Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

ten luôn nghĩ rằng cưới bạn thân của mình là quyết định sáng suốt nhất cậu từng làm, nhưng giờ nhìn lại thì, có một quyết định cậu và chồng mình cùng quyết định cực kỳ sát với vị trí thứ hai.

"ăn sáng nào!"

từ chiếc ghế cạnh bàn của ten, cậu có thể nghe thấy tiếng bình bịch của bàn chân chạy trong nhà. tiếng bước chân dừng lại, và một cái đầu nhỏ nhô ra ngoài cánh cửa bếp, miệng cười tươi cùng đôi mắt sáng lấp lánh.

ten cười, đưa tay ra đón chờ. bé con năm tuổi chạy về phía ten, nhảy vào vòng tay cậu và ré lên vui sướng khi được ten ôm chặt lấy. "chào buổi sáng, lele!" ten nói, đặt chenle lên đùi mình và cù vào mạn sườn của bé con.

"chào buổi sáng, ba!" câu chào của chenle phát ra cùng với tiếng khúc khích. "con có giấc mơ tuyệt nhất nhất vào tối hôm qua, có con, ba, cả bố nữa, và chúng ta đang cưỡi một con rồng!"

ten xoa rối mái tóc chenle, nhún nhảy bé con trên đùi một chút xíu "chú rồng có màu gì thế?"

"xanh biển ạ! như màu tóc của bố ấy!"

ten nhìn qua kun, người đang nhìn họ với nụ cười trìu mến trên môi. tóc anh, chuẩn xác, màu xanh biển đậm, chủ yếu là vì ten đã thuyết phục anh nhuộm nó và ten biết rằng kun không thể từ chối cậu. chenle ngày đó rất là vui, luôn hỏi để được nhìn và chạm vào tóc của kun.

kun và ten nhận nuôi chenle hai năm về trước, nghĩa là tầm hai năm sau khi họ cưới nhau. chenle là con của chị gái của renjun, renjun đã chăm sóc nhóc kể từ khi chị của cậu ấy gặp khó khăn và rồi dần dần cậu bé cũng nói chuyện với kun và ten khi cậu bé biết họ đang bàn bạc về chuyện con cái. cả hai người đều yêu bé con ngay lập tức, và nhận nuôi bé con lúc bé lên ba, cùng với sự đồng ý và ủng hộ hoàn toàn từ chị gái của renjun.

"được rồi nhóc con, đến giờ ăn sáng rồi." kun nói, đi qua và bế chenle khỏi đùi ten. anh đặt nhóc lên chiếc ghế đặc biệt, cao hơn một chút so với những cái ghế khác. chenle cười, đá chân thích thú và với tay đòi lấy thức ăn.

sau khi đặt chenle xuống, kun đi vòng qua bàn và đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu ten. "mình sẽ đi bây giờ cho một buổi họp sớm. doyoung sẽ đến đón chenle đến trường cùng với sungchan trong khoảng hai mươi phút nữa." kun bảo, và ten ừ, biết từ trước về việc sắp xếp đến trường này.

"bạn nghĩ chenle có ổn không, khi đây là ngày đầu tiên của bé con ở trường?"

"nhóc con sẽ ổn thôi. nhóc thích nghi nhanh mà. nhưng em lo lắng cũng bình thường thôi."

ten ậm ừ, xoay người để đối mặt với kun. "khi nào thì bạn về?"

"chắc là tầm trưa. mình sẽ mua bữa trưa về." kun trả lời, gạt bớt tóc che lấy mắt ten. ten đang nuôi tóc dài, giờ đang có màu đen óng và thường xuyên được buộc lên. tuy nhiên, sáng ngày hôm nay cậu lại không thích buộc.

ten ngả người, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi kun. "tạm biệt, anh yêu."

kun đảo mắt khi nghe thấy tên gọi yêu, nhưng anh vẫn nở nụ cười, hôn lên trán ten. "chào nhé, em cưng."

ten nhìn anh rời đi, thở ra một hơi và dựa người vào ghế. cả hai người bọn cậu làm việc tại nhà là chủ yếu, xử lý kha khá công việc qua hình thức trực tuyến, nhưng họ lâu lâu cũng phải dự một cuộc họp. kun giờ đang làm việc để thăng chức, nên là thỉnh thoảng anh sẽ ở lại làm thêm giờ, hoặc ten đôi khi ở lại xưởng thời trang của mình để trao đổi công việc trực tiếp.

ấy là kế hoạch mà mất một năm mới có thể hoàn chỉnh - có thể cân bằng giữa công việc và cậu con trai nhỏ, khi vẫn có thời gian dành cho nhau. họ gần như hoàn hảo được mọi khía cạnh, và nó còn sẽ dễ dàng hơn nữa khi giờ đây chenle bắt đầu đi học, tuy nhiên thì vẫn sẽ có những lúc xuất hiện khó khăn. dù sao mắc lỗi là một chuyện thường tình, kun đã phải nhắc lại điều đó mỗi khi ten lo lắng về tất cả mọi thứ.

"ba ơi, con ăn xong rồi ạ!" chenle ríu rít, đưa chiếc đĩa nhựa sạch bong lên cho ten thấy.

ten nhìn, đưa tay ra véo một bên má chenle. "em có nhớ rác phải để vào đâu khi ăn xong không?"

"trong thùng rác ạ!" chenle hớn hở kêu, cẩn thận nhảy xuống khỏi ghế và bước về phía thùng rác, nơi bé con vứt chiếc đĩa bẩn vào. "xong rồi ạ!"

"giỏi lắm lele à. giờ vào đánh răng nhé, rồi ba con mình có thể chờ chú doie."

"channie có tới không ạ?"

"tất nhiên là có rồi, em sẽ tới trường cùng bạn ấy cả năm luôn."

chenle cười rạng rỡ, xoay tròn một cách hào hứng trước khi nhảy chân sáo hướng về phía phòng tắm. ten khúc khích, theo sau bé con. trời đất ạ, cậu yêu bé con không sao kể nổi.

-

"chú ten, chào buổi sáng!"

ten cười, để cho sungchan chạy tới và ôm chặt lấy chân mình. "chào sungchan nhé, con có mong tới trường không nào?"

sungchan ngước lên nhìn ten, cười toe. "có ạ! ba chọn đồ cho con mặc đấy, chú nhìn xem này!" sungchan nói, rời ra khỏi ten và xoay người chầm chậm để khoe bộ đồ. chỉ là một bộ đồ đơn giản với một chiếc áo phông in hình pokémon cùng với chiếc quần jeans, nhưng sungchan trông thực sự hào hứng về nó.

"một bộ đồ tuyệt vời, channie, nói với ba rằng cậu ấy làm tốt lắm nhé."

sungchan gật đầu đầy vui sướng trước khi quay sang chenle để tám chuyện.

doyoung bước tới, đứng cạnh ten quan sát chenle và sungchan. "ngược lại với sự sôi nổi lúc này, trên thực tế tớ đã phải giật nhóc ta ra khỏi jungwoo vào sáng nay. nhóc ta khoẻ kinh dù chỉ mới năm tuổi."

ten cười, quan sát sungchan. "nhóc con cao hơn so với lần cuối tớ gặp."

"ừ, và mới hai tuần trước thôi đấy. tớ thậm chí còn tưởng tượng ra được cảnh nhóc sẽ cao vượt hai bọn tớ khi nhóc tốt nghiệp cấp ba."

doyoung và jungwoo cưới nhau được khoảng ba năm, và họ nhận nuôi sungchan tầm một năm trước. nhóc cùng tuổi với chenle, điều làm hai đôi phụ huynh mừng rỡ, xem như là một cơ hội để cả hai nhóc con có một người bạn thân từ bé.

"jungwoo thế nào rồi?" ten hỏi, nhìn về phía doyoung.

doyoung cười dịu dàng. "em ấy khỏe. em ấy cũng muốn gặp gỡ với cậu và kun sớm, nếu hai cậu có thời gian. tiện thể nhắc tới, kun thế nào rồi?"

"cậu ấy có bận rộn hơn một chút, nhưng nói chung là vẫn rất ổn." ten trả lời, mắt hướng về phía chenle. "chắn chắn chúng mình phải lên lịch đi chơi với nhau rồi, có thể không mang mấy đứa nhóc theo. mình tin là yuta rất vui vẻ nhận lời trông trẻ đấy."

doyoung gật đầu, xong rồi lại thở dài, nhìn vào chiếc đồng hồ. "tớ nên đi rồi. gặp cậu vui lắm đấy ten, gặp lại cậu vào sáng mai nhé."

"tạm biệt, doyoung."

trước khi doyoung có thể rời đi, chenle chạy về phía ten, ôm chặt chân cậu. "tạm biệt, ba! yêu ba nhiều!" chenle nói.

ten cười tươi, khuỵu chân xuống và đặt một nụ hôn lên mái tóc chenle. "ba cũng yêu em nhiều, lele."

chenle với bàn tay nhỏ xinh của mình và để nó lên mặt ten, ép vào đôi má cậu theo cách ten làm với chenle. ten cười, cầm lấy bàn tay bụ bẫm của chenle và hôn lên hai lòng bàn tay của bé con.

chenle chạy lại về phía doyoung và ten đứng thẳng dậy, nhìn chenle quay người lại và vẫy tay chào. ten vẫy tay đáp trả, và thế là chenle rời đi.

lạ lẫm làm sao khi nói lời tạm biệt với chenle, nhưng đây là việc cậu biết rằng cậu phải làm quen với nó, nên thay vì suy nghĩ quá đà, cậu quay về phòng làm việc tại nhà để làm việc.

-

"cảm giác đúng là lạ thật khi về nhà mà không nghe thấy tiếng hét của chenle."

ten gật đầu đồng ý với câu nói của kun, mở hộp đồ ăn gọi bên ngoài mà kun mang về. anh mua gà trên đường về, cùng với vài chiếc bánh rán vòng cho chenle. "khá tuyệt khi được làm việc mà xung quanh im lặng, nhưng có vẻ sống cùng với một bé con đã thay đổi cách em làm việc. giờ em còn chẳng thể tập trung nếu thiếu âm thanh làm nền." ten bảo vậy.

khi ten ngước lên nhìn kun, anh đang cười, nụ cười yêu chiều quen thuộc in trên đôi mắt anh mà chỉ xuất hiện khi chenle được nhắc tới.

họ ăn trong im lặng trong vài phút, để cái yên ắng mới mẻ này lướt qua cả hai. nó lạ lẫm, nhưng không hoàn toàn bị chối bỏ. những giây phút như thế này từng rất ít và xa vời.

"cuộc họp của bạn như thế nào rồi?" ten hỏi sau một lúc, chấm dứt sự im lặng.

"thật ra, nó diễn ra tốt hơn dự kiến." kun trả lời, không kiềm được nụ cười. "ông chủ của mình nói với mình sau đó và bảo rằng mình đã làm rất tốt, rằng ông ấy đang cân nhắc thăng chức cao hơn cho mình."

ten hứng khởi. "kun, tuyệt quá rồi! dạo gần đây bạn đã làm việc rất chăm chỉ, em vui vì chủ của bạn nhìn ra được điều này. bạn biết mình được thăng chức tới vị trí nào chưa?" ten hỏi.

"mình không chắc nữa, nhưng mình hài lòng với mọi thứ được đưa ra."

"em tự hào về bạn quá à, kunnie." ten nói, với tay qua bàn để nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt kun với đôi tay của mình. "bạn đang làm rất tốt, em mong bạn biết điều này."

kun ngả vào cái chạm của ten, ậm ừ trong khi nhắm mắt. "cảm ơn em, yongqin."

ten lướt ngón cái dọc theo xương hàm của kun, cảm nhận người thương thả lỏng. ten tự nhủ với bản thân rằng cậu may mắn như thế nào, có kun ở ngay đây trong lòng bàn tay của cậu, có một gia đình với anh, được yêu anh một cách công khai, tự do. ten nhớ lại những lí do khiến họ lấy nhau, và cậu cười nhẹ, chìm vào dòng xoáy kí ức.

"hử, điều gì khiến em cười như thế vậy?" kun hỏi, một bên mắt mở ra để nhìn vào ten.

"chỉ là nghĩ về lí do tại sao bọn mình cưới nhau."

kun cười, và ten cảm nhận nó dưới lòng bàn tay của mình. "buồn cười làm sao khi nghĩ về việc mình không nhận ra mình yêu em nhiều đến nhường nào cho tới khi bọn mình quan hệ trong phòng bếp vào cái giờ khỉ ho cò gáy nào đó."

"đúng là qian kun, chẳng bao giờ nhận ra cảm xúc của mình trừ khi một song ngư bắt bạn phải đối diện với nó."

kun hừ một tiếng. "em và jungwoo là hai thế lực cần lường trước."

ten không nói gì phản bác lại câu nói kia, chỉ cười tinh nghịch trong khi rút tay về. "chúng mình nên ăn xong bữa. chúng mình có vài tiếng ôm ấp trước khi đến đón chenle." ten bảo, trở lại với đồ ăn.

-

kun và ten kiên nhẫn đợi bên ngoài phòng học của chenle, nhìn một hàng những nhóc tì chạy ra để gặp phụ huynh của chúng. cả hai người họ đã biết người giáo viên, jeamin, một trong những người bạn của renjun.

"anh kun, anh ten! rất vui được gặp hai anh." jaemin chào, trông vẫn rất còn nhiều năng lượng dù phải đối mặt với hàng tá nhóc tì vài tiếng qua.

"chào jaemin. em thấy chenle như thế nào?" kun hỏi.

jeamin cười, liếc nhìn vào trong phòng học. "bé con ngoan lắm, thật đấy. bé cư xử tốt, và đối tốt với những đứa trẻ khác, nhưng em nghĩ bé con có thể đã dính lấy một trong số các bạn học của bé." jeamin kể.

trước khi có thể ten yêu cầu một lời giải thích, chenle chạy ra khỏi phòng học, nắm chặt lấy tay của một bé con khác. đứa nhỏ mà bé con nắm tay nhìn có vẻ nhỏ tuổi hơn chenle một chút, thiếu đi một chút lanh lợi, đôi mắt mở to tò mò nhìn xung quanh căn phòng.

"bố, ba, đây là bạn thân mới của con! tên bạn ấy là park jisung!" chenle hét lên đầy hào hứng.

tim ten phình lên với sự trìu mến, và cậu ngồi xổm xuống tầm chiều cao của chenle, nhìn giữa bé con nhà mình và bạn thân của bé con. "chào cháu, jisung à." ten chào.

jisung nở nụ cười nho nhỏ, dùng đôi tay không bị nắm của mình để vẫy chào ten. chenle nhún nhảy lên xuống, cười khì. "sungie không nói nhiều, nhưng không có sao hết! bọn con vẫn là bạn thân nhất."

jisung gật đầu đồng ý, nụ cười càng lớn hơn. ten nghĩ trái tim mình sắp phát nổ tới nơi từ cách tình bạn này thể hiện ra ngoài.

kun cũng khuỵu gối xuống, giới thiệu bản thân cho jisung, và cả hai đứa nhỏ đều trông thích thú hết sức. khi họ nói xong, chenle và jisung tiếp tục giao tiếp qua lại (chủ yếu là chenle nói liên tục về hai người bố của bé) và jaemin kéo kun với ten qua một bên.

"chenle là một bé con tuyệt vời," jaemin kể, "ai cũng muốn nói chuyện với bé nhưng bé ngay lập tức đi về phía jisung, người đang ngồi một mình. bé sung thuộc phổ tự kỉ nên bé đối thoại không được tốt như những đứa nhỏ khác, nhưng chenle dường như chẳng để ý tí nào."

ten hướng mắt về phía chenle, người đang thử dạy jisung chơi kéo búa bao. nó không thực sự ra trò, nhưng chenle trông rất vui, ten nắm lấy tay kun và bóp nhẹ.

"anh mừng lắm." kun nói, bóp nhẹ lại tay ten. "có ai đến đón bé ấy chưa?"

jaemin cười và chỉ tay vào một người đứng phía bên kia căn phòng, người cũng đang quan sát cuộc trao đổi giữa chenle và jisung. "đó là jeno, anh trai của jisung, nhưng cậu ấy là người giám hộ hợp pháp của jisung. cậu ấy bằng tuổi em, điều này thật kỳ lạ với độ chênh lệch về tuổi tác, nhưng bố mẹ cậu ấy có cậu ấy khi họ chỉ là thanh niên, họ sau này có lên kế hoạch mang thai jisung, nhưng khi họ nhận ra họ không thể chăm sóc bé con, jeno ngỏ lời chăm sóc bé ấy."

ten nhướn một bên lông mày. "em có vẻ biết nhiều chuyện."

jaemin hơi đỏ mặt. "vâng, jeno là bạn trai em. bọn em sống chung." cậu giải thích.

"à. bảo sao."

gặp một chút khó khăn trong việc khiến chenle nói lời tạm biệt với jisung, nhưng sau một lúc họ cũng thành công. kun và ten trao đổi số điện thoại với jeno để họ có thể trao đổi về mấy đứa nhỏ, và rồi họ trở về nhà, chenle thích thú luyên thuyên về jisung cả đoạn đường về.

khi họ về đến nhà, kun nhấc chenle ra khỏi chiếc ghế ngồi xe ô tô, bế nhóc ra khỏi xe. ten cầm cặp của chenle từ chiếc ghế còn lại, dễ dàng trượt nó lên vai mình. ten dẫn đường đến cửa chính, mở cửa với bên tay không vướng gì của mình và đẩy nó ra.

khoảng một năm sau lễ cưới, kun và ten chuyển nhà, mua một căn ở phần tốt hơn của thành phố, nơi nhiều gia đình chọn ở. lúc đầu họ không có ý định chuyển đi, nhưng khi bắt đầu bàn với nhau về chuyện có trẻ con trong nhà, họ bắt đầu tìm kiếm nơi rộng rãi hơn. doyoung dần dần liên lạc với kun về phần này của thành phố, và những thứ sau đó dần thành quá khứ.

nơi này rộng rãi hơn nhiều, và mang cảm giác của gia đình. có hai tầng, tầng thứ hai có ba phòng ngủ. hai người họ dành riêng một phòng cho chenle, một phòng cho khách hoặc để đựng đồ, và phòng lớn nhất được sử dụng bởi kun và ten.

nó không chỉ đủ rộng cho cả gia đình họ và còn đủ rộng cho mấy nhóc thú cưng của họ - hai chú mèo, louis và leon, mà ten đã thuyết phục kun nhận nuôi một khoảng thời gian trước khi chào đón chenle đến với gia đình này.

ten cực kỳ yêu thích việc về nhà và nhìn thấy những dấu vết nho nhỏ của chenle mọi nơi cậu nhìn tới. có những món đồ chơi vương vãi trên sàn phòng khách, những tờ giấy vẽ nguệch ngoạc ghim trên tủ lạnh, khoá chống trẻ ở những ngăn tủ phía dưới, những thứ nhỏ nhặt nhắc nhở ten vui sướng làm sao khi có cuộc sống như thế này với người bạn tâm giao và bé con của mình.

"kể hai bố về jisung nữa đi nào." kun gợi mở, nâng chenle lên cao một chút trong vòng tay mình trong khi đang đá đôi giày khỏi chân trước cửa nhà. "con thích điều gì ở bạn ấy?"

chenle ôm lấy cổ kun và đôi mắt bé con sáng rực lên. "sungie tuyệt vời lắm, bố ạ. cậu ấy có thể vẽ siêu tốt luôn, và cậu ấy có một đôi giày siêu ngầu sẽ sáng lên mỗi lần cậu ấy bước đi. cậu ấy chỉ nói chút xíu thôi bởi vì với cậu ấy nó khó lắm luôn, nên con bảo với cậu ấy hãy vỗ tay khi con nhắc tới thứ gì cậu ấy thích. con biết được cậu ấy thích mấy con mèo, và con kể hết cho cậu ấy về mấy con mèo nhà mình á. cậu ấy trông siêu siêu vui luôn! các bạn khác cũng muốn chơi với con, nhưng lại không muốn chơi với jisung, nên con đã nói 'không, cảm ơn' và ở lại với cậu ấy. jisung siêu ngầu." chenle nói một tràng dài, kéo lấy cổ áo kun.

kun và ten đối mắt với nhau, và ten thấy ánh nhìn trìu mến lại trở lại, ten biết là mình chắc cũng đang có một biểu cảm y hệt. ten yêu chenle rất nhiều, mong muốn bảo vệ bé con khỏi tất cả các thứ xấu xa trong cuộc đời. bé con của cậu mới năm tuổi mà đã quá ngoan ngoãn cho thế giới này.

"ba mừng là hôm nay em thấy vui, bé con." ten bảo, lướt về nơi hai bố con đang đứng và hôn lên trán bé con. "ba có thể gửi cho anh trai của jisung vài tấm hình của louis và leon để anh ấy có thể cho jisung xem."

chenle hét một tiếng đầy sung sướng, với tay đòi ten bế. ten cẩn thận đón chenle từ kun, đặt bé con bên hông mình. "tuyệt vời!" chenle hét lớn. "như vậy bọn con có thể nói nhiều nhiều nữa về chúng! mà anh trai của jisung là ai vậy ạ?" tò mò, chenle hỏi.

"jeno là tên của anh ấy. anh ấy cũng là người đón jisung hôm nay đấy." kun trả lời, cầm điều khiển và bật tv lên. ten nhìn anh chuyển tới một kênh phim hoạt hình, những mảng màu rực rỡ xuất hiện trên màn hình.

ten đặt chenle xuống ghế, giúp bé con cởi giày. leon nhảy lên trên ghế từ một nơi nào đó, lượn quanh chenle và cuối cùng cuộn người nằm cạnh chân của bé con. chenle cười khúc khích, nựng leon nhẹ nhàng và thể hiện sự vui vẻ khi nhóc mèo gừ gừ ra tiếng.

khi chenle bị bộ phim hoạt hình thu hút, ten bước vào phòng bếp, nơi kun đang sắp xếp lại cặp của chenle. anh lấy ra hộp đồ ăn trưa của chenle và để nguyên những thứ còn lại, đặt cái cặp ra đằng sau một cái ghế.

ten ngân nga, dựa mình vào phía kun, thả lỏng khi vùi mũi mình dưới hàm của kun. "em yêu chenle quá trời. bé con đúng là một thiên thần mà." ten thì thầm, thở sung sướng khi tay của kun tiến lên và mát xa phía đằng sau cổ của cậu.

"giờ thì bé con là thiên thần hả? thế cái hồi em gọi nhóc con bốn tuổi là 'quỷ con' vì vẽ lên cái áo mới mua của em thì sao?" kun trêu chọc.

ten chọc một cái nhẹ hều lên mạn sườn kun, chẳng hề lo khi không đánh trúng. "anh biết hồi đấy là em đùa mà. lele đã luôn là một thiên thần, bé con còn nhìn rất ư là giống nữa."

"nhóc con có em bảo bọc hết mực."

"em biết mà, và em chẳng hề thấy cáu giận về việc đó. bé con ngọt ngào thế cơ mà. bạn lừa ai được khi nói bé con không được bạn bao bọc y chang."

kun không trả lời, nhưng anh ngân nga tỏ ra đã biết, không đồng ý cũng không chối bỏ câu nói của ten. đôi tay của anh hoạt động trên phần cổ và vai của ten, xoá đi cái đơ cứng khi ngồi quá lâu trong văn phòng.

"em yêu bạn, kun." ten thì thầm, đặt một nụ hôn lên cổ của kun.

kun cười, "mình cũng yêu em, ten à."

-

ten yêu chenle, nhưng đúng là nói dối khi cậu bảo làm phụ huynh chẳng có gì khó.

đa số thời gian đều ổn, thức dậy với một nụ hôn trên trán từ kun và chenle vẫn đang ngủ say trong phòng của riêng bé. vài ngày lại mệt mỏi hơn, và ten biết chắc hôm nay sẽ là một trong những ngày như vậy từ lúc cậu thức dậy bởi tiếng chenle khóc to vọng lại từ phòng của bé con, tiếng thì thầm của kun nhỏ đến mức khó thể nghe thấy.

đầu óc ten như bị đánh một cái mạnh và cậu ngước nhìn lên đồng hồ. giờ mới chỉ khoảng năm giờ sáng, hai tiếng trước khi cả nhà thường thức dậy. cậu thở dài, dụi mắt và rời giường, run rẩy khi quăng chăn sang một bên. cậu mặc một trong những cái hoodie của kun vào và duỗi người, chờ cho tầm nhìn trở nên rõ hơn trước khi rời khỏi phòng.

khi bước vào phòng chenle, kun nhìn cậu, thở ra một hơi nhẹ nhõm. "mình tí nữa thì gọi em dậy. nhóc con gặp ác mộng, hình như vậy. nhóc bảo lạc mất em. nhóc không bình tĩnh được." kun giải thích, chỉ về chenle khóc nức nở đang rúc vào ngực mình.

trái tim ten thắt lại đau đớn, cậu ngồi xuống cạnh kun trên giường của chenle. kun đã gặp khó khăn trong việc bế chenle xuống khỏi đùi mình, nhưng lúc chenle thấy ten, bé con ngay lập tức để kun chuyển sang tay của ten. chenle ôm ten thật chặt, ten cũng ôm lại bé con, nhẹ nhàng vuốt ve gáy của chenle.

chenle nức nở không hề mạch lạc trộn lẫn các thứ tiếng trung hàn anh, có nghĩa là bé con đã hoàn toàn kiệt sức. thường thì họ sẽ nói tiếng hàn hoặc tiếng anh ở nhà, đặc biệt là tiếng anh, tuy nhiên chenle cũng nhanh chóng học được tiếng trung. não của bé con hẳn bị cơn ác mộng và buổi sáng sớm làm lộn xộn, không thể nào nói lên được suy nghĩ của mình.

ten không trách bé con. cậu đôi lúc cũng như thế. thay vì mở lời, cậu ôm bé con chặt hơn, không tiếng động trấn an bé con rằng cậu sẽ không đi đâu cả.

"xin lỗi nếu làm em tỉnh ngủ nhé. mình biết em gặp khó khăn để vào giấc." kun nói, và ten mất một lúc để nhận ra anh đang nói bằng tiếng thái.

kun đã học được kha khá tiếng thái trong bốn năm kể từ đám cưới của họ, và đã tới trình độ có thể trò chuyện với ten về đa số chuyện. chenle không biết chút gì, nên đôi khi nếu như kun và ten muốn trao đổi một cuộc trò chuyện bí mật, họ sẽ đổi sang tiếng thái.

"không sao đâu mà." ten trả lời, cũng bằng tiếng thái. "em biết kiểu gì cũng phải đối mặt với điều này khi chúng ta có chenle. kể cả khi nó diễn ra hàng ngày, em cũng không từ bỏ bé con đâu."

kun mỉm cười, dịch người một chút để xoa lưng cho chenle. tiếng khóc của nhóc con đã nhỏ lại, chỉ còn là những tiếng nấc, ten lắc lư bé con qua lại, mong rằng điều đó sẽ ru nhóc con ngủ lại thêm vài tiếng nữa. có hiệu quả thật, chenle chìm vào giấc ngủ chỉ vài phút sau, má mềm áp vào vai ten.

"em muốn ngủ tiếp không?" kun hỏi nhỏ. "mình tỉnh hẳn rồi, nên mình chắc sẽ thư giãn trên ghế cho đến khi mình phải đi làm bữa sáng."

ten lắc đầu. "em sẽ đi với bạn. em cho bé con vào lại giường đã, gặp bạn ở ngoài phòng khách." ten bảo, bắt đầu di chuyển để đặt chenle về phòng nằm xuống.

kun đặt một cái hôn lên thái dương của ten trước khi đứng dậy và tiến về phía phòng khách.

-

ten cuộn tròn bên cạnh kun, một tấm chăn phủ lên đùi cả hai. bên ngoài bây giờ chỉ vừa đủ lạnh để họ có thể đắp tấm chăn dày hơn, nhưng trời cũng chưa hẳn là mùa đông. dù thế nào đi nữa thì, ten hay bị lạnh vào mỗi buổi sáng và kun giống như chiếc máy sưởi cá nhân của cậu, bằng cách nào đó luôn ấm áp một cách tự nhiên.

“em thích thế này.” ten nói, gần như tan chảy khi kun vòng tay quanh người và kéo cậu lại gần hơn. mắt nặng trĩu nhưng cậu không đủ mệt để ngủ nên đã nhắm mắt lại và để hơi ấm của kun phủ lên da mình.

"em nói cụ thể hơn đi." kun trả lời. "ý em là gì?"

ten thở dài mãn nguyện, mở mắt nhìn chồng. "như thế này. ở đây với anh, được yêu, khi đứa con xinh đẹp của chúng mình đang ngủ cách không xa. biết rằng đây là cách chúng mình sẽ trải qua cuộc đời cùng nhau, biết rằng em sẽ trở về nhà với gia đình tuyệt vời của mình, biết rằng em sẽ đi ngủ với bạn bên cạnh. tất cả mọi thứ." sau lời tỏ tình bất ngờ, ten đỏ mặt, vùi mặt vào vai kun. "em yêu bạn." cậu thì thầm một cách ngượng ngùng.

cậu có thể cảm thấy kun ôm mình chặt hơn, và sự im lặng kéo dài một lúc trước khi kun trả lời. “em đang cố làm mình khóc vào sáng sớm thế này à?” kun đùa, nhưng giọng anh đầy cảm xúc, và ten có thể thấy anh đang cố gắng không khóc. “chúa ơi, ten, mình thật may mắn khi có em. mình cũng yêu em lắm."

louis không biết từ đâu xuất hiện, trèo qua chân của ten và chui vào nằm ngay giữa kun và ten. ten cười nhẹ, gãi gãi sau tai mèo. louis luôn rất kén chọn việc bày tỏ tình cảm, nhưng thỉnh thoảng nhóc mèo sẽ cuộn tròn giữa những người chủ của mình nếu cảm thấy muốn được âu yếm.

"mình hiểu những gì em muốn nói mà." kun nói, vuốt ve louis một cách lười nhác bằng bàn tay không ôm lấy ten. "thứ cảm giác này. dù gì mình đã không nghĩ em là kiểu người thích cuộc sống gia đình, luôn lôi kéo mình vào những cuộc phiêu lưu nho nhỏ khi chúng ta còn trẻ.”

ten xì một tiếng, tinh nghịch dùng mũi chọc vào má kun. “đây một cuộc phiêu lưu, anh yêu. ổn định cuộc sống có lẽ cũng là quyết định đúng đắn nhất mà em từng đưa ra. nó tốt cho em. cho cả hai chúng ta." ten trả lời.

môi kun nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. “mình đoán là em đúng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro