đông cuối
hôm đó là ngày tuyết đầu mùa rơi. taeyoung đang ngồi bên cửa sổ của quán cà phê. trong tay cậu ấy là một chiếc cốc cà phê, hơi ấm nhè nhẹ tỏa ra, nhưng cậu lại chẳng cảm nhận được sự ấm áp ấy. ánh mắt cậu chỉ dán vào những bông tuyết đang rơi bên ngoài, mơ màng, cho đến khi có một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
"kim taeyoung."
nghe thấy giọng nói ấy, taeyoung ngẩng đầu lên. trước cửa, người đứng đó là seongmin. trên chiếc áo khoác đen của em, tuyết trắng phủ lên dày đặc. chiếc khăn quàng kín cổ càng khiến vẻ ngoài của em trông lạnh lùng, tựa như cái lạnh của không khí mùa đông.
taeyoung nhìn chằm chằm vào em mà không nói lời nào. seongmin ngập ngừng một lúc lâu rồi từ từ ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
"lâu rồi không gặp cậu."
taeyoung cười nhạt
"cũng đã hai năm rồi. không ngờ cậu lại xuất hiện đột ngột thế này."
seongmin cúi đầu, khẽ xoay xoay ngón tay. lời nói của taeyoung có phần lạnh nhạt, nhưng em nghĩ mình xứng đáng nhận điều đó.
"tớ... nhớ cậu."
câu nói của seongmin khiến khuôn mặt taeyoung thoáng khựng lại. cậu bật cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng biến mất, để lại một sự lạnh lùng.
"nhớ tớ? cậu nhớ tớ sao? cậu bỏ đi mà chẳng nói với tớ một lời nào, giờ lại nói như vậy, cậu nghĩ tớ sẽ cảm thấy thế nào hả?"
seongmin cắn chặt môi. em biết rõ taeyoung đang trách mình, và nỗi trách móc đó còn hơn những gì em tưởng.
"tớ xin lỗi," seongmin nói khẽ.
những lời đó như vỡ vụn trong không trung. taeyoung đặt cốc cà phê xuống, nhìn thẳng vào mắt seongmin.
"xin lỗi là xong sao? cậu bỏ đi mà không nói với tớ một câu. cậu có biết tớ đã tìm cậu đến mức nào không?"
seongmin không thể ngẩng đầu lên. ký ức của hai năm trước ùa về trong tâm trí em.
hai năm trước
seongmin rời đi đột ngột. taeyoung không hề lường trước điều đó. em chỉ để lại một mẩu giấy nhỏ và đi mất.
taeyoung không hiểu những lời ấy có ý nghĩa gì. cậu đã gọi cho seongmin rất nhiều cuộc, gửi tin nhắn nhưng chẳng bao giờ nhận được hồi âm.
đêm đó, taeyoung ngồi một mình trong căn phòng trống vắng. những kỷ niệm khi cả hai cùng nhau đi chơi, cười đùa với nhau lần lượt hiện lên trong đầu cậu. cậu cố gắng tìm lý do seongmin lại rời đi, tự hỏi mình đã làm sai điều gì. nhưng tất cả đều không có câu trả lời. chỉ còn lại sự trống trải nơi em từng hiện diện.
hiện tại
seongmin không thể trả lời câu hỏi của taeyoung. em không có đủ can đảm để giải thích lý do. nhưng taeyoung thì lại không chờ được.
"nói đi, tại sao cậu lại rời đi?" taeyoung hỏi.
seongmin do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng lên tiếng:
"vì cậu quá nổi bật."
lông mày taeyoung khẽ nhíu lại.
"ý cậu là sao?"
"cậu lúc nào cũng nổi bật trước đám đông. ở đâu cậu cũng được yêu mến, luôn là tâm điểm của sự chú ý. nhưng tớ thì... khi ở cạnh cậu, tớ cảm thấy mình ngày càng nhỏ bé."
giọng seongmin run rẩy. em biết rằng càng nói thì nét mặt của taeyoung càng trở nên lạnh lùng.
"vậy nên cậu bỏ đi? chỉ vì lý do đó thôi sao?"
taeyoung cười mỉa mai.
"đừng đùa. cậu có nghĩ đến cảm giác của tớ khi cậu rời đi không?"
seongmin cúi đầu, nắm chặt tay. đến bây giờ em mới nhận ra quyết định của mình đã làm tổn thương taeyoung đến mức nào. nhưng mọi chuyện đã không thể quay lại được nữa.
"tớ phải rời đi. nếu không, tớ sợ mình sẽ tệ hơn mất."
taeyoung lắc đầu.
"tệ ư? cậu đã phá hủy tớ rồi đấy, seongmin à."
giọng nói của cậu trầm và dứt khoát, nhưng ẩn chứa đầy đau buồn. seongmin không thể nói thêm điều gì.
cuộc trò chuyện hôm ấy kết thúc như vậy. seongmin bước ra khỏi quán cà phê, đứng lặng giữa đường. tuyết phủ trắng cả con đường, cậu đứng dưới màn tuyết ấy một lúc lâu trước khi lặng lẽ rời đi.
taeyoung vẫn ngồi lại bên cửa sổ, một mình. chiếc cốc cà phê trong tay đã nguội từ bao giờ. cậu lặng lẽ nhìn ra ngoài, nhắm mắt lại.
mùa đông của họ kết thúc như thế. nhưng sâu thẳm bên trong trái tim của cả hai, những vết thương lạnh lẽo như băng sẽ không bao giờ tan, kể cả khi mùa xuân tới.
bức thư seongmin gửi taeyoung
chào cậu, taeyoung. là tớ, seongmin đây.
lúc cậu đọc được bức thư này thì chắc tớ đã đi rồi. tớ cảm thấy mình không xứng đáng với cậu. tớ thật sự rất yêu cậu, nhưng tớ nghĩ tớ cần phải tự giải thoát cho chính mình. khi ở bên cậu, tớ đã có những lúc cười thật vui và cũng đã không ít lần rơi nước mắt. nhờ cậu mà tớ đã có những ngày tháng tươi đẹp. mọi ký ức của tớ đều bắt đầu từ cậu.
tớ xin lỗi.
tớ yêu cậu nhiều lắm.
ahn seongmin.
- @thebluemoond1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro