Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bleeding black

fic gốc: https://archiveofourown.org/works/40646550

-----

"nếu tôi giết cậu thì sao nhỉ? hỡi ngài cưa?" yoshida thì thầm, như hơi thở chỉ kịp lướt qua cánh môi tím bầm của hắn. lời nói ấy lởn vởn bên tai denji như những ngón tay mân mê bầu má cậu, bằng những nét vẽ chậm chạp, uể oải—một chiếc cọ hòa lẫn màu và nước, lẫn lệ dung và máu, trong sự bối rối và cảm giác đau đớn thấu tận xương tủy đang bùng lên trong lồng ngực.

cậu có thể nghe—không, cảm nhận pochita vang lên ồm ồm đâu đó sâu trong lòng, cảm nhận những rung động lan rộng khắp người bằng một nhịp điệu nhẹ nhàng, ổn định. một trái tim cưa. trái tim của một con quỷ.

trái tim của một con quỷ nào mà có thể yêu sâu đậm đến thế?

trái tim của một con quỷ nào mà có thể bắt chước một tình yêu mơ hồ, vỡ vụn và lệch lạc đến mức chẳng còn gì ngoài cơn đau trống rỗng trong lồng ngực?

denji cũng không biết.

denji không muốn biết, không phải khi những lưỡi dao lạnh ngắt đã cứa sâu vào da thịt.

xẻ từng thớ thịt sống, banh lồng ngực còn phập phùng và đưa bàn tay hắn đặt lên ngực cậu. cảm giác nhớp nháp và nhầy nhụa trên thân thể nhuốm màu vực thẳm, giống máu, như mực. có lẽ màu đen tuyền chảy ra từ da cậu là hỗn hợp của những thứ tạp chất kia—hoặc hoàn toàn không phải là chúng, không gì ngoài sự kết hợp của những xúc cảm hỗn loạn đang rỉ ra từ tim của một con quỷ.

"thì?" denji ho khan một cách muộn màng, phun ra thêm nhiều chất lỏng từ cổ họng đã khản đặc. thêm một chút nữa thôi và cậu sợ mình sẽ ho ra hết nội tạng mất.

denji kiêu ngạo nhếch mép, hoàn toàn phản bội giọt nước mắt cay xé lòng trên môi cậu, những lời nói vẫn tiếp tục tuôn ra như máu, "khác gì cơ chứ? mày không phải là người đầu tiên đâu."

một tia phẫn nộ lóe lên trong mắt yoshida—một tia đe dọa trên nền đồng tử đen tuyền tương phản với ánh trăng nhẹ nhàng chiếu xuống mặt hắn. tại đây, dưới ánh đèn mập mờ, trong màn đêm tĩnh lặng, yoshida vẫn luôn hoàn hảo như thế. hay, như denji miêu tả đơn giản— đẹp.

yoshida đẹp theo một cách bí ẩn, nam tính, kiểu vậy—cái cách mà lũ con gái thích, cái cách làm lồng ngực denji đau nhói, cái cách khiến cậu nôn ra tim mình từ cuống họng và nhổ nó dưới một vũng máu đầy sự giận dữ và thống khổ.

theo cái cách khiến denji chán ngấy bản thân mình—bởi, cậu đang làm cái gì vậy? đi vào chính vết xe đổ cũ khi những cô nàng xinh đẹp cậu thích quyến rũ, lợi dụng cậu, và rồi cố giết cậu?

tất cả những điều đó, nhưng là với một thằng con trai?

với yoshida?

"đúng," yoshida thở ra, một chút tuyệt vọng giam cầm hắn lại, với một chút thỏa mãn thật tàn bạo phủ lên chất giọng trầm. tại đây, dưới ánh đèn mập mờ, trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ có một thứ ánh sáng ánh lên trên khuôn mặt bình thản của yoshida. không gì khác ngoài niềm hân hoan thô sơ, không sàng lọc và gần như hoang dại hiện lên trong mắt hắn. "nhưng tôi là người đầu tiên ở gần như thế này."

và yoshida thì thào vào cậu. hắn ta hít thở denji như một con hổ đói, và cậu là miếng thịt mọng nước bày lên chiếc đĩa bạc sẵn sàng để được nuốt trọn. mặc dù từng bị săn đuổi bởi vô số thợ săn, bị lùng sục mọi ngóc ngách bởi bao nhiêu con quỷ, giờ đây, trong nanh vuốt của một cậu bạn chỉ chạc tuổi, denji chưa từng cảm thấy yếu ớt như thế.

denji chưa từng thấy nhỏ bé như thế, như một con mồi.

làm thế nào?

cậu muốn thét vào mặt yoshida, đánh và buông những câu chửi rủa vào nụ cười hồ ly đáng ghét và phong thái ung dung ấy, muốn hôn yoshida cho tới khi ánh ban mai rực sáng, đến khi cậu chẳng còn đủ sức để thở.

mày làm thế nào vậy?

và denji chợt nhận ra khi bàn tay yoshida nhẹ nhàng, gần như ân cần vuốt ve gò má cậu, những xúc tu uyển chuyển quấn quanh người denji trong màu mực đục ngầu, như màn đêm thật cô đơn và lạnh lẽo.

bởi, như tất cả những cô gái khác trước đó, cậu yêu hắn ta.

denji yêu yoshida.

như một thằng ngu.

bọn họ biết, lợi dụng bộ não ham mê sắc dụng và hoocmon tuổi dậy thì của denji. vờn cậu như một con mồi ở bờ vực khoan dung, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ nó sập bẫy.

chỉ khác rằng lần này denji ghét bản thân vì điều đó. cậu ghét việc mình nhìn yoshida theo góc độ khác ngay từ lần đầu cậu đặt chân đến trường. cậu ghét cái cảm giác đố kỵ khi thấy các cô nàng phát cuồng vì hắn. ghét việc cậu nghĩ yoshida thật đẹp.

ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc.

denji thích gái, thích vếu. cậu thích những đường cong mềm mại của cơ thể phụ nữ. cậu thích gương mặt xinh đẹp, ngoại hình xinh đẹp và khuôn miệng xinh đẹp của họ.

dù thế, denji lại hướng về yoshida nhiều hơn cả.

cậu thích yoshida. thích vóc dáng cao, gần như đáng sợ của hắn. thích thân hình cứng cáp, chắc chắn được rèn luyện qua những ngày chiến đấu và tàn sát. cậu thích gương mặt xinh đẹp, ngoại hình xinh đẹp và khuôn miệng xinh đẹp ấy.

chính bờ môi ấy đã sớm chạm vào cánh môi ứa máu của cậu trong một nụ hôn vội vã, tuyệt vọng.

"mày làm cái đé–?" denji chẳng thể nói được câu nào khi thứ phát ra từ miệng cậu chỉ là những câu từ vô nghĩa.  yoshida đưa ngón tay hắn vào khoang miệng cậu một cách thô bạo, chạm vào vòm họng cậu, xoa nắn những chiếc răng mọc lởm chởm của cậu cho tới khi denji chỉ có thể mặc đó mà đón nhận tất cả.

có lẽ yoshida khác ở điểm đó. rằng denji thương hắn và ghét bản thân mình vì nó. bởi tình và thù là một hỗn tạp nguy hiểm, và yoshida là nguy hiểm được tô đậm bằng những đường nét đen tuyền.

hiện tại, với vài hơi thở gấp gáp vội vã thoát ra khỏi lồng ngực, denji làm lơ đi những cái xúc tu đang trườn bò và quấn chặt quanh thân hình đã kiệt sức của cậu, làm lơ đi tiếng gọi của tử thần vang vọng trong tâm trí như một lõi kí ức xa vời, làm lơ đi tất cả mọi thứ không phải là yoshida.

cái chết gần kề nhưng khao khát là vĩnh cửu, và denji không rảnh để đợi lâu đến thế.

vì vậy, theo cách duy nhất mà cậu biết, denji đã nắm bắt cơ hội ngay trước mắt và đáp lại nụ hôn.

vụng về, không có kinh nghiệm và hoàn toàn bị nuốt chửng bởi ham muốn được yêu, denji đớp lấy đôi môi yoshida như bão quét, và yoshida chỉ là làn nước đen tựa mực ập vào bờ.

răng đụng răng, những ngón tay bầm tím đan xen vào tóc, hơi thở gấp gáp quyện vào nhau trong một điệu nhảy vội vã, denji chưa bao giờ cảm thấy tràn đầy sức sống như thế, mặc dù cái mạng cậu đang bấp bênh trên bờ vực tử thần.

chưa hết, cậu đột nhiên cảm thấy nóng bừng cả người khi một luồng nhiệt bỏng rát bao trùm cả cơ thể cậu, kéo cậu vào trong một cơn khoái cảm ngọt ngào. denji cho rằng đó là do việc cậu đang bám chặt vào yoshida, tứ chi quấn quanh hắn cho đến khi họ môi kề môi, ngực kề ngực và tim kề tim.

lúc đó, pochita đã hoàn toàn hưng phấn, nhịp tim của nó đập thình thịch trong lồng ngực cậu như những làn sóng rung động thuần túy, khiến cơ thể cậu nóng ran và đầy ham muốn. khi răng cậu va vào môi dưới của yoshida, và khi bàn tay mềm mại của hắn tuyệt vọng chạm vào thớ da sau gáy cậu, denji mơ hồ tự hỏi liệu yoshida có cảm nhận được trái tim của cậu không—liệu hắn có thể cảm nhận được nó đang nhói lên không. nỗi sợ hãi gần như điên cuồng vang lên trong ngực cậu như một tiếng kêu thương hại, một lời van xin sự tha thứ và một khao khát nhiều hơn nữa.

tuy vậy, trong tất cả những nụ hôn mà denji từng được nếm thử, lần này lại khác.

vị nó không pha lẫn bụi của ngày hôm qua, hay mùi khói pháo và thuốc súng vương vấn sau một vụ nổ.

vị đen.

đen như mực, đen như máu, đen như người đã ôm cậu vào lòng và khóc những giọt nước mắt mặn chát cho người con trai ngu muội, khờ khạo mà hắn yêu, trong khi kết thúc cuộc đời của một con quỷ mà hắn không đủ thương để dung thứ.

sớm thôi, đen là cảm xúc duy nhất denji cảm nhận được khi mà tầm nhìn của cậu dần trở nên đục ngầu và tứ chi của cậu dần mất cảm giác. và khi màu đen ấy hoàn toàn nuốt chửng cậu, denji chỉ có thể yếu ớt nhận ra một thứ.

một hơi thở, tiếng thì thầm, một lời thổ lộ muộn màng,

"xin lỗi, denji."

denji cười.

vậy hắn còn nhớ tên cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro