1.2
Sáng hôm sau, Jeonghan mở mắt tỉnh táo thức dậy với một hơi ấm cơ thể trong giường mình và một cánh tay vắt ngang eo anh. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng anh thức dậy với ai đó trên giường mình, và anh đã phải mất một lúc để nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua. Anh xoay người lại, nhìn vào Mingyu.
"Chào buổi sáng," Mingyu lẩm bẩm, giọng hắn trầm khàn ngái ngủ còn một mắt thì vẫn đang hé mở lim dim. Một bên má hắn đè xuống gối còn tóc thì dựng lên khắp các hướng khác nhau, ấy nhưng – ánh nắng ban mãi dịu nhẹ xuyên qua tấm rèm cửa lại tô một màu vàng ấm áp lên làn da hắn khiến hơi thở của Jeonghan ngưng lại như có cái gì đó móc vào phổi mình.
Jeonghan lách người khỏi Mingyu, người mà đang phát ra âm thanh càu nhàu phàn nàn đầy mơ hồ, lăn lại ra phía sau rồi đưa một tay lên che mặt, nhìn anh loạng choạng đi lại trong phòng để tìm quần áo của mình. Jeonghan rùng mình dưới ánh nhìn chằm chằm của hắn, anh đã cố lờ nó đi, nhưng ánh mắt ấy lại quá ấm áp và cứng đầu.
"Anh có muốn, ừm – đi ăn sáng không? Hay đại loại thế?"
Jeonghan kéo một chiếc quần lót mới tinh lên ngang hông. Bữa sáng sao? Đây chính là lý do tại sao anh thường không cho phép những người bạn tình của mình ở lại qua đêm. Một số kẻ trong số họ hóa ra lại là những tên biến thái rối loạn nhân cách muốn đi ăn sáng vào sáng hôm sau.
"Tôi, ừm – tôi không thể," anh đáp, bối rối tìm một cái cớ. Mingyu vẫn im lặng chờ đợi phía sau anh. Jeonghan mặc chiếc áo phông rộng thùng thình lên người rồi quay lại nhìn hắn. Lúc này hắn đã ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường với chiếc chăn vắt ngang bên hông. Lồng ngực người nọ rất rộng, làn da rám nắng nổi bật lên dưới sự khuếch tán của ánh mặt trời khiến Jeonghan chỉ muốn bò trở lại giường rồi chạm lưỡi mình lên phần cơ bắp săn chắc ấy. Anh chậm rãi nuốt nước bọt, cào một tay vào tóc mình. "Tôi đã hẹn gặp bạn cùng phòng của mình để đi ăn bữa lửng rồi," anh nói dối, lời thốt ra khỏi miệng trơn tuột và dễ dàng như nước.
Mingyu mỉm cười sau khi anh nói vậy, hai mắt hắn sáng long lanh, giống như thể Jeonghan vừa nói một điều gì đó tốt đẹp, chứ không phải một cái lý do nửa vời để đá hắn khỏi nơi này ngay khi mới sáng ra. Phản ứng của hắn hoàn toàn tích cực đến mức khiến Jeonghan mất bình tĩnh trong phút chốc. Anh chớp mắt rồi nhìn đi nơi khác, mở mạnh một ngăn kéo khác để tìm quần áo của mình. Cái quần thể thao chết tiệt của anh đâu rồi không biết?
"Tối qua – vui thật đấy," Mingyu nói. Jeonghan nghe thấy tiếng chuyển động phía sau mình, và ở góc mắt của bản thân, anh thấy Mingyu đang đi lại trong phòng, nhặt nhạnh từng mảnh quần áo của bản thân đã vương vãi khắp sàn nhà. "Em muốn làm lại chuyện này một lần nữa, nếu anh thấy ổn với nó?"
Jeonghan đã cân nhắc việc này.
Có thể thấy rõ là Mingyu có quan điểm rất khác về "nghi thức" bạn tình so với anh. Nếu họ lại ngủ với nhau thêm lần nữa, Jeonghan nghi ngờ rằng rồi sẽ lại có những lời mời ăn sáng khác và lời rủ đi chơi cùng nhau xuất hiện, và – lạy chúa – cả việc nói về tình cảm của hai người. Jeonghan vốn dĩ chỉ muốn dành nhiều thời gian hơn với bạn tình của mình là vì anh sẽ được làm tình, thế nên sẽ tốt hơn hết nếu hai người họ đường ai nấy đi.
Nhưng – vấn đề ở chỗ là – làm tình với Mingyu thật sự rất ổn. Và đó thậm chí còn là lời nói giảm nói tránh. Jeonghan đã từng ngủ với khá nhiều người, nhưng để đạt được thứ phản ứng hóa học ấy trong tình dục giữa hai người, và cả sức hấp dẫn mãnh liệt kia ngay từ đêm đầu tiên – số lượng quả thực chẳng có bao nhiêu.
Mắt anh liếc tới chiếc quần thể thao đang nằm trong đống đồ bên cạnh tủ, anh mặc nó vào rồi quay người đối diện với Mingyu. "Tất nhiên rồi," anh quyết định đồng ý với hắn trước khi kịp tự nhủ với bản thân rằng tại sao chuyện này lại là một ý tưởng tồi tệ. Anh nhếch khóe môi rồi nhún một bên vai, đưa tay ra trước mặt hắn. "Tôi sẽ cho cậu số của mình."
Mingyu, lúc này đã mặc chiếc quần bò vào rồi nhưng vẫn để trần thân trên, nhìn về phía Jeonghan khi hắn đưa cho anh điện thoại của mình. Hắn chỉ đứng đó thôi và vẫn trông giống một người mẫu khiến Jeonghan cảm thấy rạo rực trong người. Cũng may là anh đã cam kết dính chặt lấy cái bữa-lửng-với-Joshua đầy ngẫu hứng kia, nếu không thì lúc này đây anh đã leo thẳng lên người Mingyu như thể hắn là một cái cây và mút ra vô số dấu hôn mới trên cổ hắn rồi.
Anh gõ số điện thoại mình vào và trả lại cho hắn, sau đó – nhẹ nhàng và lịch sự – ủn Mingyu ra khỏi phòng mình. Anh cầu trời rằng Joshua chưa ngủ dậy và đi lại trong phòng khách, bởi vì hiểu Joshua, rằng y sẽ bắt đầu đặt câu hỏi, và cũng bởi anh hiểu chính mình, rằng anh không hề muốn trả lời chúng chút nào.
Nhưng xem ra là, ông trời không chỉ thờ ơ với lời cầu tình của Jeonghan, mà còn hết sức tàn nhẫn với anh, vì ngay khi anh bước tới trước cửa nhà để mở nó ra, anh đã nghe được tiếng khóa kêu "bíp" một tiếng. Và rồi cánh cửa ấy mở ra, phía sau nó là Joshua đang mắt đối mắt nhìn trực diện vào Jeonghan.
"Ồ," Joshua nói một cách vô cùng bình tĩnh. Ánh mắt y chuyển từ Jeonghan sang một Mingyu đang lôi thôi và bù xù phía sau anh, hai hàng lông mày nhướng lên, và rồi y nghiêng đầu nhìn về phía Jeonghan đầy ẩn ý, nhưng tất cả những gì y nói lại là, "Chào đằng đó nha."
Jeonghan gầm nhẹ một tiếng sầu đời, anh kéo cổ tay Joshua qua một bên để – lại một lần nữa, hết sức nhẹ nhàng – đẩy Mingyu ra khỏi cửa nhà.
"Anh hẳn là vị bạn cùng phòng nhỉ?" Mingyu hỏi, miệng vẫn mỉm cười. Hắn cúi nhẹ đầu khi đi ngang qua Joshua. "Chúc hai người có bữa lửng vui vẻ nhé!"
Joshua gật đầu đáp lại, nhưng vẻ mặt lại đầy hoang mang. "Cái gì cơ?"
"Không có thời gian tán gẫu đâu!" Jeonghan hoảng lắm rồi. Anh từ bỏ vẻ lịch sự của mình rồi xô thẳng Mingyu ra khỏi cửa, cố rặn ra một nụ cười tươi rói mà anh khá chắc nó trông giống như mình đang nhăn mặt hơn. "Xin lỗi nhé, tôi không muốn cậu bị tính nói lắm của Joshua làm phiền. Nhắn tin cho tôi được không?"
Mingyu trông không hề khó chịu chút nào, đó là điều mà Jeonghan sẽ chẳng thể nào hiểu nổi. Nếu có ai đó đuổi anh ra khỏi nhà như thế này ngay sau cuộc tình một đêm kia, hẳn là Jeonghan sẽ quay lại rồi đốt trụi căn hộ của đối phương mất. Rồi Jeonghan tự hỏi liệu Mingyu có làm thế hay không một cách muộn màng – nhưng sẽ khó để mà tin rằng hắn sẽ làm vậy, bởi hắn là người đã nở một nụ cười khẽ trên môi khi vừa vẫy tay vừa đi về phía thang máy.
Jeonghan đóng cửa lại rồi tựa trán mình lên ván cửa, chờ đợi điều không thể tránh được.
"Thú vị đó," Joshua lên tiếng. "Ai vậy?"
"Một người qua đường thôi," Joshua đáp, không hẳn là một câu trả lời hẳn hoi nhưng đó là thứ duy nhất là Joshua sẽ nhận được. Anh xoay người lại, chọc ngón tay lên ngực Joshua. "Còn cậu thì sao? Tại sao tối qua cậu không về nhà?"
Ít nhất thì Joshua còn biết đỏ mặt. Y hắng giọng, lách người thoát khỏi Jeonghan rồi di chuyển vào trong bếp. Jeonghan bám theo y. "Mình ở lại chỗ của Seokmin," Joshua nói, rót cho bản thân một cốc nước đầy. "Mình nhắn cho cậu rồi còn gì? Ai như cậu đâu, mình thậm chí còn thêm cả – cậu rời đi lúc nào ấy nhỉ?"
"Khá sớm," Jeonghan dịch sát vào người Joshua. "Cậu ở lại chỗ của Seokmin á? Có khi nào hai người –"
"Không!" Joshua thụi cùi chỏ vào xương sườn bạn thân mình. "Chúng mình chỉ, ừm – nằm âu yếm nhau một lúc, nói chuyện, vậy thôi. Mình chẳng biết nữa. Cảm giác mọi thứ ổn lắm."
Jeonghan đảo tròn hai mắt.
Joshua cẩn thận nhấp một ngụm nước rồi liếc nhìn Jeonghan khi anh làm vậy. Sau khi uống xong, y nhẹ nhàng đặt chiếc cốc thủy tinh xuống. "Giờ thì cậu có thể nói cho mình người đàn ông vừa xuất hiện trong phòng khách của chúng ta là ai không?"
"Chỉ là một người lạ mà mình ngủ cùng thôi," Jeonghan lẩm bẩm, quyết định thả mình theo sự ngượng nghịu kia thay vì trốn tránh nó. Anh nháy mắt với Joshua. "Đẹp trai chứ? Mình đã làm rất tốt đó nhỉ?"
Nhưng Joshua sẽ không bị anh lừa. "Và cậu ta ở lại qua đêm?" y hỏi một câu chẳng cần tới đáp án. Y nâng một bên mày, nhìn sang Jeonghan. "Thật chẳng giống cậu chút nào."
Jeonghan nhún vai, cầm cốc nước của Joshua lên rồi uống một ngụm lớn. "Lúc đó muộn rồi, mình sẽ thấy khốn nạn lắm nếu đuổi em ấy ra ngoài," anh giải thích. Tuy nó chẳng phải sự thật nhưng cũng gần gần giống vậy rồi – ở Mingyu có vẻ mặt chân thành tới mức khiến anh thấy việc làm hắn thất vọng có cảm giác như đang đuổi một con cún ra đường vậy. Và tất nhiên là sẽ không cần phải bận tâm đến sự thật rằng sau cuộc làm tình với Mingyu, Jeonghan đã sướng đến mức cái suy nghĩ bảo hắn rời đi không hề xuất hiện trong tâm trí anh. Chuyện này không cần phải bận tâm tới.
Joshua ném cho anh một cái nhìn ý bảo không thèm tin lời anh nói. Còn Jeonghan thì phản công lại bằng cái tương tự.
"Không sao đâu," Jeonghan nói. "Chỉ là tình một đêm thôi mà. Cậu sẽ không gặp lại em ấy nữa đâu."
***
Nhưng hóa ra là, đây chẳng phải chỉ đơn giản là tình một đêm, hay thậm chí là hai đêm.
Hai tiếng sau khi rời đi, Mingyu nhắn cho Jeonghan: Chúc anh có một bữa lửng ngon miệng nhé!!
Quá nhanh, quá súc tích. Và rồi hắn gửi thêm ba tin nhắn khác. Người này dùng quá nhiều dấu chấm cảm, nói về việc hắn đã vui vẻ cỡ nào sau buổi tối hôm qua. Hắn quá thẳng thắn, chân thành và dễ hiểu.
Jeonghan đã nghĩ rằng mình sẽ ghét điều này, nhưng có lẽ là do anh đã mất trí rồi, hoặc có điều gì đó khác biệt tồn tại ở Mingyu, bởi vì thay vào đó, anh cảm thấy điều này thật cuốn hút, buồn cười và ngọt ngào. Thế nên anh đã trả lời tin nhắn của Mingyu, bảo hắn ghé qua thêm lần nữa vào tuần sau đó, và Mingyu đã gửi lại ba chiếc mặt cười cùng một cái bật ngón cái khiến Jeonghan bật cười khúc khích. Và trước khi anh kịp nhận ra–
Từ từ, chúng ta đang đi hơi nhanh quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro