2.2
Đầu tháng mười, Jeonghan bước sang tuổi thứ 26.
Anh để Joshua tổ chức một bữa tiệc tối nho nhỏ cho mình, chỉ bao gồm những người bạn thân nhất, người mà vẫn muốn ăn mừng sinh nhật cùng với anh mặc dù Jeonghan là một kẻ siêu tệ trong việc trả lời tin nhắn của bọn họ. Anh thậm chí còn thay bộ đồ gồm áo hoodie và quần thể thao mình thường mặc bằng một chiếc áo sơmi cài cúc màu xanh dương nhạt hơi bồng bềnh, cái mà Mingyu đã để ý tới trong tủ đồ của anh và đặt lời khen cho nó.
Nhưng tất nhiên, chuyện là, anh không mời Mingyu.
(Anh thậm chí còn không nói cho hắn biết hôm nay là sinh nhật mình.)
Bọn họ đi tới một nhà hàng sang trọng chỉ phục vụ những phần ăn siêu nhỏ trước khi bỏ về mà không thèm ăn món tráng miệng, chỉ để di chuyển sang quán bar nằm sâu trong ngõ ngách mà bọn họ thường tới hồi đại học. Jeonghan đã lâng lâng với ly rượu vang ở nhà hàng, và cuối cùng là say mèm với ly rượu rum pha lẫn coca tại quán bar. Có thể đoán trước được rằng Seokmin và Seungkwan đã say khướt trên sân khấu để hát theo mấy điệu nhạc karaoke khiến tất cả khách quen của nơi đây vừa thích thú lại vừa kinh hãi. Soonyoung không hiểu đã kiếm đâu ra một chiếc trống lục lạc trong hậu trường, cậu chàng liên tục vỗ nó vào lòng bàn tay mình một cách nhiệt tình nhưng lạc hẳn nhịp.
Jeonghan vu vơ tự hỏi liệu Mingyu có thể hòa hợp vào với đám bạn của mình hay không? Liệu hắn sẽ đứng trên sân khấu rồi tự đoạt cho mình một chiếc mic, hay liệu hắn sẽ đứng phía dưới, chăm chú quan sát nhưng không gia nhập vào? Hoặc – điều mà có khả năng nhất, Jeonghan nghĩ vậy – phải chăng hắn sẽ ở trên sân khấu nhưng lại đứng ở phía ngoài rìa, bật cười, vỗ tay và hát theo đầy vui vẻ khi được là một phần của một điều gì đó, soi chiếu ánh dương rực rỡ của bản thân lên tất cả mọi người khác mà không cần biến bản thân thành tâm điểm của sự chú ý?
Anh chớp mắt, và trong màn sương mơ màng do men rượu gây nên, anh nghĩ lúc này đây mình đang nhìn thấy Mingyu – ngay gần phía Seungkwan, đứng tựa vào chiếc phông nền lấp lánh của sân khấu. Hai tay hắn giơ lên cao, nhẹ nhàng vẫy theo điệu nhạc, đôi môi mấp máy như thể hắn đang nhẩm theo lời bát hát kia. Và rồi anh tưởng tượng ra Mingyu quay đầu về phía mình, đôi mắt hắn sáng bừng lên khi ánh nhìn họ chạm nhau còn đôi môi thì giương lên thành một nụ cười tươi tắn.
Jeonghan giật bắn mình trên ghế, va một tay vào ly nước của mình khiến nó bắn ra bàn.
Ngay cả Joshua ngồi phía đối diện anh cũng không để ý tới chuyện này. Y đang chăm chú nhìn Seokmin với cái vẻ mặt chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ "si tình". Jeonghan cố gắng không nghĩ về việc anh vừa hình dung ra Mingyu nhìn mình bằng ánh mắt tương tự đến đáng sợ cỡ nào.
Anh chắc chắn đang cố gắng không nghĩ về việc hắn nhìn anh như vậy, trong tất cả mọi lúc.
Và chắc chắn, chắc chắn, chắc chắn không hề nghĩ về việc anh đã hoặc đã không nhìn Mingyu như thế.
Không như Joshua, Chan – cậu em út của nhóm, bằng một cách nào đó lại là người thông minh nhất và hay quan sát nhất trong số bọn họ – lại quay sang và nhìn Jeonghan. Gương mặt anh lúc này xuất hiện một vệt ửng hồng kéo dài từ hai bên gò má lên tới tận thái dương, và nó khiến anh trông trẻ hơn so với tuổi thật của mình.
"Anh," cậu gọi, người duy nhất vẫn còn gọi Jeonghan theo đúng vai vế, "Mọi thứ vẫn ổn chứ?"
Không, Jeonghan nghĩ. Chắc chắn là không. Anh đang trải qua một cơn ảo giác về mớ cảm xúc rối rắm trong lồng ngực mà anh kiên quyết từ chối gọi tên nó, và bên cạnh tất cả điều ấy, những gì anh có thể tập trung vào lúc này là việc anh ước có Mingyu ở đây bên mình biết bao.
Nhưng khi nói thành lời, anh lại đáp, "Anh vẫn ổn." Anh mỉm cười rồi ghé lại véo má Chan khiến cậu chàng rít lên đầy phẫn nộ và khiến cậu đủ khó chịu để khỏi phải nhìn anh bằng ánh mắt đầy lo lắng và thương hại ấy nữa. Anh đuổi Chan ra khỏi bàn bọn họ, "Đi lấy cho anh một ly nữa đi!" Cậu chàng đã cố chống lại anh, nhưng Jeonghan lại tuyên bố rằng mình là nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật này, thế nên cậu không được phép từ chối anh điều gì cả, và cuối cùng là Chan vẫn buộc phải lết đi.
Jeonghan ngửa đầu uống nốt những gì còn trong ly rượu rum pha với coca. Thứ này có vị thật dính dớp và ngọt gắt. Và rồi anh nhận ra, đây cũng là thứ đồ uống mà Mingyu đã đánh đổ lên người anh trong lần đầu hai người gặp mặt. Mới chỉ cách đây bốn tháng mà thôi. Hoặc là, mới đó mà đã bốn tháng rồi.
Chan quay lại bàn cùng với Soonyoung, mang theo một khay với vài ly rượu nhỏ. "Anh ấy nằng nặc đòi," cậu nói một cách đầy có lỗi khi Seokmin và Seungkwan chạy tới vây quanh bàn. Có tổng cộng mười ly trên khay cho sáu người bọn họ. Jeonghan lập tức nốc một ly, độ cồn nóng rực bốc lên trong cổ họng anh.
"Ôi trời," Seungkwan kêu lên, tặc lưỡi một cái, "Đợi bọn này với chứ!"
Jeonghan nhận ra, đây là tequila. Não bộ anh cũng tự giác bổ sung thêm, Mingyu thích tequila.
"Xin lỗi nha," Jeonghan nói, nâng một ly nữa lên và nở một nụ cười rạng rỡ, hét lớn. "Cạn ly!"
Cả sáu người họ chạm cốc với nhau. Trong khay có cả chanh và một hũ muối nhỏ. Jeonghan làm ngơ chúng và dốc thẳng ly rượu vào miệng mình trong một hơi. Một luồng adrenaline xộc thẳng lên não khiến anh loạng choạng suýt ngã, rồi anh đặt mạnh chiếc ly trống không xuống bàn.
Joshua đang nhìn anh, anh biết được y đang nhìn mình.
Chan đặt một tay lên vai anh. "Anh ổn đấy chứ?"
Jeonghan lảo đảo đứng dậy. Tiếng nhạc nơi đây quá to và ánh đèn nhấp nháy từ sàn nhảy nhỏ ở đầu kia của quán bar khiến tầm nhìn trước mắt anh trở nên mờ mịt. Ngực anh bỏng rát mỗi khi anh cố gắng hít một hơi.
"Anh cần chút không khí," anh nói, giọng thốt ra đã khàn đi. "Anh sẽ ra ngoài một chút."
Anh lách ra khỏi đám bạn mình, ra khỏi những cánh tay đang vươn ra đỡ lấy anh và những gương mặt đầy lo lắng cùng những lời khẽ hỏi 'chuyện gì thế' và 'anh đi đâu vậy'. Anh lách qua những người lạ mặt ở bàn kế bên đang cố kéo một cô gái trẻ đội vương miện trên đầu lên sàn nhảy, qua những người bảo vệ ở lối ra vào, qua những tốp bạn say xỉn đang bước loạn xạ trên phố với cánh tay ngoắc chặt lấy nhau, và qua những người đứng quảng cáo bên ngoài các club khác và các nhà hàng đang cố dúi tờ rơi vào mặt anh.
Anh cứ đi và đi, cho tới tận khi hai chân mềm nhũn ra thì mới lê người vào bên lề đường, ngay bên ngoài một nhà hàng thịt nướng tỏa ra mùi thơm tuyệt vời. Anh ngồi trên vỉa hè, duỗi chân ra trước mặt rồi cảm nhận sự cồn cào dưới da thịt theo cái cách mà anh không nghĩ nó có chút gì liên quan tới chỗ rượu cồn kia.
Anh thậm chí còn không biết lúc này mình đang làm gì cho đến khi anh cầm chiếc điện thoại trong tay. Cuộc gọi kết nối tới một tiếng "bíp", và Jeonghan đặt máy áp lên tai mình.
Phía bên kia đầu dây, giọng Mingyu vang lên:
"Alo?"
***
"Yoon Jeonghan!"
Có người gọi lớn tên anh. Jeonghan ngẩng dầu dậy, từ nơi anh ngồi sụp xuống bên chân đèn ở vệ đường, vẫn là chỗ bên ngoài nhà hàng thịt nướng bây giờ đã bắt đầu bốc mùi đầy dầu mỡ và khói bụi và chẳng còn thơm như trước nữa, anh thấy đám đông trên phố dần tách sang hai bên, và rồi Joshua xuất hiện, chạy tới trước mặt anh.
"Ồ," Jeonghan nói. "Joshuji."
Giọng nói của Mingyu trong điện thoại vang lên bỗng làm anh giật mình. "Joshua sao?" Hắn hỏi. "Đưa điện thoại cho anh ấy đi, để em nói chuyện với anh ấy."
Joshua cúi gập người thở dốc trước mặt bạn thân mình, hai má y đỏ bừng và tóc tai thì bay loạn xạ cả lên. "Tên ngốc chết tiệt nhà cậu," y gào lên, hoặc ít nhất thì đấy là cách Joshua gào. "Cậu nghĩ mình đang làm cái quái gì khi bỏ đi như thế hả?"
Jeonghan không biết phải nói gì nên anh đã đưa điện thoại mình cho đối phương. Joshua nhìn xuống đầy khó hiểu, nhưng rồi y cũng hiểu ra và cầm máy lên. Jeonghan nhắm mắt lại, lắng nghe âm thanh yên lặng và tiếng trầm thấp phát ra từ giọng của Joshua, hòa vào với thứ tiếng ồn trắng[1] của người người đi ngang qua bọn họ đang nói chuyện. Mọi người đều đang sống cuộc đời của riêng mình, tiến bước từ điểm này tới điểm khác, trong khi Jeonghan thì lại – mắc kẹt ở nơi đây.
[1]: Tiếng ồn trắng (white noise) những âm thanh đặc biệt dễ chịu, có thể loại bỏ đi những tiếng ồn xung quanh để giúp con người dễ đi vào giấc ngủ hơn và thường được áp dụng cho các em bé sơ sinh (Ví dụ: Tiếng mưa, tiếng sóng vỗ, tiếng máy sấy,...)
Joshua hạ điện thoại xuống rồi nhét nó vào túi áo khoác của mình, ngồi xuống bên vệ đường bên cạnh Jeonghan. Trong thâm tâm, Jeonghan có chút khó chịu vì dường như Joshua đã cúp máy ngắt cuộc gọi với Mingyu. Song, chủ yếu thì anh vẫn mừng là Joshua đã ở đây. Anh nhấc người khỏi cột đèn đường rồi ngả lên Joshua, đầu đặt trên bờ vai vừa toàn xương vừa không thoải mái chút nào của y.
"Mình đã rất lo cho cậu đấy," Joshua nói, cơn giận gần như đã bay biến hoàn toàn. "Cậu biến mất nhanh như gió vậy."
"Mình xin lỗi," Jeonghan lẩm bẩm. Quả nhiên là khi say thì sẽ dễ nói lời này hơn. "Mọi người đang đi tìm mình à?"
Joshua lắc đầu, vòng một tay ôm lấy vai bạn thân mình. "Chan đang trông đám kia ở quán bar, mấy đứa nó biêng lắm rồi. Khi nào Mingyu tới đây thì mình sẽ quay lại đỡ giúp thằng bé."
Jeonghan nhíu mày. "Mingyu đang tới đây sao?"
Joshua im bặt một hồi rồi thở dài. "Cậu đã gọi cho Mingyu mà," y nói, chỉ ra điều hiển nhiên, chỉ trừ là nó chẳng hề hiển nhiên chút nào đối với anh. "Cậu đã gọi cho Mingyu và nói cho em ấy mình đang ở đâu, và giờ thì em ấy đã nhảy lên một chiếc taxi đi tới đón cậu rồi. Em ấy đã giữ máy với cậu suốt hai mươi phút đồng hồ chỉ để đảm bảo là cậu vẫn ổn cho tới khi em ấy đến đấy."
"Ồ," Jeonghan không biết phải nói gì về việc này. Anh chẳng nhớ chút gì về cuộc hội thoại giữa mình và Mingyu, trừ việc hình như anh đã nói về cái mùi của cửa hàng thịt nướng lúc đầu thì thơm phức còn giờ thì nó khiến anh phát ói. Anh khá ngạc nhiên là Mingyu có thể khiến anh gợi tả ra đủ thông tin để hắn định hình ra được vị trí của anh lúc này. Anh còn ngạc nhiên hơn rằng Mingyu đã cố gắng làm việc này. Anh quay đầu về phía Joshua, "Nhưng tại sao chứ?"
"Tại sao cậu lại gọi cho Mingyu, hay tại sao em ấy lại đang trên đường tới đây?"
Jeonghan cố gắng nhún vai một cái yếu ớt, ma sát với cả hai người. "Một trong hai," anh nói. "Cả hai. Mình không biết nữa."
"Hừm," Joshua nói. "Cậu nghĩ là cái nào?"
Jeonghan nghĩ nếu anh thừa nhận sự thật, nó sẽ ăn sống anh mất.
Joshua dựa người mình lên Jeonghan, áp má vào đỉnh đầu anh. Sức nặng và hơi ấm của người bạn thân khiến anh dậm chân tại thời khắc này.
"Cậu đã quá tuổi để trở thành một vấn đề nghiêm trọng rồi," Joshua trêu, dù điều này tuy khá thô lỗ, đặc biệt là trong ngày sinh nhật của Jeonghan, nhưng anh nghĩ có lẽ y nói đúng. Chỉ khó ở chỗ là anh không biết phải thay đổi thế nào, hoặc có lẽ anh biết, nhưng anh không dám.
Anh mặc cho bản thân mình nổi trôi, lên xuống theo nhịp thở của chính mình cho tới khi Joshua nghiêng đầu qua và đặt một cái thơm lên mái tóc anh. "Dù sao thì," y thì thầm, "Chúc mừng sinh nhật nhé, đồ ngốc."
Và rồi Mingyu xuất hiện, vươn một tay về phía anh, và Jeonghan đã nắm lấy.
***
Hai người bắt taxi về nhà, Mingyu không nói gì nhiều, chỉ để yên cho Jeonghan thiếp đi trên vai mình. Hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau, từng ngón tay đan hờ vào kẽ tay đối phương. Mingyu vẫn chưa buông ra, kể từ khi hắn tới nơi và tự mình nắm lấy tay anh trong khi nói chuyện với Joshua bằng tông giọng trầm thấp, còn Jeonghan thì dựa cả người mình lên hắn và chẳng đóng góp câu nào vào cuộc trò chuyện này.
Jeonghan khá chắc rằng nếu anh rút tay ra rời đi, Mingyu sẽ để anh làm vậy.
Nhưng anh đã không rút ra. Anh cứ thế cuộn tròn người lại bên cạnh hắn, ánh vàng nhạt từ đèn đường bao trùm lên người hắn cùng với sự rung lắc và chuyển động nhịp nhàng của chiếc xe ru anh chìm vào giấc ngủ.
Khi hai người tới căn hộ của Jeonghan, Mingyu là người đã đưa cả hai qua cổng chính của tòa nhà và vào trong thang máy, hắn là người đã xử lý chuyện mở khóa cửa và cũng là người giúp anh thay đôi giày của mình thành dép đi trong nhà. Jeonghan ngồi phịch xuống sofa khi Mingyu đặt anh xuống, đôi mắt khép hờ của anh chăm chú quan sát đối phương.
"Em đang làm gì vậy?" Anh hỏi khi thấy Mingyu di chuyển đi lại trong nhà mình như một cái bóng. "Em đi đâu vậy?"
Rồi Mingyu xuất hiện trước mặt anh với một cốc nước. "Uống cái này đi," hắn nói, cuộn tròn ngón tay Jeonghan lại vòng quanh chiếc cốc và giúp anh đưa nó sát lại bên môi. Jeonghan uống như kẻ chết khát, thứ chất lỏng lạnh lẽo trôi xuống cổ họng anh nom còn ngon miệng hơn bất cứ thứ gì anh từng nếm qua. Và khi anh uống xong, Mingyu đã lấy chiếc cốc đi rồi đặt nó lên bàn nước.
"Để em giúp anh vào phòng ngủ," hắn nói, vươn tay ra để hỗ trợ Jeonghan đứng dậy. Anh lúc này đã vơi bớt cơn say, nhưng lại buồn ngủ vô cùng. Anh dựa cả sức nặng cơ thể mình lên người Mingyu, còn hắn thì ôm lấy anh một cách nhẹ tênh như lông hồng. Ở gần bên Mingyu khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, và Jeonghan để mặc cho mắt mình nhắm nghiền lại, tin tưởng đối phương rằng hắn có thể dẫn anh tới nơi anh cần đến một cách an toàn.
Anh để Mingyu thay quần áo giúp mình sang một chiếc áo phông mà anh thường mặc khi đi ngủ. Anh để Mingyu kéo chăn lên giúp mình và dém chặt chăn lại. Anh để Mingyu hôn lên trán mình, cho dù anh đang nhớp nháp mồ hôi và bẩn thỉu và có lẽ không quá đẹp đẽ gì để được hôn.
"Ngủ ngon nhé," Mingyu nói nhỏ rồi dịch người kéo dài khoảng cách với Jeonghan, đứng thẳng dậy như thể hắn chuẩn bị rời đi.
Jeonghan vội nắm lấy cố tay đối phương trước khi anh kịp nghĩ rằng mình sẽ làm thế. "Đừng đi mà," anh nói. Suy nghĩ về việc Mingyu rời đi và suy nghĩ về việc sẽ phải đi ngủ một mình trên chiếc giường rộng lớn khiến lồng ngực Jeonghan quặn thắt như bị ai đó bóp chặt. Anh định ngồi dậy, nhưng lại bị Mingyu ngăn lại với một tay hắn đặt trên vai anh, và rồi hắn ngồi xuống bên mép giường. Jeonghan chớp mắt nhìn Mingyu trong bóng tối, cảm giác như mình đang trôi dạt theo từng cơn sóng vỗ của một đại dương yên bình. "Anh không muốn em rời đi," anh lên tiếng, giọng càng ngày càng nhỏ đi. "Em đừng đi mà."
Anh không thể nhìn được biểu cảm gương mặt Mingyu lúc này trong bóng tối, song, anh nghĩ có lẽ mình cũng không muốn nhìn. Jeonghan nhắm mắt lại, siết chặt cái nắm tay của mình trên cổ tay hắn.
"Jeonghan," Mingyu thì thầm.
Đó chỉ là một từ, là tên của anh, nhưng ở trong cái gọi ấy, Jeonghan đã nghe được mọi điều mà mình muốn nghe rồi.
Mingyu sẽ làm bất cứ điều gì mà Jeonghan muốn hắn làm.
***
Jeonghan lúc ngủ lúc tỉnh với cánh tay của Mingyu vắt ngang trên eo anh. Chân của cả hai đan vào nhau, má anh đè lên phần da thịt trên hõm vai hắn. Cơ thể Mingyu rất ấm áp, và cũng khá nặng khi hắn cuộn tròn người bên cạnh anh. Hắn có mùi của xà phòng, mùi của xạ hương và mùi của một chút mồ hôi khiến Jeonghan cứ hít vào và thở ra mùi hương ấy.
Vào một khoảnh thời gian nào đó trong đêm, Jeonghan giật mình tỉnh giấc, đầu óc quay mòng mòng.
"Mingyu," anh thì thầm. Tim anh lúc này đang đập khá nhanh, có lẽ là do tác dụng phụ của rượu cồn, cũng có lẽ không phải. Một suy nghĩ cứ vấn vương trong tâm trí anh mãi mà anh chẳng thể nào buông bỏ nó đi được. "Mingyu, em còn thức không?"
"Mm." Mingyu khẽ nhích người về phía anh, ôm lấy anh chặt hơn. Giọng hắn trầm thấp và khàn khàn vì vẫn còn trong giấc ngủ, lời nói ra cứ ríu vào với nhau. "Ừ, có chuyện gì thế anh?"
Một nỗi hốt hoảng âm ỉ chảy trong huyết quản của Jeonghan, ngột ngạt và lạnh lẽo.
"Lúc trước đó, khi mình nói chuyện qua điện thoại – anh không – anh không nhớ mình đã nói gì."
Mingyu khẽ "ừm" một tiếng bằng giọng mũi, đặt môi mình kề sát trán anh. "Không sao đâu. Anh cũng không nói gì nhiều mà."
Có, anh có nói, nhưng có phải anh– Có phải anh đã nói–
"Anh không nói gì kì quặc chứ?"
"Ý anh là gì?"
Jeonghan cảm thấy như mình đang bị bóc trần từng lớp da. Anh nhắm chặt mắt lại rồi vờ như mình không tồn tại, vờ như những lời chuẩn bị thốt ra từ miệng mình không phải là do mình nói.
"Anh có nói rằng – anh yêu em không?"
Đáp lại Jeonghan là sự lặng im. Cả người anh lúc này đang nôn nao và run khẽ với những dự đoán trong đầu. Anh nằm im bất động, và Mingyu cũng làm như vậy – như hai nghệ sĩ đu dây văng[2] trong khoảnh khắc không trọng lượng ở mép xích đu, cả hai đều đang chờ đợi người còn lại thả tay ra.
"Không," cuối cùng thì Mingyu cũng lên tiếng. Sự nghẹn ứ trong giọng nói của hắn hẳn phải mang một hàm ý gì đó, nhưng Jeonghan không thể nghĩ ra được là ý gì. "Không, anh không nói vậy."
Hắn nghe như đang nói dối. Nhưng hắn sẽ không nói dối Jeonghan đâu.
Không phải về chuyện này.
Không phải về bất cứ chuyện gì.
Jeonghan, mặt khác thì–
"Được rồi," anh nói. "Tốt rồi."
Anh đã nghĩ mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Mọi chuyện sẽ tốt hơn theo cách này. Và sẽ đơn giản hơn.
Song, anh lại chỉ cảm nhận được sự nặng nề trong xương tủy mình, anh đã cảm nhận được nó trong một khoảng thời gian rồi, và chuyện này chỉ khiến anh cảm thấy nặng nề hơn. Anh cảm giác mình sẽ chìm sâu xuống, xuyên qua tấm đệm dày, xuyên qua cả sàn nhà và xuống thẳng lòng đất bên dưới, cho tới khi anh yên vị ở nơi sâu tận cùng trong tâm trái đất, bị bao vây bởi luồng nhiệt nóng hun chảy anh thành hư không, im lặng, yên tĩnh, và hoàn toàn lẻ loi cô độc.
Anh một lần nữa dần chìm về giấc ngủ. Mingyu vẫn ôm chặt lấy anh như trước.
Và trong giấc mơ của anh, họ đã giữ nguyên như vậy mãi mãi.
[2]: Chỗ này hơi khó giải thích nên mình sẽ gắn kèm hình ảnh cho các bạn dễ hình dung hơn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro