Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

so scarlet it was

Jeonghan ngồi phía cuối phòng tập khi Mingyu đang cười đùa với Seungkwan, bất kể biểu cảm ngốc nghếch gì mà cậu chàng biểu cảm ra trên gương mặt mình thì hắn đều có thể cười được. Jeonghan cá là nó chẳng buồn cười đến thế, chỉ là Mingyu là một người cực kỳ dễ giải trí mà thôi. Anh không nhận ra rằng mình đang nhìn chằm chằm hắn cho tới khi Mingyu quay ra phía mình, mắt đối mắt với anh. Jeonghan kiềm chế cơn rộn rạo đột ngột trào dâng trong bụng và nở một nụ cười rạng rỡ nhất có thể trong một căn phòng toàn là mấy cậu trai trong độ tuổi 20 đầy mồ hôi cùng thứ âm nhạc vang to thoát ra từ màng loa.

"Nè anh", Mingyu ngồi xuống bên cạnh Jeonghan, huých nhẹ người anh.

"Nè em."

"Thấy thứ gì mình thích hả?" Mingyu trêu, đôi mắt hắn ánh lên niềm vui. Trông thật ngộ nghĩnh và đáng yêu, Jeonghan nghĩ. Họ vẫn hay làm những chuyện thế này, trêu chọc đùa cợt nhau một cách đầy tán tỉnh. Hoặc chí ít đó là những gì anh cảm thấy vậy. Với những gì anh biết thì Mingyu có thể làm điều này với tất cả các thành viên khác nữa.

Nói nhảm gì vậy chứ, anh thừa biết hắn có làm như vậy mà. Mingyu lúc nào cũng tràn đầy tình yêu thương, cho dù những người khác có đem hắn ra làm trò cười hay trêu tức hắn thì tới cuối ngày, vẫn sẽ luôn có một cái vỗ nhẹ lên vai, một cánh tay ôm ngang eo hoặc choàng qua vai hắn, một bàn tay nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, nói với hắn rằng tất cả những gì họ làm đều xuất phát từ tình yêu đơn thuần dành cho hắn mà thôi, nếu họ biết hắn không thoải mái với những việc đó thì họ đã ngưng ngay lập tức. Và Mingyu cũng hiểu điều ấy, thế nên điều đó thật sự rất ngọt ngào. Hệt như bản thân hắn vậy.

"Em đáng yêu ghê, Mingyu à." Jeonghan nói. Anh muốn nói với hắn bằng giọng điệu trêu đùa một chút, song lại bị lạc mất trong cái cách mà anh chẳng thể duy trì việc đối mắt với hắn, khiến anh đành phải nhìn xung quanh và cố gắng hết sức để không bộc lộ hết tình yêu và lòng mến mộ mà anh dành cho hắn, sắc hồng ửng nhẹ trên gò má anh.

Mingyu bật cười, âm thanh ấy vang vọng trong thính giác của Jeonghan. Kể cả khi đang ở trong căn phòng rộng lớn với trần nhà cao chót vót và dàn loa đang mở những bài hát của họ lần thứ một trăm kể từ khi họ đến, anh vẫn chỉ có thể nghe được tiếng cười khúc khích đầy ngọt ngào thoát ra từ lồng ngực rộng lớn như Hercules của hắn. Mingyu một lần nữa quay sang nhìn Jeonghan, vỗ nhẹ lên vết thương nơi khuỷu tay của anh trước khi đứng dậy tiến về phía sự huyên náo đang diễn ra ở chính giữa căn phòng, có vẻ là Joshua và Vernon đang diễn tập cho sân khấu song ca của cả hai và đang bày ra vô số mẩu kịch hài hước.

Jeonghan yêu cái việc ngồi ở phía sau và nghĩ về việc mình thật may mắn làm sao khi được vây quanh bởi 12 người bạn thân tuyệt vời, cho dù không phải điều gì bọn họ cũng đồng tình với nhau, nhưng tất cả vẫn xoay sở và vượt qua mọi chuyện cùng nhau trong cái ngành nghề tàn độc và hà khắc này. Song, điều mà anh không hề yêu thích chút nào là cái suy nghĩ đi theo sau nó. Cái mà anh đã cố dìm nó xuống trong nhiều năm qua, có vài lần đã đi tới hồi kết rồi nhưng không lần nào thực sự thành công.

Anh yêu Mingyu.

À, không.

Anh say đắm Mingyu.

Và anh không biết mình đã lộ liễu tới mức độ nào, nhưng dựa vào ánh mắt nhận được từ Joshua, Minghao và (thảm hại thay) cả Seokmin nữa, anh nghĩ bọn họ đã nhìn ra được điều gì đó. Nhất là kể từ khi Mingyu nói rằng mình có người ấy rồi. Jeonghan không biết đó là ai. Tất cả những gì anh biết là có một hay hai lần Wonwoo đã nói về việc dạo này hắn hiếm khi ở trong căn hộ, thường xuyên dành ngày càng nhiều thời gian hơn ở bên ngoài, đôi khi là qua nửa đêm hoặc qua cả một đêm, có lúc là cả một ngày. Jeonghan cá là Wonwoo biết người đó là ai. Nhưng anh không quan tâm.

Chẳng sao hết.

Anh say đắm Mingyu, và chuyện này chẳng có vấn đề gì hết.

Đâu phải lỗi của anh cơ chứ. Mingyu và anh đã luôn là hai kẻ dị biệt trong nhóm, là cái đôi mà không thể hòa hợp nổi với nhau. Thậm chí tới cả chương trình tạp kỹ cũng nhấn mạnh rằng hai người họ đối lập nhau tới nỗi không thể ở chung trong một căn phòng. Rõ ràng điều này là nói quá. Anh và hắn đã đi chơi với nhau vô số lần rồi, nhiều hơn những gì anh có thể đếm được. Nhưng chẳng phải đó là cái mà họ hay nói à? Trái dấu thì hút nhau ấy? Mingyu càng tiến vào phòng anh ngay sau khi hắn gõ cửa, kéo anh ra khỏi giường và ngay lập tức bảo anh thay đồ trong khi bản thân thì ngồi đợi trên giường, chỉ để cùng đi ăn một bữa tối tự phát và đi dạo một dọc sông Hàn, điều mà tình cờ thay lại là hoạt động yêu thích của anh trong thời gian qua, anh sẽ chỉ càng thêm yêu hắn hơn.

Jeonghan thầm gõ vào đầu bản thân một cái. Anh biết điều này là sai trái, khỉ thật, anh thậm chí còn chẳng dám nói với ai cũng là bởi nỗi sợ bị đánh giá, hoặc sợ rằng ai đó sẽ vô tình tiết lộ mọi thứ. Anh vẫn sẽ ổn thôi cho dù có phải đem chuyện này xuống mồ với mình. Đâu phải đó là điều sẽ không xảy ra, miễn là anh không bao giờ nói toạc nó ra và biến nó thành sự thật là được. Nỗi đau thắt nơi lồng ngực hay nỗi nghẹn ứ nơi cổ họng thi thoảng xuất hiện cũng chỉ là hậu quả đến từ sai lầm của anh. Sai lầm của việc rơi vào lưới tình với người ngọt ngào dễ mến nhất mà anh từng gặp trong đời mình. Sai lầm của việc ảo tưởng những hành động của một người bạn thân thương thành ảo mộng ngọt ngào của một người tình.

***

Khi Jeonghan về tới căn hộ của mình, cả căn nhà đang chìm trong im lặng. Seungkwan đã dọn dẹp ngay sau buổi luyện thanh để đi thăm Moonbin và nói chuyện phiếm, hoặc làm bất cứ điều gì mà hai người họ muốn vào ngày nghỉ hiếm hoi trùng lặp.

Jeongha lục tìm tủ bếp, tủ lạnh và ngăn kéo chỉ để kiếm một món ăn vặt nào đó có thể làm dịu đi cái dạ dày đang sục sôi của mình. Anh bắt đầu nghĩ những con người nhỏ bé trong cơ thể mình mới là những người đang chuẩn bị cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới với những âm thanh mà chúng tạo ra.

Sau khi chẳng tìm thấy bất cứ thứ gì để bỏ vào miệng, Jeonghan thở hắt ra, đóng cửa tủ lạnh lại như thể nó nợ anh tiền và sát hại cả nhà anh vậy. Anh thầm ghi nhớ trong đầu rằng phải ra ngoài mua thực phẩm trước khi bản thân phải nhịn đói thêm mấy đêm nữa, còn lúc này anh đã quá mệt mỏi để đi hay đợi thức ăn được giao tới trước khi nhào vào chiếc giường của mình rồi.

Jeonghan trở về phòng ngủ, bị đánh bại (bởi cơn đói) và vẫn càu nhàu vì quá đói. Và rồi anh bắt gặp Mingyu, người mà, vì một lý do nào đó, đang nằm ngủ? Trên giường anh? Jeonghan nhào về phía hắn như một người thường sẽ làm trong tình huống này, lắc hắn tỉnh như thể hắn là một cái cây có một quả táo sắp rụng trên cành.

"Mingyu này, em làm gì trên giường hyung vậy hả?" Anh suýt chút nữa bật cười khi thấy một Mingyu cao 1m87 lại bị cánh tay nhỏ bé của mình lắc mạnh.

Mingyu bất lực và rên rỉ vì bị anh lay từ bên này sang bên khác, hắn gạt tay anh khỏi người mình.

"Hyung xuống khỏi người em đi", giọng nói trầm khàn vừa-thức-dậy vang lên. Trái tim Jeonghan đã cố gắng lắm để không đập loạn nhịp nhưng vẫn thất bại thảm hại. Và với nụ cười vẫn treo trên gương mặt mình, Jeonghan ngồi dậy một cách tử tế ở cuối giường, tay anh đặt lên tay Mingyu hết sức tự nhiên.

"Sao thế Mingyu? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Mọi thứ vẫn ổn mà hyung", Mingyu nói, giọng vẫn trìu mến như thường ngày, "Chỉ là nhớ anh, vậy thôi."

Và giờ thì cả hai đều nhìn nhau cười. Khung cảnh này còn ngọt ngào sến súa hơn cả mật ong tươi, nhưng điều đó chẳng quan trọng. Bởi đó là Mingyu và Jeonghan, chuyện này chẳng có gì khác thường đối với hai người họ cả.

Jeonghan đứng dậy đi tắm rửa trong khi Mingyu nằm dài trên giường, đợi anh xong để cả hai có thể cùng ôm nhau trải qua một đêm. Anh đã ngừng nghĩ về việc sẽ thật tốt biết bao nếu có Mingyu đợi mình sau một ngày luyện tập vất vả; anh cũng đã ngừng mơ mộng về việc sẽ cảm thấy thế nào nếu có được điều này mỗi ngày, thay vì chỉ là một khoảnh khắc "Lâu rồi em không gặp anh và em nhớ anh", bởi dẫu sao khi tới cuối ngày, Jeonghan vẫn chỉ là Jeonghan và Mingyu vẫn chỉ là Mingyu mà thôi. Hình thái tình yêu giữa hai người là gì chẳng quan trọng, miễn là nó tồn tại ở đó là đã đủ khiến anh hài lòng rồi. Và nếu việc này làm anh tổn thương, anh sẽ tự mình chịu đựng nó, bởi anh yêu Mingyu, và sẽ không bao giờ ngừng yêu hắn.

Sau khi tắm xong, hai người vẫn đối thoại như thường ngày trong lúc anh mặc lên người cái áo phông quá cỡ và quần jogger rộng thùng thình. Chủ đề câu chuyện hạ nhiệt dần khi đêm xuống và Jeonghan trèo lên nằm xuống bên cạnh Mingyu, gối đầu lên bắp tay to lớn của hắn khi thân nhiệt ấm áp ấy truyền tới cơ thể lạnh lẽo của Jeonghan một lượng vừa đủ, cho dù anh vừa mới bước ra khỏi phòng tắm nóng đến mức bốc hơi.

Trong khi Jeonghan xoay người để tiến vào vị trí thoải mái hơn, đột nhiên Mingyu ngồi dậy, đối diện với cái lườm từ Jeonghan vì anh buộc phải nhấc đầu mình khỏi tay hắn một cách quá nhanh.

"Hyung, anh ăn tối chưa vậy?" Hai mắt hắn mở to, như thể hắn tự cho mình cái trách nhiệm về việc phải đảm bảo rằng anh đã ăn uống đầy đủ.

Jeonghan cười gượng, đương nhiên là anh đói rồi, nhưng giờ khi đã nằm thoải mái trên giường, anh chẳng muốn gì hơn ngoài việc nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ vô thức hệt như người đẹp ngủ trong rừng. Song, xui xẻo thay, bụng dạ anh đã chọn đúng lúc này để réo ầm ĩ. Trong âm thanh ấy, Jeonghan bắt gặp ánh mắt của Mingyu, cả hai đều sốc vì nó có thể sánh ngang với âm thanh của một cơn giông bão.

Mingyu phì cười, cả cơ thể hắn ngả lên người Jeonghan, chỉ thiếu chút nữa là đã che lấp anh hoàn toàn. Anh có thể cảm nhận được từng cái rung nhẹ trong điệu cười ấy, chúng khiến anh cảm thấy ngứa ngáy và khiến cả căn phòng tràn ngập âm thanh của niềm vui và hạnh phúc thuần khiết. Jeonghan mừng là Seungkwan không có nhà, bởi nếu không thì cậu chàng đã đập cửa phòng hai người vì quá ồn ào. Jeonghan và Mingyu nhìn nhau, nụ cười trên gương mặt cả hai trở nên quá rạng rỡ trong căn phòng tối lờ mờ. Jeonghan nghĩ, có lẽ tình yêu trông như thế này.

Mingyu từ từ ngồi dậy và ra khỏi giường, "Được rồi. Đi kiếm đồ ăn cho dạ dày của anh thôi hyung."

Hắn đưa tay mình để cho Jeonghan nắm lấy, và anh đã làm vậy thật. Nhưng trước khi hắn có thể dẫn anh ra khỏi phòng, Jeonghan lại ngồi yên trên mép giường. Một câu hỏi đầy tò mò quay cuồng trong tâm trí anh. Anh biết mình không nên hỏi, chết tiệt, đó thậm chí còn chẳng phải việc liên quan đến anh. Nhưng bây giờ anh cần phải biết. Anh cần phải biết để trong trường hợp hắn đã là hoa có chủ, anh có thể thiết lập ranh giới giữa hai người. Có lẽ việc này nghe thật ngớ ngẩn. Hầu hết những thành viên khác, người mà đã và đang, chẳng có vấn đề gì với việc thể hiện tình cảm hiện tại của họ, nhưng làm sao anh biết được mình có như vậy hay không? Từ trước tới giờ bản thân anh đã ở trong một mối quan hệ nào đâu. Vậy nên, anh cần phải biết.

"Hyung?" Mingyu hỏi, nghiêng đầu qua một bên hệt như một chú chó lớn vẫn nghĩ mình là cún con. Khỉ thật, bình tĩnh nào Jeonghan.

"À, Mingyu này. Anh hỏi em chuyện này được không?"

"Ừ, anh hỏi đi."

Jeonghan trấn tĩnh bản thân mình. Anh có thể cảm nhận được bàn tay mình đang đặt trong tay Mingyu bắt đầu đổ mồ hôi nên đã buông ra để hắn không biết được anh đang bồn chồn cỡ nào. Anh nở nụ cười với hắn, không muốn tạo bất cứ sự căng thẳng không cần thiết nào cho bầu không khí lúc này.

"Mingyu à, em đang yêu đương với ai đó sao?" Jeonghan cố gắng hết sức để hỏi hắn một cách tự nhiên và ngọt ngào, giống như một người anh lớn đầy hiếu kỳ chỉ muốn những gì tốt nhất cho đứa em trai mình.

Mingyu chợt dừng lại, giật mình ngạc nhiên. Jeonghan có thể thấy được hắn đang cố sắp xếp lại từ ngữ trong đầu mình nhưng lại chẳng thể nói ra thành lời. Có vẻ đó là sự thật rồi. Không sao hết, mọi chuyện ổn mà, anh nghĩ như vậy. Anh sẽ ủng hộ hắn, tất nhiên là như vậy rồi. Thậm chí anh còn có thể bảo vệ hắn và người yêu của hắn nhiều hơn. Jeonghan hi vọng chuyện giữa bọn họ diễn ra thuận lợi, và đối phương sẽ đối xử với hắn tốt như anh đã làm vậy, bởi anh chỉ muốn những gì tốt đẹp nhất dành cho Mingyu mà thôi. Anh nắm lấy bàn tay hắn một cách vững vàng và bình tĩnh để hắn biết rằng anh sẽ luôn có mặt bên cạnh hắn và sẽ luôn luôn như vậy. Anh muốn hắn biết rằng hắn không việc gì phải sợ hãi chuyện công khai người yêu cả, nhất là khi tất cả mọi người đã trưởng thành rồi và có lẽ đang dần nghĩ về chuyện xây dựng tổ ấm của bản thân.

Mingyu vẫn trông hết sức lo lắng. Jeonghan đành lắc hai bàn tay của cả hai qua hai bên một cách nghịch ngợm.

"Không có gì phải lo lắng hết, Gyu à. Anh ở đây với em mà, em hiểu điều đó phải không? Em không cần phải cho anh biết đó là ai cho tới khi em sẵn sàng cũng được."

"Hyung, không phải."

"Không phải gì cơ?" Giờ thì Jeonghan bắt đầu khó hiểu.

Mingyu khẽ cong môi một cách ngượng ngùng, hai vành tai hắn đỏ rực cả lên.

"Wonwoo-hyung hay nói với mọi người như vậy à?" Hắn cười khúc khích, "Đó chỉ là một người bạn thôi hyung. Gần đây cậu ấy đang giúp em vài việc, chỉ vậy thôi." Mingyu nói rồi trông càng xấu hổ hơn sau khi dứt lời.

"Ồ", Jeonghan không hề nhận ra mình vừa thở phào nhẹ nhõm. Nụ cười trên gương mặt anh ngày một trở nên thật lòng hơn. Mingyu từ phía trên nhìn xuống anh, và giờ thì anh đang... nhếch khóe môi?

"Sao thế hyung? Anh sẽ nhớ em quá nhiều nếu em bắt đầu gặp gỡ ai đó à? Anh phải lòng em hay gì vậy? Muốn hẹn hò với em không? Hyungie?" Mingyu trêu chọc, răng nanh hắn hoàn toàn lộ ra khi nụ cười hắn trở nên tươi tắn hơn.

Jeonghan đánh lên tay hắn rồi hậm hực, "Em im đi, kiếm đồ ăn cho anh đi đồ ngốc."

Nhưng trước khi anh có cơ hội đứng dậy, Mingyu đã tiến về phía anh. Hắn chen vào giữa hai chân anh rồi mỉm cười lần nữa. Và lần này nụ cười ấy mang nhiều sự thích thú hơn là trêu đùa.

"Jeonghan-hyung." Hắn dừng lại rồi nhìn chằm chằm anh. Jeonghan chờ câu tiếp theo của hắn, tim anh đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực bởi khoảng cách quá gần giữa cả hai. Không phải anh chưa từng ở gần với Mingyu như thế này, nhưng những rung cảm lúc này chắc chắn không phải là thứ mà Jeonghan sẽ gọi là quen thuộc.

"Sẽ tệ lắm sao?"

"Cái gì cơ?"

"Anh đó. Rơi vào lưới tình với em."

Tim Jeonghan như ngừng đập. Hoặc có thể nó đang đập một cách điên cuồng. Anh há hốc mồm, không rõ là vì sốc, hay vì sợ hãi. Anh không thể xác định được mình đang cảm thấy như thế nào vào lúc này. Mingyu biết rồi ư? Hắn sẽ cáu sao? Liệu Jeonghan có phải giữ khoảng cách với hắn kể từ bây giờ không? Hắn sẽ nói với những người khác chứ? Bọn họ sẽ ghét bỏ anh sao? Anh sẽ bị gạch bỏ khỏi nhóm ư? Jeonghan không nghĩ mình có thể sống sót qua việc đó. Anh không nghĩ mình sẽ có đủ khả năng để sống một mình sau tất cả những năm tháng qua sống chung với mọi người.

Nhưng rồi– Mingyu vẫn đang mỉm cười, quan sát anh như hắn vẫn luôn làm. Jeonghan có thể cảm nhận được nhiệt sóng tình yêu tỏa ra từ phía hắn, vô cùng vang dội và mạnh mẽ. Thế nên–

"Mingyu?" Jeonghan lí nhí. Mingyu bật cười. "Em đây hyung."

Hắn đưa tay lên ôm lấy gương mặt anh, bụng ngón tay cái của hắn nhẹ nhàng lướt trên làn da mịn màng của đối phương. Jeonghan nắm lấy cổ tay hắn, lòng đầy hồi hộp và hưng phấn.

Chuyện này đang thật sự xảy ra ư, anh nghĩ. Cơn rộn rạo dâng trào dữ dội từ tít dưới bụng lên trên cổ họng.

"Em yêu anh, hyung." Mingyu thì thầm, "Không. Em say đắm anh. Đã luôn là như vậy, và sẽ luôn là như vậy."

Mingyu thu hẹp khoảng cách giữa hai người, đôi môi hắn mềm đến mức khó tin, và Jeonghan đã cố gắng để không bật khóc nhưng tiếc là anh đã thất bại, bởi anh cảm nhận được sự ướt át và mặn chát giữa nụ hôn của cả hai người. Mingyu rời môi đi rồi cười khúc khích.

"Hyungie đừng khóc mà. Anh sẽ làm em khóc theo mất."

Song– Việc này chỉ khiến hai dòng nước mắt của anh trở nên tệ hơn.

"Thôi màaaa." Mingyu rên rỉ, kéo Jeonghan vào cái ôm chặt nhất có thể mà không làm gãy chỗ xương sườn yếu ớt mỏng manh (mà hắn vô cùng yêu thích) của anh.

"Anh cũng yêu em lắm, Mingyu à." Jeonghan nói trong tiếng nức nở.

Và đúng theo bản chất thật của anh, một cái đánh đã hạ lên cánh tay hắn.

"Á! Sao anh đánh em?"

"Bây giờ em là bạn trai anh mà. Anh làm gì chả được." Ngay sau khi Jeonghan dứt lời, cả gương mặt anh đỏ bừng. Thật xinh đẹp biết bao.

Mingyu nhếch khóe môi, nhưng bên trong nụ cười ấy lại chỉ toàn là sự yêu thích và mến mộ dành cho anh. Hắn yêu anh.

Sau đó, một tiếng réo vang to cắt ngang khoảnh khắc của cả hai người.

Jeonghan rít lên, nhảy dựng dậy rồi che bụng mình lại, còn Mingyu chỉ đứng cười và kéo tay anh ra.

"Được rồi, đứng dậy đi. Nhấc cái mông gầy của anh lên nào. Chúng mình đi ăn thôi, bạn trai."

– THE END –

—————

Đôi lời từ người dịch:

Mình rất ít khi giữ nguyên cách gọi "hyung" mỗi khi viết fic hay dịch fic, và thường mình cũng tránh những fic có liên quan (ít nhiều) tới đời sống và nghề nghiệp thật của OTP, nhưng vì cái cách Mingyu gọi Jeonghan là "hyungie" đáng yêu quá nên mình quyết định sẽ để nguyên vậy và hạ quyết tâm dịch fic này. Hi vọng mọi người đã có một trải nghiệm đọc vui vẻ và quắn quéo hệt như mình lúc mới đọc fic o(>ω<)o

Lời cuối, chúc mừng bản thân mình đã tốt nghiệp thuận lợi *\(^o^)/*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro