Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1

Said you can't trust me, I said it's fine
Because I'm not happy 'til I tell a lie
Now my bedsheets smell, like your cologne
And in our separate worlds, we sleep alone

— Coffee Breath, Sofia Mills

***

Jeonghan rất giỏi nói dối.

Việc này thật sự rất đơn giản. Mỗi bước đi cần phải được cân bằng một cách tinh tế, đó là việc mà Jeonghan đã hiểu sẵn trong bản năng của mình. Anh biết cách làm thế nào để nói cho ai đó vừa đủ để khơi lên sự tò mò của họ mà không phải lặp lại quá nhiều. Anh biết làm thế nào để trở nên mập mờ nhưng không hề khả nghi; và anh biết làm thế nào để lấp đầy những lời nói dối của mình bằng những mảnh vỡ của sự thật.

Ví dụ như, một lời nói dối mà Jeonghan đã luôn nói trong suốt gần hai mươi năm qua:

Yoon Jeonghan không phải lòng ai cả.

Lời nói dối này đã được lặp lại nhiều lần đến mức bám chặt rễ vào cốt lõi con người của anh. Những chiếc gai của nó đào sâu vào sự hiểu biết cơ bản của anh về bản thân mình. Đó là lời nói dối lâu đời nhất và vĩ đại nhất của Jeonghan, và anh đã nói dối tốt đến mức lừa được cả chính mình.

Song, một lời nói dối không thể trở nên đúng với sự thật hơn cho dù nó đã được phép lan truyền, nhân rộng và khắc sâu vào xương tủy của một người tới cỡ nào đi chăng nữa. Lời nói dối có thể phiền hà và xâm phạm. Nhưng còn sự thật thì sao?

Sự thật vẫn sẽ tồn tại.

Lời nói dối – Yoon Jeonghan không phải lòng ai cả.

Và giờ, sự thật là–

***

Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau là vào thời gian cao điểm của mùa hè.

Những bữa tiệc của Soonyoung luôn được tổ chức hoành tráng, và việc bước sang tuổi 25 là một cái cớ hoàn hảo để đưa mọi thứ lên một tầm cao mới. Cậu chàng đã bao trọn cả đêm tại một chiếc club trên sân thượng, nhạc nhẽo vang to đến mức Jeonghan có thể nghe thấy nó ngay khi anh tới đầu phố.

"Chưa gì mình đã hối hận rồi," anh thì thầm–hét lên với Joshua, chúc đầu xuống cho đến khi leo lên tới tầng cầu thang cuối cùng và hòa mình trong một đám đông say xỉn đầy mùi mồ hôi. Tất nhiên là chẳng có lý do gì mà Jeonghan lại không tới dự tiệc sinh nhật của Soonyoung – nhưng điều đó không có nghĩa là anh không được phép phàn nàn.

Joshua nhún vai, trông vẫn bình thản như mọi khi, nhưng ánh mắt thì đã quét qua đám đông một lượt. Hai người biết Soonyoung chủ yếu thông qua Seokmin nên đó sẽ là cái cớ mà Joshua đưa ra để đi thẳng về phía Seokmin và dính chặt bên cạnh cậu chàng cho tới cuối bữa tiệc. Jeonghan quyết định không mắng tên bạn thân mình vì hành vi này, dù sao thì anh cũng là một người bạn đầy hào hiệp và giàu lòng trắc ẩn. Và cũng bởi vì cho dù anh có nói thế nào đi chăng nữa thì chúng cũng sẽ chẳng thể nào lọt vào đôi tai không biết ăn năn hối lỗi của đối phương đâu.

Bọn họ tìm thấy Seokmin ở góc của sàn nhảy, hai mắt cậu chàng lấp lánh còn lồng ngực thì phập phồng, và cậu chàng đang nốc cạn một cái ly nhựa lớn, thứ mà – hy vọng rằng – là nước. Khi nhìn thấy hai người tới gần, cậu chàng hét lên một tiếng át đi cả tiếng nhạc rồi lao tới ôm lấy họ.

"Seokmin à," Jeonghan nói, nhẹ nhàng rút lui giải thoát bản thân mình khỏi cái ôm đầy mồ hôi dính dớp. "Chú mày đã uống bao nhiêu rồi thế hả?"

"Không nhiều!" Seokmin hét lên lời nói dối trắng trợn. Cậu chàng vòng một tay quanh người Joshua rồi dính sát vào người nọ một cách chẳng hề thuần túy chút nào, song, chuyện này có lý do chính đáng để phủ nhận bởi Seokmin là một kẻ dính người siêu giàu tình cảm. Jeonghan nhướng mày nhìn Joshua, người đang phớt lờ anh một cách rõ rệt.

"Soonyoung đâu rồi?" Jeonghan hỏi thêm, cũng tại hiện giờ Joshua đã hoàn toàn trở nên vô dụng đối với anh. Anh vòng cánh tay qua eo Seokmin trong khi nhìn chằm chằm vào khoảng không trong bức tranh hoàn hảo về sự thờ ơ.

Seokmin điên cuồng chỉ tay về với sàn nhảy bằng bàn tay vẫn đang cầm cốc nước khiến nó bắn tung tóe lên người cả ba. "Đâu đó ở trong kia ý," cậu chàng tuyên bố một cách rất không hữu dụng rồi lại nhìn cốc nước của mình một cách buồn bã. "Em làm đổ nước mất rồi."

"Đi lấy thêm cho em thôi," Joshua đề nghị. "Quầy bar ở đâu vậy?"

"Đằng kia kìa!" Seokmin chỉ trỏ thêm, lại một lần nữa làm nước văng ra khắp nơi. Jeonghan nhẹ nhàng bước gọn qua một bên, song, Seokmin lại chẳng thèm để ý. Cậu chàng đã quay vòng vòng và bắt đầu lao về hướng quầy bar, giãy ra khỏi cánh tay của Joshua.

Joshua vội vàng liếc nhìn Jeonghan. "Ừm," y do dự bởi bản thân y là một người bạn tốt, và y sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn thân mình ở một bữa tiệc mà bọn họ chẳng quen ai khác ngoài người chủ trì. Nhưng – tới khi y nhìn về phía Seokmin đang lao xuyên qua đám đông với tốc độ nhanh nhất, "Có lẽ chúng mình nên đi cùng em ý..."

"Đi đi." Jeonghan ủn vai Joshua, cho phép y rời đi. "Mình sẽ ổn thôi." Và Joshua do dự thêm một giây nữa trước khi xoay người và chạy vào trong đám đông để đuổi theo cậu trai y đã yêu trong năm năm qua, người mà cũng đã yêu y trong một thời gian dài. Hai người bọn họ mập mờ qua lại với đối phương bằng những lý do nằm ngoài tầm hiểu biết của Jeonghan.

Sau khi Joshua rời đi, Jeonghan đi tìm Soonyoung, và cuối cùng thì anh cũng tìm thấy cậu trong một đám đông đầy mùi mồ hôi ở giữa sàn nhảy. Jeonghan nói chúc mừng sinh nhật với cậu chàng rồi được đáp lại bằng một cái ôm đầy dính dớp và một cái hét lên đầy khó hiểu của Soonyoung vào bên tai trước khi anh cố gắng thoát ra và tìm được đường quay lại rìa ngoài của sàn nhảy. Jeonghan không ngại việc nhảy nhót, nhưng có quá nhiều người ở đây và việc này khiến anh cảm thấy chóng mặt.

Anh lùi về sau một bước, quay người đi, nghiêm túc suy nghĩ về việc sủi kèo và về thẳng nhà, cho tới khi có một người đâm thẳng vào người anh, thứ đồ uống ngọt dính đổ lên khắp vạt áo trước.

"Cái đéo gì thế–"

Jeonghan đã sẵn sàng tuôn ra một tràng chửi thề, nhưng khi anh ngước lên và nhìn vào gương mặt của người lạ vừa gây tội với mình, mọi âm thanh lại kẹt lại ở cổ họng.

"Tôi vô cùng xin lỗi," người lạ mặt luống cuống, hai tay hắn vươn ra nắm lấy khuỷu tay Jeonghan như muốn giữ cho anh đứng vững, như thể Jeonghan sắp ngã tới nơi rồi. Song, cho dù Jeonghan có ngã đi chăng nữa thì nó cũng chẳng phải do cuộc va chạm này. Ánh mắt anh lướt qua gương mặt của người lạ nọ – gò má tinh tế, xương quai hàm chắc khỏe, đôi mắt bồ câu to tròn khẽ chớp nhìn Jeonghan với vẻ hối lỗi không thể tha thiết hơn. Bàn tay to lớn của hắn đặt trên khuỷu tay Jeonghan, ngay cả cái nắm tay cũng rắn chắc vô cùng, và Jeonghan có thể cảm nhận được da thịt bên dưới của mình nóng lên ở điểm họ tiếp xúc, thậm chí còn xuyên qua lớp vải mềm mượt của chiếc áo trên người.

Anh đã mất một lúc để bình tĩnh lại, nhưng một khi đã làm vậy, anh thở ra một tiếng đầy bực dọc và đẩy nhẹ người lạ mặt đẹp trai này ra. Cho dù đối phương có đẹp trai cỡ nào thì hắn cũng đã làm đổ một chất lỏng hỗn tạp lên khắp người anh. Jeonghan tặc lưỡi rồi nhíu mày nhìn người lạ nọ, gương mặt hắn chìm trong vẻ tội lỗi kinh khủng khiến da thịt anh ngứa ngáy.

"Tôi thật lòng xin lỗi," hắn lặp lại, và Jeonghan chẳng thể kiềm chế bản thân mình để tới ý chất giọng trầm khàn dễ chịu của đối phương.

"Làm ơn ngừng xin lỗi đi," Jeonghan lẩm bẩm, thâm tâm giằng xé giữa việc muốn hỏi tên kẻ lạ mặt đẹp trai này và muốn tránh khỏi gã khổng lồ hậu đậu này càng xa càng tốt. Anh cúi đầu nhìn xuống áo mình – thực chất là áo của Joshua – thứ mà đã ướt sũng vạt trước bởi vì thứ chất lỏng dính dớp có mùi như rượu rum trộn lẫn với coca. "Cái áo này hỏng rồi."

Đôi mắt kẻ lạ mặt đẹp trai mở to, và rồi hắn lắc đầu một cách dứt khoát. "Không, nó sẽ ổn thôi mà – chúng ta chỉ cần rửa thứ này thật nhanh là được," hắn khăng khăng, sau đó đột nhiên nắm lấy cổ tay Jeonghan, nhẹ nhàng kéo anh đi về phía lối ra vào. "Có một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài, tôi có thể giặt nó giúp anh... Và tất nhiên tôi cũng sẽ trả tiền cho việc giặt khô đàng hoàng sau đó nữa."

Đây không phải lần đầu tiên Jeonghan nghĩ rằng mình không nên để một người đàn ông lạ mặt dẫn vào phòng vệ sinh của một quán club. Chỉ có duy nhất lần này là anh đang đi theo phía sau một người lạ đầy quyến rũ, người mà không hề muốn bú thằng nhỏ của anh – hay ngược lại – mà muốn... giúp anh với việc giặt giũ. Hoặc đại loại thế. Nhưng trong lúc bọn họ len qua đám đông và anh thì nhìn chằm chằm vào chiếc áo phông đen bị kéo giãn bởi bờ vai rộng lớn của người trước mặt, Jeonghan đã quyết định sẽ không loại bỏ khả năng bọn họ sẽ thật sự mút hàng cho nhau.

Trước cửa phòng vệ sinh là một hàng dài, nhưng Jeonghan nhớ là mình đã nhìn thấy một phòng khác cách nơi này vài tầng nên đó là nơi bọn họ sẽ hướng đến. Nó chỉ là một nhà vệ sinh nhỏ với hai buồng có vách ngăn cùng một cái bồn rửa, và khi hai người đàn ông chen chúc bên trong thì gần như chẳng còn chỗ nào để di chuyển nữa.

Người lạ đẹp trai đột nhiên không biết phải làm gì. Tay hắn vươn ra về phía Jeonghan rồi lại khựng lại giữa không trung. "Ừm," hắn ấp úng, Jeonghan thấy gương mặt hắn ửng một màu hồng nhạt có thể nhìn thấy rõ ngay cả trên làn da rám nắng ấy. Hắn ngoảnh mặt qua một bên. "Áo của anh..."

Tới lúc này thì Jeonghan mới chợt nhận ra rằng nếu muốn giặt áo thì anh sẽ phải cởi nó ra. Anh cảm giác được hơi nóng đang lan cả lên trên cổ mình, và thay vì trở nên ngượng ngùng xấu hổ về chuyện này, anh đã chọn để mặc cho nó xảy ra.

"À," anh đáp, từng đầu ngón tay đặt lên cúc áo đầu tiên, "Ít nhất thì cũng phải mời người ta bữa tối trước đã chứ." Anh hạ thấp giọng rồi ngại ngùng nghiêng đầu nhìn người đàn ông trước mặt mình qua hàng lông mi dài.

Hai gò má người nọ càng ửng đỏ hơn. Cả con người này có vẻ gì đấy rụt rè trái hẳn với vẻ ngoài của hắn. Jeonghan thường không thích những người nhút nhát lắm, nhưng ở người đàn ông này có điều gì đó đã ngăn cản việc anh gạt bỏ toàn bộ cuộc gặp gỡ này.

"Nhân tiện thì, tên tôi là Mingyu," hắn lên tiếng, "Kim Mingyu." Hắn nói trong khi loay hoay với chai nước rửa tay và cuộn tròn vài tờ giấy vệ sinh để lau sạch bồn rửa, mặc dù đối với Jeonghan thì nó đã hoàn toàn sạch sẽ lắm rồi – hiển nhiên là sạch hơn cả cái áo ngâm trong đống rượu cồn kia của anh. Một cảm giác kì lạ khó mà nhầm nhẫn được xuất hiện, những thớ cơ bắp trên lưng hắn chuyển động bên dưới lớp áo phông khi hắn lau dọn khiến hơi nóng dồn lên trong ruột gan Jeonghan. Anh khẽ ậm ừ, kéo chiếc áo ra khỏi vai mình rồi tiến lại gần và đưa cục vải cuộn tròn ấy cho – Mingyu.

Mingyu giật mình, có lẽ là ngạc nhiên vì anh đứng quá gần. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, mắt đối mắt với ánh nhìn của Jeonghan.

Và rồi hắn mỉm cười, đầy rạng rỡ và không chút phòng bị khiến Jeonghan sửng sốt lùi lại trước sự ham muốn mạnh mẽ của chính mình.

***

Mingyu giặt chiếc áo của Jeonghan một cách nhẹ nhàng đến đáng kinh ngạc. Hắn vắt chất vải ấy một cách cẩn thận và lại lặp lại như vậy. Jeonghan nhìn hắn rồi thả hồn mình lên mây, vu vơ tưởng tượng ra cảm giác khi đôi bàn tay ấy chạm lên eo mình ra sao, khi chúng lướt nhẹ trên ngực anh, trên xương quai hàm anh... Gió mùa hạ ấm nóng thổi luồn qua ô cửa sổ nhỏ nhưng vẫn đủ khiến cánh tay Jeonghan nổi một lớp da gà mỏng.

Sau khi giặt sạch chiếc áo, Mingyu hong khô nó dưới máy sấy tay, âm thanh ồn ào của chiếc máy nhấn chìm mọi suy nghĩ liền mạch sau đó mà Jeonghan có lẽ đã liên tưởng tới. Jeonghan nhích lại gần hơn, cho đến khi anh đứng ngay phía sau Mingyu, nhưng không hề chạm vào hắn. Anh cảm nhận được hai bả vai hắn căng ra còn tay thì khẽ run nhẹ, hơi thở dần đứt quãng. Song, hắn vẫn giữ tập trung, để mặc cho Jeonghan vẩn vơ xung quanh mình, hít hà hương gỗ từ nước hoa của hắn hòa cùng với mùi mồ hôi đầy nam tính.

Anh nhận ra rằng, anh muốn có Mingyu – theo cái cách mà đã lâu rồi anh không muốn có ai.

Không chỉ bởi sự thật là Mingyu cao ráo, ngăm đen và đẹp trai theo đúng nghĩa đen – mặc dù đúng là không thể phủ nhận việc hắn là sự tổng hợp của tất cả điều đó. Mà còn là bởi đôi mắt sáng ngời và giọng nói đầy chân thành, cộng thêm với sự tha thiết làm người khác hài lòng ẩn bên dưới con người hắn nữa. Đó còn là bởi sự cẩn thận tỉ mỉ trong cái cách hắn đối xử với chiếc áo của Jeonghan, và – trong sự tương tác ngắn ngủi mà bọn họ vừa có – là cái cách quan tâm tương tự đối với chính bản thân Jeonghan. Đó là bởi vẻ ửng hồng trên gò má hắn và nụ cười ngượng ngùng trên đôi môi và còn là bởi sự thật là hắn chẳng có chút gì giống những gã đàn ông – xấc xược, ngông cuồng, tự tin – mà Jeonghan thường đưa về nhà để làm tình với mình.

Người này – chính người đàn ông này, là người mà Jeonghan có thể hủy hoại. Jeonghan nghĩ anh có thể khiến người đàn ông này gục ngã một cách ngọt ngào, khiến hắn bị bao chặt lấy bởi anh.

Khi Mingyu hong khô xong chiếc áo, hắn quay người lại rồi đưa nó trả cho Jeonghan. Trong ánh mắt hắn có sự khao khát và ham muốn, Jeonghan nghĩ vậy, bởi ánh mắt hắn đã dõi theo từng cử chỉ của anh. Jeonghan muốn cược một phen bằng cách chậm rãi kéo ống tay áo bằng lụa – thứ vẫn còn hơi ẩm, nhưng lại đem theo nhiệt ấm của máy sấy tay – lên vai mình, cẩn thận cài từng cúc áo một trong khi biết rõ ràng ánh mắt của Mingyu vẫn đang nấn ná quẩn quanh những ngón tay thon dài của mình. Anh để hở ba cúc trên cùng, lướt ngón tay dọc xuống phần da thịt lộ ra bên ngoài.

"Vậy," Mingyu lên tiếng, giọng nói hắn trở nên khàn hơn và ánh mắt thì bắt đầu mơ hồ, "Ừm–"

Jeonghan trượt tay trên lồng ngực của Mingyu, dịch dần lên tới cổ hắn rồi kéo người nọ vào một nụ hôn nồng cháy.

Mingyu đứng hình trong tích tắc vì sửng sốt, còn Jeonghan thì đã đang trên đà cảm thấy bị xúc phạm, cho đến khi đột nhiên bàn tay của Mingyu đặt lên eo anh, gần như kéo anh sát lại gần mình và ôm anh vào lòng. Những nụ hôn của người nọ giống như một kẻ đói khát lâu ngày nhưng vẫn đủ biết rằng hắn còn vô số thời gian còn lại trên đời này để lấp đầy chiếc bụng của mình – hắn tách hai cánh môi anh ra, luồn vào trong khoang miệng đối phương một cách mãnh liệt đã được điều chỉnh bởi sự bực bội, trêu ngươi và chậm rãi trong từng cử động của bản thân. Jeonghan cảm thấy mình sắp phát điên rồi, từng tấc trên cơ thể anh như có dòng điện tê rần chạy ngang qua khiến anh khao khát nhiều hơn như thế, nhiều hơn – điều gì thì anh lại chẳng biết.

Anh luồn ngón tay mình vào trong mái tóc của Mingyu rồi nắm chặt lấy nó.

Mingyu thở dốc.

Âm thanh ấy như bắn thẳng vào lòng Jeonghan, và anh nghe rõ được bản thân mình bật ra tiếng rên rỉ bên môi hắn. Mingyu lùi lại một khoảng rất nhỏ, đồng tử hai mắt hắn mở to, u tối và mất tập trung. Hắn kêu lên một âm thanh đầy tuyệt vọng rồi nghiêng đầu về phía trước, tựa trán mình vào phần xương hõm xuống nơi cổ Jeonghan chạm vào vai mình.

"Đệt," Mingyu nghẹn họng, gần như những từ ngữ trong miệng hắn đang cố thoát ra mặc kệ lý trí ngăn cản. "Anh – đẹp quá... Đệt–"

Jeonghan cảm thấy thích thú trước lời khen của hắn. Anh nghiêng cằm, lướt môi mình trên vành tai Mingyu và cảm nhận cách hắn khẽ run lên vì mình.

"Muốn về nhà với tôi không?" Anh thì thầm.

"Có," Mingyu đáp, nghe vừa giống một lời cầu xin, lại vừa giống một lời hứa. "Có, làm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro