Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Từ Minh Hạo tỉnh lại sau cơn say vẫn còn cảm thấy hơi khó chịu, em không nhớ nhiều, chỉ nhớ rằng Hà An Phương phiền phức kia hình như đã đến. Em tức giận khi nghĩ đến cậu ta, trước đây em không có tính khí tệ như vậy. Dường như gần đây việc thiền định không mấy hiệu quả. Thôi bỏ đi, em loạng choạng đi xuống cầu thang thì thấy dì Lưu đang trong bếp chuẩn bị đồ ăn.

"Minh Hạo tỉnh rồi hả? Hãy uống chút canh giải rượu nhé."

Em dạ nhẹ một tiếng rồi chần chừ hỏi dì Lưu.

" Kim...ừm, Kim Mẫn Khuê anh ấy đâu rồi ạ?"

Dì Lưu nghe vậy liền bật cười, tay bưng bát canh giải rượu đưa đến cho em, tay còn lại khẽ xoa nhẹ mái đầu.

"Cậu Kim đi làm rồi? Minh Hạo nhớ cậu ấy muốn gặp hả?"

"KHÔNG Ạ."

Minh Hạo ngượng ngùng cúi mặt chậm rãi uống canh, thế nhưng lại chẳng giấu nổi vệt đỏ trên đôi tai xinh đẹp. Đang ngồi ăn, em nhận được cuộc gọi từ trợ lý.

"Anh...anh Minh Hạo, nơi anh đã đặt trước để tổ chức triển lãm đột nhiên nói rằng họ không muốn hợp tác với chúng ta nữa, họ sẽ liên lạc và trả cọc. Anh ơi, chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Minh Hạo nghe ra giọng nói run rẩy của cô bé trợ lý, con bé ở đầu dây bên kia gần như sắp khóc.

"Không sao đâu, cứ từ từ thôi. Bình tĩnh nói anh nghe mọi chuyện nào. "

"Anh ơi, hôm nay bên địa điểm triển lãm thông báo với chúng ta rằng có người đột nhiên mua nơi này cho Hà An Phương tổ chức fan meeting. Chính là cái người đi cùng Chủ tịch Kim. Ngày có thể sắp xếp được vì không trùng nhưng họ nhất quyết không cho chúng ta thuê. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Bên mình sắp hoàn thành việc trang trí rồi, tuần sau sẽ bắt đầu. Bây giờ họ đột nhiên đổi ý như vậy...Thật quá là vô lý."

Nghe đến Kim Mẫn Khuê và Hà An Phương, tâm trạng của em tụt dốc không phanh. Không cần suy nghĩ quá nhiều, người có thể mua lại một địa điểm ngay tức khắc như vậy thì làm gì còn ai ngoài chủ tịch Kim. Minh Hạo cười khẩy, bạch nguyệt quang vẫn mãi là bạch nguyệt quang, anh ta sẵn sàng vung tiền cho cậu ta như vậy.

"Được rồi, anh hiểu rồi. Đừng lo lắng về điều đó. Chúng ta hãy tìm địa điểm khác nhé."

Con bé trợ lý sụt sùi dạ một tiếng. Sau khi cúp điện thoại, Từ Minh Hạo cảm thấy huyết áp tăng vọt, em và Hà An Phương có sở thích giống nhau thật đấy, đừng nói đến địa điểm triển lãm nghệ thuật, ngay cả cuộc hôn nhân này cũng vậy. Từ Minh Hạo nghĩ nghĩ cõi lòng đầy chua xót, em hạ quyết tâm. Cuộc hôn nhân này cuối cùng cũng đi đến kết cục đã được định sẵn. Minh Hạo không chần chừ mà liên lạc ngay với luật sư do Doãn Tĩnh Hàn giới thiệu nói với anh ta một cách đơn giản và rõ ràng rằng em muốn ly hôn, tài sản sẽ được chia với mức là một phần ba. Em cũng nhấn mạnh rằng em muốn mang theo cả Khoai tây và Cà chua.

Sau đó, em bắt đầu bận rộn liên lạc với mọi người để tìm địa điểm mới. Tìm được địa điểm mới không có nghĩa là Từ Minh Hạo rộng lượng và không quan tâm. Em chỉ cảm thấy thật xui xẻo khi phải lòng cùng một nơi với bạch nguyệt quang. Sau một buổi chiều loay hoay tìm, em đã tìm được địa điểm mới và cũng soạn xong hợp đồng ly hôn. Từ Minh Hạo nhờ chú Trần dẫn em đến để xem qua nơi sẽ tổ chức triển lãm. Nhân tiện, em cũng muốn tới công ty gặp Kim Mẫn Khuê và đích thân ném hợp đồng ly hôn vào mặt anh ta.

Ngồi trên xe, Từ Minh Hạo vẫn còn hơi choáng váng nhìn vào tờ thỏa thuận ly hôn trong tay. Ba năm là quãng thời gian nói ngắn cũng không ngắn, bảo dài cũng chẳng phải, chỉ là ba năm em đã trải qua với người đó bên cạnh. Dù lúc mới kết hôn, khoảng cách giữa hai người thực sự rất lớn, thậm chí còn ngủ riêng phòng. Mãi đến khi cùng nhau tham dự lễ cưới của Thôi Thắng Triệt và Doãn Tĩnh Hàn, Minh Hạo xúc động đến mức uống rất nhiều rượu, còn Kim Mẫn Khuê không rõ điều gì đã kích thích anh, nhưng cả hai đều uống quá nhiều. Khi về nhà, họ quấn lấy nhau và lăn lộn trên giường.

Sau đó mọi chuyện dần trở nên mất kiểm soát. Về điểm này, Kim Mẫn Khuê khá chu đáo. Anh ấy sẽ dọn dẹp cho em, chăm sóc, quan tâm đến cảm xúc của em, thậm chí còn làm bữa sáng cho Minh Hạo. Theo thời gian, hai người họ trở thành bạn bè. Họ thỉnh thoảng tặng quà cho nhau, chia sẻ cuộc sống, cùng nhau về nhà ăn tối và làm điều gì đó khác biệt theo ý thích.

Sau nhiều nỗ lực, mối quan hệ của họ đã tốt hơn, nhưng chỉ cần một Hà An Phương xuất hiện giữa chừng, tất cả đều quay về con số không. Nếu ngẫm nghĩ lại thì cũng thấy đúng thôi, dù sao thì Hà An Phương Và Kim Mẫn Khuê đã quen biết từ hồi trung học, thứ tình cảm thanh xuân sâu đậm ấy và ba năm cùng với em. Nghe thôi cũng biết nên vứt bỏ thứ nào. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Từ Minh Hạo sẽ để họ lừa dối em, em không muốn biến mình thành kẻ ngốc để Hà An Phương lên mặt, cũng không muốn tấm chân tình của mình bị Kim Mẫn Khuê khinh rẻ có cũng được không có cũng chẳng sao. Em sẽ lấy lại những gì thuộc về mình.

Chú Trần qua gương chiếu hậu thấy Từ Minh Hạo đang chăm chú nhìn thỏa thuận ly hôn ở ghế sau, chú muốn nói với em rằng Kim Mẫn Khuê đã chăm sóc em cả đêm và anh đã gần như không ngủ nhưng lại không tìm được thời điểm thích hợp để bắt đầu.

Chiếc xe dừng lại ở tầng dưới công ty của Kim Mẫn Khuê. Từ Minh Hạo hít một hơi thật sâu, dặn lòng mình không còn gì để luyến tiếc cả, định bước vào thì bị lễ tân chặn lại. Lễ tân là công việc đánh giá bằng mắt nhìn. Ngó qua bộ quần áo đắt tiền của Minh Hạo, cô biết mình không thể đắc tội với em, liền lịch sự hỏi.

"Thưa anh, anh đang tìm ai vậy? Không biết tôi có thể giúp gì được cho anh."

Từ Minh Hạo sửng sốt mấy giây, rồi chợt nhận ra bọn họ là kết hôn bí mật, em chưa bao giờ quan tâm đến chuyện công ty của Kim Mẫn Khuê nên lễ tân không biết em cũng là chuyện bình thường.

"Tôi muốn tìm gặp Kim Mẫn Khuê."

"Xin chờ ở đây một lát, hiện tại chủ tịch đang họp với khách, anh có muốn uống trà không?"

 Nhân viên lễ tân cung kính dẫn Từ Minh Hạo đến phòng tiếp khách. Dù sao, người gọi chủ tịch Kim bằng tên đầy đủ chắc chắn không phải là người bình thường.

Từ Minh Hạo không có ý định làm khó cô nên định bụng đợi chú Trần sau khi đỗ xe sẽ nhờ chú dẫn lên. Vừa thấy bóng dáng chú, em liền nói.

"Chú Trần, chú đưa cháu lên lầu trước nhé. Cháu sẽ không làm phiền chú nữa."

Chú Trần là quản gia đã chăm sóc Kim Mẫn Khuê từ khi còn nhỏ và không ai trong công ty dám ngăn cản chú.

"Cảm ơn Mẫn Khuê rất nhiều. Nếu không có anh, em sẽ không thể tìm được nơi tổ chức fan meeting. Em vừa mới trở về nên không quen biết ai cả. Em thật sự rất biết ơn sự quan tâm của anh."

"Không có gì đâu, chỉ là giúp đỡ một chút thôi."

"Em không có gì để cảm ơn anh cả, sơn hào hải vị, trang sức đá quý gì anh cũng đã từng thấy qua. Hay là em làm cơm, mời anh một bữa coi như thay lời cảm ơn nhé."

Từ Minh Hạo đã nghĩ thông suốt, ban đầu cũng không tức giận như vậy, em còn có ý định nói chuyện tử tế với Kim Mẫn Khuê. Kết quả là, vừa mở cửa đã thấy bạch nguyệt quang rót cà phê cho anh cùng anh trò chuyện vui vẻ. Nói là đang họp gặp mặt khách hàng nhưng rõ ràng là đang hẹn hò! Hình như em đến không đúng lúc rồi, phá hỏng mất chuyện tốt của người ta. Từ Minh Hạo tự nhiên cảm thấy khó chịu, kiếp trước em có nợ gì với Hà An Phương hả? Sao mà có thể gặp ở khắp nơi thế này!

Minh Hạo cảm thấy như ăn phải bom, không chịu nổi nữa, em bước hai bước một mạch đến bên cạnh Kim Mẫn Khuê. Chú Trần muốn ngăn cản nhưng không được. Kim Mẫn Khuê không hiểu chuyện gì vừa ngẩng đầu lên đã thấy một đống giấy trắng bay trên mặt.

"Kim Mẫn Khuê! Nếu anh dám cho cậu ta địa điểm đó để họp fan, tôi sẽ công khai chuyện ly hôn của chúng ta cho mọi người biết và nói cho toàn thế giới biết bạch nguyệt quang của anh là đồ tình nhân phá hoại gia đình người khác!"

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến tất cả mọi người ở đây đều bị Từ Minh Hạo làm cho khiếp sợ. Đến lúc Kim Mẫn Khuê nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra thì Từ Minh Hạo đã nhanh chân bỏ đi, thậm chí còn lấy luôn cả xe thể thao của Kim Mẫn Khuê từ trong gara của anh. Chú Trần lặng lẽ biến mất một cách khéo léo, nhưng Hà An Phương lại dè dặt nhích lại gần Mẫn Khuê, định đưa tay chạm vào vai anh an ủi.

"Mẫn Khuê, có vẻ như anh Minh Hạo thực sự hiểu lầm rồi. Hay là em đi giải thích với anh ấy..."

"Cú...Ra khỏi đây ngay!"

Chỉ là khi bàn tay còn chưa chạm được vào người anh, cậu ta đã giật mình bởi tiếng quát của Mẫn Khuê. Vì được nuôi dạy tốt khiến Kim Mẫn Khuê cố gắng kìm lòng mà không quát thẳng vào mặt cậu ta hai chữ " Cút đi", nhưng anh cũng chẳng buồn để tâm đến. Mẫn Khuê cúi đầu nhìn, thấy bìa tài liệu có bốn chữ lớn "Hợp đồng ly hôn" vừa vặn rơi xuống bàn. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Kim Mẫn Khuê hẳn đã giết chết một tiểu đoàn. Anh tức giận đến mức nghiến răng.

"Làm tốt lắm Từ Minh Hạo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro