Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Akaashi Keiji


Akaashi bình thường là một người dè dặt. Anh đến công ty, làm việc của mình rồi về nhà. Mặc dù hoà đồng khi có người tiếp cận, nhưng anh không cố gắng bắt chuyện với các đồng nghiệp của mình. Akaashi thấy ổn với việc này. Anh có bạn bè ngoài công việc nên anh cảm thấy mình không cần phải cố gắng kết bạn thêm nữa.

Nhưng bây giờ anh đang phải hối hận vì tính cách quá dè dặt, anh, đã phải lòng đồng nghiệp mới của mình. Akaashi cảm thấy cực kỳ biết ơn thần linh vì đã ban cho em tính cách hướng ngoại. Chủ yếu thì tính cách này được em biểu hiện ra ngoài trong các cuộc nói chuyện trong thang máy, trên đường tầng làm việc của em. Tiếc là em làm việc dưới anh một tầng, nhưng mỗi sáng, bằng cách thần kỳ nào đó, hai người lại luôn gặp nhau cùng nhau. Bằng cách nào đó, Akaashi đã đi rất đúng giờ và không bao giờ đi lối khác từ khi thói quen được hình thành.

Em sẽ hỏi anh về bất cứ cuốn sách nào em thấy anh đọc vào bữa trưa. Sau đó, hai người sẽ bàn về văn học, đôi khi là âm nhạc hoặc trò chơi. Đó là phần tuyệt nhất trong ngày của anh. Bây giờ Akaashi luôn sử dụng máy in trên tầng của em, sẽ đảo mắt quanh phòng làm việc của em để xem em có ở đó không. Nhưng vấn đề xảy ra khi anh gặp em. Em thường giao tiếp bằng mắt với anh ấy và mỉm cười. Nụ cười đó khiến não anh đình trệ, tay toát mồ hôi. Vì thế Akaashi sẽ quay mặt đi ngay lập tức. Sau đó, anh không rời mắt khỏi máy in hay liếc nhìn em khi chạy vội trở lại tầng của mình.

Điều đó xảy ra nhiều lần trong tuần, lúc đầu em khá buồn, nhưng Akaashi vẫn luôn tiếp thu những điều em đã nói vào buổi sáng. Em coi đó là biểu hiện anh chỉ muốn làm bạn với em, không hơn, bất chấp tình cảm của chính em dành cho anh ấy. Làm sao em có thể không rung động khi anh đi ngang qua mình trong bộ quần áo công sở và đeo kính chứ?

Akaashi hiện đang giải quyết công việc hàng ngày của mình ở máy in của em. Thực ra anh không cần phải in thêm bất kỳ bản sao nào nữa, anh chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của em mà thôi. Nhưng khi anh nhìn vào phòng làm việc của em, sự ngạc nhiên và hoảng hốt tràn ngập mắt anh. Có một quả bóng bay và biểu ngữ nhỏ trên tủ của em với dòng chữ: 'Chúc mừng sinh nhật!'

Anh không hề biết hôm nay là sinh nhật của em, anh đã đi cả một quãng đường cùng em mà không hề hay biết. Akaashi thậm chí còn chưa nói chúc mừng sinh nhật! Chân anh đuổi theo em trong vô thức, não bộ anh nhận ra rằng anh cần phải sửa lại sai lầm này.

Đôi mắt em mở to khi nhìn thấy Akaashi đang đuổi theo mình. Vẻ mặt anh rất kiên quyết. Dễ thương. Quá dễ thương. Mái tóc của anh trông như được chải bằng tay, cặp kính được cài trên cổ áo anh, khiến em có thể nhìn toàn bộ khuôn mặt anh. Đôi mắt tuyệt đẹp của anh đang nhìn em.

"Ồ, Akaashi." Là tất cả những gì em có thể nói được dưới cái nhìn của anh.

"Chúc mừng sinh nhật." Anh cố mỉm cười khi nhận ra câu nói của mình nghe có vẻ nghiêm túc.

Má em ánh lên rạng mây hồng một cách dễ thương nhất trước lời nói của anh, biến sự gượng gạo trong nụ cười của anh thành sự chân thành.

"À, cảm ơn anh. Anh có cần tôi giúp photo không?" Em cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay anh. Mặc dù không muốn kết thúc nhưng em lại cảm thấy đây quả là một cách ngu ngốc để tiếp tục cuộc trò chuyện này. Đó là điều đầu tiên em có thể nghĩ đến.

Akaashi nhìn tập giấy như thể giờ mới nhận ra chúng đang ở trên tay mình. Anh phải mất một lúc để nhớ lại lời nói và ý của em. Tất cả những gì anh có thể làm là gật đầu. Tất nhiên là anh biết cách photo nhưng việc có thêm thời gian ở bên em luôn được chào đón.

Em cười ngượng ngùng rồi đứng dậy đi cùng anh. Khi cùng đi đến chỗ máy in, vai hai người vô tình chạm vào nhau khiến cả hai càng đỏ mặt hơn.

Đến chỗ máy in, em nhấn nút cho anh trong khi anh đứng gần hơn mức cần thiết. Ngực anh gần như chạm vào lưng em. Em cảm thấy như mình sắp phát ốm rồi!

Những ngón tay của em chạm nhẹ tay anh khi lấy tờ giấy từ tay anh để đặt chúng vào máy quét. Akaashi nhếch mép cười trước sự run rẩy nhẹ của em. Biết em đang lo lắng khiến anh cảm thấy tự tin hơn. Anh thích cách mình có sức ảnh hưởng đến em.

Anh đặt tay ngay trên eo em, không muốn mình đi quá xa.

"Cảm ơn." Anh nói nhỏ khi văn phòng im lặng.

Cảm ơn trời, máy in ở gần trong góc phòng nên không ai nghe thấy tiếng rít em phát ra khi anh bị đặt tay lên lưng. Không ai khác ngoài Akaashi.

"Dĩ nhiên rồi, Akaashi-san." Em lắp bắp.

Akaashi đưa tay qua người em để nhập số lượng bản sao anh cần. Em chăm chú nhìn chiếc máy in đang photo, không thể nhìn vào anh. Thế nhưng Akaashi lại không thể rời mắt khỏi em. Dựa vào sự lo lắng này, anh nghĩ có vẻ như em cũng thích mình. Điều này khiến Akaashi muốn chọc em thêm một chút nhưng anh quyết định kiềm chế lại. Rốt cuộc thì đây cũng là ngày sinh nhật của em.

Anh bỏ tay ra sau khi đã photo xong để em đưa cho những tờ giấy ấm nóng. Ánh mắt anh nhìn em bây giờ thật dịu dàng, điều đó còn khiến em lo lắng hơn nhiều so với nụ cười nhếch mép kia của anh.

"Cám ơn em một lần nữa."

"Không có gì." Em vẫn không thể nhìn vào mắt anh.

Khi em định quay lại bàn làm việc, Akaashi liền nhanh chóng chạm nhẹ cổ tay em để ngăn lại. Cái chạm thật nhẹ nhàng, anh không muốn em nhận ra rằng mình không muốn tạm biệt.

Anh hơi cong gối và nghiêng đầu để nhìn vào chiếc đồng hồ được đeo ở cổ tay của em.

"Em có muốn đi uống với tôi sau khi xong việc để mừng sinh nhật không?" Akaashi hỏi, cố gắng giữ giọng mình trầm và nhẹ nhàng nhất có thể để không ai nghe thấy. Anh không muốn em cảm thấy bị áp lực khi phải nói đồng ý.

Em ngơ ngác nhìn anh, ánh mắt chợt lóe lên, em đã mất nhiều tuần để cố ra tín hiệu cho anh biết trong thang máy. Bây giờ cuối cùng anh cũng mời em đi chơi, và điều này có chút không thật.

"Làm ơn." Akaashi nói thêm một cách hèn mọn trước sự im lặng của em. Anh không nghĩ đc gì nữa được. Anh nghĩ mình có lẽ sẽ quỳ gối trước toàn thể văn phòng, nếu em yêu cầu. Anh đúng là một kẻ bỏ đi.

Nhận ra rằng anh đang coi sự im lặng của mình như lời từ chối, em đáp lại, bói giọng hơi to: "À, vâng, chắc chắn rồi, tôi rất vui."

Anh lại mỉm cười, khiến con tim em nhẹ nhõm hơn hẳn.

"Vậy tôi sẽ gặp em ở phòng làm việc lúc 5 giờ." Anh siết chặt cổ tay em một lần trước khi quay trở lại tầng của mình hoàn thành công việc.

Em nhìn anh rời đi và nghĩ rằng mình sẽ không cần ước sinh nhật nữa. Nó sắp trở thành hiện thực rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro