Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Jimin nhận ra rằng lần chạm trán đó giống như khoảnh khắc khi làn mưa bắt đầu trút xuống, tiếng mưa rơi to đến mức gần như vượt khỏi ngưỡng nghe của tai người rồi im bặt, phủ lấp toàn bộ giác quan.

Cậu bắt đầu nhìn thấy 'chàng trai phòng tắm' ở khắp mọi nơi và thật khó hiểu khi hắn dường như đang sống một cuộc sống hoàn toàn trái ngược với tất cả mọi người trong cái nhà tù này.

Đầu tiên, hắn không phải ở chung chạ với bất kỳ ai. Một căn phòng giam riêng biệt, những bữa ăn riêng biệt và giờ ngủ trưa dài hơn. Vào khoảng 4 giờ chiều mỗi ngày, mấy tên cai ngục thường đi thăm từng phòng giam để kiếm cớ đánh đập và tra tấn tinh thần của tù nhân. Nhưng không một ai dòm ngó đến căn phòng của người kia ở góc cuối dãy. Jimin cũng chưa từng thấy hắn đảm nhận bất kỳ nhiệm vụ hay công việc nào.

Và ai ai cũng né tránh hắn như dịch bệnh.

Không một ai dám đến gần hắn trong bán kính một mét rưỡi, mà đối phương dường như cũng chẳng hề quan tâm.

Jimin chợt nghĩ đến hắn trong lúc đang lơ đễnh sắp xếp lại sách trong thư viện, một công việc mà cậu thường làm đi làm lại nhiều lần chỉ để không cần phải trở về phòng giam quá sớm. Cậu không tài nào hiểu nổi làm sao chỉ với sự xuất hiện của người kia mà đã giải tán được đám vai u thịt bắp đang định quấy rối cậu trong phòng tắm. Tại sao mọi người lại tỏ thái độ như thể không ai muốn dây vào hắn, trong khi đối phương không khác gì một đứa trẻ bởi khuôn mặt bầu bĩnh tương phản với vóc dáng rắn chắc và cơ bắp cuồn cuộn gần như khiến Jimin bỏng mắt.

Đầu óc cậu hoạt động hết công sức, suy tính đến từng khả năng có thể xảy ra.

Trước đây, Jimin đã từng nghe đến những người 'vợ' trong tù. Nó không khác gì mấy với công việc cậu đã làm gần như cả đời người để có chỗ nương náu. Tuy nhiên, ở đây đối tượng không phải chỉ có một, cậu sẽ bị truyền tay nhau như một thứ tài sản công cộng, như quả bóng chuyền rách nát bị những tên tù nhân đánh qua đánh lại trong giờ thể thao.

Jimin cắn môi dưới, ngón tay mân mê một gáy sách cũ với những trang giấy đã cong queo và ố vàng. Trong tù, chẳng mấy ai thèm lui tới thư viện nên thành ra nó đã trở thành nơi ẩn náu an toàn của cậu. Mấy lúc cậu hay cuộn tròn trên chiếc ghế sau giá sách hoặc ngủ gục bên một khung cửa sổ đầy nắng.

"Nhóc," Jimin ngẩng đầu theo hướng gọi của cai ngục. "Hết giờ làm việc rồi. Mau trở về phòng giam."

Jimin gật đầu, lòng trĩu nặng. Cậu nhẹ nhàng cất lại cuốn sách vào vị trí ban đầu trên kệ. Thư viện lúc trước không khác gì một bãi chiến trường, sách nằm ngổn ngang khắp nơi trên sàn và bị nhồi nhét một cách lộn xộn; Jimin đã dành mấy tuần đầu tiên chỉ để sắp xếp lại tất cả, nhìn thành quả bây giờ khiến cậu cực kỳ hài lòng.

Có lẽ sau này, một khi đã mãn hạn tù, Jimin sẽ thử xin việc ở một hiệu sách hoặc học tập để trở thành thủ thư.

Đêm đó, cậu đã mơ một giấc mơ y như vậy. Jimin trong bộ quần áo thoải mái, đứng trên một chiếc thang cao dựa vào kệ sách đầy nhóc, ngón tay cậu lướt qua các tựa đề in trên bìa da. Ngày qua tháng lại, chỉ có mình cậu trong căn phòng đầy sách. Jimin nghĩ có khi mình đã thích đọc sách từ lúc còn nhỏ, tuy nhiên cậu lại không còn nhớ được bao nhiêu chuyện xảy ra trước khi bị bắt cóc.

Cậu hầu như không còn chút ký ức nào về cha mẹ, ngoài những kỷ niệm xưa cũ về mùi hương nhàn nhạt và nồi canh hầm kim chi, cảm giác được ôm trong vòng tay, những nụ hôn và câu chuyện trước giờ đi ngủ.

Jimin vô thức mỉm cười trong giấc mơ cùng những đoạn ký ức vô giá đã phai mờ. Những ngón tay níu chặt lấy tấm khăn trải thô ráp, cảm tưởng như lần nữa được trở về làm một đứa trẻ.

***

Lần tiếp theo, Jimin được tặng thêm một con mắt bầm đen.

Đám cai ngục không hề hài lòng khi phát hiện ra Jimin trốn giờ tập thể dục. Họ lập tức lôi cậu ra khỏi phòng giam và đưa đến khu vực tập gym với không gian mở rộng rãi và các thiết bị tập luyện đặt trên sàn nhà lát gạch xám nghét. Jimin nhìn lướt qua những băng ghế dài và nhận ra những chiếc đinh vít đang kêu lọc cọc khi các tù nhân tập luyện.

Cậu chọn một quả tạ không quá nặng và bắt đầu nâng lên hạ xuống. Trước đây, Jimin thường làm một số động tác giãn cơ trước khi tập nhảy, nhưng cậu quyết định bỏ qua vì không muốn gây thêm sự chú ý.

Jimin lơ đãng nâng tạ, đầu óc cứ thả trôi miên man như mọi khi. Gần đây trong lúc làm việc, cậu cũng hay có thói quen như vậy.

"Mèo con cũng học đòi tập gym sao," Ai đó cười ồ lên từ đằng xa. Jimin nhận ra giọng nói này. Hắn chính là tên quấy rối ở phòng tắm. Hôm đó cậu không thấy mặt hắn nhưng bây giờ thì đã có thể; gần 40 tuổi, cằm lúng phúng râu, da rám nắng và cơ bắp vừa đủ tôn dáng trong bộ quần áo tù. Cặp mắt hắn láo liên khiến Jimin cảm thấy bất an. Lũ bạn bè tai ương của hắn cũng đang ở đây, chúng ngồi dàn hàng trên những băng ghế và phóng ánh mắt đểu cáng lộ liễu về phía cậu.

Jimin phớt lờ bọn chúng nhưng vẫn không ngăn được nỗi sợ hãi dâng lên trong cổ họng.

Giờ thể dục vừa trôi qua được 30 phút thì Jimin nghe tiếng bước chân tiến lại gần. Một bàn tay đặt lên hông cậu và giọng nói vang lên bên tai.

"Cần giúp gì không? Với anh thì những tạo vật xinh đẹp như em không nên đụng ngón tay vào mấy thứ này làm gì."

Gã đàn ông luồn tay vén áo Jimin lên, vuốt qua vùng bụng phẳng lì rồi lần xuống lưng quần.

"Dừng lại ngay," Jimin lạnh lùng nói, sự kiên nhẫn của cậu đã gần cạn kiệt.

"Không thì sao?" Hắn hoàn toàn xem đây như một trò đùa rồi ngậm lấy vành tai Jimin. "Anh đây đã cứng ngắc từ lúc em bước vào rồi đó," hắn thì thầm như thể nghĩ rằng Jimin sẽ ấn tượng với 'chiến tích' của mình.

"Tôi cảnh cáo anh," Jimin chậm chạp đáp lại.

Gã đàn ông dường như bỏ ngoài tai lời nói của cậu, bàn tay thoăn thoắt hạ xuống bóp mông Jimin.

Jimin không nói không rằng đặt quả tạ đang cầm xuống, nghiến răng nhấc quả tạ nặng nhất lên rồi thảy nó đáp thẳng vào bàn chân của tên kia. Gã rụt tay lại rồi ré lên đau đớn, mạch máu hai bên thái dương nổi lên bần bật.

"Con mẹ mày thằng chó đẻ," gã gầm lên rồi đấm vào mắt Jimin khiến cậu ngã lăn ra sàn như một con búp bê rách. Jimin giơ một tay lên để che chỗ bị đánh, mặt mày xây xẩm vì đau nhưng vẫn cố ăn thua đủ dùng hết sức mà đánh trả.

Cai ngục lập tức xông vào can thiệp, tách cả hai ra nhưng Jimin vẫn lãnh trọn thêm một cú đấm vào thái dương.

"Tao giết chết mẹ mày," gã đàn ông gào rú lên khi bị ghìm lại. "thằng đĩ điếm, tao chơi cho mày chết mới thôi, cẩn thận cái mặt mày, để coi mày cứng đầu được bao lâu–"

Jimin nhổ toẹt một bãi nước bọt vào mặt khiến gã ta lồng lộn lên. Mấy tên cai ngục phải gồng hết sức mới có thể khống chế được. Sau khi tên đó lôi đi, họ cảnh cáo Jimin không được gây thêm bất kỳ rắc rối nào nữa.

Nửa đêm, con mắt sưng húp của Jimin không tài nào nhướn lên được. Cậu cũng không thể ngủ nghiêng về phía bức tường như thường ngày vì đau.

"Thà ngay từ đầu nhượng bộ hắn đi có phải hơn không?" Khuya, người bạn tù mà Jimin không nhớ nổi tên thấy cậu đau khổ nhăn nhó thì lên tiếng bày tỏ.

"Tại sao tôi phải làm vậy?" Jimin hỏi ngược lại.

"Chẳng phải cậu sống bằng việc bán thân mà, không phải sao?"

Jimin im lặng trong vài giây.

"Tôi còn là kẻ giết người nữa. Đừng quên điều đó."

***

Trong nhà tù có một cai ngục mới, anh ta trẻ trung và đẹp trai khiến Jimin nghĩ rằng có lẽ cậu sẽ cảm nắng người đó nếu cuộc gặp gỡ này xảy ra trong một hoàn cảnh khác, nếu như Jimin được lớn lên ở một thế giới bình thường và những rung động lãng mạn không phải thứ gì đó thật xa xỉ. Jimin không nghĩ rằng mình đã từng biết yêu.

Hôm nay, Jimin lại tiếp tục mơ mộng trong thư viện, cuộn tròn người trong một góc nhỏ và nghịch móng tay. Mắt cậu đã gần lành hẳn và không bị ai làm phiền thêm vì mối đe dọa đã bị nhốt vào phòng biệt giam.

Như vậy, Jimin đã khiến hai người bị giam vào phòng tối, đồng nghĩa với việc kẻ thù của cậu càng lúc càng nhiều.

Tuy nhiên một câu hỏi mà dường như ai cũng thấy khó hiểu: tại sao Jimin lại chống đối? Tại sao cậu không cam chịu trở thành 'bồn chứa tinh' của mọi người? Đây là một phương thức giải tỏa tinh thần cho những phạm nhân đã nhiều năm không được quan hệ tình dục, thậm chí có người là vài thập kỷ? Tại sao lại không?

Thực ra chính Jimin cũng không biết đáp án. Phải chăng vì cậu đã thấy mệt rồi. Cậu đã vào đây, ở trong tù. Cậu không cần phải bán thân để đổi lấy chỗ che mưa che nắng. Cuối cùng, cậu đã có một nơi ở ổn định trong 10 năm tới.

Giờ đây, sự tự quyết của cậu mới là thứ quan trọng nhất, cho dù có bị đánh đập, kiệt sức và ngã bệnh.

Jimin ước gì con mắt bầm tím của mình sẽ không bao giờ lành. Chỉ có thế thì cậu mới ít bị dòm ngó. Trước kia, xinh đẹp là một loại vũ khí lợi hại, nhưng giờ đây nó chẳng khác nào một mầm họa.

"Xin lỗi cho tôi hỏi?" Cậu nghe thấy tiếng của ai đó.

Jimin ngẩng đầu lên và hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Cậu ngồi dậy, lau sạch gỉ mắt rồi chớp chớp nhìn người trước mặt, không ai khác chính là 'kẻ đặc biệt' trong nhà tù.

Người kia trông cũng ngạc nhiên không kém, cặp mắt to nheo lại, sắc bén quan sát cậu.

"Vâng?" Jimin suýt thì ré lên, hoàn toàn không quen với việc có thêm người lạ ở thư viện. Vẻ hoảng hốt thậm chí còn lộ rõ hơn khi cậu bất ngờ đâm sầm vào người kia.

"Tên cậu là gì vậy?"

"J-Jimin," giọng cậu lắp bắp vì ngượng nghịu. "Chúng ta đã gặp nhau trước đây rồi."

"Thật sao?" Người đàn ông kia nhướn mày nhìn cậu. Hắn ta đẹp trai một cách quá đáng. "Nếu gặp một người như cậu, tôi chắc chắn không thể nào không nhớ được, Jimin."

"Một tháng trước, trong nhà tắm," Jimin cuống quýt nói thêm. "Tôi đang gặp rắc rối thì anh bước vào và mấy tên tấn công liền bỏ đi. Tôi muốn cảm ơn anh vì chuyện đó–"

Hắn bất ngờ bước lại gần, cúi xuống nhìn Jimin.

"Tôi không có thói quen nhìn mấy tên đàn ông khác trong lúc tắm, anh bạn dễ thương à," hắn nói. "Nhưng cậu có thể trở thành ngoại lệ đầu tiên."

Từ trong ra ngoài.

"Anh tên là gì vậy?" Jimin hỏi lại.

"Jeon Jungkook, cậu không biết tôi là ai sao?"

Jimin lắc đầu và ánh mắt Jungkook tối sầm lại.

"Nhưng tôi muốn trở thành bạn của anh," Jimin đề nghị. "Nhìn anh có vẻ như là người tử tế duy nhất ở đây."

Jungkook tiến lại gần hơn và Jimin suýt thì giật bắn lên khi bị ép vào tường.

Không sao, không sao, mày sẽ không sao hết.

"Cậu có đôi mắt thật đẹp," Jungkook nói.

"Cảm ơn," Jimin đáp, má còn hây hây đỏ. "Mắt anh cũng đẹp lắm."

"Tại sao cậu muốn trở thành bạn của tôi?" Jungkook nghiêng đầu, hỏi.

"Vì anh có vẻ tử tế, và còn đẹp trai nữa."

"Sao tôi chưa bao giờ thấy cậu trước đây nhỉ?" Jungkook hỏi. Hai người đứng gần đến mức ngón chân dường như chạm vào nhau. "Cậu thật hoàn hảo."

"Tôi luôn muốn chào hỏi anh, nhưng không thấy anh đâu–" Jimin bĩu môi, cố tỏ ra thật buồn bã rồi lại cắn môi dưới.

"Thật ngại quá," Jungkook lên tiếng. "Giờ thì chúng ta đã gặp nhau rồi, phải không?"

Trống ngực Jimin bỗng đập rộn lên. Theo lý mà nói thì cậu không có gì phải sợ hãi cả. Jungkook trông có vẻ vô hại, hơn nữa còn rất có uy cho dù tuổi đời còn trẻ.

Và Jimin mỉm cười đáp lại.

Trong chớp nhoáng, vẻ thân thiện dễ gần trong ánh mắt Jungkook bỗng chứa đầy sát khí.

"Mà có phải anh muốn tìm gì không?" Jimin nhớ lại hình như ban đầu Jungkook định nhờ anh làm gì đó.

"Tôi đang tìm một cuốn sách," Jungkook đáp. "Tôi nghĩ cậu có thể chỉ cho tôi vị trí của nó."

"T-tất nhiên rồi," Jimin đứng bật dậy và lập tức chao đảo vì bắp chân bị tê cứng sau khi ngủ ở tư thế đó quá lâu. Jungkook vươn cánh tay rắn chắc đỡ lấy cái lưng nhỏ của cậu rồi kéo Jimin lại gần đến mức họ chỉ cách nhau vài hơi thở.

"Cẩn thận. Nếu ngã, cậu có thể bị hỏng đấy."

Mặt Jimin ửng đỏ đến mức chưa từng có. Cậu chống bàn tay lên lồng ngực vạm vỡ của Jungkook rồi tách người ra.

"Anh đang tìm cuốn nào vậy?" Jimin hỏi, tự tin bản thân có thể thuộc nằm lòng những cuốn sách ở đây.

"The Breathless Zoo," Jungkook trả lời, đi theo sau Jimin đến một kệ sách. Cuốn sách này có khổ lớn, dày và được bọc bằng bìa cứng nhưng Jimin chưa có thời gian mở ra đọc bao giờ. Cậu kiễng chân với lấy cuốn sách ở tầng trên cao.

"Của anh đây," Jimin mỉm cười, đưa cuốn sách cho Jungkook. Người kia nhận lấy, ngón tay của cả hai vô tình cọ vào nhau. Jimin phát hiện vị trí ở giữa ngón cái và ngón trỏ trên tay Jungkook có một vết sẹo khá lớn, trông giống như một vết cắn kỳ lạ.

"Cậu đã đọc cuốn này chưa?" Jungkook lên tiếng hỏi, làm xao nhãng sự tò mò của Jimin. Giọng nói của người kia nghe thật êm tai.

"Tôi chưa đọc nữa," Jimin thành thật trả lời.

"Nó viết về nghệ thuật taxidermy," Jungkook cho biết. "Một chủ đề rất thú vị. Cậu có thể xem qua nó nếu có thời gian. Khá nhiều thông tin bổ ích."

(Taxidermy nôm na là công việc phục dựng xác chết động vật trở thành mẫu vật sống động như thật để bảo quản hoặc trưng bày)

"Sao mà tôi đọc được khi anh đã mượn nó đi rồi chứ?" Jimin đùa giỡn, nói là vậy nhưng cậu không nghĩ mình có đủ dũng cảm để tìm hiểu mấy thứ về taxidermy.

"Cậu có thể ghé qua phòng tôi bất cứ buổi tối nào," Jungkook nói. Jimin ắt hẳn sẽ nghĩ lời mời mọc này mang hàm ý tình dục nếu như đối phương không phải là một Jungkook trông thuần khiết như vậy. "Lúc nào cũng được, chúng ta có thể cùng nhau đọc nếu cậu thích."

Tình hình đang diễn ra quá mức suôn sẻ, Jimin nghĩ bụng.

"Chắc chắn rồi," cậu nhoẻn miệng cười.

Jungkook hớn hở cười toe toét và xoay người rời khỏi thư viện nhỏ. Hắn ta ngoái đầu lại nhìn khi chuẩn bị bước qua cánh cửa.

"Jimin nè, lần sau có lẽ tôi sẽ để mắt tới cậu trong lúc tắm," Jungkook nói thêm trước khi rời đi, tiếng bước chân lớn vang vọng khắp hành lang.

Jimin chăm chú nhìn theo, nơi nào đó trên tấm lưng cậu vẫn còn bỏng rát vì bàn tay của Jungkook chạm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro