1
Lần đầu tiên thấy Kim Dohyuk bước vào club, Jimin đã biết thể nào cũng có chuyện. Cậu không biết lúc nào và ở đâu, đến bao giờ cảm giác hồi hộp chờ đợi này sẽ bị đẩy lên đỉnh điểm, nhưng Jimin luôn biết sớm muộn gì cũng có chuyện xảy ra.
Kim Dohyuk sải bước trong bộ suit đắt tiền, tay đeo Rolex dát vàng, khuy măng-sét đính ruby, và mái tóc vuốt ngược ra sau. Phân nửa hàng cúc sơ mi trên phanh mở cho ra dáng một tay ăn chơi sành điệu, nòng súng bạc của khẩu súng lục lấp ló trong bao da dắt bên hông. Một cậu ấm con nhà tài phiệt có liên hệ với thế giới ngầm.
Gã nhìn lướt qua Jimin một lần, liền quyết định phải có bằng được cậu. Cực kỳ đơn giản.
Đầu tiên, gã vung tiền để dẫn theo Jimin cùng đến những bữa dạ tiệc linh đình của giới thượng lưu, dắt cậu đi khoe khoang như thể đang sở hữu một chú cún poodle đoạt giải. Đương nhiên không thể thiếu những món quà và trải nghiệm đắt đỏ có một không hai trên đời, mọi thứ đều khiến Jimin liên tưởng đến một cuộc sống tốt đẹp sau này. Chẳng bao lâu, cả hai đã lên giường với nhau sau khi Dohyuk nhả ra một cọc tiền đủ để thỏa mãn ông chủ của Jimin.
Dohyuk đem cậu làm tình ở khắp mọi nơi, trên bàn ăn tối, trước mặt những nhân viên cấp dưới của công ty, hay trong những con hẻm vắng, trên nắp ca-pô của chiếc Maybach và cả trên bức tường kính của căn penhouse toạ lạc giữa Seoul.
Gã làm tình rất "nghề" nên Jimin chẳng có gì để phàn nàn.
Jimin cũng không hề buông nửa lời than thở ngay cả khi Dohyuk có một ngày làm việc căng thẳng và cuối cùng xả stress bằng cách vung một cái tát vào thẳng khuôn mặt của Jimin, mạnh đến mức khiến những vết bầm tím vẫn còn lưu lại sau nhiều ngày. Jimin cũng chẳng mảy may phàn nàn ngay cả khi Dohyuk đe dọa sẽ ném cậu làm mồi cho đám Dobermans đến kỳ động dục, chỉ vì Jimin hỏi gã đã ở đâu cả đêm qua và liệu cậu có thể ra khỏi nhà một lát được hay không. Jimin không được phép ra ngoài bởi dấu hiệu "bướm đêm" bị xăm ở lưng dưới, và thú cưng của Dohyuk còn kiếm được nhiều tiền hơn cả những buổi diễn cá nhân của cậu.
Nhưng dấu chấm hết đã nhen nhóm hình thành kể từ lúc Dohyuk dẫn thêm một người nữa về sống cùng.
Thằng nhỏ còn non choẹt, mới khoảng độ mười chín, tức là nhỏ hơn Jimin hai tuổi. Cậu ta run lẩy bẩy vào cái ngày bị Dohyuk nắm sợi xích trên cổ và lôi vào trong nhà.
Jimin nhìn một phát liền biết nó bị bán. Cặp mắt đờ đẫn, đảo tới đảo lui, rõ ràng là dấu hiệu của việc bị chơi thuốc. Hai bàn tay nhợt nhạt, đầm đìa mồ hôi và xoắn vào nhau trong lúc đối mặt với Dohyuk. Thằng nhóc thậm chí còn thấp bé hơn cả Jimin, người ngợm chỉ toàn da bọc xương.
Ba người họ cứ thế sống chung trong căn hộ đắt đỏ của Dohyuk. Thể chất Hyunwoo không khỏe khoắn lắm nhưng cậu bé lại có tinh thần của một chiến binh thực thụ. Jimin và cậu bé ngày càng thân thiết với nhau hơn, thằng nhỏ còn tâm sự với cậu về cuộc sống của mình từ đó tới nay. Bị cha ruột bán cho một đường dây tội phạm, bị sang tay cho biết bao nhiêu người rồi mới đến được đây. Cả hai làm bạn với nhau và cùng chế giễu 'thứ đó' của Dohyuk khi hắn vắng mặt.
Thế nhưng Dohyuk mất hứng thú với Hyunwoo nhanh hơn nhiều so với Jimin. Hầu như không hề có một giai đoạn tán tỉnh hay 'trăng mật' nào, chỉ vỏn vẹn một tháng mà Dohyuk đã ném đĩa ăn vào mặt Hyunwoo chẳng vì điều gì, những mảnh sứ vỡ ghim vào da thịt cậu nhóc.
"Anh sẽ nói chuyện với hắn ta," Jimin dùng cây nhíp gắp mấy mảnh sành trên da và rửa sạch những vết thương cho cậu bé trong đêm sau khi Dohyuk đã say giấc.
"Em chỉ muốn đi tới hội chợ," Hyunwoo đáp, chỉ ra ngoài cửa sổ. "Em đã thấy nó lâu lắm rồi," cậu bé ao ước nhìn chằm chằm vòng đu quay mặt trời và những ánh đèn rực rỡ cách đó vài cây số. Từ trên này nhìn xuống, cảm tưởng như họ đã bị tách biệt hoàn toàn với thế giới muôn màu muôn vẻ.
Jimin im lặng vì cả anh cũng không biết phải nói gì.
Mọi việc tiếp tục diễn ra theo hướng căng thẳng và ngột ngạt hơn. Dohyuk dường như đối xử với Jimin và Hyunwoo theo hai cách hoàn toàn khác nhau. Gã sử dụng Jimin để giải toả cơn động dục và Hyunwoo để phát tiết sự bạo lực.
Phải chăng vì Hyunwoo có phản ứng khi bị đánh còn Jimin thì không. Tiếng khóc lóc gào thét và hơi thở nặng nhọc có lẽ là điều khiến chủ nhân của họ hài lòng hơn cả.
"Em là nàng công chúa nhỏ của anh đúng không nào?" Dohyuk thì thầm vào tai cậu trong một đêm nọ, phân thân không ngừng giã bành bạch vào huyệt động khiến cả người Jimin giật nảy trên chiếc khăn trải giường bằng lụa. Sợi choker đính kim cương được đeo vào cổ Jimin, những viên đá quý phản quang lấp lánh dưới ánh đèn chùm của phòng ngủ.
"Vâng," Jimin trả lời, cảm nhận được máu đã chảy xuống đùi trong. Lát nữa cậu lại phải đem drap giường đi giặt rồi. Dohyuk lúc nào cũng không đủ kiên nhẫn để chuẩn bị màn dạo đầu.
"Em sẽ vĩnh viễn thuộc về anh đúng không? Luôn làm theo lời anh?"
"Vâng," Jimin thừa nhận và nhắm nghiền mắt, đôi giày cao gót thắt dây nạm ruby dẫm lên drap giường muốn nhàu nát. Dohyuk thì vẫn còn nguyên quần áo, khóa quần chà sát lên làn da trần của Jimin. Phòng ngủ im lặng một cách kỳ quái, âm thanh duy nhất là tiếng va chạm bành bạch của da thịt, chỉ có hai người trên chiếc giường lớn và trong không gian còn rộng lớn hơn.
Cổ họng Jimin thình lình bị ngón tay Dohyuk siết chặt như muốn thọc sâu vào khí quản.
"Vậy tại sao mày lại dám rình mò vào văn phòng của tao? Dám giở trò làm phản sao?" Giọng của Dohyuk lạnh như băng. Dạ dày Jimin thắt lại vì lo lắng và hoảng sợ tột độ, nhưng khuôn mặt vẫn không để lộ ra bất kỳ điều gì. Jimin không muốn bị Dohyuk nắm thóp.
"Em không có," cậu đáp lại bằng lượng oxy ít ỏi còn lại trong phổi. Vì đó là sự thật, Jimin không đời nào làm chuyện đó.
"Đừng có láo toét với tao, thằng chó má," Dohyuk rít lên, lần này hắn thực sự muốn bóp chết cậu. "Mày đã xem những bức ảnh cũ của vợ và con gái tao."
Jimin không hiểu hắn đang nói gì, mà chính cậu cũng không còn sức để nói được nữa. Tầm nhìn bắt đầu bị những đốm đen bao phủ vì thiếu dưỡng khí và lồng ngực rát bỏng. Jimin chỉ biết lắc đầu hết sức có thể. Dohyuk vẫn tiếp tục đâm vào trong cậu như một con thú hoang, như thể hắn chỉ có thể lên đỉnh khi nhìn thấy sự sống dần tắt liệm trong ánh mắt cậu.
"Cưng lúc nào cũng là lựa chọn ưa thích nhất của ta," Dohyuk nói với cậu. "Thật đáng tiếc."
Jimin mở mắt nhìn trân trân, cảm thấy cái chết từng chút một đang xâm lấn cơ thể. Cậu không còn sức để chống trả nữa, mà có chống trả cũng chẳng ích gì. Cổ tay mảnh khảnh của Jimin bị dây ruy băng satin cột chặt vào thành giường. Trước mặt cậu là hình ảnh mờ ảo lẫn lộn của khuôn mặt Dohyuk và trần nhà lát kính, như vậy thì khác nào để Jimin tự chứng kiến cái chết của bản thân.
Một cơn mưa thủy tinh bất ngờ ập xuống người cả hai khiến Dohyuk buông tay khỏi cần cổ Jimin. Lồng ngực phập phồng lấy lại nhịp thở, Jimin ngước lên nhìn người đàn ông chật vật ôm cái đầu rỉ máu. Cách đó không xa, Hyunwoo đang đứng cầm cổ chai rượu whiskey vỡ nát. Những mảnh vỡ văng tung tóe trên sàn như mưa.
"Thằng khốn này –" Dohyuk gầm gừ, đứng dậy mặc kệ vết thương dữ tợn trên người mình. Jimin hoảng sợ trợn trừng mắt.
Dohyuk tóm lấy Hyunwoo, đè nghiến xuống sàn rồi đấm thẳng vào mặt cậu.
Hyunwoo phun ra một búng máu nhưng vẫn nhếch môi cười.
"Là tao đã mò vào văn phòng của mày đó," Hyunwoo khằng khặc cười phá lên. "Mày nghĩ bản thân mày tốt đẹp hơn bọn tao, nhưng rốt cuộc mày cũng chỉ là một thằng hèn hạ ngu dốt đẩy vợ con vào chỗ chết chỉ để ký thỏa thuận với xã hội đen. Một thằng điếm nô lệ cho nhúm tiền của bọn chúng –"
Dohyuk gào rú, giáng xuống một đòn khác và lần này âm thanh răng rắc ghê tởm đã phát ra.
Jimin giải thoát cho cánh tay bị trói rồi lồm cồm bò dậy. Cậu cố hết sức bình sinh để kéo Dohyuk ra khỏi người Hyunwoo nhưng không ăn thua gì, trái lại còn bị Dohyuk đâm một mảnh vỡ vào bụng.
"Ngươi trút tất cả sự thống khổ đó của ngươi lên bọn ta, bằng que tokbokki tí hon đó," Hyunwoo tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. "Ngươi không thể một lần ra dáng đàn ông và thừa nhận mình là thằng yếu đuối bạc nhược –"
"Tao giết chết mày –"
"Tao đã chết từ lâu lắm rồi," Hyunwoo nói rồi giật phắt khẩu súng lục từ trong bao da của Dohyuk và nả thẳng vào đầu hắn, ngay trước mắt Jimin. Thân xác nặng trịch của Dohyuk đổ nhào xuống người Hyunwoo, cậu ta đá hắn sang một bên rồi khạc nước bọt vào người hắn, mạng sống của hắn với thằng nhóc hiển nhiên không đáng giá một xu.
Sau đó, xung quanh chìm vào yên tĩnh lạnh lẽo.
Hyunwoo ngước lên nhìn Jimin, đôi mắt gần như đã trống rỗng.
"Có lẽ," cậu bé nói. "Kiếp sau chúng ta sẽ trở thành bạn tốt của nhau."
Mặt mày Jimin tái mét.
"Hyunwoo–"
"Nhưng kiếp này em đành phải bỏ cuộc rồi."
Hyunwoo ấn nòng súng vào thái dương rồi không chút do dự bóp cò, tiếng súng nổ đến đinh tai.
Jimin òa khóc bò về phía cậu bé. Đôi mắt trợn trừng đau đớn và nước mắt thì cứ thi nhau lăn dài trên gò má. Jimin gỡ khẩu súng khỏi tay Hyunwoo và nâng khuôn mặt cậu bé lên, mấy ngón tay run run muốn ngăn vết thương trên đầu không cho chảy máu nữa.
"Hyunwoo, em à –" Jimin thở dốc. "Đừng, đừng mà –"
Nhưng Hyunwoo đã vĩnh viễn không thể đáp lại tiếng gọi của cậu được nữa, đôi mắt to tròn của cậu bé thường ngày giờ đã vô hồn và xám xịt. Lồng ngực Jimin run lên vì nấc nghẹn, đau khổ và tuyệt vọng.
Và đó là lúc cảnh sát phá cửa xông vào. Mặc dù Dohyuk sở hữu toàn bộ tầng này nhưng những người hàng xóm xung quanh vẫn nghe thấy tiếng súng nổ.
Jimin gần như không có chút ký ức nào về chuyện xảy ra sau đó. Cậu bị hai viên cảnh sát khống chế rồi đem lại tủ quần áo để mặc đồ, ánh mắt của bọn họ nhìn Jimin từ thông cảm rồi dần biến thành dâm dục không che giấu. Mấy đôi bàn tay nhớp nháp nấn ná trên làn da Jimin quá mức cần thiết.
Khi cậu bị giải về đồn, máu vẫn còn bết đầy trên khuôn mặt Jimin.
Cậu không có tài sản, không có ai bảo lãnh cho, cũng không có bất kỳ nghi phạm nào. Vụ án tốn một khoảng thời gian điều tra và cuối cùng họ kết luận rằng Jimin đã giết chết cả hai nạn nhân trong cơn nóng giận và ghen tuông vì Dohyuk đã dám thay thế cậu bằng người khác. Trên khẩu súng gây án còn để lại dấu vân tay của Jimin. Cho dù những lời Jimin thuật lại có thật hay không thì cũng chẳng ai rỗi hơi mà đứng lên đòi công bằng cho một thằng điếm rẻ tiền.
Phiên tòa xét xử diễn ra nhanh gọn, luật sư được chỉ định cho Jimin cũng bàng quan đến mức không thể bàng quan hơn. Ông ta không thèm nói với Jimin một câu nào, tương tác duy nhất giữa hai người sau phiên điều trần cuối cùng là khi ông định giở trò sàm sỡ cậu ở trong thang máy.
"Chúc may mắn trong đó," ông ta vỗ mông Jimin khi tòa đưa ra phán quyết cuối cùng.
10 năm tù liên bang cho hai tội danh giết người cấp độ ba.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro