Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kể từ ngày hôm nay

Rèm cửa trắng vàng phấp phới trong cơn gió ấm của mùa hạ, kế bên là bầy chim khẽ cất tiếng hót líu lo trên cành, đánh thức cặp đôi trong phòng. Haruto thức dậy trước và thoải mái ngồi trên giường, nửa tỉnh nửa mơ nhìn chăm chú con người còn đang ngủ cạnh mình. Anh mỉm cười khi người nhỏ hơn xoay mặt về phía mình, dù cậu vẫn đang trong giấc mộng.

Haruto tiến sát đến và cúi xuống để hôn nhẹ vào môi người kia, vừa mỉm cười vừa cất tiếng chào, "Chào buổi sáng, tình yêu của tớ".

Jeongwoo đáp lại bằng nụ cười, rõ ràng là cậu chỉ vừa thức giấc và còn chưa tỉnh táo hẳn, cậu vội bật dậy khi thấy ánh nắng chói chang đã soi vào phòng.
"Hôm nay là thứ bảy, không phải đến trường đâu." Haruto nhắc nhở cậu và ôm lấy Jeongwoo từ đằng sau, vùi mình vào cổ của người yêu để hít hà mùi hương buổi sáng.

"Rồi hôm nay tụi mình làm gì?" Haruto hỏi, ý nói cái to-do list họ đã vạch ra ngày hôm qua.

"Tớ nghĩ là..."

"Jeongwoo hyung? Anh vẫn còn ngủ à?" Giọng nói quen thuộc phát ra từ bên kia cánh cửa, hẳn là của Junghwan, khiến cặp đôi hết hồn.

"Thằng bé làm cái quái gì ở đây thế??"

"Làm như tớ biết được í." Jeongwoo thì thầm rồi bước về phía cửa chào đón cậu em. Cậu nhóc chui vào phòng ngay khi Jeongwoo vừa mở cửa, tay xách hai túi nhựa đầy mì ly và bánh gạo.

"Em đến đây có chuyện gì thế?" Jeongwoo hỏi. Đây không phải lần đầu Junghwan đến phòng cậu nhưng mà, hello? Đúng ngay lúc cậu định dành cả ngày với tình yêu của mình luôn? Trò đùa gì vậy trời.

"Chào anh, mẹ anh bảo em đến mà, nhớ không?" Junghwan trả lời châm biếm và tiếp tục tiến vào.

"Mà chào buổi sáng nha, giờ đã là... Ủa anh ấy làm gì ở đây thế?" Junghwan hỏi khi thấy Haruto, nằm dưới sàn nhà với chăn và gối.

Anh cũng thật láu khi che đậy chuyện đó kiểu này, Jeongwoo nghĩ.

"Ờm, ngủ lại?" Haruto nói bằng tông giọng chẳng chắc chắn lắm, Junghwan đặt mấy túi nhựa xuống rồi nhảy lên giường Jeongwoo. "Ngủ lại á? Mà không rủ tụi em? Tồy vậy sao!"

"Anh quên, xin lỗi em. Thôi ăn đã nào, được hông?" Jeongwoo chuyển chủ đề và lấy túi nhựa để nấu ramen cho cả ba người.
-

"Tớ không tin nổi tụi mình đang làm chuyện này luôn á." Haruto lầm bầm với Jeongwoo trong khi bỉu bỉu môi, thất vọng vì ngày hôm nay của họ chẳng theo kế hoạch gì cả.

Họ đang ở quầy game, với Junghwan và Doyoung sau khi Junghwan gọi Doyoung ra khỏi phòng studio lúc sáng tác nhạc. Bất ngờ thay, Doyoung cũng chẳng từ chối vì anh cũng nhớ những lúc đi chơi với bạn bè rồi.

Jeongwoo thở dài và ôm lấy mặt của người lớn hơn, "Đừng nản mà cục cưng. Cứ nghĩ là tụi mình đang đi hẹn hò đi. Vậy được không nè?" Jeongwoo đảm bảo.

"Nhưng tớ muốn hôn cậu." Haruto nói khẽ khiến Jeongwoo bật cười vì bất ngờ. Rồi cậu nhìn quanh xem có ai đang nhìn họ không. Thật may là Junghwan và Doyoung đều đang bận với trò đua xe. Jeongwoo đánh chụt một cái hôn lên môi Ruto nhưng khẽ thôi và mỉm cười tự tin.
"Được rồi chứ?" Cậu hỏi anh, Haruto hài lòng gật đầu rồi cả hai bắt đầu chơi game.
-

"Tớ ghét cậu." Jeongwoo lầm bầm với Haruto trong khi khoanh tay trước ngực, dỗi cậu người yêu vì lí do trẻ con.

À vâng. Cũng không hẳn là trẻ con lắm. Chỉ là do Haruto được bao quanh bởi các cô gái nhưng anh lại chẳng làm gì, như thể anh đang giữ họ lại quanh mình vậy.

Có một lần, một cô gái mất liêm sỉ mà nắm lấy Haruto và hôn lên má anh, suýt để lại cả vết son môi trên má Haruto. Nhưng Haruto còn không xua cô ấy đi, khiến Jeongwoo tức giận và có thể đó là một trong những lí do khiến cậu lại giận dỗi.

"Cậu ghen à?" Anh trêu Jeongwoo.

"Đừng có mà đùa tớ như thế không là tớ đấm cậu đấy." Jeongwoo khịa Haruto. Cậu trai cao hơn bật cười và nắm lấy đôi vai của Jeongwoo, khiến cậu đối diện với mình. Jeongwoo vẫn giữ thế khoanh tay trước ngực thật chặt.

"Tớ đã nói với cậu rồi mà, tớ đẹp trai quá." Haruto khoe khoang trong khi thoải mái nhét tay vào túi. Jeongwoo đảo mắt.
"Làm như tớ thèm quan tâm cậu có đẹp trai không." Jeongwoo chế giễu lại, và toàn cảnh này đã được Hyunsuk và Yoshi chứng kiến. Hyunsuk không ngần ngại hỏi han hai người và ra hiệu cho Yoshi đi đóng cửa để họ một mình.
"Hai đứa cãi nhau à?" Hyunsuk hỏi trong khi tiến gần về hai cậu trai, đặt mình vào giữa hai người.

"Tụi em có cãi nhau gì đâu hyung." Jeongwoo chối trong khi liếc nhìn Haruto, anh cũng nhận ra ý của người nhỏ hơn và chối câu hỏi đó.

"Vâng, tụi em không có."

Hyunsuk nhướng mày nhìn hai người rồi thở ra một hơi bất lực, anh chẳng thể bắt ép họ nói ra gì nếu họ đã muốn giữ riêng chuyện đó. Thay vào đó Hyunsuk vỗ vai hai cậu em và mỉm cười.

"Ah, anh nghĩ HaJeongwoo lại bận cãi vặt với nhau rồi." Anh kết luận, bật cười vì Jeongwoo và Haruto đồng loạt gật đầu đồng ý.

"Vậy anh nghĩ mình nên đi nhỉ?" Hyunsuk nhún vai rồi bước ra cửa, nhưng trước khi anh có thể để hai cậu em ở hoàn toàn ở riêng với nhau, anh lại xoay người đối diện với họ.

"Nhưng mà nhớ xuống lầu nha. Anh có mua pizza."

"Vâng, hyung." Haruto trả lời rồi người anh cũng để họ lại.

Hai người lại im lặng liếc nhìn nhau; một người hỏi, một người chối. Jeongwoo thở dài chán nản rồi bất ngờ rời khỏi phòng.
-

"Hyung, có chuyện gì không ổn thì anh phải nói với em đó." Junghwan vừa hút sinh tố vừa nói, Jeongwoo hạ điện thoại xuống rồi nhìn người nhỏ hơn, mày nhíu lại.

"Ý em là sao, nói với em? Nói gì cơ?" Cậu chối, đảo ánh mắt và nhìn quanh quán cà phê.

"Dạo này anh đang hẹn hò với ai à?" Junghwan thốt ra khiến Jeongwoo sặc nước bọt của chính mình, cậu búng trán đứa em, bày ra vẻ mặt ngươi-đang-nói-cái-gì-đấy-hả.

"Dạo này anh lạ lắm, nó cứ kì kì." Cậu thì thầm, giờ tiếp tục ăn từ từ cái bánh macarons trong khi liếc nhìn những vị khách đề phòng họ nghe được đoạn đối thoại này.

"Cái gì kì lạ cơ?" Jeongwoo chối, giả vờ lướt lướt màn hình và che mặt mình bằng chiếc điện thoại.
"Khi anh ôm điện thoại thì anh cứ cười ngu lạ lắm. Còn khi anh ở với tụi em thì anh cứ ngơ ra như đầu óc anh đang ở vũ trụ khác ấy. Không thể là không có chuyện gì được." Junghwan châm biến nói, chậm rãi nhai chiếc bánh macarons và hút sinh tố.

"Trừ phi..."

"Trừ phi gì?"

"Trừ khi anh đang hẹn hò đó, alo?" Junghwan to giọng kết luận, khiến Jeongwoo hoảng hốt ngay lập tức bịt miệng Junghwan lại trước khi họ gây chuyện và quán cà phê đuổi họ ra luôn.

"Oke, oke. Anh đang hẹn họ một người.' Cậu thừa nhận, Junghwan nghẹn bánh macarons luôn. Jeongwoo ngay lập tức đưa em li americano nhưng người nhỏ lại nghẹn lần nữa, có thể vì vị đắng kia.
Sau khi đã bình tĩnh lại, Junghwan hít vào thở ra một hồi trước khi đập bàn. "Ôi mẹ ơi, người đó là ai cơ? Nói cho em đi, nói đi!!"

Một nhân viên quán ra hiệu cho họ giữ im lặng, Jeongwoo đánh người cậu em một cú rồi Junghwan phải bày ra kí hiệu hoà bình. Jeongwoo thở dài.

"Nè đừng có hét lên. Giờ vẫn là bí mật." Cậu nói thầm, nhấp một ngụm americano nhưng phải đỏ mặt vì cái vị kì cục của nó. Có thể lại là một quyết định tồi khi order americano.

"Sao? Anh không tin em à hyung?" Junghwan bĩu môi, Jeongwoo bật cười và vỗ vai em, nhét một cái macaron và miệng em.

"Anh tin chứ, nhưng không phải bây giờ." Cậu nhẹ nhàng nói, Junghwan bắt đầu nhai macaron và cười đáp lại.
"Được rồi, em tin anh." Em đảm bảo với Jeongwoo.
-

"Asahi hyung, anh nghỉ chút được hông zậy?" Haruto cầu xin khi Asahi cứ làm mấy trò ngẫu nhiên kiểu khùng khùng làm cả nhóm cười sml, như là làm mặt xấu hay bắt chước mấy thói quen kì cục của các thành viên, làm họ nhục sml.

"Hông." Asahi từ chối chắc nịch rồi lấy điện thoại lướt lướt. Anh kích động cười rồi ngồi xuống cạnh Haruto và gọi các thành viên khác lại.

"Nhìn nè, dạo này Haruto cứ ngơ ra." Anh không hề xấu hổ mà nói và bắt chước Haruto kiểu cường điệu hoá. Bọn họ đều cười to, vỗ tay như những chú hải cẩu, cười muốn thung phổi ra.

"Chuẩn vl." Hyunsuk lẩm nhẩm trong khi vỗ tay.

"Nè, em không có như thế! Hyung!" Haruto phủ nhận và che mặt lại vì xấu hổ.
"Ồ thật hông? Anh có ảnh của chú nè." Junkyu nói, đưa điện thoại mình ra trước mặt Haruto, vẻ mặt bối rối của cậu khiến cả nhóm cười vang.

"Ầyyy, xoá đi!!" Cậu nói trong bất lực, cố gắng với lấy điện thoại Junkyu.

"Hyung, gửi ảnh đó cho em đi." Jeongwoo nói và cầm điện thoại tiến về phía Junkyu. Haruto lại thở ra trong bất lực.

"Cậu phản bội tớ hả Jeongwoo?" Anh lầm bầm, giọng nói lộ vẻ thất vọng. Jeongwoo nhún vai.

"Chắc zậy." Cậu trả lời bằng tông giọng châm biếm. Jeongwoo giơ điện thoại lên khoe cả nhóm mình đã lấy được tấm hình.

"Tớ ghét cậu." Haruto lầm bầm trong khi nhíu mày và đảo mắt với Jeongwoo.

"Tui cũng thế." Jeongwoo trả lời.

Haruto đứng dậy để với lấy điện thoại của Jeongwoo nhưng trước khi anh làm được thì Jeongwoo đã bỏ chạy khỏi tầm với của Haruto rồi.

"Nè! Park Jeongwoo!" Anh gọi cậu trước khi đuổi theo cậu lần nữa.
-

"Em crush Jeongwoo đấy à?" Junkyu buột miệng, mắt vẫn nhìn điện thoại mình.

Haruto ngơ ngác vì câu hỏi. Ồ, ai mà chả thế chứ? Họ đang ngồi trong góc ôm điện thoại thôi, rồi Junkyu tự dưng hỏi một câu như thế.

"A...anh bắt được em rồi, h...hyung.' Haruto bất ngờ lắp bắp, tránh nhìn vào mắt Junkyu, im lặng bao trùm lấy họ.
Sau vài phút, Haruto lại cất tiếng.

"Em lộ lắm à hyung?" Cậu nói khẽ, gần như không nghe được.

Junkyu nhét điện thoại vào túi, nhún vai và lắc đầu. "Cũng không hẳn. Em chỉ nhìn chằm chằm ẻm cả ngày trời như thể ẻm đẹp hơn những vì sao trong đêm đen, và khoảnh khắc đó chầm chầm xoay chuyển trong mắt em. Em còn hành xử như thể ẻm rất mong manh dễ vỡ khiến em muốn giữ lại và bảo vệ suốt phần đời còn lại của mình. Mắt em phát sáng như có sao, tai và má em thì ửng đỏ lên. Vâng, em không hề lộ luôn." Anh nói liên tục bằng giọng châm biếm. Haruto thở dài.

Rồi, nó rất là lộ luôn.

"Oke, nhưng mà chúng ta giữ bí mật được không?" Cậu cầu xin người anh, chắp tay chờ đợi người kia phản hồi. Junkyu gật đầu và đưa tay ra để bắt tay, Haruto cũng chấp nhận cái bắt tay này.

"Nếu em muốn nghe thì, hồi trước anh cũng vậy với Mashiho đó." Anh thì thầm với Haruto trong khi cười ngốc.

'Ah lại là chuyện tình rối ren phức tạp của anh. Đừng có nói với em nữa." Cậu bịt tai lại toang đứng dậy.

"Nè, anh đang giữ bí mật của mày đấy." Junkyu đe doạ cậu, nhưng Haruto chỉ nhún vai chẳng quan tâm.

"Anh lo mà giữ kín nha hyung. Giờ nó là bí mật của tụi mình đấy." Cậu nói trước khi ra khỏi phòng.
-

Haruto và Jeongwoo bí mật đi hẹn hò bằng việc dành thời gian trong cửa hàng tiện lợi gần đó. Trong khi tìm đồ ăn, Haruto ngó quanh kiểm tra xem có ai có thể nhìn thấy họ không, rồi ngoái lại nhìn Jeongwoo. Anh hôn vội vào má cậu khiến Jeongwoo ngơ ngác.

Haruto bật cười và kéo cậu vào cái ôm của mình, vòng tay bao quanh eo của người nhỏ hơn. Anh tiến sát lại để chạm mắt với cậu trước khi ôm lấy cần cổ cậu kéo lại gần cho một cái hôn.

Thiệt là trớ trêu, hai người hôn nhau sau những quầy hàng, tránh đi ánh mắt của mọi người dù camera an ninh vẫn có thể thấy họ. Thiệt là một chuyện lớn. Haruto buông người nhỏ hơn ra khi Jeongwoo trêu đùa nhéo chiếc sóng mũi cao của anh. Cả hai cùng bật cười cho đến khi nghe được giọng nói thân quen.

Đó là Jihoon.

"Hai đứa đang..."

"Hẹn hò? Không phải đâu, tụi em không phải đang hẹn hò, vì tụi em là bạn thân mà, đúng hông?" Haruto chen ngang lời Jihoon và che đậy sự việc bằng cách đùa giỡn vỗ đầu Jeongwoo, miệng cười ngại ngùng. Jihoon liên tục chớp chớp mắt.

"Ừ, anh chỉ đang hỏi hai đứa đang mua kem à." Jihoon giải thích, tay xách cái giỏ nhỏ đựng kem mint choco.

Haruto và Jeongwoo ngơ ngác, chẳng thể nói gì mà nhìn chằm chằm vào Jihoon. Jihoon xua xua tay trước mặt hai người, kéo họ về thực tại.

"À tụi em không mua kem." Jeongwoo phủ nhận, chụp đại món hàng gần nhất trong quầy rồi đưa ra trước mặt Jihoon. "Tụi em mua cái này."

'Ồ, oke." Jihoon lẩm nhẩm rồi bước ra quầy thanh toán trả tiền cho đống kem, để lại một cặp đôi ngơ người.

Haruto thở dài rồi lại gần nói nhỏ với Jeongwoo.

"Suýt nữa thì." Anh nói khẽ, vẫn còn thở nặng nhọc.

"Nhưng chí ít là chúng ta chưa bị bắt." Jeongwoo nháy mắt và cả hai cùng cười trong im lặng. Họ cũng bước về quầy thanh toán sau khi Jihoon đã tính tiền xong.
-

Đã ba ngày rồi và Jeongwoo vẫn ốm liệt giường, cậu còn chẳng đi học nổi. Haruto lẻn vào phòng và cẩn thận đặt chiếc khăn mát lên trán cậu, Jeongwoo xua đi làm Haruto búng trán cậu một cái. Àm, hôm nay Jeongwoo bị ốm cần chăm sóc đặt biệt nhẹ nhàng!

Haruto bật cười trước khi tiến lại gần và thơm má Jeongwoo một cái. Ôi, có trời mới biết anh muốn hôn Jeongwoo mãnh liệt như trước nhường nào, nhưng mà giờ Jeongwoo cần nghỉ ngơi.

Tự chủ và kiêng cử là rất quan trọng!

Nhưng trước khi Haruto kiềm chế được mình, Jeongwoo đã vòng tay ôm người cao hơn, kéo anh lại gần để trao một nụ hôn thật dài và ngọt ngào.

Và thế đó, tất cả sự cố gắng kiềm chế bản thân của Haruto cũng trôi luôn, trôi theo lí trí của anh.

Haruto cẩn thận mở tấm chăn đang bao lấy người nhỏ hơn rồi chui vào trùm chăn lên mình luôn. Anh luồn tay vào áo Jeongwoo mà không ngừng nụ hôn, bàn tay chu du khắp cơ thể đang phát sốt của cậu. Hết dưỡng khí, Jeongwoo há miệng hít ngụm khí nhưng lại là tín hiệu cho Haruto hành động.

Chỉ trong một giây, lưỡi Haruto giờ đang vờn với chiếc lưỡi nóng của Jeongwoo, những tiếng thì thầm giờ không còn nghe thấy nữa vì hai chàng trai trẻ đang khám phá khoang miệng và cơ thể nhau.

Nếu đây không phải một phần trong họ, vì hormone trong độ tuổi này, hoặc vì họ đang yêu nhau, thì hai người chẳng biết đây là chuyện gì nữa.

Cánh cửa cọt kẹt mở ra khi Hyunsuk tiến vào, chứng kiến cặp đôi gần như đang hoà vào vũ điệu tình yêu kia, Junghwan cũng suýt nhìn thấy, may là Hyunsuk phản ứng nhanh đã kịp che mắt em dù hơi chật vật vì chiều cao khủng của nhóc.

Junkyu và Jihoon cũng tiến vào, với các thành viên khác cũng theo sau, trừ Asahi đang bận sáng tác nhạc với Mashi, và Doyoung đang luyện tập với Yedam, họ nhìn hai người đang hôn nhau mãnh liệt kia trong im lặng.

Những thành viên hyungline nhìn nhau, dự định rời khỏi phòng để yên cho cặp đôi kia không bị bắt rồi ra ngoài bàn chuyện này sau. Nhưng Junghwan, em bé vẫn chưa biết chuyện gì vì đang bị che mắt.

Sau mấy giây chiến đấu với bàn tay của anh lớn, Junghwan cũng thành công giải phóng cho đôi mắt và chứng kiến cảnh trước mặt, ngay lập tức có tiếng hét thất thanh.

"Ôi vãi bò!" Junghwan hét lên, làm cặp đôi giật mình và phát hiện ra sự tồn tại của các thành viên. Haruto nhanh chóng nằm xuống cạnh Jeongwoo và che mặt dưới tấm chăn vì ngại.

Bị bắt rồi.

Hyunsuk nhìn hai người, tay khoanh trước ngực, ngón chân gõ xuống sàn, anh hỏi. "Vậy hai đứa đang hẹn hò à?"
Cặp đôi im lặng gật đầu, cố gắng không chạm vào ánh nhìn nảy lửa của người anh, Hyunsuk gần rớt cả cằm.

"Và hai đứa còn không thèm nói với tụi anh?" Jihoon la lên, giọng nói vang vọng khắp phòng khiến Junkyu đánh mạnh anh bằng cái khăn mặt. Jeongwoo thở dài bất lực.

"Tụi em sẽ nói mà hyung. Nhưng không phải bây giờ..."

"Thì khi nào?" Junkyu cắt ngang, Jihoon trả đũa bằng việc đánh lại anh thật mạnh bằng chính cái khăn lúc nãy. Junkyu trừng mắt nhìn Jihoon và nhún vai.

"Tụi em chưa sẵn sàng thú nhận, vậy thôi." Haruto nói dưới tấm chăn, Hyunsuk xoa xoa ấn đường của mình rồi xoay người đối mặt với các thành viên khác.

"Sao anh lại như thế? Không phải hai ảnh quá lộ rồi à?" Junghwan nói trong khi nghịch cái khăn mặt, đắp lên mặt mình. Junkyu gật đầu lia lịa, tay đan chéo trước ngực và cười vang.

"Ôi mẹ ơi, chuyện HaJeongwoo hẹn hò chưa bao giờ thoát khỏi mắt tụi mình mà. Thôi đừng áp lực hai đứa nữa." Junkyu nói. "Tụi nó cũng chỉ là đang hẹn hò." Jihoon vừa nói vừa bước ra cửa, nhưng lập tức xoay người lại đối diện Junkyu, chìa tay ra đòi gì đó.

"Mày nợ tao 100 nghìn won." Anh tuyên bố với Junkyu, mắt Junkyu mở to sửng sốt và Jihoon chỉ cười vào mặt anh.

Haruto nhanh chóng đẩy chăn ra và ngồi dậy đàng hoàng, "100 nghìn won? Hai anh cá cược á?" Cậu hỏi hai người. Junkyu gật đầu đau khổ.

"Ờ, 25k won cho việc hôn, 25k won thú nhận, và 50k won cho vụ hẹn hò. Jihoon thắng hết." Anh công khai câu chuyện, tay nhét trong túi nhưng thể anh chẳng có ý trả tiền cho người ta đồng nào.

Hyunsuk bất ngờ bật cười vì hai người, hoàn toàn quên chuyện cho cặp đôi kia ngồi ghế nóng rồi rời khỏi phòng, kéo theo Junghwan đang không hiểu chuyện gì xảy ra và hai con người đang cãi nhau ì xèo kia.

Tình yêu quả thật là hỗn độn, nó chẳng hề dễ dàng như người ta nói, và cũng không có tình yêu khi giữa hai con người chỉ có niềm hạnh phúc. Tình yêu có những thách thức riêng của nó và con người chỉ có thể vượt qua khi họ vẫn mạnh mẽ, không xao động dù có chuyện gì xảy ra. Vì những khó khăn đó có thể làm vững chắc thêm hay lung lay đi tình yêu của một đôi tình nhân.

Cặp đôi thờ dài nhìn nhau. Cuối cùng, không còn giấu diếm, họ tự do rồi, kể từ ngày hôm nay. Dẫu họ chẳng lên kế hoạch để công khai nó như thế này, nhưng hai người cũng thấy biết hơn, họ cũng đã vượt qua rồi.

"Vậy là xong cả rồi." Haruto thì thầm, chui về phía Jeongwoo và ôm cậu thật chặt.

"Ừm, xong rồi." Jeongwoo gật đầu, Haruto cuối xuống và lần nữa bắt lấy cánh môi người kia.

"Tớ yêu cậu." Anh nói khẽ giữa nụ hôn.

"Tớ cũng yêu cậu."
____
Hết truyện chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro