Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Số lượng nhà tù trên cả nước không nhiều.

Jimin được chuyển đến một trại giam quy mô nhỏ nằm ở bờ đông xa xôi của Hàn Quốc. Nơi này khá gần biển, Jimin bật cười trên chiếc xe áp tải khi nhớ lại Dohyuk từng nhiều lần lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ dưỡng ở bờ biển, hắn ta còn hào hứng vẽ ra viễn cảnh sẽ làm tình với Jimin trên cát và đổ sâm panh lên người cậu để thưởng thức trên du thuyền.

"Tôi đã nghe danh cậu," gã nói với Jimin. "Chàng trai xinh đẹp và khẩu súng giết người," ngón tay dơ bẩn của gã mò mẫm khắp cơ thể cậu rồi nhào nặn hai cánh mông. "Rồi bé cưng sẽ sớm thích nghi với nơi này thôi."

Ánh mắt Jimin vẫn một mực nhìn đăm đăm về phía cửa.

Gã đưa quần áo cho cậu, một chiếc áo sơ mi màu xám rộng lùng thùng như váy và chiếc quần cũng rộng không kém để mặc cùng. Jimin hỏi xin một cái thắt lưng nhưng chỉ nhận lại ánh mắt lạnh lùng.

Tên cai ngục dẫn cậu đến buồng giam của mình, một căn phòng chật ních với năm người đàn ông. Chỉ có một phòng vệ sinh ở ngay chính giữa, đó là thứ đầu tiên thu hút sự chú ý của Jimin.

Cậu bị đẩy vào trong và cánh cửa đóng sầm lại sau lưng.

"Ôi nhìn kìa, một chàng tiên," một trong số năm người đang nằm ườn trong góc khuất bật cười. Miệng hắn ta há to để lộ một nửa hàm bị sún hết. Những người còn lại trong phòng cũng hùa theo cười khanh khách.

Jimin phớt lờ họ, đi thẳng đến ngăn kéo tủ và lấy ra bộ futon của mình. Bây giờ đã là giờ ngủ rồi.

"Này? Xin chào, công chúa điện hạ?"

"Chào," Jimin nói nhỏ, lưng vẫn quay về phía năm người kia.

Đột nhiên một bàn tay bất ngờ đan vào mái tóc Jimin rồi giật ngược kéo mạnh cậu ra sau. Jimin cố kiềm nén biểu cảm đau đớn, bị ép quay ra đối mặt với chúng.

"Nghe kỹ đây," hắn bắt đầu nói, hơi thở phả ra mùi hăng hắc khó chịu. Cặp mắt gian xảo của hắn ta nhìn chòng chọc vào Jimin. "Nếu không muốn ăn đòn thì liệu mà biết điều. Mày mà thái độ kiểu đó một lần nữa với bất kỳ ai trong bọn tao thì đừng trách sao tao bẻ mày ra làm đôi."

Jimin chằm chằm nhìn lại.

"Hiểu chưa?" Hắn ta gầm gừ.

Jimin gật đầu.

"Mở to họng ra mà nói. Cho bọn tao nghe giọng nói ngọt ngào của mày xem nào."

"T-tôi hiểu rồi," Jimin cố hết sức để giọng mình không run rẩy. Mặc dù trại giam ở Hàn Quốc mang tiếng 'dễ thở' hơn nhiều so với Mỹ, nhưng vẫn có lắm chuyện đồn đãi từng xảy ra ở đây.

Tốt hơn hết cậu nên cúi thấp đầu và sống lặng lẽ như một cái bóng.

Cả đêm hôm đó bọn họ không động đến Jimin thêm lần nào nữa, có lẽ vì ai cũng buồn ngủ quá rồi. Năm giờ sáng mai còn phải thức dậy đúng giờ quy định.

Cậu trải tấm futon bám đầy bụi bẩn và cuộn tròn vào trong một góc, cố gắng át đi tiếng ngáy to như sấm của những người bạn tù. Tên đang ngủ say bên cạnh chốc chốc lại lấn sát vào lưng Jimin, sau đó còn thoải mái gác một chân lên eo cậu.

Jimin nhắm mắt, ép bản thân phải ngủ cho bằng được, tự hỏi liệu rằng cơn ác mộng hiện tại có thể tốt đẹp hơn những thứ mà cậu từng trải qua hay không.

***

Phạm nhân ở đây phải tuân theo một thời gian biểu rất nghiêm ngặt, trong đó buổi sáng có rất nhiều nhiệm vụ và những thứ tương tự phải thực hiện. Vào khung giờ rảnh, tù nhân có thể chơi thể thao trên bãi đất trống bên ngoài. Jimin chủ yếu đảm nhận nhiệm vụ rửa bát, trong góc nhỏ của bồn rửa này, cậu có thể thoải mái mà không bị ai làm phiền.

Jimin cảm nhận được có ánh mắt đang quan sát mình, nó nhìn chòng chọc vào cổ, lưng và từng kẻ hở trên quần áo cậu. Vài người cố tình đi ngang qua buồng giam Jimin, thô lỗ thò đầu vào để nhìn cho bằng được tù nhân mới chuyển tới nhằm chứng thực một số loại tin đồn nào đó.

Ngoài ra, Jimin còn được giao nhiệm vụ dọn dẹp thư viện vào cuối tuần. Công việc của cậu là sắp xếp lại những cuốn sách theo thể loại và bảng chữ cái. Cậu dành nhiều thời gian ở đây hơn hẳn, vì trong tù không được bao nhiêu người thích đọc sách nên khả năng bị soi mói sẽ gần như bằng không. Một nơi ẩn náu yên bình chỉ thuộc về Jimin.

Jimin cực kỳ ghét những người bạn tù chung phòng.

Bọn họ thường xuyên đem cậu ra làm trò cười và cả đêm qua thì không cho cậu ngủ một tí nào. Jimin bị bắt chống đẩy rồi bị chế giễu khi đã mệt đến mức không thể chịu nổi, mặc dù Jimin cũng đã chống đẩy hơn 75 cái. Cứ thấy Jimin ngã xuống, chúng sẽ lập tức vỗ mạnh vào sau gáy làm mắt cậu hoa cả lên.

Đôi khi, Jimin không biết rằng đời cậu còn có ngày được nhìn thấy ánh sáng mặt trời hay không.

"X-xin chào," cậu nghe thấy tiếng gọi kia vào một ngày nọ.

Jimin ngẩng đầu lên khỏi khay cơm bị nấu nát nhừ ăn không với kimchi. Cậu lúc nào cũng ngồi một mình trong căn tin rộng lớn, kéo một cái ghế đẩu nhỏ rồi ngồi ăn trên cái bàn dài. Mọi thứ trong nhà tù đều mang một màu xám xịt.

Trước mặt Jimin là một người đàn ông gầy nhẳng. Hai bàn tay run run giấu ra sau lưng và mái tóc thì y hệt một cái tổ quạ. Má hóp lại, mắt lồi ra là những dấu hiệu thường thấy của việc lạm dụng chất kích thích trong thời gian dài. Nhìn anh ta hẳn đã đầu bốn mươi.

"Vâng?" Jimin lập tức đáp lại vì im lặng chỉ khiến cậu bị đòn.

"H-hình như là tôi t-thích c-cậu rồi," người đàn ông kia cố hết sức vượt qua chướng ngại giao tiếp mà thổ lộ với Jimin. Anh ta chìa ra mấy bông hoa dại ngắt ở bãi đất bên ngoài, hầu như chúng đều bị vò nát bét trong bàn tay thô tục của anh ta, một số cành còn bị gãy làm đôi và mấy ngón tay thì xanh lè xanh lét.

Jimin không biết phải nói gì vì cậu chưa từng nhìn thấy người đàn ông này bao giờ. Cậu cứ nhìn chằm chằm mấy bông hoa, anh ta thấy vậy cũng dò theo tầm mắt của cậu rồi mặt mày tái mét.

"Aw, ch-chết tiệt!" Anh ta hét lên. "Tôi làm hỏng hết rồi!"

Cảm giác bứt rứt trong cậu càng lúc càng tăng khi người đàn ông trước mặt rơi vào trạng thái quẫn bách và làm rơi hết những bông hoa xuống đất. Anh ta đưa hai tay lên đầu, giật mạnh tóc như để trừng phạt bản thân.

"Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc–"

"Này–" Jimin nhăn mặt, không biết nên mở lời thế nào. Người đàn ông kia có mùi cơ thể quá nặng. Mặc dù phạm nhân ở đây chỉ được phép tắm mỗi tuần một lần, nhưng ngày nào Jimin cũng lén lút tắm rửa bằng cốc uống nước.

Cậu hơi hoảng loạn khi thấy mọi người chung quanh vẫn đang cắm cúi ăn mà không ai thèm đếm xỉa đến bọn họ.

"Này," Jimin thử lại lần nữa.

Ngay khi từ đó vừa thoát ra khỏi miệng Jimin thì người đàn ông kia liền ngưng phắt lại. Anh ta sòng sọc nhìn cậu, cực kỳ chăm chú.

"Em vừa nói gì à?"

Jimin ngậm chặt miệng, mấy ngón tay trắng bệch siết chặt đôi đũa. Người đàn ông kia vẫn tiếp tục.

"Em sẽ làm v-vợ của anh chứ?"

Jimin mặt cắt không còn hột máu.

"Xin lỗi, nhưng tôi không –"

Đột nhiên, có gì đó xảy ra khiến đất trời nghiêng ngả rồi Jimin nhận ra cậu đang đối mặt với cái trần nhà và lưng thì sải dài trên sàn đất bẩn thỉu. Cậu thấy tô cơm của mình đã bị hất đổ, văng tung tóe trên mặt bàn và hắn ta thì đang chễm chệ ngồi trên người cậu. Hóa ra Jimin vừa bị vật xuống bàn.

"Không được nói không!" anh ta hét lên trong cơn điên loạn. "Em không được phép từ chối! Không thể, không thể, không thể!" Anh ta lặp đi lặp lại, Jimin cố đẩy anh ta ra nhưng không thành. Xung quanh không ai thèm giúp đỡ cậu, mà người đàn ông kia dường như càng lúc càng mất kiểm soát hơn khi bị nhận lại phản ứng chống đối từ cậu.

Cuối cùng, tay cậu với được một chiếc đũa. Jimin không suy nghĩ nhiều mà lập tức đâm thẳng vào giữa cổ họng kẻ tấn công khiến anh ta chao đảo. Người đàn ông vừa rú lên một hơi thì liền bị Jimin đá lật sang bên cạnh, lồng ngực cậu phập phồng nặng nhọc thở.

Jimin gượng dậy trên đôi chân run rẩy và cảm nhận những bàn tay nhớp nhúa đang túm lấy mắt cá chân mình.

Rồi cảm giác ấy bất ngờ biến mất.

Jimin quay lại nhìn mấy tên cai ngục đang khống chế người đàn ông kia và còng tay anh ta lại. Một kẻ thì ra lệnh tống anh ta vào phòng biệt giam trên tầng năm. Trong lúc bị lôi đi, anh ta còn la ó gọi tên Jimin suốt đoạn đường.

Không ai hỏi han xem Jimin có ổn không, thậm chí họ còn không cho cậu một bộ quần áo mới để thay sau khi bị thức ăn làm bẩn.

Jimin dường như không cách nào ngăn nổi cơn run rẩy suốt cả ngày đến tận lúc đi ngủ, hai hàm răng không ngừng va vào nhau kêu lập cập.

Mấy gã chung phòng thấy thế thì cười phá lên.

"Đừng như thế đã không chịu nổi rồi chứ?" Một trong số họ nói. "Cậu nên nghe những gì đám ngoài kia nói về cậu đi."

Jimin quay sang nhìn gã.

"Không phải tôi nói nhé!" Gã giơ hai tay lên tỏ ra vô tội, làm như gã sợ bị Jimin hiểu lầm lắm vậy. "Tôi còn Missus đang đợi ở nhà và tôi yêu cô ấy đến chết. Nhưng cậu thì lo mà dành sức bảo vệ cái mông nhỏ bé của mình đi, vì giờ nó đã trở thành 'suất ăn thịnh soạn' mà lũ tù nhân ở đây nhắm tới rồi."

Jimin lần nữa quay lưng lại với người đàn ông kia.

"Anh không biết tôi đã trải qua những gì đâu," giọng cậu thờ ơ nhẹ bẫng, đôi mắt nhắm nghiền lại.

"Thế sao cậu còn run như cầy sấy thế kia?"

Lần này Jimin không đáp lại nữa.

***

Jimin luôn chủ động tắm ở lượt cuối cùng. Mặc dù lúc đó nước chỉ còn sót lại vài hơi ấm nhưng chí ít sẽ không phải chen lấn đông đúc như những lượt đầu nữa.

Cậu nghịch dầu gội, xoa xoa lên tay cho sủi bọt bông thiệt bông rồi mới bôi lên tóc. Hôm nay Jimin được một mình một cõi, nhàn nhã tắm táp.

Cậu gần như rên rỉ thành tiếng trong lúc xoa bóp da đầu, ngón tay nhẹ nhàng xoa qua những chỗ đau nhức. Nước hôm nay cũng ấm hơn ngày thường.

Jimin bắt đầu vu vơ ngâm nga. Trước khi bị tống vào đây, Jimin từng là một vũ công. Trên cây cột cao nhẵn, trong một club đêm mà cậu thuộc về tất cả mọi người, Jimin đã từng nhảy múa ở đó. Trong đầu bất giác nhớ lại bài hát đầu tiên biểu diễn, cậu ngâm nga giai điệu đó khe khẽ trong cổ họng để không bị vọng đi xa.

Jimin nhìn xuống đôi chân trần của mình trên nền gạch xám nghét, mường tượng lại quãng thời gian cậu tung hoành trên những đôi giày gót nhọn. Khách khứa ai nấy đều phát cuồng khi thấy một chàng trai xinh xắn ăn mặc nữ tính bước ra sân khấu. Thế mà cậu lại từng cho rằng đó là thời điểm kinh khủng nhất, quả nhiên đời đâu biết trước được chữ ngờ.

10 năm. Cậu sẽ ở đây trong vòng 10 năm. Đến ngày mãn hạn tù thì Jimin đã 31 tuổi rồi.

Nước mắt rơi xuống, khuôn mặt cậu không tự chủ mà nhăn lại. Nhiều năm qua hiếm khi nào Jimin khóc lắm, nhưng dạo này mọi thứ cứ ồ ập đến nặng trĩu đè lên vai cậu. Những cơ cực mà cậu đã phải chịu đựng từ khi còn bé dường như chỉ có tăng mà không có giảm.

Jimin chưa bao giờ làm điều gì sai trái, chưa bao giờ tổn thương bất kỳ ai. Cớ sao số phận lại nghiệt ngã với cậu như vậy?

Cuộc đời cậu chưa bao giờ được suôn sẻ; đang trên đường đi học về thì bị bắt cóc vào xe tải, lúc đó cậu chỉ mới sáu tuổi. Sau đó thì bị bắt đi ăn xin trên phố và vận chuyển ma túy vì người ta cho rằng trẻ con thì sẽ không bị nghi ngờ. Ngay khi cơ thể vừa phát dục thì bị đưa vào đường dây mại dâm rồi trải qua hết cơn ác mộng này đến cơn ác mộng khác.

Từ khi còn nhỏ, Jimin đã học được cách im lặng và cam chịu tất cả, cảm xúc bộc phát nhất thời không bao giờ đem lại điều gì tốt đẹp.

Đột nhiên một bàn tay từ đâu giữ đặt lên eo Jimin, hơi thở nóng hổi thổi vào hốc tai cậu. Dạ dày Jimin thắt lại.

"Tận hưởng quá ha?" Một giọng nói thô lỗ vang lên, ngón tay gã đâm mạnh vào 'dấu hiệu' được xăm ở lưng dưới. Một 'dấu hiệu' thể hiện thân phận của cậu.

Jimin không đáp lại mặc dù người đàn ông kia càng lúc càng áp sát hơn, cậu thậm chí cảm nhận được có thứ cương cứng nào đó đang chọc vào mông mình.

"Bọn tao phải canh lúc mày ở một mình," một kẻ khác lên tiếng và Jimin nhận ra rằng người đến không chỉ có một. "Vui vẻ một chút chứ?"

"Làm ơn để tôi yên," Jimin dẫu biết lời nói của mình là dư thừa nhưng giọng vẫn vang lên đều đều. "Tôi thề sẽ không gây rắc rối gì -"

"Mày mỗi ngày chỉ cần lượn qua lượn lại ở đây thì đã gây ra đủ rắc rối rồi. Nhiều người như bọn tao đã bị nhốt ở đây bao nhiêu năm–" thêm một bàn tay chạm vào eo cậu, rồi một bàn tay nữa vuốt ve vùng hông. "và bọn tao đã chờ được người như mày tới. Một miếng thịt béo bở treo trên đầu con sư tử đang đói."

Jimin cảm thấy dịch mật đang tràn lên cổ họng và mắt cậu nhắm nghiền. Tại sao mọi thứ lại khó khăn đến như vậy? Khuôn mặt Jimin đẫm nước mắt.

"Làm ơn đừng chạm vào tôi."

Ai đó cười dâm ô.

"Vô ích thôi." Gã nói. "Từ từ cưng sẽ thấy thích mà–"

Người đàn ông bỗng dưng ngừng nói. Sự im lặng đột ngột nhấn chìm căn phòng đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của nhau.

Jimin chỉ nghe duy nhất tiếng bước chân đều đặn của ai đó, bàn chân ướt sũng băng qua sàn phòng tắm rồi dừng lại cách bọn họ không xa.

Tiếng vòi nước rít mở và sau đó là tiếng nước chảy.

Chuyện sau đó diễn ra nhanh đến chóng mặt. Bọn họ từng người một lần lượt kéo nhau chuồn ra ngoài. Còn lại Jimin một mình đứng trơ trọi và có gì đó thôi thúc khiến cậu không dám mở mắt.

Sau cùng, Jimin chớp chớp mi, ngẩng đầu lên để xem điều gì đã khiến cục diện thay đổi. Và đáp án thật sự khiến cậu không thể ngờ đến.

Đó là một chàng trai còn trẻ măng.

Cậu ta đang chuyên tâm tắm rửa, thân hình cao lớn và khỏe khoắn, cơ bụng rắn chắc phơi bày dưới vòi hoa sen. Jimin ngờ rằng người này đang ở trong độ tuổi thanh thiếu niên bởi vẫn còn những nét đặc trưng của trẻ con sót lại, sống mũi cao, đôi môi hồng hào, làn da trắng trẻo được chăm sóc kỹ lưỡng. Mái tóc cắt ngắn được vuốt ngược ra sau trong lúc xả sạch dầu gội. Với vẻ ngoài đẹp trai này, Jimin cam đoan cậu ta dư sức trở thành crush quốc dân của bất kỳ ngôi trường trung học nào.

Đây chính là kẻ đã khiến đám người kia bỏ chạy tán loạn như ong vỡ tổ sao?

Cậu ta còn chẳng thèm ngó đến Jimin dù chỉ một lần.

Mà Jimin cũng không muốn thách thức số phận hay tỏ ra cảm kích người kia. Cậu chỉ quấn khăn ngang hông rồi vội vàng rời đi, trái tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực mãi đến tận lúc ngả lưng trên tấm phản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro