pt.3 - Cả hai đều ngốc
"Yoon Jeonghan."
Vừa dứt câu, Jeonghan đánh mạnh một cái lên đùi Seungkwan còn Dokyeom thì nhếch mày nhìn hai người nọ.
"Nhưng em đâu có gọi ba lần!!"
"Seungkwan, nếu Mingyu vì em–"
"Nó ở đây mà anh." Dokyeom nói cho anh biết, ngón tay chỉ về phía Mingyu đang đi thẳng về phần ghế trống cạnh Jeonghan. Vốn cái ghế đã chẳng đủ cho anh với Seungkwan rồi, giờ có thêm Mingyu vào chẳng khác nào đánh nhau vì một chỗ ngồi trong trò chiếc ghế âm nhạc* cả.
(*): trò chơi chiếc ghế âm nhạc (trong bản gốc bạn tác giả dùng 'jerusalem game') là trò chơi nghe nhạc cướp ghế, khi nhạc bật thì mọi người sẽ đi vòng quanh số ghế < số người là 1, khi nhạc tắt thì phải đồng thời ngồi xuống, ai không có ghế ngồi sẽ bị loại.
"Này, anh dịch ra tí coi. Ở đây chật ghê." Seungkwan nói, dịch mông qua để chiếm nhiều chỗ hơn.
Jeonghan thở hắt một tiếng đầy khó tin. "Anh chiếm được cái ghế này trước đấy nhé?! Hai đứa mới phải dịch!"
Cậu hát chính chẳng quan tâm, vẫn chìm đắm trong trò chơi cướp ghế của mình, ép chặt Jeonghan đang ngồi giữa qua một bên cho tới khi ông anh của cậu chàng, người mà chẳng có tí tẹo hiếu thắng nào cho cái việc tranh giành ấu trĩ này, ngã ngồi thụp xuống đất. Cả Mingyu và Dokyeom cùng phì cười trước bộ dạng đáng thương của Jeonghan trên sàn nhà.
"Tuyệttt!! Hai đứa mình thắng Mingyu rồi!!!" Dokyeom reo hò với Seungkwan.
"Anh qua đây đi", và trước khi Jeonghan kịp từ chối và đi sang ngồi bên cạnh Dokyeom thì Mingyu đã kéo lấy anh từ dướ đất lên bằng hai cánh tay mình một cách dễ dàng, như thể anh chỉ nặng bằng một sợi tơ vậy, sau đó để anh ngồi lên đùi mình.
Jeonghan giật mình nhảy dựng lên như thể bị đốt cháy, trước khi anh có thể suy nghĩ, trái tim và tâm trí anh đã bắt đầu chạy đua tới những gì anh sẽ nói như một lời viện cớ. Mingyu chớp mắt, lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
Jeonghan mím môi cười gượng gạo với hắn. "Mingyu này, anh nghĩ hình như tới lượt em rồi đấy."
Đối phương nhíu mày. "Lượt em gì cơ?"
"Chụp ảnh ấy. Kia kìa, Myungho đang vẫy tay gọi em còn gì." Trong khi người nọ không hề làm vậy.
"Ồ..."
"Ừm."
Mingyu đứng dậy sau khi liếc nhìn Jeonghan một cái. Và anh thề mình đã cố không đối mặt, bởi hắn đang dùng cái ánh mắt cún-con-bị-ruồng-bỏ mà nhìn anh, thế nên anh sẽ không nhìn lại đâu.
"Anh làm ổng buồn đó."
Jeonghan cảm thấy như mình bị phản bội vậy. "Anh? Em là người đẩy anh xuống khỏi ghế mà thằng quỷ", hai mắt anh trợn ngược lên chẳng giống bản thân tí nào.
Dokyeom quan sát cả hai người nọ trước khi hỏi. "Cái này là một câu chuyện đùa cợt gì đó mà em không hiểu à?"
"Không có gì đâu." "Đúng rồi đấy."
Dokyeom khẽ gật đầu. "Vậy chắc chắn là có chuyện gì đó rồi."
"Không có gì đâu Dokyeom à, chú mày biết tính Seungkwan thế nào mà." Jeonghan nói, quá mệt mỏi để có thể suy nghĩ bất cứ chuyện gì.
"Anh Dokyeom, anh nghĩ thế nào về chuyện giữa anh Mingyu và anh Jeonghan?" Seungkwan hỏi, nhướng nhướng lông mày hai cái. Jeonghan cảm thấy cậu chàng như đang phỏng vấn người kia thì đúng hơn.
Người bị hỏi mím môi suy nghĩ vài giây. "Anh hiểu rồi, anh hiểu rồi." Dokyeom nói, gật nhẹ đầu như thể đã nhìn thấu tất cả.
"Chú mày hiểu đếch gì." Anh lầm bầm.
"Hai người họ đang làm thách thức theo cặp đôi đấy à?"** Dứt lời, Seungkwan ỉu xìu như quả bóng bay xịt hơi. Dokyeom liếc qua Jeonghan, cười đầy vô tội khiến anh cũng phải cười theo.
(**): bản gốc là "Are they doing a couple dare?" - Theo mình hiểu thì Dokyeom tưởng ba người nọ đang chơi Sự thật hay Thách thức, và việc Jeonghan ngồi lên đùi Mingyu là thách thức được đặt ra. Nếu các bạn hiểu theo nghĩa khác thì hãy comment cho mình biết nhé. Mình sẽ thử confirm lại với bạn tác giả về đoạn này.
"Đây là lý do tại sao chú mày là đứa em yêu thích nhất của anh đấy Dokyeom à. Đừng để thằng nhóc Seungkwan vấy bẩn tâm hồn sự ngây thơ của chú nhé. Anh đây sẽ bảo vệ chú khỏi nó."
Seungkwan bị anh chọc tức, thở phì phò nói: "Xin lỗi đi? Nếu có ai nhuộm đen sự ngây thơ của người khác thì chỉ có anh thôi!"
Dokyeom bật cười, "Vậy là anh đoán đúng hả?" Nếu hiện tại trên đầu người nọ mọc ra một đôi tai và cái đuôi cún thì chắc chắn nó đang vẫy điên cuồng cho coi.
"Không hề." Seungkwan thở dài. "Trừ phi đến một ngày em nhớ ra được cái từ kia, bằng không thì trong Seventeen này sẽ chẳng có ai hiểu được chuyện mất."
"Ồ, có cả từ riêng cho hai người họ nữa cơ á?" Giờ thì Dokyeom đã bắt đầu hứng thú muốn tìm ra chân tướng việc này khiến Jeonghan phàn nàn.
Cậu chàng giải thích cho ông anh mình đang trông khá là ngu ngơ. Biết ngay mà, Jeonghan nghĩ, dù hiểu rõ Dokyeom sẽ chẳng hiểu gì đâu nhưng có thêm một người giúp đỡ Seungkwan trong cái tình huống khó nhằn này của anh thì thật không ổn tí nào.
"Nhưng mà chẳng phải Mingyu nó lúc nào cũng cư xử như thế với anh Jeonghan à?"
Jeonghan nhịn không nổi nữa, tên mình được réo lên kia mà. Xin lỗi nha. "Ý chú mày là sao hả Dokyeom?" Anh nhẹ nhàng gạt bỏ gương mặt Seungkwan qua một bên.
"Seungkwan nói với em về chuyện ẻm đang để ý hành động của Mingyu, nhưng những việc đó toàn là việc nó hay làm mà, dù là với anh hay với các thành viên khác, không phải sao?"
Cậu chàng định la lên nhưng bị anh chặn họng trước khi mình kịp nói gì khác. "Phải! Anh cũng nghĩ hệt như vậy, chỉ có mỗi thằng quỷ này tự dưng đoán đông đoán tây."
"Mingyu cũng đưa anh mượn áo khoác của mình lúc trời lạnh mà. Nó luôn làm thế Seungkwan à", Dokyeom cong mày cười cợt với đứa em mình, "Chắc là nó chẳng làm thế với em nên em mới thành ra như này chứ gì."
Jeonghan nghe xong câu này thì vỗ tay tán thưởng, tặng cho đối phương một ngón cái. "Quả nhiên là Dokyeom, chú mày đúng là thiên tài đấy."
"Chuẩn rồi anh. Em đúng là như vậy đấy."
Seungkwan bất lực lắc đầu. "Cả hai người đều là tên ngốc." Cậu chàng bĩu môi.
"Ây dà đừng bĩu môi mà. Anh đây sẽ bảo Mingyu tốt bụng với em hơn chút xíu, nhé?" Jeonghan nói, vỗ nhẹ lên đầu cậu một cái. Đúng lúc này, một thành viên khác– Myungho, lần này thật sự gọi Dokyeom qua, nói là đã đến lượt rồi.
"Em nghiêm túc đấy anh, Mingyu ổng đối xử với anh khác lắm."
"Bởi vì bọn anh đối lập với nhau thôi."
"Không, chẳng liên quan khỉ gì tới cái đó cả. Ổng đối với anh rất khác, và Dokyeom là một tên ngốc, y hệt anh vậy."
Jeonghan thở dài. "Seungkwan à, anh nghĩ em nên từ bỏ chuyện này đi. Lý do ban nãy anh nhảy dựng lên là vì anh cứ nhớ tới những lời em nói gần đây đó!" Rồi anh im phắt lại khi nhìn thấy nụ cười rùng mình của đối phương đang trở nên đầy ẩn ý. "Sao vậy? Anh đã nói cái gì có ý nghĩa sâu xa quá à?"
"Này anh thú thật đi", Seungkwan cong môi càng cao hơn, sự tự tin bên trong của cậu chàng như vừa được làm mới. "Sao khi nãy anh bối rối như vậy hả?"
Jeonghan hé môi muốn đáp lại cậu, nhưng chẳng có âm thanh nào thoát ra.
"Mèo bắt lưỡi anh rồi à?" Anh thề rằng mình đang rất muốn đánh bay cái nụ cười đểu trên mặt đối phương. "Anh trai em à, nếu việc này chẳng phiền hà gì đối với anh thì hẳn nó phải rất bình thường chứ? Việc anh ngồi lên đùi Mingyu ấy?"
Jeonghan chỉ nhìn chằm chằm Seungkwan, cố gắng xếp lại suy nghĩ trong đầu mình.
Rồi bỗng đột nhiên cậu chàng chỉ vào mặt anh và cười lớn. "Ối anh, trời đất ơi–"
"Cái gì?!"
"Anh đang đỏ mặt kìa!"
Đệch mịa nó. Đó là điều cuối cùng Jeonghan nghĩ tới trước khi Dokyeom tới và gọi Seungkwan qua.
- còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro