Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35. Miya Atsumu

Wattpad lỗi quá mn ợ 😢😢
——————-

"Miya-san! Hôm nay anh đã làm rất tốt, anh có muốn chia sẻ suy nghĩ của mình về màn thể hiện đặc biệt ngày hôm nay không?"

Em hỏi với một nụ cười giả dối hiện rõ trên khuôn mặt khi thấy chồng mình đang cắn môi dưới để nhịn cười. Sau đó anh bước lại gần và cúi xuống nơi tay đang cầm micro của em.

"Sao cơ? À, cảm ơn cô, phóng viên. Tôi luôn đánh giá cao những nhận xét đáng yêu từ một cô gái xinh đẹp như cô."

Anh tán tỉnh một cách không biết xấu hổ rồi nháy mắt với em, khiến hai má em đỏ bừng. Chương trình trực tiếp mà công ty em đang phát sóng đã thu hút lượng lớn người xem đến mức điên rồ. Có lẽ là do Miya Atsumu.

"Về câu hỏi của cô, tôi nghĩ lý do hôm nay tôi làm khá tốt có lẽ vì tối qua tôi đã tập thể dục nhiều hơn."

Sau đó anh nhìn vào ống kính với nụ cười mờ ám và tự tin mà anh vẫn luôn mang. Tay anh chống trên hông và nhìn em để thấy rõ khuôn mặt bối rối của em khi nhớ lại những hoạt động tối qua.

Em giật mình, nhanh chóng chuyển chủ đề:

"À, nghe thật thú vị! Anh có mong sớm được thi đấu tại Olympic không?"

Miya Atsumu đưa tay lên cằm suy nghĩ:

"Tất nhiên rồi! Tôi phải thể hiện thật tốt vì có người đặc biệt đang theo dõi tôi, cô biết chứ?"

Anh nháy mắt với em khiến em cười ngượng nghịu. Sau đó cameraman thông báo rằng còn 5 giây để phát trực tuyến.

"Vâng, đây là Miya Atsumu của MSBY Black Jackals! Cảm ơn mọi người! Hẹn gặp lại lần sau!"

Cameraman sau đó dừng ghi hình và ra hiệu 'ok' với em. Em thở phào nhẹ nhõm quay qua nhìn chằm chằm vào Atsumu.

"Tập thể dục nhiều hơn à? Buồn cười thật đấy, Atsumu."

Em lườm anh một cái sắc lẹm khiến anh cười khúc khích.

"Gì cơ? Anh đã rất thành thật, em biết mà."

Anh cười khúc khích và đưa tay vuốt tóc. Em khoanh tay lắc đầu. Sau đó anh cúi xuống ngang tầm em để thì thầm.

"Ăn trưa với anh nhé? Có một nơi cực kỳ tuyệt vời mà anh nghĩ em sẽ thích."

Atsumu tặng cho em nụ cười lười biếng đặc trưng của mình, em mỉm cười trước khi gật đầu. Sau đó anh đứng thẳng lên.

"Hẹn gặp lại nhé bé cưng."

Em đã bật cười với biệt danh đó khi anh hôn gió với em và bước vào phòng thay đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro