của một APP, cho dù có nhiều BUG đến đâu, thì cũng không thể làm khổ con người ta hơn việc phải làm cả một đống bài tập suốt cả học kỳ. Khó khăn lắm mới có cơ hội tóm được một anh đại thần đa tài cái gì cũng biết cũng giỏi, mọi người lập tức bỏ cái APP chia sẻ ảnh minh tinh kia qua một bên, dù sao đại thần cũng có thể một mình 'gánh team' ấy mà. Những nhân viên bên ngoài nhìn thấy họ thảo luận sôi nổi vậy chứ cũng đâu ai nghe ra họ rốt cuộc đang nói về cái gì.
Vậy nên, ngoài giúp sửa lỗi cho APP, Tiêu Chiến còn kiêm luôn vai trò gia sư cho đám sinh viên này. Cũng không rõ tiền lương cho phần việc này nên đòi từ Vương Nhất Bác hay phụ huynh học sinh mới hợp lí nữa đây.
Kể từ khi bán vé cho buổi concert đầu tiên trong năm nay của Vương Nhất Bác xong, Tiêu Chiến luôn cảm thấy cuộc sống của mình như bị chèn thêm rất nhiều quảng cáo không mong muốn, luôn có những tình huống kỳ lạ lâu lâu lại nhào ra, làm gián đoạn nhịp sống thường nhật của anh.
Giống như việc anh đang ngồi gõ mã nguồn trong khu văn phòng của studio Vương Nhất Bác lúc này đây cũng vậy, cảnh tượng y như gặp phải ảo giác. Anh không khỏi tự hỏi rốt cuộc là mọi chuyện đã diễn ra như thế nào mà đến được bước này luôn.
Lần trước bị cuộc gọi đến của Vương Nhất Bác chọc cho tức điên, nhất thời quên luôn chuyện làm người phải biết khiêm tốn, hùng hồn tuyên bố mình có thể làm được.
Làm được thì làm được thật, nhưng mắc giống gì lại phải viết APP cho người đã cướp mất 'bát cơm vàng' của mình vậy trời? Cơ mà dù gì thì lời đã nói ra khỏi miệng rồi, không làm thì không giữ được mặt mũi, chưa kể còn đặt cược lớn nữa chứ.
Đối phương nói làm việc ở nhà không đủ để chứng minh những thứ Tiêu Chiến làm ra là thành quả của chính anh, nên phát cho anh một cái thẻ ra vào tạm thời, và thế là Tiêu Chiến nghiễm nhiên ngồi trong khu văn phòng này.
Đã nhiều năm rồi anh không làm việc trong một môi trường văn phòng đông người như thế này. Sau khi giúp đỡ mấy nhóc sinh viên không chịu làm ăn cho đàng hoàng kia xong, thì cũng đã đến giờ tan làm của công ty, lúc này mới có thời gian sửa từng lỗi nhỏ của APP, kiểm tra lại từng li từng tí những lỗi đã được chỉnh sửa trên trình giả lập, anh nhất thời cảm thấy có hơi choáng váng.
Hồi Tiêu Chiến học đại học, anh từng có một ít kinh nghiệm thực tập, làm kỹ sư thuật toán trong một công ty nổi tiếng. Khi đó, anh sử dụng thời gian nghỉ hè để làm thực tập sinh, còn trong năm học thì bận rộn với vô số bài tập, tích lũy nâng cao điểm số, bận đến tối tăm mặt mày nhưng lại rất thỏa mãn. So với những năm tháng trống rỗng về sau, khoảng thời gian ấy dường như đã thuộc về một thế giới xa xăm nào đó.
Không lâu sau khi bộ phim của Vương Nhất Bác đóng máy, APP đã phát hành phiên bản mới. Sau khi cập nhật, mọi tính năng đều đã hoạt động bình thường.
Trong lúc chờ máy bay tại sân bay để về thành phố B, mở APP đã được cập nhật ra xem, cậu nhận thấy nó đã được tối ưu hóa hơn rất nhiều. Nghe nói nhóm sinh viên thuê ngoài kia đã 'phong thần' cho cái người được Vương Nhất Bác 'mời đến' để giải cứu, nịnh hót không ngớt miệng. Không chỉ vậy, đám nhân viên trong công ty cậu, những người vốn đã quen với việc nhìn thấy mấy anh đẹp trai trong làng giải trí, cũng bắt đầu không kiềm lòng được bàn tán về 'anh lập trình viên đẹp trai muốn xỉu' nọ.
Ngoài hai, ba nhân viên thân cận bên cạnh, không ai biết Tiêu Chiến đã 'bị' Vương Nhất Bác 'mời' đến như thế nào.
「Cái studio này đúng là không mắng cho thì không chịu làm ăn cho đàng hoàng mà, coi cái bản cập nhật này đi, rõ ràng là rất có năng lực nghề nghiệp đó chứ, đâu có tệ đâu」, Vương Nhất Bác nhìn thấy fan nói vậy trên weibo thì cảm xúc trong lòng hết sức phức tạp.
Lúc trước đã đồng ý với tên cò vé đó, nếu anh ta có thể giúp cho APP hoạt động tốt và duy trì tốt sau này, cậu sẽ không chỉ thanh toán tiền công mà còn không quấy rầy nữa, để anh ta tiếp tục hành nghề. Nhưng nếu không làm được, thì tất cả số tiền chênh lệch kiếm được từ việc bán vé concert sẽ được hoàn lại nguyên vẹn. Không ngờ người này không phải chỉ nói suông, mà thực sự có khả năng, không biết bây giờ đổi ý còn kịp không ta...
Bất kể thế nào đi nữa cũng sẽ không để anh ta tiếp tục hành nghề cò vé. Kiếp này Vương Nhất Bác hận cò vé nhất trên đời, dù có chơi ăn gian cũng không thể để người này hoà mình vào giới cò thêm lần nữa, đây là vấn đề nguyên tắc.
Việc đã đến nước này, Vương Nhất Bác vẫn không hề có chút xíu xiu nào gọi là nhận ra hướng đi của chuyện này quá li kì, càng không hề cảm thấy việc bản thân cứ túm chặt lấy một người như thế này rất kì lạ.
San San ngồi ở hàng ghế sau khoang thương gia, không khỏi cảm thấy bối rối khi nghe thấy các fan đi ngang qua họ để đến khoang phổ thông thì thầm với nhau, "Hôm nay hình như tâm trạng anh mình không tốt hả bây? Sắc mặt nhìn sợ quá sợ luôn á".
Tâm trạng của anh mấy người không tốt chỗ nào, tôi thấy ảnh chơi người ta chơi vui quá trời thì có.
Chỉ vì anh cò vé kia, mà San San - người năm nay không hiểu kiểu gì lại có thêm cả đống việc kì lạ đổ xuống đầu - cảm thấy áp lực nặng nề. Nếu không phải vì tham gia toàn bộ quá trình bắt anh cò này, cô đã nghi ngờ có khi nào sếp mình đã quen biết người ta từ trước hay không. Trên đời này cò vé đổ đống ra đó, sao ảnh chỉ chăm chăm kiếm chuyện với mỗi người này vậy?
San San lướt xem mấy nhóm chat công việc, lướt một lúc thì chợt thấy 'Ảnh chụp lúc làm việc của lập trình viên' do một bạn nhỏ lén chụp rồi gửi vào nhóm, trầm tư một hồi.
Là do anh cò vé này siêu đẹp trai hả ta?
......
Tiêu Chiến ngơ ngơ ngác ngác vì cái APP này mà đã nán lại công ty của Vương Nhất Bác đâu đó 10 ngày.
Nghe nói việc Vương Nhất Bác vì bận quay phim mà không xuất hiện ở thành phố B vài tháng là chuyện rất bình thường.
Cũng đúng, dù gì cũng là đại minh tinh mà, sao mà nói muốn gặp là gặp được liền, tình huống lần trước là tình huống đặc biệt nên không tính.
Thật ra tính đến hiện tại thì APP này đã hoàn thiện vượt quá yêu cầu của đoàn đội Vương Nhất Bác đề ra, nhưng vì suy nghĩ 'đã làm thì phải cố hết sức làm cho tốt nhất, không thể để APP này mới có mấy ngày đã lỗi tiếp', mà Tiêu Chiến đã thêm vào rất nhiều tính năng mà trước đây không có. Dù sao trước đó lúc giao dịch qua điện thoại với trợ lý của Vương Nhất Bác, giận quá nên anh đã mạnh miệng hét giá cao hơn nhiều so với giá thị trường, thì giờ làm vậy coi như nâng cao giá trị sản phẩm một chút vậy.
Hầy, anh bán hàng có tâm ghê.
Trước khi tan làm, nhân viên studio đã hỏi anh có thể thêm tính năng chặn chụp màn hình cho ứng dụng để tránh việc một số cửa hàng dùng những hình ảnh này in ra buôn bán không? Dù Tiêu Chiến cảm thấy tính năng này quá tàn nhẫn với mấy bạn fan thích thu thập hình ảnh, nhưng anh vẫn chăm chỉ cẩn thận viết mã.
Vốn chỉ định ở lại làm việc để tránh giờ cao điểm, nhưng khi ngẩng đầu lên mới nhận ra đã quá cả giờ bắt chuyến tàu điện ngầm cuối cùng.
Tiền taxi từ đây về nhà anh ít nhất phải tốn tám, chín chục tệ, Tiêu Chiến đang cân nhắc rốt cuộc có nên thức đêm tăng ca rồi sáng mai mới về nhà không. Ngày mai rời công ty sớm một chút, trừ khi ai đó ăn ở không quá đi xem lại camera, nếu không chắc chắn không ai biết việc anh ở lại đây suốt một đêm.
Sau khi thầm đưa ra quyết định, Tiêu Chiến vươn vai, đứng dậy đi lấy một viên cà phê viên nén từ khu vực trà nước, pha cho mình một ly latte.
Espresso hay Americano thì sẽ giúp tỉnh táo hơn, nhưng mấy loại đó uống vô như uống thuốc Đông y, anh thật sự không thể thưởng thức cho nổi. Trong khi chờ máy làm cà phê, Tiêu Chiến nhìn quanh văn phòng vắng vẻ, cảm thấy thật sự có chút rợn người khi ở một mình vào ban đêm.
Studio của Vương Nhất Bác giàu nứt vách, thuê hẳn một tòa riêng trong khu toà nhà văn phòng, ngoại trừ phần tường chịu lực thuộc công trình nguyên bản, những chỗ còn lại đều sử dụng kính trong suốt sát sàn. Tầng một để trống, tầng hầm là khu vực phòng tập, tầng hai và ba dùng để bàn công việc. Anh và nhóm sinh viên thuê ngoài làm việc trong một phòng nhỏ ở tầng hai, mỗi ngày các nhân viên công ty khi lên tầng đều có thể nhìn thấy họ.
Cầm ly latte quay về chỗ làm việc, thi thoảng nhấp một ngụm, mở phần mã nguồn để thêm câu lệnh cấm chụp màn hình vào đó.
Tiêu Chiến quay đầu nhìn quanh văn phòng tối om, không phát hiện điều gì khác thường, nhưng khi quay lại tiếp tục làm việc, lại nghe thấy tiếng nhạc. Âm thanh này có vẻ truyền lên từ tầng hầm, lúc có lúc không.
Có lẽ là nhân viên nào đó cũng quay lại làm việc? Tiêu Chiến không nghĩ nhiều. Anh là một bạn trẻ ngoan tin tưởng vào chủ nghĩa Marx, đừng có hòng anh tin mấy chuyện tâm linh này kia.
Vậy nhưng, người còn lại trong tòa nhà này thì không như vậy.
Vương Nhất Bác đóng máy xong, nghỉ ngơi ở nhà vài ngày, nghe nói cò vé tên Tiêu Chiến vẫn đang cần cù chăm chỉ làm việc, cảm giác tâm trạng hơi phức tạp. Nghĩ đến việc mai mốt phải nói với người ta là tiền thì có thể lấy, nhưng muốn làm cò vé thì miễn, không biết người nào đó có tức đến mức đầu bốc khói luôn không.
Cảm thấy nên đối mặt với tình huống ngượng ngùng này trễ mấy ngày thì hơn, nên là cậu đã ở nhà nghỉ ngơi thả lỏng suốt mấy bữa nay. Mỗi ngày không ăn thì ngủ, chán quá không có gì làm nên đã xem rất nhiều phim điện ảnh. Gần đây fan tặng cho cậu rất nhiều DVD phim nước ngoài, nên cậu rút ngẫu nhiên một cái ra mở xem.
Ai mà ngờ xem chưa được bao lâu, Vương Nhất Bác vốn đang mơ mơ màng màng buồn ngủ bỗng dưng tỉnh hết cả người luôn.
Đám này giờ ham muốn trêu chọc đùa giỡn cậu đến độ không biết điểm dừng là gì nữa rồi, sao lại có thể tùy tiện đến độ tặng cậu phim ma vậy trời? Có phải dạo này cậu quá thân thiện với mấy nhỏ này rồi không? Hay này là anti?
Thật sự là sợ khờ người, nhóc chó Doberman trong nhà còn bắt đầu nhìn ra phía ban công mà sủa, Vương Nhất Bác bị dọa cho sợ bay màu, từ trên ghế sofa ngồi bật dậy.
"Idol, Idol"
Kêu "Idol" hai lần, cuối cùng nó mới không quay ra hướng ban công sủa nữa, chỉ là cứ đi ba bước lại quay đầu nhìn về phía ban công, sau đó đến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác.
Da đầu tê dại.
Vương Nhất Bác không thể ngồi yên nữa, nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục ở nhà bế tắc như vậy, thì cả đêm chắc chắn sẽ bị không khí đáng sợ này bao trùm. Cậu nghĩ đi nghĩ lại vẫn khẳng định bản thân không thể chịu đựng nổi qua một đêm, tốt hơn hết là đến công ty luyện nhảy cho lành.
Vì vậy, cậu mặc một chiếc hoodie và đeo khẩu trang, vội vàng lái xe đến công ty.
Khi đến dưới công ty, lớp kính trong suốt ở tầng hai dường như phản chiếu ánh đèn mờ mờ, có thể là nhân viên nào đó vẫn đang tăng ca. Vương Nhất Bác có ám ảnh với việc xã giao, tránh được thì tránh, đi thẳng xuống phòng tập luyện ở tầng hầm.
Mỗi buổi biểu diễn cậu đều sẽ có một màn trình diễn vũ đạo đặc biệt, không lần nào giống lần nào, rất nhiều fan vì để xem màn diễn đặc biệt này mà mua vé của nhiều buổi biểu diễn khác nhau. Vương Nhất Bác yêu cầu rất cao về độ hoàn thiện của sân khấu. Dù từ nhỏ đã tập nhảy, học động tác rất nhanh, rất dễ dàng, nhưng cậu vẫn tập đi tập lại, từ tư thế đến lực độ của mỗi một động tác đều được căn chỉnh đến mức hoàn hảo nhất.
Khi giai điệu đầu tiên của bản độc tấu piano vang lên, Vương Nhất Bác nhảy theo nhạc một cách nhịp nhàng và uyển chuyển, đế giày cọ xát trên sàn gỗ, phát ra âm thanh ma sát hơi chói tai...
Khi màn trình diễn đã hoàn thiện đến mức không còn gì để cải thiện, Vương Nhất Bác ngắt kết nối loa bluetooth với điện thoại. Sau khi tập luyện mấy tiếng đồng hồ, cậu bắt đầu cảm thấy đói, do bữa tối không ăn được bao nhiêu, định lên khu trà nước tầng hai tìm chút đồ ăn, không ngờ đến cả mấy tầng văn phòng này cũng rất đáng sợ.
Cầu thang từ tầng hầm lên tầng một vừa dài vừa tối, đèn cảm ứng cứ phát ra tiếng mãi mà không chịu sáng lên. Vương Nhất Bác đứng yên tại chỗ suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định chạy ba bước gộp thành hai lao lên tầng hai, tại đi thang máy một mình vào lúc này còn thấy sợ ớn hơn. Khu văn phòng giờ này lẽ ra nên tối om lại có một chút ánh sáng yếu ớt phát ra. Cậu đang nghĩ đã mấy tiếng trôi qua rồi, sao nhân viên kia vẫn còn chạy đua với deadline vậy? Cơ mà có khi nào trong tòa nhà này thật ra không có ai không ta?
Bị nỗi bất an trong đầu dọa cho sợ quá sợ, Vương Nhất Bác quyết định nếu trong tòa nhà còn có nhân viên đang làm việc, bất kể người đó có xa lạ đến đâu, tối nay cậu nhất định phải cùng người đó rời khỏi tòa nhà. Nếu bắt cậu phải xuống tầng một mình, rồi đi tới bãi đỗ xe âm u, thì xin lỗi cậu nghĩ là mình không có cái gan đó.
Cậu từng bước tiến gần đến phòng làm việc trong suốt, nhìn thấy một bóng lưng có chút lạ lẫm đang ngồi trước máy tính gõ bàn phím.
Là Tiêu Chiến.
Hôm nay Tiêu Chiến mặc một chiếc áo thun đen, quần jean, mang giày thể thao, kính viền mảnh đặt trên sống mũi cao thẳng, trông như một sinh viên mới ra trường. Ánh mắt dưới kính bình thản nhìn vào từng ký tự mà bản thân gõ ra, đôi môi lúc có lúc không mấp máy theo mã code, lâu lâu lại nhấp một ngụm latte bên cạnh, đầu lưỡi khẽ liếm bọt sữa trên môi.
Dù hiện tại đang ngồi trong địa bàn của kẻ thù để giúp vận hành và sửa lỗi APP, anh vẫn chăm chỉ tăng ca làm việc. Những ngón tay thon dài mảnh khảnh nhẹ nhàng và vui vẻ lướt trên bàn phím, tâm trí hoàn toàn đắm chìm trong thế giới mã code của mình, không hề nhận thấy ánh mắt từ phía sau.
Vương Nhất Bác đang nghĩ, sao lúc nãy trong đầu mình lại hiện lên hai chữ 'Tiêu Chiến' thay vì 'cò vé' vậy ta?
Người mà chỉ mới gặp gỡ lần thứ hai này lẽ ra phải là loại người cậu chán ghét nhất, thậm chí nên không nhớ nổi cả tên. Nhưng khi thấy người này ngồi gõ bàn phím, cậu lại dễ dàng quên đi ba cái đồ quỷ yêu phá rối giấc mơ của mình trước đó. Dáng vẻ nghiêm túc của Tiêu Chiến như có ma lực, khiến cậu bình tĩnh trở lại, lắng nghe âm thanh lộc cộc của bàn phím cơ.
Rất giống một cậu nhóc chơi ván trượt ở đầu phố bước vào phòng tự học của học sinh giỏi, bỗng dưng cảm thấy mình cần phải nhẹ nhàng hơn.
Không muốn làm phiền Tiêu Chiến làm việc, Vương Nhất Bác nhẹ chân nhẹ tay bước vào khu vực trà nước, lấy một gói bánh dâu tây từ kệ đồ vặt, mở một lon cà phê Americano ra uống.
Cúi đầu mở điện thoại ra xem, đã 3 giờ rưỡi sáng rồi, lúc này xe buýt và tàu điện ngầm đều chưa hoạt động, không biết lập trình viên này sống có xa không. Vương Nhất Bác vừa nhai bánh vừa mải mê lướt Weibo, chọn những chủ đề thú vị trong danh sách hot search để xem.
Xem đến quên đời, hoàn toàn không cảm nhận được có người đến gần.
Tiêu Chiến: "Đậu má! Làm người ta sợ muốn chết!"
"!!!!!!!"
Tiêu Chiến uống hết cà phê nên cầm ly rỗng đến phòng trà nước, vừa ngẩng đầu liền phát hiện có một người đứng ngay trước mặt, xém tí nữa đã quăng luôn cả cái ly: "Sao cậu lại ở đây?"
Thật ra người bị doạ ác hơn là Vương Nhất Bác, cậu ngẩng đầu lên, đen mặt chỉ về 6 chữ lớn trên tường "Phòng làm việc Vương Nhất Bác"
"Ờm, xin lỗi......", Tiêu Chiến gãi đầu lúng ta lúng túng, giả vờ bình tĩnh bắt đầu rửa ly cà phê, "Tôi cứ tưởng bình thường minh tinh sẽ không đến công ty, thì ra người mở nhạc dưới lầu hồi nãy là cậu".
"Ừm"
Vẫn hay đọc được mấy tin tức giải trí nói Vương Nhất Bác tiếc chữ như vàng, lần này Tiêu Chiến đã có dịp kiểm chứng.
"Ừm...." Tiêu Chiến giờ đang cảm thấy xấu hổ đến mức chỉ ước dưới chân có thể lòi ra ngay một cái nhà thi đấu Tứ Phương. Cũng đang suy nghĩ có nên bỏ đại một khoản tiền lớn ra để bắt taxi về nhà cho rồi hay không, chứ ở lại với ông nội này trong cái phòng trà nhỏ xíu xiu thì chắc chắn còn thấy ghê hơn tốn tiền.
"Vậy, vậy không quấy rầy nữa, tôi tan làm trước nha."
"Xong việc rồi à?", Vương Nhất Bác tắt màn hình điện thoại, tuỳ tiện nhét vào túi quần phía sau, "Nhà anh ở đâu? Có xa không?".
"Cũng khá xa, bên phía Tây thành phố, chỗ nhà thi đấu Tứ Phương."
Vương Nhất Bác gật gật đầu, vứt cái lon đang cầm trên tay vào thùng rác: "Đi, đưa anh về nhà".
"?", Tiêu Chiến hoang mang vô cùng.
Tuy rằng anh đúng thật đã làm việc bán thời gian ở công ty này đâu đó nửa tháng rồi, nhưng đây mới chỉ là lần thứ hai anh và Vương Nhất Bác gặp nhau. Lần duy nhất trước đó còn là một trải nghiệm khó chịu vô cùng ở hậu trường buổi concert. Anh không nghĩ đến Vương Nhất Bác đường đường là một đại minh tinh, tính tình rất xa cách, mà mới lần thứ hai gặp mặt đã muốn đưa một nhân viên ở lại tăng ca như anh về nhà. Này có khi nào đang muốn đưa anh về nhà để lấy thông tin nơi ở, làm anh muốn trốn cũng trốn không thoát không ta?"
Tiêu Chiến lập tức lắc đầu: "Không, không cần đâu, tôi bắt xe về là được, cũng không xa lắm".
"Dù gì tôi cũng đang không có việc gì làm, lốp xe của con xe mới mua còn chưa mài mòn được, rốt cuộc là anh có đi hay không?", Vương Nhất Bác lạnh mặt, vẻ mặt vẫn khiến người ta không thể nhìn ra cảm xúc, "Sao đây? Sợ tôi à?".
"Tôi mắc giống gì sợ cậu, tôi cũng đâu có làm việc xấu!", Tiêu Chiến giận, lập tức buột miệng nói, "Đi, nhà của tôi xa đến độ mài phẳng bánh xe của cậu luôn đó."
Anh vừa nói vừa đi về phía khu vực làm việc, ném tất cả đồ đạc của mình vào túi đeo chéo, mặc áo hoodie và áo khoác vào, đeo túi, vẻ mặt cây ngay không sợ chết đứng, bình thản đứng ở cửa đợi Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ở phía sau anh tắt đèn, cùng Tiêu Chiến đi dọc hành lang tối tăm, tiếng bước chân của họ vang vọng khắp tòa nhà vô cùng yên tĩnh. Cậu đang nghĩ dáng vẻ mình không dám quay đầu lại kiểm tra sau khi tắt đèn vừa nãy có bị Tiêu Chiến có nhìn thấu hay không? Sau đó nhìn thấy Tiêu Chiến cực kì thản nhiên đi xuống lầu, rõ là không nhìn ra biểu hiện sợ ma trong mắt cậu.
Ổn rồi, đợi về đến nhà đã là bình minh, cậu sẽ nhanh chóng chợp mắt một giấc rồi quên hết bộ phim ma đáng ghét đó.
Trong bãi đỗ xe riêng tư có vài chiếc xe của công ty đang đậu ở đó, xe của Vương Nhất Bác đậu ở vị trí dễ thấy nhất.
Tiêu Chiến đi vào bãi đậu xe trước, ngẩng đầu nhìn xe của Vương Nhất Bác, không có ý định đưa ra bất kỳ bình luận nào về chiếc xe này. Anh rõ là không hiểu gì về xe cộ, khách sáo ngồi vào ghế phụ.
Ngồi trên ghế phụ của chiếc Ferrari 488 có cấu hình hàng đầu của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhìn qua có vẻ rất bình thản trước hành vi đua xe trên con đường Trường An thẳng tắp và vắng vẻ, chạy từ đông sang tây thành phố B của cậu, nhưng thực tế là anh đổ mồ hôi nhiều đến nỗi lòng bàn tay ướt nhẹp.
Sao mà giới trẻ ngày nay đam mê tốc độ quá vậy nè. Nửa đêm nửa hôm nẹt pô trên đường phố, đúng là không cần mạng nữa rồi. Tận hưởng cảm giác như bị hàng triệu cú thúc vào lưng, anh len lén siết chặt nắm tay.
Trên đường không có nhiều xe cộ, những tòa nhà cao tầng vụt qua khi họ lướt trên đường cao tốc trên cao nhất thời khiến Tiêu Chiến chóng hết cả mặt. Khi anh mới đến thành phố B, thành phố này chưa phát triển như bây giờ. Sau này, vì địa chỉ của anh ở xa nên anh cũng hiếm khi đi về phía đông. Bây giờ nhìn lại thì có vẻ như thế giới này quả thực đã thay đổi quá nhiều rồi.
Còn có thể thấy quảng cáo từ thiện của anh chàng đại minh tinh ngồi kế bên anh đây xuất hiện ở bảng quảng cáo hai bên đường, khoé mắt Tiêu Chiến liếc nhìn về phía Vương Nhất Bác, nhìn cậu nghiêm túc lái xe, nhưng cũng không muốn chủ động bắt chuyện.
Thật ra Tiêu Chiến là một người không quá thích trò chuyện, nhưng cũng chưa từng có ai phát hiện ra việc này. Những người quen biết anh đều cảm thấy anh là người khéo ăn khéo nói, việc gì cũng có thể trò chuyện đôi ba câu. Dù cho chỉ mới đến công ty của Vương Nhất Bác vài ngày, nhưng khi ở phòng trà bánh cũng đã có người than vãn với anh về áp lực công việc nặng nề. Kỳ thật chỉ là do anh quá săn sóc cảm xúc của người khác, có đôi lúc chỉ vì cảm nhận được vẻ mặt mong ngóng được tâm sự của đối phương nên anh chủ động bắt chuyện trước.
Có điều cũng rất khó để nhìn ra biểu hiện của việc muốn kết nối với nhau trên gương mặt của cậu trai Vương Nhất Bác này, nhưng như vậy cũng đỡ phiền cho anh.
Đèn giao thông suốt đoạn đường từ đông sang tây đều rất thông suốt, Vương Nhất Bác lái như bay suốt chặng đường. Phải đến quảng trường trục trung tâm thành phố B, ánh đèn vàng rực rỡ chiếu rọi lên những tòa nhà cổ kính đã lẳng lặng đứng đó suốt hàng trăm năm, âm thanh của GPS mới vang lên nhắc nhở tốc độ giới hạn.
Tuy Vương Nhất Bác lái xe rất nhanh, nhưng không tăng giảm tốc độ đột ngột. Cả đường cậu và Tiêu Chiến không tán gẫu gì, đèn xanh cách đó khoảng trăm mét loé lên hai lần rồi chuyển sang màu đỏ, Vương Nhất Bác lúc này mới chậm rãi giảm tốc độ, xe lướt dần đến chỗ đèn giao thông thì dừng hẳn.
Thấy Tiêu Chiến thừ người nhìn về phía những tòa nhà cạnh quảng trường vắng vẻ đằng xa, Vương Nhất Bác rũ mắt nhấn nút điều chỉnh trên xe, mui xe vẫn luôn đóng kín dần mở ra.
Khi mui xe từ từ được mở ra, không khí se lạnh lúc rạng sáng chậm rãi lùa vào khoảng không bên trong. Tiêu Chiến, người vẫn còn đang nhìn ngắm Thiên An Môn, như vừa bừng tỉnh khỏi những suy tư, quay đầu nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác đang lái xe bên cạnh. Vương Nhất Bác không rời mắt khỏi đèn giao thông trước mặt, nhưng từ khóe mắt, cậu có thể nhìn thấy khóe miệng Tiêu Chiến dần cong lên để lộ ra nét cười.
Mặc dù mấy lần tiếp xúc với Vương Nhất Bác đều không phải trải nghiệm vui vẻ gì cho cam, nhưng lúc này ấn tượng của Tiêu Chiến về Vương Nhất Bác không hề xấu.
Anh vô thức cảm nhận được rằng Vương Nhất Bác thực sự không phải là người hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của người khác. Có thể chỉ là do anh tự mình đa tình, nhưng trên con đường Trường An vào lúc 4 giờ sáng, Vương Nhất Bác đã mở mui xe chỉ để anh có thể lặng lẽ ngắm nhìn Thiên An Môn – nơi thường sẽ luôn nhộn nhịp đông đúc, nhưng vào giờ phút này lại trở nên trống trải tĩnh lặng.
Kiến trúc cổ kính trước mắt giống hệt như trong sách vở thời thơ ấu, khiến anh không thể phân biệt rõ đâu là thực, đâu là mơ. Chỉ cảm nhận được bản thân đang ở trong màn đêm tĩnh lặng, ở ngay giữa trung tâm của một đô thị quốc tế, cùng với một minh tinh nổi tiếng nhất hiện nay, hai người xa lạ, lại cùng bước vào bức tranh lịch sử hàng trăm năm tuổi đời. Tất cả đều như một giấc mộng giữa đêm hè.
Bao năm qua, chân anh luôn phải đạp trên cái gọi là hiện thực của người trưởng thành, nên đã lâu rồi anh không có những giấc mơ khiến tâm trạng con người ta vui vẻ như thế này.
Đèn đỏ dừng, đèn xanh đi, khi xe của Vương Nhất Bác thả chậm tốc độ, Tiêu Chiến từ từ quay đầu ngắm nhìn Thiên An Môn, tận đến khi nó ngày càng xa khỏi tầm mắt, anh mới chịu quay đầu ngồi thẳng thớm trở lại, nhìn về nơi chân trời kéo dài vô tận trước mặt.
Gió thổi làm tóc mái trước trán Tiêu Chiến bay lên, để lộ đôi lông mày đang nhướn lên vì vui vẻ của anh.
Vương Nhất Bác, người vừa luyện nhảy suốt đêm, trên người còn đọng chút mồ hôi, trong không khí se lạnh của buổi sớm, nhanh chóng đóng mui xe lại. Nụ cười trên mặt Tiêu Chiến vẫn chưa biến mất, anh không nói thêm gì, chỉ vui vẻ nhìn chấm xanh trên màn hình định vị ngày càng ngắn đi, các tòa nhà hai bên đường cũng dần trở nên quen thuộc.
Sau khi Vương Nhất Bác chạy ngang Thiên An Môn xong thì cũng không tăng tốc nữa. Lúc xe đến được trước cổng khu nhà của Tiêu Chiến, trời đã tờ mờ sáng. Giữa tiếng "loẹt xoẹt" của những người lao công đang quét đường, Tiêu Chiến tháo dây an toàn ra rồi nói: "Cảm ơn cậu, xa vậy mà vẫn đưa tôi về."
"Không có gì, anh cũng tăng ca mà", tâm trạng của Vương Nhất Bác có vẻ cũng khá tốt, người bình thường tiếc chữ như vàng giờ cũng trò chuyện thêm vài câu, "Tranh thủ về nhà nghỉ ngơi sớm đi."
"Ừm, cậu cũng vậy", Tiêu Chiến vừa mở cửa xe vừa đáp lại, "Vậy tôi đi trước đây, gặp lại sau."
Tiêu Chiến tự mình nói xong thì hơi khựng lại một chút.
APP hoạt động cũng coi như ổn rồi, vài ngày tới sẽ kết thúc công việc, cũng không biết sau này còn có cơ hội gặp lại không.
Vương Nhất Bác không nói gì thêm, chỉ nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến đang hơi cúi người ra khỏi xe, "Gặp lại sau", nói xong, cậu nổ máy, chuyển xe vào làn trái, quay đầu phóng đi.
Tiêu Chiến nhìn chiếc xe thể thao rời đi với tốc độ chóng mặt một chút, rồi quay người, bước trên con đường hơi ẩm ướt vào buổi sớm mai, tiến vào khu chung cư cũ kỹ.
TBC.
Tiếp tục lấp hố :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro