
Chương 2
Kim Mẫn Khuê rời đi và không quay về trong suốt một tuần, điều đó cũng chẳng ảnh hưởng đến Minh Hạo lắm. Ngược lại, em rất vui khi có chút thời gian rảnh rỗi mà không cần bận tâm đến anh chồng đáng ghét ấy.
Minh Hạo đã dành cả một ngày để chơi đùa, dắt chó đi dạo, vẽ, thiền và uống trà.
Cho đến khi thông báo mới lại xuất trên điện thoại của em.
" Mối quan hệ giữa Kim Mẫn Khuê và Hà An Phương?"
Minh Hạo thấy vậy thì không vui, lần này thay vì nhấn vào đọc em trực tiếp chặn luôn trang báo, xóa luôn app cho chắc ăn. Bạch nguyệt quang của chủ tịch Kim đã trở lại, vậy không phải đã đến lúc kết thúc cuộc hôn nhân này rồi sao?
Thật buồn cười nhưng giữa Từ Minh Hạo và Kim Mẫn Khuê là một cuộc hôn nhân sắp đặt, chính xác hơn là một cuộc giao dịch. Vào thời điểm đó, ông nội nhà họ Kim sức khỏe không tốt, nền kinh tế đang suy thoái khiến tập đoàn lớn như nhà họ kim cũng đứng trước bờ vực chênh vênh. Nhiều phương pháp đã được đưa ra nhưng không có tác dụng. Không ai biết ai đã nghĩ ra một ý tưởng tồi tệ mách ông nội Kim đi xem bói. Thầy bói nói rằng đây là thời điểm tốt để cậu chủ nhà họ Kim kết hôn, chỉ cần kết hôn mọi việc sẽ được giải quyết, vô cùng thuận lợi, kinh tế cũng sẽ hồi phục đi lên. Nghe không khác gì là lừa đảo nhưng khi con người ta rơi vào bế tắc rơi xuống vực sâu thì dù chỉ là sợi dây mong manh họ cũng liều mạng nắm lấy. Kết quả là, sau khi nghe những mong mỏi của Kim Mẫn Khuê mối tình đầu của anh, Bạch Nguyệt Quang - Hà An Phương, không muốn kết hôn. Dù sao thì gia đình Kim đang hỗn loạn vào thời điểm đó, và cậu ta không ngốc đến mức nhảy vào hố lửa để chịu khổ chung. Hà An Phương bỏ trốn với danh nghĩa đi du học.
Gia tộc họ Kim không còn cách nào khác đành phải âm thầm truyền tin tức muốn tìm "cô dâu". Điều kiện là nếu phá sản thì hai bên sẽ coi như không có mối quan hệ gì, dâu cũng không cần phải gánh bất cứ trọng trách hay phải chịu khổ cực cùng họ. Ngược lại, nếu tập đoàn sống sót, 5% cổ phần của gia tộc họ Kim sẽ được trao cho "cô dâu". Một số gia tộc muốn thử, dù sao thì bán con để lấy danh người nhà họ Kim cũng không lỗ. Nhưng mà, ông nội Kim nói rằng tử vi không hợp cũng không tiến hành hôn sự. Không biết cha của Từ nghe được tin tức này ở đâu, nhưng ông đã bán đứa con trai do người vợ quá cố để lại cho gia tộc họ Kim mà không chút do dự. Sau khi tính toán tám chữ sinh, các vị thầy cho rằng hai người đã định sẵn là một cặp trời sinh.
Tuy nhiên, cả hai lại thống nhất bí mật kết hôn, lập một bản hợp đồng để ràng buộc. Dù sao thì đây cũng không phải là một giao dịch quá vinh quang. Cuộc hôn nhân có thời hạn tối thiểu là ba năm. Sau ba năm, nếu bạch nguyệt quang của Kim Mẫn Khuê quay trở lại, hôn nhân có thể chấm dứt bất cứ lúc nào, hoặc là sau năm năm, cuộc hôn nhân này sẽ tự động vô hiệu và tất nhiên 5% cổ phần vẫn là của Từ Minh Hạo không thay đổi.
Năm nay đã là năm thứ ba, rất vừa vặn. Từ Minh Hạo tâm tình tốt, nghĩ đến việc giành lại tự do, liền rủ người anh em tốt Doãn Tĩnh Hàn đi ra ngoài uống rượu, Tĩnh Hàn nhận được lời mời cũng khá bất ngờ khi thấy em cao hứng như vậy.
"Chồng em sắp bỏ trốn cùng nhân tình, sao em vẫn còn vui vẻ thế hả?"
Từ Minh Hạo không thèm ngẩng đầu lên, em cầm lấy chai rượu đắt tiền rót đầy vào ly.
" Vậy anh nghĩ em nên làm thế nào? Nên buồn rầu, khóc lóc thảm thương, cầu xin anh ta quay lại?"
Tĩnh Hàn nghe vậy thì nói không nên lời, trái lại Minh Hạo lại bày ra vẻ nghiền ngẫm.
" Ừm, hay cứ coi như chồng em chết rồi đi. Vì 5% cổ phần tập đoàn, em sẽ cân nhắc đến việc khóc bên mộ anh ta."
" A...anh Tĩnh Hàn, anh nói xem. Em tại sao phải buồn vì anh ta chứ? Em có tiền, có thời gian rảnh rỗi, chỉ là chồng em đi với bạch nguyệt quang của gã thôi mà. Anh đừng nhạy cảm quá thế."
Doãn Tĩnh Hàn thở dài, đón lấy ly Minh Hạo đưa qua, lắc nhẹ.
" Em và Kim Mẫn Khuê đã ở bên nhau 3 năm rồi. Chẳng lẽ hai người không có tình cảm gì với nhau sao? Này, không phải hai đứa đã ngủ với nhau rồi mà không có kết quả gì sao?"
" Hai đứa em? Nếu có ngủ cũng chỉ là thỏa mãn nhu cầu đôi bên thôi, anh muốn có kết quả gì? Đâu phải cứ ngủ chung giường là sẽ nảy sinh tình cảm gắn bó bền chặt lâu dài, cùng lắm là hai đứa có con thôi. Nhưng mà thật không may, chất lượng Durex và thuốc tránh thai quá tốt, vì vậy em không có mang thai."
Minh Hạo nhìn gương mặt nhăn nhó của anh trai trước mặt mà bật cười.
" Bọn em chỉ là đối tác cao cấp hơn một chút khi có giấy chứng đăng kí kết hôn được pháp luật công nhận. Vả lại, Kim Mẫn Khuê có cơ ngực, cơ bụng, kĩ năng cũng không tồi, cũng sẽ không mè nheo đeo bám. Anh nghĩ xem sẽ thật tốn kém nếu ra ngoài và tìm được một gã trai bao chất lượng như thế này. Bây giờ, em còn không cần phải trả tiền cho anh ta. Hơn nữa, sau khi tách ra em vẫn có tiền và cổ phần. Lúc đó, bắt đầu suy nghĩ cũng không muộn."
Từ Minh Hạo thản nhiên nhấp ngụm rượu vang đỏ 4 chữ số. Hương thơm của men nho chín ngọt quyện với vị cay nồng quyến luyến lấy gốc lưỡi, để lại hậu vị chan chát khiến em nhăn mặt. Trông vậy mà vị lại không ngon.
Nghe những lời từ chính miệng đứa em nhỏ thốt ra khiến Doãn Tĩnh Hàn không nhịn được bật cười, anh đưa tay nhéo nhéo gương mặt mềm mại của Minh Hạo. Dù khi còn là đứa trẻ ngỗ nghịch hay giờ đã lớn, Minh Hạo vẫn mãi là em bé của anh Tĩnh Hàn thôi. Anh nghiện cái cảm giác véo nhẹ đôi má trắng hồng của em, vừa mềm mại, đàn hồi xoa xoa rất thích. Được rồi, Kim Mẫn Khuê không thương thì để anh thương. Sau này mà có hối hận đến xin lại anh nhất định sẽ đấm một cái vào bản mặt đẹp trai của thằng nhóc đó rồi mang Minh hạo đi thật xa, nhất quyết không cho nhận lại.
" Em bé học những thứ này ở đâu thế? Chúng quá phức tạp với trẻ con rồi."
Từ Minh Hạo mỉm cười nhẹ nhàng đẩy tay anh ra.
" Em đã lớn rồi, anh đừng có véo mặt em."
" Dù em có bao tuổi thì vẫn là em bé của Doãn Tĩnh Hàn. Em cần gì thì cứ nó với anh, nếu em bé mà cần luật sư để giải quyết hợp đồng với Kim Mẫn Khuê, anh hứa sẽ khiến thằng nhóc đó sạt nghiệp luôn."
" Ui anh trai yêu dấu của em, hãy khiến Kim Mẫn Khuê nghèo đến mức không có đồ lót để mặc nữa đi."
" Được rồi em yêu, nâng ly chúc mừng em trở lại cuộc sống thân!"
Tửu lượng của hai người không tốt lắm nên rất nhanh đã say mèm. Thôi Thắng Triệt, người đang đi dự bữa tiệc giới kinh doanh, bỗng nhiên nhận được cuộc gọi từ Doãn Tĩnh Hàn với giọng điệu không mạch lạc, thi thoảng là vài tiếng nấc cụt. Thắng Triệt nghe loáng thoáng chữ được chữ không, gì mà em với Minh Hạo đang vui rồi cần anh đến đón. Hắn nhẹ giọng dỗ dành người kia, bất lực rời khỏi bữa tiệc đi đón người về. Thắng Triệt đã bước ra đến ngoài cửa nhưng lại nghĩ nghĩ thế nào quay lại nói với Kim Mẫn Khuê cũng có mặt tại đó.
" Hôm nay Minh Hạo hẹn Tĩnh Hàn đi uống rượu. Tôi đến đón Tĩnh Hàn, nghe có vẻ Từ Minh Hạo cũng say rồi. Cậu có muốn đi cùng không?"
Kim Mẫn Khuê nghe thấy Minh Hạo không nghĩ nhiều liền xoay người định rời đi thì bị Hà An Phương lên tiếng ngăn lại.
" Mẫn Khuê, anh muốn đi đâu vậy?"
Suýt nữa thì quên mất, lúc nãy vô tình gặp trong bữa tiệc, An Phương ngỏ ý đi nhờ và Mẫn Khuê đã đồng ý đưa cậu ta về. Kim Mẫn Khuê có chút ngượng ngùng, đang nghĩ cách từ chối thì cậu ta lại mở lời trước.
"Hay là để em đi với anh nhé? Dù sao xe cũng đủ chỗ mà. Em vẫn chưa gặp anh Minh Hạo. Được rồi, nhanh chóng đến tìm anh ấy thôi."
Thôi Thăng Triệt nghe vậy thì nhướng mày, ánh mắt anh khẽ liếc qua Kim Mẫn Khuê và Hà An Phương. Mẫn Khuê nhíu mày trông rất không thoải mái còn An Phương vờ như có như không mỉm cười.
" Mẫn Khuê chúng ta đi thôi, không thể để anh Minh Hạo chờ lâu được."
Nói rồi, cậu ta tự nhiên mà nắm lấy cánh tay Mẫn Khuê kéo đi, mà anh lại không hề từ chối. Trong một khoảnh khắc, Thôi Thắng Triệt không biết nên cảm thán trước trình độ cao siêu của bạch nguyệt quang hay sự can đảm của Kim Mẫn Khuê.
Khi đến bar rồi theo sự chỉ dẫn của nhân viên đi tới phòng riêng, Thắng Triệt vừa mở cửa đã thấy hai con sâu rượu vẫn chén anh chén em vô cùng vui vẻ, chẳng màng đến sự xuất hiện của đám người trước cửa. Tĩnh Hàn mắt đã mờ đi chẳng rõ tiêu cự nhưng vẫn cố víu lấy Minh Hạo đẩy đẩy ly rượu về phía em.
" Này em yêu, từ giờ em theo anh nhé. Anh sẽ nâng đỡ, ủng hộ em~ Làm người tình bé nhỏ của anh chắc chắn sẽ tuyệt hơn làm bà chủ Kim."
Cả người Từ Minh Hạo siêu vẹo đi vì cái níu của Tĩnh Hàn, màu mận chín trên má em lan đến tận mang tai, ánh nhìn lấp lánh nước, viền mắt cũng theo cơn say mà đỏ ửng lên. Minh Hạo khẽ chớp chớp khiến làn mi dài rung rinh tựa cánh hồ điệp bay, em chu môi, lắc đầu phụng phịu.
" Không được đâu anh ơi, ông chủ Thôi sẽ ném em cho cá mập ăn mất. em không muốn đi thăm ông bà cố sớm thế này đâu."
Từ Minh Hạo nói như vậy, nhưng lại ôm chặt lấy cánh tay Doãn Tĩnh Hàn làm bộ làm tịch. Giọng nói của em rất nhẹ, ngữ điệu uyển chuyển còn khiến người ta say hơn cả men rượu.
Tĩnh Hàn nghe vậy tỏ vẻ không vui, anh đập mạnh ly rượu lên bàn đá, cao giọng.
" Anh ta mà dám hả? Anh mày quyết định rồi, từ giờ trở đi anh sẽ dùng tiền của lão chồng anh để nuôi bé nhỏ. Quyết định vậy đi, Thôi Thắng Triệt không có quyền lên tiếng! Haha cạn ly! Sau khi hai ta uống hết rượu mừng, bé nhỏ sẽ thuộc về anh, em sẽ là của anh!"
Thôi Thắng Triệt ôm trán thở dài bất lực, có lẽ đêm nay sẽ không thể yên ổn được, hắn bước tới giật lấy ly rượu của Doãn Tĩnh Hàn. Tĩnh Hàn nhăn mặt tỏ vẻ không vừa ý, vừa định nạt cho tên không biết điều này một trận thì ngước lên đã thấy gương mặt dịu dàng của Thắng Triệt.
" Oa, này Thôi Thắng Triệt sao anh lại ở đây?"
" Đến để đưa em về nhà."
Thôi Thắng Triệt không tức giận, hắn nhẹ nhàng dỗ dành Tĩnh Hàn.
" Giám đốc Thôi thật sự rất yêu vợ mình."
Hà An Phương lên tiếng không đúng lúc, Doãn Tĩnh Hàn vừa nghe thấy liền ngó qua vai của Thắng Triệt lúc này mới nhận ra còn có hai người nữa. Một người là Kim Mẫn Khuê còn người khác trông cũng quen quen mà anh chẳng nhớ đã nhìn thấy ở đâu. Sau một lúc suy nghĩ, Doãn Tĩnh Hàn bỗng hét toáng lên, anh dường như đã nhớ ra mà lao nhanh ra khỏi vào tay của Thắng Triệt, tiến tới lay lay người Minh Hạo.
" Ê Từ Minh Hạo! Tên khốn Kim Mẫn Khuê ở đây, lại còn dám dẫn theo tình nhân của hắn ta nữa!"
" Hả?"
Minh Hạo trong cơn say thốt lên một tiếng, mở mắt liếc nhìn Kim Mẫn Khuê rồi lại nhắm mắt, tay xua xua.
" Sao có thể như vậy được? Chủ tịch Kim của chúng ta bận bộn đang vui vẻ bên bạch nguyệt quang của anh ta rồi. Làm sao anh ta có thời gian quan tâm đến em?"
Mẫn Khuê nghe đến đây thì đen mặt lại, anh gằn giọng.
" Từ Minh Hạo!"
Hà An Phương thấy vậy liền chen vào tiếp lời Mẫn Khuê.
" Anh Minh Hạo, anh hiểu lầm rồi. Bọn em chỉ là bạn bè thôi. Anh Mẫn Khuê đến để đón anh về nhà. Em...em là đi nhờ xe anh ấy về thôi."
Từ Minh Hạo liếc nhìn Kim Mẫn Khuê một cái, chẳng thèm để tâm đến vẻ giận dữ của anh, ánh mắt dán chặt vào người Hà An Phương, giọng mơ hồ.
" Cậu ta là ai vậy?"
" A! Anh biết rồi."
Doãn Tĩnh Hàn dường như phát hiện ra điều gì đó, lại giãy giụa thoát ra khỏi vòng tay của Thắng Triệt chạy đến.
" Là tệp đính kèm đó"
" Tệp...đính...kèm...của...anh...Kim! Mẹ khiếp Kim Mẫn Khuê, anh vậy mà dám dẫn anh ta đến trước mặt em yêu của tôi."
Doãn Tĩnh Hàn làm mặt xấu với Mẫn Khuê, bàn tay vỗ vỗ vào bụng Minh Hạo mấy cái. Minh Hạo uống hơi nhiều, lại bị vỗ vào bụng như vậy liền khó chịu. Em liền không nhịn được mà nôn khan một tiếng. Tĩnh Hàn vội vã xoa lưng Minh Hạo để em bình tĩnh lại, sau đó lại nhìn về phía An Phương mỉa mai.
" Nhìn cậu kìa, cậu thật xui xẻo. Vừa đến đã khiến bé yêu của tôi buồn nôn."
Sắc mặt của Hà An Phương lập tức tối sầm lại, cậu ta nghiến răng rất muốn chửi thề nhưng rồi lại tự nhéo cổ tay mình để kìm lại, chuyên nghiệp nở nụ cười giảo hoạt đầy giả tạo. Dù sao thì Mẫn Khuê vẫn ở đây, cậu ta cần giữ hình tượng.
Thôi Thắng Triệt đứng gần đó không nhịn được bật cười, nhìn Kim Mẫn Khuê - người từng là nhân vật quyền lực, nhìn người ta bằng nửa con mắt, thi thoảng còn hớt trên tay vài dự án của hắn nay lại bị vợ hắn mắng cho chỉ biết im lặng. Thôi Thắng Triệt tự nhủ, lần sau có vụ nào đàm phán với Kim Mẫn Khuê, nhất định hắn sẽ dẫn Doãn Tĩnh Hàn theo.
Dù biểu cảm không mấy thân thiện nhưng quả thực gương mặt Kim Mẫn Khuê rất điển trai, dù trong tình huống này anh ta vẫn điển trai như vậy. Anh hít một hơi thật sâu, đi vòng qua "bữa tối" mà Từ Minh Hạo vừa nôn ra, tiến đến đỡ lấy em từ tay của Doãn Tĩnh Hàn. Mẫn Khuê chẳng quan tâm đến ánh nhìn thù địch của Tĩnh Hàn, cứ thế lấy từ trong túi áo ra chiếc khăn tay bằng nhung lau sạch miệng cho Minh Hạo.
" Từ Minh Hạo đừng đùa nữa, theo anh về nhà đi."
Minh Hạo gật gật gù gù, nghe thấy tên mình thì ngước lên thắc mắc.
" Sao anh lại biết tên tôi là Từ Minh Hạo? Ui giọng của anh rất hay nha anh chàng đẹp trai~"
Minh Hạo say đến mức đầu óc không còn tỉnh táo, rượu vào khiến con người ta can đảm hơn, em đưa tay nắm lấy cằm Kim Mẫn Khuê, dí sát mặt lại chăm chú quan sát ngũ quan trên mặt anh.
" Anh trông giống hệt tên khốn đó. Từ đôi mắt, mũi, đến cơ ngực cũng giống nhau..."
" Này, sao trai đẹp không nói gì đi? Giọng anh hay như thế mà nói nhiều lên chứ."
" Được rồi trai đẹp, anh có muốn về nhà cùng em và làm cho tên khốn kia tức đến chết không?"
Bàn tay của Minh Hạo không thành thật, em không ngừng lần mò trên cơ ngực rồi trượt xuống xoa xoa cơ bụng của anh. Kim Mẫn Khuê cảm thấy mình sắp tức chết rồi.
" Từ Minh Hạo!"
Biết bản thân chẳng thể nói lý với một người đang say rượu, anh trực tiếp bế thẳng Minh Hạo lên đi ra ngoài. Em bị bế lên đột ngột cả người mất thăng bằng vội vàng ôm lấy cổ Kim Mẫn Khuê. Người trong ngực anh dù cao tới m8 nhưng lại mỏng và nhẹ như tờ giấy, em được bế nhưng lại bồn chồn tay chân vung vẩy, miệng nhỏ liên tục nói.
" Này, thả tôi ra. Dù sao thì tôi cũng là người có chồng rồi mà. Chồng tôi rất hung dữ cẩn thận anh ta ném anh xuống biển cho cá mập ăn đấy. Cho nên anh chàng đẹp trai ơi, anh có thể đợi một chút không? Đợi đến khi tôi ly hôn với gã chồng tệ bạc đó liền đến với anh, bằng không anh ta mà biết tôi ngoại tình trong thời gian này nhất định sẽ cắt hết tiền, thậm chí đòi luôn 5% cổ phân đó..."
Nghe nửa câu đầu, Kim Mẫn Khuê còn tưởng Minh Hạo rất tự giác, nhưng nghe sang câu sau anh chỉ cảm thấy em thật sự rất ồn ào.
" Ngoài việc cho cá mập ăn ra, em còn biết gì nữa không?"
" Tôi còn biết chồng tôi sắp bỏ tôi theo nhân tình."
Kim Mẫn Khuê tức đến bật cười, anh không ngờ đầu óc sau khi say của Minh Hạo lại hoạt động như vậy, đây cũng là lần đầu tiên anh thấy em nói nhảm nhiều đến thế. Sương bên ngoài đã buông, ra tới bên ngoài quán bar khá lạnh, Mẫn Khuê cảm nhận được người trong lòng mình run rẩy liền ôm chặt em hơn, còn Từ Minh Hạo chẳng thèm kiêng nể gì nữa, bàn tay vẩn thoải mái xoa xoa ngực nóng bỏng của Mẫn Khuê.
" Này anh chàng đẹp trai, anh tốt bụng thật đấy. Chồng tôi còn chưa bao giờ ôm tôi như thế này."
Kim Mẫn Khuê cúi xuống nhìn người trong ngực, khuôn mặt đó bừng lại nở nụ cười ngây ngô, anh đột nhiên cảm thấy hơi đau lòng. Đây thực sự là lần đầu tiên anh ôm em như vậy, những cái ôm hay sự dịu dàng họ dàng cho nhau không gì hơn ngoài đáp lại nhưng nhu cầu trong khi quan hệ. Sau khi xuống giường liền lập tức trở nên xa cách, đối xử với nhau tôn trọng không khác gì đối tác làm ăn.
Kim Mẫn Khuê mở cửa xe, ôm em ngồi ở ghế sau, còn Hà An Phương " khéo léo" ngồi ghế phụ ở phía trước. Minh Hạo ngồi trên đùi anh, cả người dựa vào lồng ngực ấm áp, chốc chốc lại ngẩn đầu lên nhìn mặt Mẫn Khuê một cách chăm chú.
" Anh chàng đẹp trai, có ai từng nói với anh là anh trông rất giống một củ khoai tây chưa?"
" Em bảo là giống cái gì?"
Kim Mẫn Khuê có chút buồn cười, cuộc đời anh chưa có ai dám nói anh giống một củ khoai tây.
" Giống Khoai tây. Con chó của tôi."
Minh Hạo bật cười khúc khích, hai tay giơ lên chạm vào mặt Mẫn Khuê.
" Hì hì, trông giống thật mà, tai, mắt, mũi, miệng đều giống nhau. Anh có thấy vậy không?"
"..."
Làm sao có thể giống được.
Chú Trần đang lái xe cũng không nhịn được cười nói.
" Người duy nhất có thể nói như vậy về cậu Kim thật sự chỉ có Minh Hạo."
" Oa~ Sao chú Trần lại ở đây vậy? Có phải tên Kim Mẫn Khuê bảo chú đến đón cháu không? Anh ta có cảm thấy có lỗi không?"
Minh Hạo đang chu môi liếng thoắng, thì liếc sang ghế phụ bên cạnh thấy Hà An Phương, em liền lập tức nổi giận.
" Chú nói với anh ta là đêm nay cháu không về đâu! Không, phải là sẽ không về nữa! Ai muốn về thì cứ về, hôm nay cháu muốn cùng anh chàng đẹp trai này ngủ một đêm. Ngày mai quay lại sẽ ném giấy ly hôn lên mặt Kim Mẫn Khuê, để cho anh ta và bạch nguyệt quang có thể đường đường chính chính mà ở bên nhau."
Không biết câu nào đã khiến Kim Mẫn Khuê tức giận, anh khiên nhịn được mà đưa tay vỗ một cái vào mông Minh Hạo.
" Á, này sao anh lại đánh tôi? Sao anh ta có thể ra ngoài cả một đêm còn tôi thì không? Tên khốn đó, tôi đã có ý tốt nấu ăn đợi anh ta về đến nỗi tay còn bị bỏng rộp cả lên, nhưng anh ta còn tức giận không thèm quay lại. Tôi đã cho Khoai tây để không lãng phí vậy mà Kim Mẫn Khuê còn nghi ngờ tôi ngoại tình."
" Hứ! Nếu không phải miếng bít tết đó ngon thì tôi đã nhổ vào mặt anh ta rồi!"
Từ Minh Hạo vô cứ bị đánh vào mông, liền cảm thấy thực sự ủy khuất. Em bắt đầu khóc, nước mắt như những hạt chân trâu rơi xuống vỡ tan vào lòng Kim Mẫn Khuê. Như sợ anh chàng đẹp trai không tin mình, Minh Hạo giờ mu bàn tay lên trước mặt anh.
" Đây này, đau lắm đó."
Sau một tuần, vết bỏng gần như đã lành hẳn chỉ là làn da của Minh Hạo quá trắng khiến vết sẹo thực sự khá bắt mắt. Kim Mẫn Khuê thấy Minh Hạo khóc bối rối không biết dỗ thế nào, em trước đây cũng chưa từng khóc trước mặt anh nên tay chân càng luống cuống, làm chú Trần ở phía trước cũng thấp thỏm lo lắng.
" Anh không có bảo em nấu ăn. Em không thể cẩn thận hơn được sao?"
Lời vừa thốt ra đến chính bản thân Mẫn Khuê cũng muốn đấm vào mồm mình một cái.
" Anh đang nói tôi ấy hả? Tên phiền phức này. Trông anh giống anh ta thì đã đành, giờ cũng vô tâm y chang anh ta vậy. Tôi thật sự nghĩ lương tâm của cả hai người bị chó ăn mất rồi."
Minh Hạo không thèm để ý đến anh nữa, quay qua bảo với chú Trần.
" Chú Trần, chú lái xe quay lại quán bar đi cháu cần trả người. Sau đó sẽ lựa em trai nào xinh yêu ngoan hơn tên này mới được."
" Từ Minh Hạo! Em quậy đủ chưa?"
Minh Hạo phồng má đầy ủy khuất nhìn anh. Kim Mẫn Khuê định nói vài câu dỗ dành đã nghe thấy tiếng Hà An Phương truyền đến.
" Là lỗi của em. Em không biết hôm đó anh Minh Hạo đang đợi anh Mẫn Khuê , nếu không đã không nhờ ảnh ra đón rồi hẹn anh ấy ra ngoài như vậy."
Lời nói an ủi nhưng mang tính chất thêm dầu vào lửa khiến chú Trần ở bên cạnh nghe cũng cảm thấy vô cùng chối tai. Chú phanh gấp khiến Hà An Phương lảo đảo nghiêng người về phía trước. Nếu không nhờ dây an toàn có lẽ cả gương mặt cậu ta đập vào kính chắn đối diện rồi.
" Ồ, anh Hà đã đến nơi rồi. Phiền anh xuống xe."
Hà An Phương chần chừ, cười gượng. Cậu ta miễn cưỡng xuống xe nhưng mãi không chịu rời đi.
" Cảm ơn anh Mẫn Khuê nhé. Hôm nào em sẽ mời anh và anh Minh Hạo..."
Chưa để cậu ta nói hết câu, chú Trần đã đạp ga vụt đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro