2.
cảnh báo: một chút deria, nếu không đọc được vui lòng vui lòng lùi bước. xin cảm ơn nhiều ~
___
ting ting ~
tiếng tin nhắn truyền tới điện thoại của lee minhyeong, là sanghyeok hyung gửi đến. anh dùng giọng điệu nghiêm túc hỏi gã với keria có phải đã xảy ra chuyện đó hay không.
"không có... sao anh lại đột nhiên hỏi thế?"
không phải chứ, ryu minseok chắc sẽ không chạy tới chỗ chú nhỏ khóc lóc kể lể đâu ha... kiểu gì cũng chạy tới tìm người có tên bắt đầu bằng chữ d kia thôi... lúc nãy tung cửa ra ngoài bị sanghyeok hyung nghe thấy rồi hả ta? ah... thôi kệ đi.
"vậy em hỏi minseok chút đi, vì sao đột nhiên thằng bé đòi chấm dứt hợp đồng với cả vì sao hyuk-kyu lại gấp gáp liên lạc với anh nói là keria nằng nặc đòi về bên cạnh cậu ấy, dù là ngồi dự bị cũng được."
lee minhyeong lộ ra vẻ mặt hoài nghi... chấm dứt hợp đồng? rời đội? về bên hyuk-kyu hyung... dù là ngồi dự bị cũng được?
em không biết chấm dứt hợp đồng phải bồi thường bao nhiêu hay sao...? không phải đã nói chúng ta là botduo mạnh nhất hay sao...?
"minseok... em có thể hận tớ nhưng t1 cần em, cả đội đều cần em. em mãi mãi là hỗ trợ tốt nhất của tớ."
lee minhyeong suy nghĩ rất lâu, chỉnh đi chỉnh lại nội dung nhiều lần mới dám gửi đi. sự việc đến mức này, trong mắt của ryu minseok chỉ còn lại một lee minhyeong ích kỷ mà thôi.
rất lâu sau keria vẫn không trả lời tin nhắn của lee minhyeong nhưng tin tức ryu minseok muốn chấm dứt hợp đồng đã gây ra một làn sóng lớn trong đội ngũ vận hành của t1.
"đứa nào cãi nhau với thằng bé vậy? thằng bé không phải là kiểu người nói đi là đi đâu..."
kkoma giống như người cha già đang hỏi han lũ trẻ. đám nhóc này vốn dĩ thích nghịch ngợm đùa giỡn, nhưng lần này nghịch đến mức nổ ra chuyện lớn, đến cả kkoma cũng khuyên can được gì.
[ ah! có khi nào minseok hyung cảm thấy xạ thủ minhyeong hyung chơi tệ quá nên mới lựa chọn bỏ đi, chấm dứt hợp đồng không ta? ]
zeus với mái tóc bông xù lỡ miệng thốt lên nhưng lời nói thiếu suy nghĩ nghĩ nhưng đầy chân thành. vừa dứt lời, choi wooje đã nhận được cái nhìn sắc lẹm từ ba người anh của mình, thêm cả huấn luyện viên và người quản lý.
[ah? em lại đi quá giới hạn ạ? rõ ràng là minhyeong hyung nói trên stream là nếu ngày nào đó keria lựa chọn rời đội thì điều đó có nghĩa là anh không đủ mạnh mà...? ah sorry sorry. ]
kkoma gõ nhẹ lên đầu zeus, ý bảo em đừng nói nữa. nếu mà nói nữa chắc chắn sẽ bị ba người anh của em nện cho một trận ra hồn.
[ chỉ đành nhờ hyukkyu khuyên em ấy thôi. ]
cách mà lee sanghyeok đưa ra cũng là phương án ưu hữu dụng nhất. nói đến ryu minseok và kim hyuk-kyu, ryu minseok giống như đã gặp được một bá lạc* vậy. mới bắt đầu sự nghiệp thể thao điện tử với tư cách là tuyển thủ trẻ, người đầu tiên mà em gặp chính là anh trai tốt nhất, anh trai dịu dàng nhất kim hyuk-kyu. ban đầu em đến t1 cũng là anh trai bảo em nên đến nơi tốt hơn em mới chịu đi.
*bá lạc: người thời xuân thu, nước tần, giỏi về xem tướng ngựa. ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài.
nếu như nói kim hyuk-kyu chính là bá lạc của em, là rung động đầu đời của em
vậy lee minhyeong chính là người đã cho em hiểu sau khi yêu có thể dựa dẫm vào đối phương bất kể là trong game hay ngoài đời.
hyuk-kyu hyung bảo em rằng muốn học hỏi thứ gì đều phải dựa vào chính mình, dựa vào chính mình mới là điều chắc chắn nhất, thực tế nhất
còn lee minhyeong sẽ là người ở bên cạnh săn sóc em, khi em cần giúp đỡ gã sẽ là người xuất hiện đầu tiên.
hyuk-kyu hyung khiến em trưởng thành, còn lee minhyeong cho em thấy được giá trị của bản thân.
___
[ minseokie ah~ người ở t1 bắt nạt em sao? ]
kim hyuk-kyu tháo tai nghe xuống rồi quay sang keria. em vẫn giống như lúc trước, vẫn ngồi ngoan ngoãn nhỏ bé một bên. chỉ có điều lại thiếu đi vài nét tròn trịa, người đã gầy đi rất nhiều, quả thật là đã trưởng thành rồi.
[ hyuk-kyu hyung, hình như em không thích hợp ở đó. ]
ryu minseok nghĩ đại một lí do, dù sao cũng không thể nào nói là vì lee minhyeong không thừa nhận việc thích em được. giống như mấy năm đó hyuk-kyu hyung vẫn luôn giả ngốc vậy. tại sao việc họ thừa nhận có chút thích em lại khó đến vậy nhỉ...
[ botduo của em với minhyeong chẳng phải là tổ hợp đang đánh rất tốt hay sao? sao mà không thích hợp được chứ. minseokie à, em chẳng phải là trẻ con nữa, không phải cứ không vui là nói chấm dứt hợp đồng được đâu nhé...]
trong mắt kim hyuk-kyu, ryu minseok không phải là đứa em trai không hiểu chuyện, ngược lại em là một cậu nhóc tinh tế chu đáo có thể chăm sóc anh trai, là một em trai tốt có thể chỉ đạo cả ván game. chẳng biết tại sao lần này em lại phản ứng mạnh đến vậy.
[ vậy anh đi uống với em đi, chỉ lần này thôi. uống xong là chẳng còn chuyện gì nữa, em về t1 của em, tiếp tục làm một keria hiểu chuyện... có được không? ]
[ được rồi. ]
kim hyuk-kyu rõ ràng là người không bao giờ động đến một giọt rượu, vì sao hôm nay lại khoanh tay chịu trói trước ryu minseok?
[ minseokie của chúng ta hôm nay cứ việc uống thỏa thích, anh bao hết. quên hết những điều không vui đi được không nào? ]
chẳng đợi kim hyuk-kyu nói hết câu, ryu minseok như một kẻ không cần đến mạng sống mà nốc hết chai này sang chai khác. gương mặt em rất nhanh đã đỏ ửng cả lên, đầu cũng say sẩm choáng váng.
[ uống chậm thôi, em uống say rồi anh không có cách nào nữa đâu... ]
[ hyuk-kyu hyung không thể chăm sóc em như lúc trước sao? đã nói là mua mặt trăng cho em nhưng cuối cùng bỏ em lại một mình ở t1. ]
[ sao các anh lại không thích em một chút nào hết vậy...]
câu cuối cùng ryu minseok cũng chỉ dám nhỏ giọng lẩm bẩm.
em không dám giả vờ vui vẻ nói đùa như lúc trước nữa
bởi lời nói của lee minhyeong đã thức tỉnh em.
[ chỉ thích thôi thì có ích gì đâu minseok. thế tục không chấp nhận, vậy nên em đừng thích tớ nữa ]
đúng thế, biết trước mọi chuyện sẽ không có một kết cục tốt, sao em lại "được ăn cả ngã về không" mà thích người ta? dù là hyuk-kyu hyung hay lee minhyeong, ryu minseok không ngừng suy nghĩ liệu mình có phải đã gây phiền phức cho họ trong một thời gian dài hay không...
ryu minseok uống không ngừng cũng không ngừng khóc. lòng em tự trách cũng vô cùng hổ thẹn áy náy. nếu bản thân em không kì cục, nếu bản thân em không thích bọn họ thì liệu rằng ngày hôm nay em có thể vui vẻ mà ngồi ở đây không?
bang ----
keria ngất lịm giữa đống vỏ chai trên bàn. kim hyuk-kyu nghĩ đưa em về nhà thì không ổn lắm, bắt xe đưa về t1 cũng không khả quan gì cho cam. nửa đêm nửa hôm thế này bên t1 liệu cò còn ai ở lại không đây... cuối cùng vẫn là gửi tin nhắn qua kakaotalk. điều khiến kim hyuk-kyu không ngờ đến là chưa tới 5 phút, thằng nhóc đó đã đến rồi.
[ chào hyuk-kyu hyung. em tới đón minseok về, cảm ơn anh. ]
dù mỗi lần phỏng vấn đều lộ ra dáng vẻ ghen tuông nhưng khi gặp anh gã vẫn rất lịch sự mà chào hỏi. dù gì thì vị có tên bắt đầu bằng chữ d này cũng đã cứu lee minhyeong gã khỏi việc không còn keria bên cạnh.
[ xạ thủ với hỗ trợ phải hòa hợp với nhau nhé ~ minseok đôi khi sẽ làm một số hành động như trẻ con, cậu đừng trách em ấy.]
[ hyuk-kyu hyung... minseok cũng từng nói với anh mấy câu kiểu như 'em thích anh' sao..? ]
[ minhyeong à, anh nói mấy hành động như trẻ con chính là...]
kim hyuk-kyu còn chưa kịp nói hết những hành động mà anh cho rằng là trẻ con của ryu min seok chẳng khác gì câu mà lee minhyeong hỏi, ryu minseok khi trước vẫn luôn nói với anh mấy câu mà những bạn nhỏ hay nghĩ trong đầu rằng [ em thích anh ], [ anh với em tới mỹ đi ], [em sẽ làm tốt thôi] thì lee minhyeong đã lắc đầu cắt ngang kim hyuk-kyu. không để cho kim hyuk-kyu tiếp tục nói, lee minhyeong đã thốt ra những câu hỏi mà lúc trước anh cũng đã từng nghĩ đến.
[ vậy nếu như minseok nói thích anh, là em ấy thật sự thích anh sao? ]
nếu như hyuk-kyu hyung biết ryu minseok đã từng thích anh ấy.
còn anh thì vừa vặn không màn ánh nhìn của thế tục mà thích ryu minseok
thì gã sẽ mãi mãi không thể nào vượt qua người luôn đi trước một bước là kim hyuk-kyu đúng không?
quen biết minseok sớm hơn gã.
chiếm được vị trí trong lòng minseok sớm hơn gã.
minseok cùng anh trưởng thành trước khi gã đến.
nhận được sự yêu thích của minseok sớm hơn gã.
trở thành xạ thủ của minseok sớm hơn gã.
hiểu rõ sự yếu đuối của minseok sớm hơn cả gã.
gã đã thua từ lâu rồi. dù là việc gã đến với minseok quá muộn
hay là việc không thể đối mặt với trái tim mình đi nữa thì mọi chuyện đều kết thúc cả rồi.
[ minhyeong à, vậy nếu như anh nói anh cho rằng đó không phải là thích thật sự thì sao? thật sự thích một người là chuyện dễ dàng như vậy hay sao? ]
- hết 2 -
cái mặt này mà nói hs cấp 2 t cũng tin nữa chứ ở đó mà nốc rượu như nước 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro