Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Ký ức rõ ràng nhất của Jimin là cái ngày sau khi bị bắt cóc ở trên đường.

Cậu vẫn còn đeo cặp và mặc nguyên bộ đồng phục, áo sơ mi trắng ngắn tay và quần đùi màu xanh navy. Jimin nhớ mình đã ngồi trong căn phòng ẩm mốc và tối thui của một kho xưởng cùng với sáu đứa trẻ khác; 4 gái và 2 trai.

Đứa nào cũng khóc lóc la hét đòi mẹ, duy chỉ có mỗi Jimin là hoàn toàn im lặng.

Jimin đinh ninh rằng bố nhất định sẽ đến. Vì thế, cậu kiên nhẫn chờ, mắt hướng về cánh cửa rỉ sét bị chốt lại bằng gần cả trăm cái ổ khóa nặng trịch. Cậu cứ chờ đợi bóng dáng của bố bước qua cánh cửa đó, bố sẽ bồng cậu lên, âu yếm hôn lên trán cậu và đưa cậu về nhà.

Nhưng Jimin không hề biết rằng nơi cậu đang ở cách ngôi nhà thân yêu của mình hơn 100km.

Nhiều tuần chậm rãi trôi qua, sự kiên nhẫn của cậu đã bắt đầu sụp đổ. Tuy nhiên, Jimin không hề trở nên hoảng loạn mà ngược lại cậu vẫn ấp ủ những tia hi vọng sáng sủa.

Khi đi ăn xin ở một thành phố xa lạ, Jimin vẫn luôn tìm kiếm hình bóng quen thuộc của bố mẹ trong đám đông, ở những doanh nhân qua đường hay bố thí cho cậu 500 won và ở những người mẹ đôn hậu dắt tay những đứa trẻ trạc tuổi cậu.

Mỗi ngày, cuộc sống thêm phần khó khăn hơn. Jimin co ro nằm trên nền đất gồ ghề dưới tầng hầm một căn nhà sau khi đã giao nộp toàn bộ đồng tiền mà cậu xin được, còn bọn bắt cóc chỉ việc cầm tiền đi tiêu pha phè phởn mà không để lại cho Jimin dù chỉ một cắc. Như một vòng tròn luẩn quẩn.

"Chú ơi?" Vào một ngày nọ, Jimin bắt chuyện với một người đàn ông miễn cưỡng dừng lại để thanh toán hóa đơn. Trên tay ông ta đang cầm di động và Jimin nhận ra không biết bao lâu rồi mình mới nhìn thấy lại một vật như vậy.

"Sao?" Ông ta hỏi cộc lốc.

"Chú có thể cho cháu mượn di động để gọi cho bố được không ạ?"

Người nọ nhìn cậu dò xét, bàn chân của Jimin đập vào mắt ông ta. Bàn chân đứa nhỏ phồng rộp bầm dập vì phải đi chân không trên mặt đường thô ráp giữa cái nắng như đổ lửa. Nếu vậy, nó sẽ không thể giật điện thoại của ông mà bỏ chạy.

"Được. Đọc cho chú số của bố cháu đi?"

Jimin mỉm cười rạng rỡ, mở miệng định đọc một cách thật rành rọt.

Nhưng rồi không có gì phát ra cả. Cậu không cách nào nhớ nổi.

Dãy số tưởng như nằm sẵn trên đầu lưỡi, trên tầng đầu tiên của trí nhớ nhưng nó cuối cùng đã không hề bật ra. Jimin không thể hình dung được thời gian đã trôi qua bao lâu kể từ khi bị bắt cóc, có lẽ đâu đó gần một năm chăng. Bố mẹ luôn đảm bảo cậu phải nhớ số điện thoại của họ phòng trường hợp khẩn cấp, nhưng lúc này cậu không thể nhớ nổi.

Jimin cố gắng lục lọi trong trí nhớ và chợt nhận ra từ lúc nào bản thân đã mơ hồ quên mất dáng vẻ của bố mẹ.

Thấy Jimin bật khóc, người đàn ông nhăn mặt không biết phải làm sao. Ông ta dúi vội vào tay Jimin thêm một ít tiền rồi bảo cậu tới cửa hàng cuối đường mà mua kem ăn, sau đó liền lật đật bỏ đi.

Jimin khóc suốt cả ngày hôm đó. Cậu cũng không thể ngừng khóc ngay cả khi tên ma cô dọa sẽ nã súng lủng đầu nếu cậu không chịu câm mồm.

Jimin thậm chí không biết rằng hôm đó bản thân đã vừa tròn bảy tuổi.

***

Jimin ngồi cạnh Jungkook vào bữa trưa.

Một quyết định dễ dàng.

Khi bước vào căn tin xếp hàng để lấy khay thức ăn, Jimin lập tức nghe thấy tiếng xì xào sau lưng mình. Cậu dỏng tai lên cố gắng nghe ngóng, dù chữ được chữ mất nhưng cậu đã đại khái nắm được tình hình.

"Chúng ta sẽ chặn đường nó sau bữa trưa."

"Thằng chó đẻ đó dám tống Jaehyun vào phòng tối. Nó phải trả giá."

"Eunsoo định tóm lấy nó trên đường trở về phòng đó."

Xương sống Jimin duỗi thẳng băng, cậu thầm biết ơn thính giác nhạy bén của mình, một lợi thế bẩm sinh từ lúc còn nhỏ. Jimin vắt óc suy nghĩ, cậu không có một người bạn nào có thể đi cùng và chỉ có duy nhất một con đường dẫn đến phòng giam của cậu. Cậu đã biết được nơi chúng dự định sẽ phục kích – chính là góc cua tối ở gần nhà vệ sinh cũ của cai ngục đang được khóa để bảo trì. Ngoài ra thì không còn cách nào khả thi cả, nhưng thực chất bọn chúng cũng chẳng cần thiết phải chọn góc khuất để ra tay vì làm gì có ai muốn giúp đỡ cậu đâu. Làm gì có ai đứng về phía Jimin ở nơi địa ngục này.

Jimin cầm một khay thức ăn rồi bắt đầu quét mắt tìm một bàn trống. Cặp mắt cậu lướt ngang qua gã vừa bàn tán về cậu ban nãy và giờ thì đang khinh khỉnh nhìn cậu.

Và rồi Jimin nhìn thấy Jungkook đang ngồi ăn trưa trên chiếc bàn trống, cạnh cửa sổ duy nhất trong căn phòng.

Jimin hít một hơi thật sâu và vòng thẳng tới chỗ hắn, đặt khay thức ăn lên bàn và không nói không rằng ngồi phịch xuống.

Jungkook ngước lên, cười toe toét cực kỳ thân thiện.

"Jimin, xin chào."

"Chào anh," Jimin đáp lại. "Hi vọng anh không thấy phiền nếu tôi ngồi chung."

Bất giác, Jimin nhận ra không khí ồn ào huyên náo ở căn tin bỗng nhiên đã trầm hẳn xuống, những ánh mắt chòng chọc xung quanh đều đang đổ dồn vào cuộc trò chuyện của Jungkook và cậu.

"Đương nhiên là không," Jungkook mỉm cười. "Tôi rất vui khi có cậu ngồi chung. Tôi nghĩ chúng ta có duyên với nhau đấy. Cậu có nghĩ thế không?"

"C-Có chứ."

Cả hai im lặng ăn trưa trong vài phút và cậu thấy biết ơn vì sự xuất hiện của hắn. Jimin không khỏi cảm thấy Jungkook như một lá bùa hộ mệnh bảo vệ cậu được an toàn. Suốt bữa ăn, Jimin cứ mãi nghĩ cách làm sao để mở lời nhờ Jungkook đi cùng mình trở về phòng. Chỉ cần về đến phòng thì Jimin sẽ được an toàn, những kẻ chung phòng cậu không tử tế lắm với bọn lạ mặt xâm nhập đâu.

"Vậy cậu đã làm gì? Tôi không tưởng tượng được một người ngọt ngào như cậu có thể làm ra chuyện bạo lực," Jungkook hỏi.

Jimin nói mà không suy nghĩ.

"Anh bao nhiêu tuổi rồi? Anh cứ nói chuyện với tôi như thể tôi là em trai anh vậy," Jimin nhoẻn miệng cười, để ý đến cách nói chuyện thường ngày của Jungkook với cậu.

Hắn cười sang sảng, khóe mắt nhăn lại một cách đáng yêu.

"Tôi 19," Jungkook đáp. "Tôi thích xưng hô thế này với cậu hơn. Như vậy cậu sẽ giống như ở dưới sự bảo hộ của tôi. Không phải bây giờ cũng gần giống như vậy sao?"

"Sao cơ?" Jimin hỏi, tóc gáy sau cổ dựng đứng cả lên.

"Không phải lo, tôi sẽ chăm sóc cậu. Tôi là người tin vào định mệnh đó, Jimin-ssi," Jungkook giải thích bằng giọng dịu dàng. "Phải có lý do mà chúng ta mới cùng ở đây, trong cái trại giam nhỏ bé này. Phải có lý do mà chúng ta mới gặp nhau ở thư viện và phải có lý do mà chúng ta mới ngồi chung ăn trưa với nhau. Cậu muốn được tôi bảo vệ," hắn nói tiếp. "Tôi nói thật nhé. Tôi nghĩ cậu sinh ra là để gặp tôi, thuộc về tôi. Tôi đã mơ thấy cậu từ khi còn nhỏ."

"Jungkook–"

"Gọi tôi là hyung."

Trống ngực Jimin đập thình thịch, hai bầu má nóng cả lên.

"H-Hyung."

"Ừm? Có gì muốn nhờ vả hyung sao?"

Jimin gần như không thở được. Cậu không tin nổi những gì mình vừa nghe, ngón tay vô thức siết chặt đôi đũa.

Nhưng đây chính là điều cậu muốn.

"Tôi – uh, không có gì," cậu từ chối.

Mắt Jungkook sáng lên.

"Vậy cậu đã làm gì?"

Jimin húp một muỗng canh đầy để bớt căng thẳng rồi ngước lên nhìn hắn. Nước canh lỏng bỏng và nhạt phèo, để lại hương vị kinh khủng trong vòm miệng.

"Tôi bị bắt giam vì nghi ngờ giết chết chủ nhân và đồ chơi mới của hắn ta."

"Và cậu đã làm?"

"Không," Jimin trả lời. "Tôi không giết ai cả."

"Đó chính là điểm chung của cậu và tôi," Jungkook nói. "Chúng ta phải ở tù mặc dù chẳng làm gì sai cả."

Jimin ngước nhìn hắn.

"Anh cũng vậy sao?"

Jungkook gật đầu.

"Thật," Hắn trả lời. "Nhưng tôi bị kẹt ở đây suốt phần đời còn lại của mình."

Giọng nói của Jungkook mang theo cảm giác sắc lạnh mà trước đây không hề có, như thể bị một sợi dây thừng cũ dằn lại. Toàn thân Jimin sởn hết cả gai óc. Cậu tự hỏi không biết người đàn ông này có nhận ra hắn bí ẩn đến thế nào không.

"Quê anh ở đâu vậy?" Jimin đổi chủ đề, cắn một miếng thức ăn đã lạnh tanh. Tuy nhiên, cậu cảm thấy mình cần làm cho bản thân bị phân tâm.

"Tôi đến từ Damyang."

Jimin không biết chỗ đó là ở đâu và vẻ mặt cậu ắt hẳn đã nói lên tất cả.

"Đó là một thị trấn nhỏ ở ngoại ô. Gia đình tôi có một trang trại quy mô lớn. Tôi đảm bảo mọi quả dâu mà cậu từng ăn đều đến từ công ty nhà tôi. Mặc dù chúng tôi còn có nhiều vùng trồng tre nhưng đều đã được quy hoạch làm khu du lịch."

Vậy gia đình hắn phải giàu có lắm. Jimin không biết làm sao để nói với hắn rằng từ nhỏ đến lớn cậu chưa được ăn một quả dâu nào cả, mà nếu có thì giờ cậu cũng chẳng nhớ.

"Chuyện đó tuyệt thật đấy, Jungkook," Jimin mỉm cười.

"Là hyung," hắn sửa lại.

"Hyung, tuyệt thật đấy."

Hai người nói qua lại vài câu nữa, sau đó Jungkook chủ động đưa Jimin về tận phòng. Tuy nhiên, trước đó Jungkook đã ngỏ lời mời Jimin ghé qua chỗ mình nhưng cậu đã từ chối. Jimin cảm thấy đã quá tải và không chắc có thể tiếp nhận thông tin gì nữa.

Tối hôm đó, mọi người trong phòng giam đều nhìn chằm chằm cậu.

Tin tức nhanh chóng được truyền tai nhau đến khắp ngõ ngách trong trại giam ọp ẹp bên bờ biển này, nơi mà người ta bận tâm vấn đề của người khác còn hơn cả bản thân mình.

***

Nực cười là sau bữa ăn trưa cùng Jungkook hôm đó thì không thấy ai đến làm phiền Jimin nữa. Thậm chí những kẻ cùng phòng giam cũng bất đắc dĩ lắm mới mở miệng nói chuyện với cậu.

Đến cả cai ngục cũng thể hiện ra mặt sự 'thiên vị' một cách lố bịch. Bọn họ phớt lờ cậu mỗi đợt kiểm tra hàng ngày và những trò chọc phá với cậu cũng bị chấm dứt. Tuy vẫn còn sót vài ánh mắt tọc mạch nhưng sẽ không có ai nhảy ra chặng đường cậu ở góc tối nhà vệ sinh dành cho cai ngục nữa.

Cũng từ dạo đó mà giờ ăn trưa trở thành cuộc hẹn của cậu với Jungkook. Người kia dường như hôm nào cũng đợi cậu tới. Ngay khi vừa bắt thấy bóng dáng Jimin, Jungkook liền nở nụ cười ấm áp, đôi mắt cũng lấp lánh ý cười. Hắn giơ tay vẫy vẫy, ra hiệu với Jimin.

Jimin dẹp bỏ những cảm giác bất an chộn rộn trong lòng. Jungkook thân thiện thế cơ mà. Thỉnh thoảng người kia có nói một vài thứ kỳ lạ và khó hiểu nhưng hắn luôn đối xử rất tốt với Jimin.

Jungkook còn rất trẻ mà đã ngồi tù chung thân, Jimin không tin là thật và cho rằng mọi người chỉ đang phóng đại thêm.

Cả hai ăn trưa cùng nhau rồi lại cùng nhau đến thư viện, trong khi Jimin làm việc thì Jungkook sẽ đọc sách. Tuy nhiên, sau này Jimin phát hiện ra rằng phần lớn thời gian Jungkook chỉ ngồi ngắm cậu thay vì nghiêm túc đọc sách.

Hắn thậm chí không thèm che giấu khi bị cậu phát hiện. Jungkook cứ nhìn thẳng vào mắt Jimin rồi nở nụ cười ngốc nghếch vừa đáng yêu vừa quyến rũ. Sau khi Jimin trở lại làm việc thì Jungkook vẫn tiếp tục tự nhiên ngắm nghía cậu.

"Tối nay tới phòng anh đi," Jungkook nói với cậu vào một hôm nọ sau khi Jimin hoàn thành xong công việc hằng ngày của mình. "Em phải tới đó."

"Không phải đó là giờ thể dục sao? Chúng ta không được phép ở trong phòng đâu, với em thì ít nhất phải tới đêm."

"Em cứ đến đi," Jungkook lặp lại. "Không ai nói gì đâu."

Jimin lưỡng lự. Cậu không muốn dính thêm rắc rối nữa.

"Anh đảm bảo," Jungkook nài nỉ. "Đi với anh thì em không cần phải lo gì về cai ngục các thứ đâu. Bọn họ phải phục tùng chúng ta."

Jimin mơ hồ gật đầu và để bàn tay to lớn của người kia nắm lấy bàn tay nhỏ bé của mình. Móng tay của Jimin bây giờ cụt ngủn và xỉn màu xấu xí khiến cậu đến nhìn cũng không thèm, nhưng dường như trong mắt Jungkook lại không phải như vậy. Hắn yêu thích nhìn ngắm mãi không thôi, ngón tay còn mân mê sờ sờ lên cầu khớp và những đường chỉ tay như đang vẽ một bản đồ tưởng tượng. Chốc chốc, Jungkook lại niết lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu và ấn ấn phần thịt móng. Jimin từ đầu đến cuối đều để yên cho hắn nghịch.

Cậu đến góc kín chỗ buồng giam của Jungkook vừa đúng giờ. Người kia luôn gọi đây là phòng riêng của mình và giờ thì Jimin đã hiểu tại sao. Hắn đẩy cửa mở ra mà không cần đến chìa khóa, bên trong đầy đủ tiện nghi hơn bất kỳ căn ký túc xá nào của sinh viên đại học.

Jungkook có một chiếc nệm futon nhìn có vẻ đắt tiền đặt gần ô cửa sổ kính dày nhìn ra mỏm đá bên bờ biển. Toàn bộ không gian ở đây thuộc về riêng Jungkook. Ngoài ra còn có một bàn trà nhỏ, mấy tấm nệm lót xung quanh và một máy hát ở trong góc tường. Căn phòng cũng không bốc mùi hôi thối như của Jimin, mà thay vào đó là mùi xà phòng và nước lau sàn hương hoa thoang thoảng. Thậm chí toilet cũng được xây riêng bên ngoài chứ không tùy tiện đặt ngay chính giữa như bao phòng khác.

Ráng chiều, căn phòng của Jungkook nhuộm một màu đỏ hồng, bên ngoài bầu trời kéo mây giăng qua bờ biển và vắt lên những mỏm đá. Từ lúc đến đây, Jimin luôn ngửi thấy mùi biển nhưng đây là lần đầu tiên được nhìn thấy tận mắt.

"Em có thích không?" Jungkook hỏi.

"Biển đẹp thật đấy," Jimin trả lời. Với cậu, khung cảnh này còn đẹp hơn cả căn penthouse hoa lệ giữa lòng Seoul của Dohyuk.

Jungkook nghe thế thì vui ra mặt, giây tiếp theo Jimin nhận ra mình đã bị ôm lấy. Không vồ vập nghẹt thở, Jungkook ôm cậu bằng tất cả sự nâng niu và cẩn thận như đối với một thứ mong manh, dễ vỡ. Bàn tay hắn vòng qua mạn sườn, nhẹ nhàng ve vuốt.

"Em thích thì tốt rồi," Jungkook nói vào hõm cổ cậu. "Em có thể ở lại đây với anh, không cần phải ở chung với bọn ô hợp trong căn phòng bẩn thỉu đó nữa."

Jimin không nhận lời mà đáp lại bằng một câu hỏi vốn đã luôn nằm sẵn trong tiềm thức.

"Hyung, tại sao họ lại đối xử với anh như vậy? Làm sao anh...?

"Là do người nhà anh," Jungkook mỉm cười với cậu. "Họ chu cấp tiền cho nhà tù này và hầu hết mọi người ở đây, bao gồm cả cai ngục, tiền thưởng kết xù họ nhận được mỗi năm là đến từ gia đình anh. Em có biết cai ngục họ Yang không? Con gái ông ta đậu đại học là nhờ ơn anh. Cho nên giờ bọn họ phải phục vụ chúng ta."

Jimin ngước nhìn hắn.

"Chúng ta sao?" cậu hỏi lại.

"Phải," Jungkook nói như một điều hiển nhiên. "Anh đã nói cho họ biết tất cả về em. Họ rất mừng vì anh không còn cô đơn một mình nữa. Bây giờ anh đã có em rồi."

Jimin đột nhiên thấy xót xa kinh khủng, trái tim cậu như muốn nứt ra. Một chàng trai vốn được chở che bao bọc như Jungkook lại phải vào tù vì tội lỗi không phải của mình. Jimin không lớn hơn hắn bao nhiêu nhưng cậu đã trải qua quá nhiều sự bất hạnh đến mức tâm can chết lặng. Bây giờ gần như không còn gì có thể làm tổn thương cậu được nữa, tự tay cậu đã chôn cất cảm xúc của mình từ khi lên bảy.

Jimin đáp trả lại vòng tay của Jungkook trong lúc nghĩ về Hyunwoo. Hyunwoo đã bị chính cha ruột đem đi bán, rồi bị đẩy vào cơn ác mộng kinh hoàng nhất mang tên Dohyuk. Cuối cùng không còn lối thoát nào khác ngoài việc tự đặt dấu chấm hết cho cuộc sống của mình.

"Jimin? Em có đói không?" Jungkook buông người ra khiến Jimin thoáng cảm thấy lạnh lẽo. Hắn bước tới cánh cửa tủ âm tường và mở ra để lộ một kệ nào là nước ép, đồ ăn vặt và những vật dụng cần thiết, thậm chí có cả một cái TV nhỏ nữa.

Jungkook lấy hai chai nước ép và đưa cho Jimin một chai.

"Uống nước ép đu đủ đi, tốt cho da em lắm đấy. Mặc dù anh cho rằng da em đã hoàn hảo sẵn rồi. Không một khiếm khuyết."

Jimin mỉm cười nhận lấy, cậu vặn nắp ra và uống một ngụm. Jungkook cười vui vẻ và uống theo. Nếm vị nước trái cây thơm ngon đọng trên đầu lưỡi, Jimin vô tình lướt mắt qua nhãn hiệu. Chai nước này chỉ vừa được sản xuất cách đây vài ngày. Vậy là Jungkook nhận được thức ăn tươi ngon và đồ ăn vặt mỗi ngày trong khi những tù nhân khác phải chịu đựng đồ ăn cũ lâu ngày và bị nấu nát bấy.

"Anh có thể kể một bí mật này không?" Jungkook bất ngờ hỏi.

Jimin gật đầu.

"Thật ra anh thường ăn trưa ở đây," Jungkook thừa nhận, "Nhưng anh đã tới căn tin ngày hôm đó vì hi vọng sẽ được nhìn thấy em. Cũng bởi vậy nên em mới chưa từng nhìn thấy anh trước đây. Tất cả là vì anh muốn gặp lại em."

Một loại cảm xúc không tên bất ngờ đánh thẳng vào lồng ngực Jimin khiến cậu cùng lúc vừa cảm thấy ngạt thở vừa cảm thấy an toàn, khó lòng phân định.

"Em cũng muốn gặp anh phải không? Anh biết mà."

Jimin gật gật đầu, nở một nụ cười nhẹ.

"Có em ở đây làm anh thấy thật hạnh phúc," người kia nói rồi bật cái TV nhỏ lên, ra hiệu cho Jimin ngồi xuống. Hắn có vài đĩa phim và Jimin chọn một DVD kinh dị giết người kiểu cũ, tựa như một điềm báo nào đó.

Những ngón tay Jungkook thi thoảng chạm nhẹ vào tay Jimin trong lúc cả hai đang xem phim. Bên ngoài, bầu trời sẫm tối dần và Jimin không hay biết mình đã thiếp đi từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro