Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.2

Sau khi Joshua bỏ đi, y đã không về nhà trong vòng mấy ngày trời. Jeonghan nghĩ rằng có lẽ Joshua đang cố chứng minh một điều, nhưng nếu có điều gì đó mà anh ghét thì đó là việc phải thừa nhận rằng người khác đúng, thế nên anh đã kiên quyết từ chối việc nhắn tin cho Joshua và hỏi xem bao giờ đối phương tính về nhà.

Song, anh có nhắn tin cho Seokmin. Bởi vì anh muốn đảm bảo chắc chắn rằng ít ra Joshua không ngỏm ở một cái xỏ xỉnh vớ vẩn nào đó. Anh nào có ác độc tới vậy. Seokmin xác nhận là Joshua quả thật đang ở chỗ mình, và còn bổ sung thêm, một cách đầy vô ích, rằng y vẫn còn rất giận Jeonghan. Đây là điều mà anh đã biết rồi.

Jeonghan nhắn lại, Nói với cậu ta là anh cũng giận cậu ta lắm.

Seokmin trả lời, Không!!! – kèm theo một hàng dài mấy chiếc emoji mặt đỏ nổi giận (😡).

Tuy mọi thứ trong đời anh đang chệch hướng hết khỏi quỹ đạo của nó, Jeonghan vẫn bật cười khẽ. Trong lúc anh bắt đầu gõ câu trả lời, bao gồm việc ngỏ ý mua chuộc Seokmin để chơi khăm Joshua với mục đích trả thù, điện thoại anh chợt rung lên với tin nhắn mới.

Đến từ Mingyu.

Trái tim Jeonghan nhảy dựng lên, và anh lập tức nhấp vào thông báo trước khi anh kịp nhận ra mình đang làm gì.

Chào anh, tin nhắn viết, Em không biết là anh có nhìn thấy tin này không nhưng em nghĩ mình đã để quên một trong số những chiếc nhẫn của bản thân ở chỗ anh rồi. Anh có phiền không nếu em ghé qua và tìm nó? Em ghét phải hỏi lắm nhưng nó là quà tốt nghiệp mà mẹ em tặng.

Tin nhắn thứ hai nhảy lên khung trò chuyện khi Jeonghan đang đọc dở:

Nếu anh thấy ổn thì em có thể ghé qua khi Joshua đang ở đó, để anh không cần phải thấy mặt em.

Jeonghan muốn gặp Mingyu hơn tất cả những gì anh nghĩ anh muốn diễn tả thành lời. Anh muốn gặp hắn mặc cho anh biết là nó sẽ đau xót như xát muối lên vết thương hở. Anh muốn gặp hắn bởi vì anh biết mình ngu ngốc và ích kỷ và vẫn mong ngóng một điều mà anh đã luôn dặn lòng rằng mình không thể có được.

Anh gõ xuống bàn phím với mười đầu ngón tay do dự: Bây giờ anh đang ở nhà nếu em muốn qua.

Đây là nội dung tin nhắn mà trước kia anh đã từng gửi cho Mingyu, nhưng lần này hàm ý của nó lại hoàn toàn khác. Không có gì hứa hẹn một nụ hôn nóng bỏng hay những nụ cười đầy thầm kín hay ôm nhau đi ngủ trong lòng đối phương. Điều hứa hẹn duy nhất Jeonghan nghĩ tới lúc này là lời tạm biệt.

Mingyu mất gần mười phút mới trả lời lại, nhưng sau cùng thì hắn vẫn đồng ý và sẽ ghé qua trong vòng hai mươi phút tới. Jeonghan gần như dành cả khoảng thời gian đó để ngồi lên tay mình trên sofa, cả cơ thể rung lên bần bật với nỗi bồn chồn. Anh nghĩ tới việc thay chiếc áo len đã sờn và chiếc quần thể thao ra, nhưng làm vậy giống như đang thừa nhận một điều anh không hề muốn chấp nhận chút nào, thế nên anh đã không làm. Song, anh có chải lại đầu mình, luồn bàn tay vào tóc rồi vuốt chúng vào nếp đến khi trông cũng tạm được. Và rồi khi chuông cửa reo lên, anh giật bắn người mạnh đến mức suýt nữa làm đổ chiếc đèn bên cạnh sofa.

Mingyu xuất hiện với vẻ ngoài thường ngày của mình – đẹp trai, dịu dàng và ấm áp. Nhưng tia sáng ánh lên trong mắt hắn đã biến mất, khóe môi chùng xuống thay vì giương cao lên. Hắn đang mặc một chiếc áo khoác màu nâu cam bên ngoài một chiếc áo cổ lọ màu đen, và đột nhiên Jeonghan nhận ra là hẳn Mingyu có một tủ quần áo dành riêng cho đồ mùa đông mà anh chưa từng nhìn thấy bao giờ, và giờ thì anh sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được thấy. Suy nghĩ này lấp kín tâm trí anh với cảm giác tê tái và mất mát đầy bất ngờ.

"Trông em đẹp trai lắm," Jeonghan nói một cách ngập ngừng. Bởi vì Mingyu đang ở đay, sau hơn một tháng kể từ lần cuối họ gặp nhau, và điều này khiến Jeonghan đau nhói nhiều hơn anh tưởng tượng.

Khóe môi Mingyu càng chùng xuống hơn nữa. "Đừng làm vậy nữa," hắn nói. "Đừng nói như thể – đừng."

Jeonghan mím chặt môi. Mingyu bước vào căn hộ rồi đóng cánh cửa phía sau lại, hành động ấy lúc này vừa quen thuộc lại vừa quá đối lạ lẫm. Jeonghan nghĩ có lẽ chuyện này là một sai lầm.

Thay vào đó, anh hỏi, "Em đã để nó ở đâu?". Lúc này họ chỉ có thể tập trung vào nhiệm vụ trước mắt và có lẽ mọi thứ sẽ ổn cả thôi, và Jeonghan sẽ không vụn vỡ thành từng mảnh. "Anh có thể giúp em tìm."

Mingyu bước một bước về phía phòng ngủ, rồi dừng lại đầy do dự, như thể hắn đang không chắc rằng mình được phép tiến vào nơi đó thêm lần nữa. Jeonghan từ chối nghĩ về sự ảm đạm trong chuyển động ngắt quãng ấy rồi dẫn đường vào phòng ngủ mà không ngoái đầu nhìn lại. Phía sau anh, Mingyu nói, "Em đã đeo nó khi em đi... ừm, vào hôm sinh nhật anh. Em đã tháo nó ra trước khi đi ngủ."

Hai người đi tới chỗ giường ngủ. Jeonghan đi sang nửa bên giường của Mingyu, tự vả bản thân một cái trong đầu vì vẫn suy nghĩ về chuyện này theo cách kia. Nửa bên này không có gì ngoại trừ đống dây sạc nằm lăn lóc dưới sàn, cái mà Mingyu sẽ dùng để sạc điện thoại của mình mỗi khi hắn ở lại qua đêm. Jeonghan vẫn chưa di chuyển chúng đi nơi khác.

"Chắc là nó lăn đi đâu đấy rồi," Jeonghan nói khẽ. Lồng ngực anh thắt chặt lại như thể hai lá phổi anh không thể cung cấp đủ oxi để ngăn anh ngất xỉu ngay lúc này. Và rồi anh kéo chiếc bàn đầu giường ra khỏi tường.

Mingyu bước lại gần chỗ anh, ngả người về phía trước để kiểm tra. Mùi nước hoa của hắn xộc vào khứu giác Jeonghan, một mùi gỗ đầy ấm áp và quen thuộc. Nó khiến đầu anh ong lên và làm cho anh phải chống vào tường để ổn định bản thân mình, loạng choạng tránh khỏi Mingyu.

"A," Mingyu lên tiếng. Hắn duỗi cánh tay xuống khoảng không phía sau giường rồi nhặt chiếc nhẫn lên. Hắn xoay người lại, giơ nó lên để Jeonghan có thể thấy được. Một nụ cười nở trên gương mặt hắn, nụ cười mà Jeonghan đã nghĩ anh sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy nó lần nữa. "Tìm thấy rồi."

Jeonghan vươn ra, đặt tay mình lên mu bàn tay Mingyu. Ngón tay anh nắm chặt lấy cổ tay hắn.

"Mingyu–" Anh gọi tên hắn.

Nhưng biểu cảm của Mingyu đã lập tức thay đổi, nụ cười kia biến mất khỏi gương mặt hắn trong một cái chớp mắt, một vùng mây đen kéo theo giông tố tới che khuất đi ánh mặt trời. Hai đầu lông mày hắn nhíu lại, khóe miệng giật nhẹ như đang trải nghiệm cơn đau. "Đừng," hắn nói, giọng run lên. "Đây không phải–"

"Mingyu," Jeonghan gọi tên hắn thêm lần nữa. Anh đặt nốt tay còn lại lên cổ tay Mingyu. Một âm thanh vang lên bên tai anh, nuốt chửng mọi thanh âm xung quanh chỉ trừ tiếng tim đập của chính mình và tiếng thở của đối phương, tiếng hít vào thở ra đầy căng thẳng. Anh đứng quá gần hắn, gần đến mức anh nghĩ mình sẽ không thể có được hắn như vậy thêm bất kỳ lần nào nữa. "Mingyu, anh làm rối hết mọi thứ rồi, anh thật sự xin–"

"Đừng," hắn gằn từng tiếng. "Đừng có nói xin lỗi. Anh đừng có mà làm vậy."

Tim Jeonghan như vọt lên cổ họng. Hai mắt anh cũng dần cay xè.

"Anh thậm chí còn không biết mình đang xin lỗi về việc gì," Mingyu nói tiếp trong khi anh vẫn im lặng. Âm lượng trong lời nói của hắn tăng lên nhưng vẫn rất bình tĩnh, giống như thể hắn đang cố gắng giữ những mảnh ghép vỡ vụn đầy run rẩy của mình lại với nhau. "Anh không hiểu được mình đã làm ra chuyện gì đâu."

"Như vậy là không đúng," Jeonghan cất lời nghẹn ngào, cố gắng giải thích một điều gì đó mà chính anh cũng chẳng thể nào hiểu rõ. Hơi thở trong lồng ngực anh phập phồng với nỗ lực mạnh mẽ. "Anh không – anh là một mớ hỗn độn. Đó không phải những gì mà em muốn."

"Mẹ nó, đừng tự cho rằng em cần làm gì hay em muốn gì," Mingyu gắt lên, nghiêm túc và đanh thép một cách lạ thường. Jeonghan chớp mắt nhìn hắn. Mingyu chưa bao giờ nói chuyện với anh bằng giọng điệu này. Vẻ sững sờ hẳn là đã in rõ trên gương mặt anh, bởi Mingyu đã cau mày và nói, "Phải, em có thể nổi giận. Điều đó làm anh ngạc nhiên tới vậy à?"

Jeonghan nghĩ có lẽ mình đã phát ra một âm thanh vụn vặt nào đó từ trong cổ họng.

Mingyu cào một tay vào mái tóc mình một cách thô bạo, hiển nhiên là hắn đang vô cùng bất lực. "Anh biết đấy, em cũng là một con người mà thôi," hắn nói. "Em không phải chỉ là một nửa trong ý tưởng của anh về việc tình yêu nên như thế nào."

"Đó không phải–" Jeonghan lên tiếng, rồi lại im bặt. "Anh không– "

Mingyu nhìn chằm chằm vào anh. Một biểu cảm phức tạp xuất hiện trên gương mặt hắn.

"Anh biết không," hắn nói. "Em thực sự rất yêu anh."

Và rồi hắn bật cười thành tiếng như thể mình vừa nói gì buồn cười lắm. Jeonghan trợn tròn mắt nhìn hắn, đôi môi hé mở vì sốc. Mingyu nhún vai rồi giơ hai tay lên. "Chỉ vậy thôi. Một số thứ còn chẳng phức tạp hơn như thế này. Và em biết là anh không cảm thấy giống như em, và em cũng biết mình không nên nán lại rồi hi vọng rằng anh sẽ đổi ý. Nhưng đâu đó trong quãng thời gian kia, em đã phải lòng với anh, và rồi anh để nó xé xác em thành từng mảnh vụn."

Jeonghan cảm giác được mặt mình đang nhăn lại. "Mingyu–" anh gọi tên hắn. Hai bàn tay anh vươn về phía hắn, nhưng rồi anh nhớ ra rằng chạm vào Mingyu không còn là việc mà anh được phép làm nữa rồi. Tay anh giơ lên, song lại dừng lại nơi khoảng không giữa hai người.

Mingyu lắc đầu như muốn làm rõ mọi thứ. "Em không cần lời xin lỗi," hắn nói, và Jeonghan tin rằng hắn thực sự muốn như vậy. "Em chỉ nghĩ là anh cần được biết."

Nếu như Jeonghan là một người dũng cảm hơn, anh chắc chắn sẽ nói với Mingyu rằng, Anh cũng yêu em. Anh sẽ nói điều đó bởi vì nó là sự thật, và bởi vì nó là điều mà Mingyu xứng đáng được nghe.

Nhưng anh lại không nói gì cả. Mingyu thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm. Một âm thanh vỡ vụn và bất lực. "Không sao đâu. Em biết là anh không quan tâm mà."

Sao em có thể nghĩ rằng anh không quan tâm, Jeonghan muốn hét lên. Anh muốn khoét trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực mình ra rồi đưa tới trước mặt Mingyu và hét lên cho đến khi giọng nói mình khẳn đặc, rằng, Sao em có thể nhìn vào nó và nói rằng anh không quan tâm cơ chứ?

Nhưng hiển nhiên là, Mingyu đã nghĩ Jeonghan không hề quan tâm.

Và tới cuối ngày, Jeonghan vẫn là một kẻ nói dối xuất sắc, và đó là nhược điểm tệ hại nhất của anh.

***

Tiếng khóa cửa vang lên. Joshua nghiêng đầu nhìn Joshua đang mở cửa bước vào nhà, mái tóc y rũ xuống, không hề được tạo kiểu. Y cởi giày ra rồi thả chìa khóa vào chiếc khay gần cửa. Cả căn phòng tối om và dường như y không để ý tới Jeonghan đang ở đây.

"Chào mừng về nhà, tên gian phu," Jeonghan lên tiếng, cố bày ra giọng đùa cợt nhẹ nhàng nhưng âm thanh phát ra lại khàn đục.

Joshua bị dọa giật mình đến mức hụt chân lùi về phía sau, khuỷu tay đập vào tường phát ra cả tiếng. Jeonghan nhìn bạn thân mình xoa cùi chỏ rồi chớp mắt liên tục trong bóng tối mà dường như anh đã quen với nó rồi.

"Cậu đang làm gì vậy hả?" Giọng Joshua có chút hoảng loạn. "Sao lại không bật điện lên?"

Sự thật là, Jeonghan đã quên mất việc đó. Anh ngã sập xuống sofa ngay sau khi Mingyu rời đi vào đâu đó tầm giữa buổi chiều, và vẫn chưa di chuyển kể từ đó tới giờ. Kể cả khi mặt trời đã lặn và thế giới xung quanh biến đổi từ một bức tranh được phủ một lớp ánh sáng màu vàng óng ả đến khi nó chìm vào màn đêm mờ ảo.

Jeonghan ngẩng đầu dậy nhìn Joshua, người lúc này đang đứng trước mặt anh. Sẽ thật khó để nhìn được biểu cảm trên gương mặt y ngoại trừ thứ ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn đường bên ngoài rọi vào, nhưng Jeonghan có thể thấy rõ đôi mày đang cau chặt và ánh mắt đầy lo lắng của y. Joshua ngồi xuống bên cạnh anh.

"Cậu không giận mình nữa à?" Jeonghan hỏi, anh biết mình nghe thật thảm hại nhưng cái lúc thích hợp để ăn mừng đã qua lâu rồi.

Joshua tạo ra một âm thanh không bằng lòng, nghe như 'ầyyy'. Y nghiêng đầu về phía anh. "Chuyện gì đã xảy ra rồi?"

"Mingyu đã ghé qua," anh đáp. "Em ấy để quên đồ ở đây."

Joshua im lặng một hồi rồi "ồ" một tiếng.

"Mình ổn mà," Jeonghan nói.

Joshua dịch người vào gần anh hơn, choàng tay mình qua vai người bạn thân. Lồng ngực y vững chãi còn cơ bắp thì săn chắc, nhưng khung xương y vẫn nhỏ hơn Mingyu, thanh tú hơn nhưng lại không rắn rỏi bằng. Jeonghan vô thức so sánh bọn họ với nhau, trong tâm trí anh liên tục suy nghĩ về Mingyu, Mingyu, Mingyu.

"Mình ổn mà," anh lặp lại, âm cuối thốt ra đầy vỡ vụn.

Joshua không nói gì cả, chỉ vòng nốt tay còn lại qua người Jeonghan rồi kéo anh vào một cái ôm. Jeonghan cố vùng vằng phản đối, nhưng cũng chỉ nửa vời. Anh thả trôi bản thân, gập người tựa vào cái ôm của đối phương và vùi mặt mình vào hõm vai y.

"Bọn mình đã từng ngủ cùng nhau mà, mình với cậu," Jeonghan chỉ ra, lẩm bẩm trên vai áo của Joshua. "Trong vòng bao lâu nhỉ? Gần một năm à? Và rồi bọn mình dừng lại, và mọi thứ vẫn ổn mà. Thật sự rất ổn. Mình cũng đã rất ổn mà."

Joshua "ừ" nhẹ đáp lại rồi chậm rãi xoa đều một vòng lên lưng Jeonghan.

"Khi đó mình đã ổn mà," Jeonghan nghẹn giọng, khó khăn lắm mới thở ra được, "Đáng ra bây giờ mình cũng phải ổn chứ."

"Ừ," Joshua nói một cách cẩn thận, y nhận ra một điều khi những lời chuẩn bị thốt ra nảy lên trong đầu mình, và y đang cố tìm cách truyền đạt cho Jeonghan bằng cách nhẹ nhàng nhất có thể, "Nhưng sự khác biệt là, cậu không hề yêu mình."

Một tiếng tim đập 'thình thịch' vang lên trong lồng ngực Jeonghan.

Với sự nỗ lực to lớn và sức mạnh ý chí tuyệt đối – anh hít một hơi lớn đầy nặng nề. Nơi giữa ngực đau nhói vì phải chống đỡ, xương sườn căng lên và cả cơ thể anh run rẩy. Không khí tràn vào phổi anh như nước lũ tràn ra khỏi một con đập bị vỡ.

Mọi thứ kéo tới ập lên đầu anh cùng một lúc.

Và rồi anh bật khóc.

Những tiếng nức nở ồ ạt tuôn ra khỏi cơ thể anh, làm rung chuyển khung xương mong manh ấy. Một âm thanh thống khổ xé toạc cổ họng anh rồi vọt ra ngoài. Anh nắm chặt tay thành quyền trong lớp áo của Joshua, bám víu lấy người y như thể bản thân là một kẻ chết đuối và y là tấm phao duy nhất giữ mình nổi trôi.

"Chuyện này đáng nhẽ không nên xảy ra," anh lắp bắp lên tiếng giữa những cơn nấc nghẹn ngào, "Mọi thứ đáng nhẽ phải – đơn giản mà. Không ai nên yêu ai cả. Mình không nên–"

Anh sụp đổ. Joshua siết chặt lấy cái ôm của mình trong khi hai người vẫn đang ngồi trong bóng tối, và Jeonghan cuối cùng cũng đã để bản thân gục ngã một lần.

***

Và sau đây là câu hỏi:

Chuyện gì sẽ xảy ra một khi sự thật được phơi bày, nhưng lại không có ai ở quanh để lắng nghe nó?

Vấn đề ở nói dối là, đôi khi vào thời điểm mà bạn quyết định nói ra sự thật, sẽ chẳng còn ai ở lại để lắng nghe nó nữa. Vậy thì, điều đó có quan trọng gì nếu bạn nói sự thật hay không? Nó có thể làm bất cứ điều gì để phá vỡ mớ hỗn độn của sự dối trá đã ăn sâu vào trong lồng ngực bạn và cắm rễ ở đó hay không?

Jeonghan ôm lấy trái tim đang đập mạnh của mình trong tay và cố gắng tìm kiếm câu trả lời.

Có một cách đơn giản hơn để trả lời câu hỏi này:

Đã gần một năm trôi qua trước khi anh gặp lại Mingyu thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro