Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Phong cách gái điên

Jiwoo nhẹ nhàng đẩy cửa chính trong khi tay đang cầm gậy khúc côn cầu của cô. Cô mặc lại nguyên bộ đồng phục hockey, bao gồm trang bị bảo hộ và chiếc mũ cũng được đội lên đầu.

"Được rồi" Cô hít sâu "Mọi người sẵn sàng chưa?"

Cô nhìn đằng sau mình. Đứng sau lưng mình là Chaeyeon người đang nhíu mày, tiếp đến là Yooyeon đang cầm túi tote của Seoyeon. Seoyeon ở cuối hàng, mang túi khúc côn cầu của Jiwoo chứa đầy dụng cụ thực phẩm trên lưng cô và cầm một cây dao nhỏ lấy từ khu vực bếp của trung tâm. Tất cả họ đều mặc những chiếc áo đấu dự phòng ở trong túi của Jiwoo, giờ đây họ như một đội đấu khúc côn cầu. Một điều nữa ai cũng có tên và số của cô trên lưng mình, nên nhìn cả bọn giống như một đội toàn là Jiwoo.

Chiếc đồng hồ điện tử ở trên tường thông báo giờ là 9 giờ sáng. Họ đã thức dậy trước một tiếng để ăn sáng và lập ra một kế hoạch để sống sót và trốn thoát.

"Chúng ta cần phải rời đi. Chúng ta đang ở quá gần nơi bùng phát và nếu còn ở đây nữa chỉ còn là vấn đề về thời gian trước khi chúng ập vào." Yooyeon tiến đến chỗ chiếc bàn mà những người khác đang đứng. Điện thoại của Seoyeon được đặt ngay giữa bàn với bản đồ đã được mở.

"Ta dựa vào giả thuyết hôm qua về việc những người mất kiểm soát có khả năng là...Zombie." Seoyeon ngập ngừng nói từ cuối. "Đây có thể là một bệnh truyền nhiễm. Sẽ tốt nhất nếu chúng ta sẽ tránh xa thành phố nơi mà tập trung rất nhiều người."

"Chúng ta không thể di chuyển đến phía Bắc được." Yooyeon chỉ ra vấn đề gõ vào bản đồ ảo trên điện thoại Seoyeon. "Ta sẽ tới Triều Tiên mất và khả năng cao là họ sẽ không cho chúng ta vào nước của họ cho dù chúng ta có kể tình hình hiện tại."

Jiwoo lướt xuống bản đồ "Phía Tây cũng không được. Chỗ đó chỉ toàn là biển, như là Incheon này."

"Hay tụi mình di chuyển đến phía Nam thì sao?" Chaeyeon hỏi.

Seoyeon ậm ừ. "Chúng ta phải băng qua sông Hàn và chị không chắc việc đi qua cầu là một ý hay. Không có đường nào cho chúng ta chạy thoát được khi ở đó."

"Với lại, có vài thành phố nhỏ đang dời ở dưới." Yooyeon nói "Nó có thể đặt chúng ta vào những nguy hiểm không cần thiết."

Chaeyeon thở hắt phóng nhỏ bản đồ lại "Vậy chúng ta có thể đi đâu?"

"Jeju"

Ba người quay sang Jiwoo "Em nghĩ Jeju sẽ ổn đấy. Nó là một hòn đảo cho nên chỗ đó bị tách biệt với bên ngoài, phải không? Không gì ở đó có thể đe dọa đến chúng ta."

Seoyeon gãi cằm "Không phải là một ý tồi..."

"Đất ở chỗ đó không phải là đất nông nghiệp.: Yooyeon nhận xét. Va phải ánh mắt tò mò từ Seoeyeon nàng giải thích "Tôi từng là thành viên trong một đội nghiên cứu đất nông nghiệp một khoảng thời gian ngắn."

Vị y tá lắc đầu sau đó trở lại bản đồ. "Dù sao đi nữa. Hãy di chuyển về phía Đông Nam. Nó ở xa các  thành phố lớn, nhưng đủ gần để chúng ta có thể  gom lương thực thực phẩm nếu chúng ta cần. Chỉ đi về phía Đông thì toàn là đồi núi. Ta nên đi theo các con đường, nhưng sẽ không trực tiếp đi trên đó."

Mọi người gật gù tán thành trước kế hoạch của Seoyeon. Chaeyeon phóng to vị trí hiện tại của cả bọn. "Được rồi. Chúng ta sẽ đi qua một phần lớn của thành phố mới tới đoạn đường đó." Cô nhíu mày lo lắng và nhìn vào những người khác. "Có ý tưởng gì để an toàn vượt qua không?"

Jiwoo ngoảnh mặt về cửa chính khi nhìn thấy mấy cái gật đầu chấp thuận. Cô nhắm mắt thở ra một hơi dài. Với tư cách là người đi đầu của đội, cô không thể để sự hèn nhát đặt cả bọn vào nguy hiểm.

Nhất là Chaeyeon, dòng suy nghĩ chạy qua đầu của cô.

Cô nghiến chặt răng và nắm chặt cây gậy trong tay. Cô đấy cánh cửa của trung tâm và nhăn mặt trước ánh sáng cửa mặt trời. Cô giơ tay che mặt.

"Coi chừng!" Một lời cảnh báo ở đằng sau, một tiếng gầm gừ xuất hiện bên phải của cô.

Một con Zombie đang lao thẳng đến Jiwoo. Hai tay cô cầm cây gậy khúc côn cầu, vẫn chưa kịp thích nghi trước ánh sáng, cô vơ gậy loạn xạ bằng hết sức của mình. Bằng một cách nào đó cô đã đánh trúng thẳng vào cổ của nó, và nghe thấy tiếng gãy xương sau đó là một tiếng ngã.

Nhắm mắt để xua đi cơn khó chịu từ ánh sáng mặt trời, Jiwoo nhìn thấy kẻ nhiễm bệnh đang nằm dưới đất với cái cổ bẹo hình bẹo dạng.

Jiwoo nâng mũ lên để nhìn rõ hơn. Cô thở hắt ra, adrenaline đang chảy dọc qua từng mạch máu của cô và một nụ cười mỉa mai xuất hiện trên môi cô.

"Vãi thật." Cô nói "Mình vừa mới giết một con." Nụ cười trên môi vụt tắt cô quay sang nhìn những người khác núp sau cánh cửa. "...Vụ này không khiến em trở thành kẻ giết người đâu phải không?"

Seoyeon nhún vai. Chaeyeon thì trông như sắp nôn tới nơi.

Yooyeon là người đầu tiên trả lời. "Gọi là tự vệ đi."

"Tốt. Sự nghiệp của em không bị tiêu tùng rồi." Cô đùa. Không một ai cười.

Jiwoo đội mũ lại nhìn hai phía sau đó dắt cả nhóm theo cô đi về phía bên trái. Họ vừa hạ thấp người vừa di chuyển với tốc độ nhanh.





Nỗi căng thẳng chạy dọc khắp người Chaeyeon khi họ vào khu dân cư của thành phố. Chung cư nối tiếp nhau ở mọi ngỏ góc nàng nhìn, đường xá chỉ toàn những chiếc xe không người. Nàng nuốt khan và cúi mình sau một chiếc xe vì nhìn thấy một con Zombie đi ngang xém xíu đã phát hiện ra nàng, nàng cố gắng không hét lên.

Đối với Chaeyeon, thật là diệu kỳ khi đến giờ vẫn chưa tên nào phát hiện ra nhóm của họ. Có thể là do đại dịch vừa chỉ mới xảy ra một đến hai ngày, nhưng số lượng Zombie ít hơn so với tưởng tượng của nàng. Chỉ có vài tên ở trên đường, trên đường đi của họ Jiwoo chỉ mới đối phó với 4 đến 5 người nhiễm bệnh.

Nàng mỉm cười. Jiwoo trông ngầu bá cháy trong khi xử lí mấy tên đó. Thật ra, em ấy làm gì cũng ngầu hết.

Ê, gì vậy trời?

"Chaeyeon, bên phải của chị!"

Chaeyeon giật mình thoát khỏi cơn mơ màng và quay đầu sang bên phải nơi con Zombie chỉ cách nàng vài inches. Nó nắm lấy áo của nàng và ngoác hàm định cắn điều đó làm Chaeyeon hét lên khi nàng loạng choạng ngã xuống, lưng đập vào bức tường phía sau.

Đầu gậy khúc côn câu đập vào sườn của con Zombie khiến nó mất thăng bằng. Ngay khi đầu nó chạm đất, Jiwoo chớp lấy cơ hội dùng hết sức đập vào đầu nó, làm nứt hộp sọ của Zombie.

Chaeyeon thở gấp, tay siết chặt ngực trong cảm
giác như nghẹt thở. Nhịp tim vang lên ầm ĩ trong tai nàng. Nàng điên cuồng nhìn xung quanh trong khi mặt giàn dụa nước mắt. Seoyeon nhanh chóng ngồi xuống trước mặt nàng.

"Này, này, em không sao rồi." Cô thì thầm, nhưng Chaeyeon không thể nghe thấy vì tiếng tim đập của nàng đã lấn át, nàng vẫn tiếp tục nhìn quanh mình. "Em ổn rồi." Nàng nhìn thấy môi Seoyeon chuyển động lần nữa, nhưng nàng chẳng thể nghe thấy gì cả. Nàng nuốt khan rồi lại thở hổn hển.

"Em ấy đang lên cơn hoảng loạn." Giọng của Yooyeon nghe trông mơ hồ. Tầm nhìn của nàng bắt đầu mờ dần.

"Chị nghĩ em không thấy sao?" Seoyeon đáp. Chaeyeon giật mình khi cảm nhận có một bàn tay trên áo mình. "Là chị đây." Seoyeon lẩm bẩm và Chaeyeon ngừng tránh né tay của cô.

"Hít một hơi thật sâu nào, em làm được chứ?"

Chaeyeon nấc cục gật đầu, run rẩy hít vào rồi thở ra. Nhịp tim của nàng vẫn chưa hề giảm đi.

"Không sao. Làm lại một lần nữa nào."

Jiwoo chạy đến cạnh nàng sau khi xử đẹp con Zombie kia. Cô tháo găng tay của mình ra. "Đây, nắm tay em."

Chaeyeon hít vào, chầm chậm buông lỏng tay khỏi áo mình sau đó nắm lấy tay Jiwoo. Nàng nhắm mắt thở ra, tựa đầu vào người bạn thân của mình. Nàng tiếp tục hít sâu.

"Nhớ này." Jiwoo nói, ngón tay cái xoa nhẹ vào lòng bàn tay của nàng. "4-7-8."

Nàng gật đầu và lặp lại động tác vài lần nữa, đếm những con số trong đầu. Nhịp tim đã giảm dần và không còn ầm ĩ bên tai nàng.

Chaeyeon hít thật sâu một lần cuối nàng mở mắt, chớp mắt để vơi đi những giọt lệ còn đọng lại. Seoyeon dùng khăn giấy lau đi nước mắt của nàng "Thấy khá hơn rồi chứ?" Cô hỏi và Chaeyeon đáp laị bằng một cái gật đầu.

Jiwoo mỉm cười qua chiếc mũ bảo hộ. Dùng tay còn đeo găng vỗ nhẹ vào đầu Chaeyeon và đưa cho nàng cái găng tay khác.

"Cảm ơn..." Chaeyeon lẩm bẩm nhận lấy nó.

"Này, không cố ý xen vào." Yooyeon nói "Nhưng chúng ta cần phải đi ngay bây giờ."

Sự bình tĩnh của các cô gái lập tức biến thành vẻ hoảng hốt khi họ nhìn xung quanh mình. "Chết tiệt" Seoyeon nhẩm trong miệng.

Còn nhớ lúc Chaeyeon nói chỉ có vài con không? Chà, cho nàng xin rút lại câu nói đó.

Hàng chục con Zombie nhanh chóng tụ lại, đi ra khỏi nơi ẩn náu của chúng. Bọn chúng từ từ bao vây lấy họ.

"Đi thôi, đi thôi!" Jiwoo thúc giục. Cả đám đứng dậy và bắt đầu chạy, bọn Zombie cũng đuổi theo sau họ. Jiwoo lao vào bọn Zombie trước mặt nhóm. Chúng cố cắn cô, nhưng chỉ có thể cắn vào quần áo và miếng đệm bảo hộ. Cũng như lúc trong trung tâm, cô vung gậy thẳng vào cổ của chúng, gãy cổ cả bọn vài con còn phát ra tiếng thét tuyệt vọng cuối cùng trước khi ngã gục bất động trên đường.

Chaeyeon nhảy qua đống xác Jiwoo vừa mới tạo ra, hơi buồn nôn vì mùi máu nàng theo sát bạn của mình. Yooyeon giữ lấy cánh tay bị thương của mình khi chạy sau họ, vừa kịp né những bàn tay cố gắng túm lấy mình từ mấy chiếc xe. Seoyeon ở phía sau nàng, xử lí bất cứ tên nào quá gần trong khi giữ chặt chiếc túi thể thao.

Bốn người lướt qua giữa các chiếc xe, giữ khoảng cách gần với bức tường. Chaeyeon nhìn thấy Jiwoo quan sát một con hẻm trước khi trở lại với nhóm. "Mọi người, ở trong này!" Cô nói to trước khi đi thẳng vào hẻm.

Khi Chaeyeon tiến đến, nàng phát hiện một hàng rào dây xích chắn ngang con hẻm. Có một khoảng trống nhỏ giữa hàng rào và bức tường, nàng nhận ra đó là một cánh cổng. Nàng chạy thật nhanh về nó, la hét khi kịp thời né được móng vuốt của một Zombie sau đó nàng đẩy nó ngã xuống đất.

Nàng nhìn lại đằng trước nhìn thấy Jiwoo đang chiến đấu với một con Zombie khác ở cổng. Con Zombie này cao hơn cô rất nhiều, Jiwoo vật lộn để cây khúc côn cầu nằm ngang, chặn miệng con Zombie không cho nó lại gần. Một con Zombie khác xuất hiện ở phía sau cô, nó cắm răng mình vào mũ của cô.

"Jiwoo!!" Chayeon nói lớn.

"Cứ chạy vào hẻm đi! Ở đó không có gì cả, em nghĩ là vậy!" Jiwoo cũng nói lớn như nàng. Chaeyeon thở hắt một hơi. tránh đi bàn tay khác và chạy qua Jiwoo. Nàng đẩy cổng mở rồi lao thẳng vào hẻm. Nơi đó được lấp đầy bằng hàng tá thùng rác.

Vừa thở hổn hển vừa nhìn đằng sau mình. Yooyeon và Seoyeon đang ở ngay sau họ. "Nhanh lên!" Nàng la lên.

Yooyeon là người đầu tiên bước vào, lập tức chạy vào rồi tựa lưng vào tường, giữ lấy tay của mình trông nàng rất mệt mỏi.

Seoyeon ném chiếc túi thể thao về gần phía cổng."Lấy nó đi!" Cô nói rồi chạy đi để giúp Jiwoo. Cô vung dao vào phía sau gáy của tên Zombie đang vồ lấy chiếc mũ của Jiwoo, cắt đứt dây thần kinh ở cổ khiến nó gục ngay lập tức. Chaeyeon và Yooyeon kéo chiếc túi vào trong hẻm.

Bớt đi một mối đe dọa, Jiwoo hét lên chống đỡ lại hàm răng của tên quái vật trước mặt. Seoyeon chém vào bắp chân của nó giúp Jiwoo. Nó loạng choạng và ngã xuống khi Jiwoo đẩy mạnh về phía nó.

"Quên chuyện giết nó đi!" Seoyeon thở hắt. Đám Zombie nhanh chóng tập trung xung quanh hai người. "Nên vào trong thôi!"

Cả hai chạy nhanh về cổng, hai người kịp thời vào trong hẻm ngay lúc chúng sắp bao vây cả hai. Bọn chúng cố gắng đưa tay vào giữa cánh cổng khi Jiwoo đóng cổng lại.

Đám Zombie chen lấn xô đẩy lẫn nhau, chúng bắt đầu đẩy cánh cổng. Jiwoo chật vật mà chống lại sức đẩy từ phía bên kia. Chaeyeon và Yooyeon nhanh chóng đến đó để giúp cô một tay, Chaeyeon dùng một tay đang đeo găng để đóng cảnh cổng còn Yooyeon thì dùng cánh tay lành lặn đỡ người Jiwoo ở phía sau. Bằng một cách thần kì nào đó, họ đã thành công đóng được cánh cổng, Jiwoo kéo chốt chốt cửa khóa cổng lại.

Cả bọn ngã khuỵu xuống đất trên con hẻm chật chội vì kiệt sức, Jiwoo khẽ cười. Cô tựa đầu vào bức tường, ba người nhìn chằm chằm vào những kẻ bị nhiễm bệnh đập mạnh vào cổng , làm cho tay cầm rung lên.

Lồng ngực của Seoyeon phập phồng khi cô cố gắng điều chỉnh nhịp trở về bình thường. Cô hối hận vì không đi đến phòng gym với Shion lúc con bé rủ mình, Seoyeon chỉ chạy bằng sức adrenaline và giờ đây việc thiếu tập luyện về thể chất của cô còn rõ hơn khi cổ họng của cô thắt lại, cô nhắm hai mắt rên lên vì đau.

Lại mở mắt vì cô nghe thấy tiếng ai đó chạy từ phía sau mình. Cô lập tức ngoảnh đầu lại thì thấy một người phụ nữ với quần áo rách rưới đang hốt hoảng chạy về chỗ cô. Seoyeon yếu ớt giơ tay lên, sức lực của cô gần như đã cạn kiệt.

Người phụ nữ nắm lấy cánh tay cô đẩy cô về phía tường, ngay cạnh cầu thang dẫn tới tầng trên của tòa nhà. Cô ta la lên "Làm ơn. cô phải cứu tôi!" Cô ta lắc người của Seoyeon người hốt hoảng mà buông dao ra khỏi tay. "Tôi đã phải trốn bọn người đó sau mấy cái thùng rác này. Một trong đám đó đã cắn vai của tôi!"

Tim Seoyeon hẫng một nhịp khi nhìn vào vai của người phụ nữ. Vết thương đã trở nên thâm đen. Jiwoo nhanh chóng đứng đằng sau cô. "Làm ơn, hãy cứu tôi! Cứu-"

Người phụ nữ bỗng nhiên gào lên hàm mở rộng ra. Đôi mắt của ả trở nên vô hồn, ả bấu chặt tay của Seoyeon. Ả nhìn thẳng vào Seoyeon, trong khi cô thì cố gắng xô ả ra khỏi người mình.

"Mẹ kiế-" Jiwoo còn định chạy lại chỗ hai người thì nghe tiếng thanh kim loại vang lên ở phía sau.

"Bọn chúng đang mở cổng!" Chaeyeon la lên. Bọn người nhiễm bệnh cố phá tay nắm cửa và đang cố đẩy cổng.Trong khi Chaeyeon và Yooyeon thì gắng sức chặn lại.

Jiwoo nhìn cánh cổng rồi lại nhìn Seoyeon. Cô nhìn Yooyeon, Yooyeon chỉ vào cổng với mắt mở to. "Nếu bọn chúng vào được, chúng ta chết chắc!"

Cô chửi một tiếng trước khi chạy đến phía cổng, bỏ lại Seoyeon một mình.

Seoyeon nín thở khi người phụ nữ sát mặt của mình. Mũi cả hai chạm nhau. Đôi mắt Seoyeon run rẩy, đảo qua đảo lại giữa con ngươi đen ngòm của người trước mặt. Ả phì phò thở vào mặt cô, tiếng cánh cổng kêu rít lên vang vọng trong tai cô. Tim cô đập thình thịch.

Người phụ nữ nghiêng đầu há họng ra. Seoyeon nhắm chặt hai mắt.

Cô đột nhiên nghe tiếng vút qua trong không khí và một thứ kim loại sắc nhọn ngay trước mặt cô. Tay cô cũng được buông ra.

Seoyeon mở mắt ra há hốc mồm. Một mũi tên đã cắm thẳng vào đầu của ả. Cô bối rối nhìn xung quanh.

"Này!" Một tiếng nói phát ra ở phía trên. Cô nhìn lên nhìn thấy một cô gái đang xuống chỗ cô từ đỉnh tòa nhà.

"Yubin?!" Jiwoo nói lớn về phía cô gái lạ mặt.

"Dùng thang đi, mau lên!" Yubin đáp lại. Một mũi tên khác bay về phía cổng cắm thẳng vào đầu của một tên nhiễm bệnh to xác. Nó ngã xuống kéo theo bọn Zombie khác ngã sau đó.

Seoyeon kéo mũi tên ra khỏi đầu của người phụ nữ, bắt đầu leo lên cầu thang. Cô tránh nhìn xuống, ước nguyện được sống sót của cô đã chiến thắng chứng sợ độ cao của mình.

"Chayeon, tới lượt chị!" Jiwoo nói, Chaeyeon gật đầu cầm lấy túi thể thao để hai người còn lại giữ cổng. "Chị cũng vậy, Yooyeon."

Yooyeon nhíu mày rồi cũng gật gù, Yooyeon hướng ánh mắt biết ơn đến Jiwoo trước khi bỏ lại cô một mình chống chọi lại bọn Zombie.

Hai chướng ngại đã biến mất, đám Zomebie nhanh chóng mở cánh cổng. Tay cào lên tường khi chúng  xông vào trong, vấp phải xác chết vừa mới bị bắn. Jiwoo chờ đến giây phút cuối cùng rồi tung một cú đá vào cổng sau đó chạy đến chỗ của cầu thang.

Ngay tức khắc, đám người nhiễm bệnh tràn vào đuổi theo cô. Chúng dù vấp ngã bởi xác chết của người phụ nữ nhưng nó chẳng có hề hấn gì đối với chúng. Jiwoo chỉ còn cách vài tấc để rời khỏi mặt đất thì cô đã cảm nhận được một bàn tay đang nắm lấy chân của cô, cố gắng lôi cô xuống. Cô dùng cây gậy khúc côn cầu đập vào bàn tay đó không ngưng, làm cho cổ tay đó bị gãy đi. Cuối cùng nó đã buông tha chân của cô để cô tiếp tục di chuyển.

Từ phía trên, Yooyeon chậm chạp di chuyển nàng chỉ có thể dùng một tay không bị thương để trèo lên. Nàng thở hổn hển cố gắng sử dụng tay phải của mình nhưng một cơn nhói bất chợt ở tay khi nàng nắm vào thang khiến nàng trượt khỏi bậc. Nàng vốn dĩ sẽ ngã xuống nếu không có Jiwoo dùng cây gậy khúc côn cầu để đỡ ở sau nàng.

"Chị cứ từ từ thôi." Cô nói.

"Mấy tên đó đang leo lên thang!" Yubin nói lớn.

"Ôi đùa với mình chắc." Jiwoo càm ràm, nhìn xuống. Đám người nhiễm bệnh đã trèo lên được vài bậc.

Yooyeon thầm chửi cố leo lên nhanh nhất có thể trong khi JIwoo đang đỡ nàng, và khi nàng đã tới nơi nàng được mấy bàn tay kéo người lên. Jiwoo thì ném cây gậy lên trên trước khi leo lên rồi nằm dài trên đó, mệt nhọc mà thở.

"Chúng ta có cần chạy đi nữa không?" Chaeyeon ngập ngừng hỏi, nhuớn người về phía trước.

Jiwoo cởi mũ ra nhìn xuống dưới. Cỡ chừng tới giữa thang là bọn Zombie sẽ bị trượt chân mà ngã xuống. Sau một lúc, chúng cũng ngừng trèo lên rồi cào cấu lên tường.

"Không cần. Chúng ta an toàn rồi." Jiwoo thở phào nhẹ nhõm "Bọn mình thoát rồi."





Căn phòng chứa giày tối đen như mực. Đèn đốm chẳng hoạt động gì. Xinyu mơ hồ mang vớ rồi mang đôi giày nào đó có size của nàng, dõi theo bóng của Sohyun đang di chuyển trong bóng tối.

Khoảnh khắc mà đám người đó bắt đầu rượt đuổi họ, Sohyun nhanh chóng hướng cả hai đến một cửa hàng giày gần đó. Chắc rằng nơi này không một bóng người, cô chặn cửa bằng một cái kệ và vài cái ghế sau đó bảo Xinyu hãy đi về phía sau. Trên đường đi, nàng vớ đại một đôi tất.

Xinyu có thể nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập. Bằng một cách nào đó, nàng còn nghe thấy tiếng kính vỡ , Sohyun liền chặn lại bằng tất cả kệ có trong cửa hàng. Cô nhìn thấy  được  ánh sáng ban ngày le lói lọt qua các kẽ hở khi đám người nhiễm bệnh rời đi.

Sohyun trèo lên trên kệ để vươn tới trần nhà. Cô đẩy miếng la phông, hi vọng đẩy đủ mạnh để có thể mở chúng ra.

"Cậu có chắc không cần dùng đến đèn flash của điện thoại tớ không?" Nàng hỏi một lần nữa trong khi đang nằm dài trên sàn. Cô đã làm việc này suốt nửa tiếng đồng hồ hoặc hơn. Kế hoạch của cô sẽ là leo lên mái nhà và quan sát xung quanh. Có cửa sau trong căn phòng họ đang ở, nhưng Sohyun cần đảm bảo là không có gì ở đó trước khi đi qua.

"Chắc chắn là không. Điện bị cúp rồi, nên chúng ta cần phải tiết kiệm pin nhiều nhất có thể." Sohyun vừa nói vừa đấm vào trần nhà, nó bật lên trước tay cô. Cô liền đẩy cả hai tay vào chỗ đó rồi trượt tâm la phông lớn sang một bên, tạo ra một khe hở trên trần.

Xinyu ngồi dậy." Được thật luôn?"

"Trần nhà thỉnh thoảng sẽ được thiết kế theo dạng tháo được. Tớ đã đặt cược vào nó." Sohyun đáp.

"Tớ vẫn nghĩ là cậu sẽ làm nhanh hơn nếu cậu dùng đèn flash đấy."

"Có lẽ vậy." Sohyun vỗ nhẹ vào những khoảng trống trong lỗ mà cô đã tạo ra "Tớ sẽ trở lại ngay." Nói rồi cô leo lên và mất hút.

Xinyu thở dài nằm xuống trở lại, nhăn nhó khi nàng phải đặt đầu lên một chiếc hộp đựng giày. Đây là giấc ngủ tồi tệ nhất nàng từng có. Mới ngày nào Xinyu còn ngủ trên chiếc giường king size với những chiếc gối mềm mại, chứ không phải là trên mặt sàn cứng ngắt và cái gối nhọn hoắt được làm từ bìa các tông như vậy.

Nàng lăn qua lăn lại vài phút thì nghe thấy tiếng động nhỏ trên trần nhà. Nàng giật mình khi nghe tiếng bịch.

"Tớ mới vừa lấy vài hộp đựng giày." Sohyun nói.

"Chi vậy?"

"Đánh lạc hướng." Cô nói rồi rời đi một lần nữa.

Nàng thở hắt ra một hơi. Thật sự là dù cho có quen biết với Sohyun được một thập kỷ, nàng vẫn không thể hiểu rõ người này hết được. Lúc này cô có thể ân cần chăm sóc Xinyu, nhưng lúc sau lại lạnh nhạt với nàng. Điều đó khiến cho Xinyu thiếu kiên nhẫn, nàng tự hỏi liệu có cách nào mà mình chưa thử qua để gần gũi với cô hơn không. Dữ hơn nữa, cả hai còn từng thân mật với nhau trong tủ quần áo của nàng, ấy thế mà ngày hôm sau Sohyun lại giở ra bộ dạng thanh niên nghiêm túc đối với nàng.

Xinyu đưa ngón tay lên môi mình và thở dài. Lăn người sang một bên dõi theo bóng người đang di chuyển. Tim nàng sẽ đập tung lên hễ khi nghe tiếng nắm đấm cửa xoay, nhưng cuối cùng thì đám người đó cũng phải chịu thua trước một núi kệ được làm bằng kim loại. Dần dần, tiếng bước chân và tiếng đập cửa thưa thớt đi, Xinyu đoán là màn đánh lạc hướng của Sohyun đã thành công.

Một tiếng bịch từ trên trần, Sohyun hướng mắt xuống nàng." An toàn rồi." Cô nói trước khi nhảy xuống khỏi kệ, rồi nhìn xung quanh."... Cậu có thể bật đèn flash được rồi đấy."

Xinyu mỉm cười "Mình biết cậu sẽ giơ cờ trắng mà." Nàng trêu chọc sau đó mở đèn rọi sáng căn phòng.

Chaeyeon chạy nhanh đến Yubin, tặng cho cô một cái ôm thật chặt. "Chị không biết diễn tả mình vui thế nào khi nhìn thấy em ngay lúc này." Nàng thút thít trong vòng tay của người bạn thân thương.

"Em cũng rất vui khi gặp được chị, unnie." Yubin đáp lại bằng một cái ôm chặt như nàng."Em thật sự căng thẳng khi nhìn thấy mọi người đang chạy trốn khỏi bọn chúng." Cô thấy Jiwoo tiến về phía họ và dang tay ra. Jiwoo rên rỉ một tiếng thật to trước khi lao vào vòng tay của hai người.

"Thật sự là không có cách nào để bọn tao sống sót được đâu." Cô nàng cầu thủ khúc côn cầu thở phì phào vào cổ của Yubin.Yubin vuốt tóc Jiwoo như một lời trấn an.

Seoyeon với dáng vẻ phờ phệch ngồi dựa vào ống thông gió, cô nhìn những đám mây đang chầm chậm trôi trên bầu trời nắng. Cô siết chặt cái mũi tên đã cứu mạng mình.

Yooyeon ngồi cạnh cô. "Pha đó tí thì hẹo." Nàng mở lời nắm lấy cánh tay mình. Seoyeon gật gù không nói gì, hình ảnh người phụ nữ bị nhiễm bệnh chuẩn bị cắn vào mặt cô cứ liên tục hiện trong đầu mình.

"Này" Nàng lay người cô. Seoyeon chớp mắt vài lần sau đó nhìn về nàng. "Em ổn chứ?"

Seoyeon thở dài " Tốt hơn là việc xém thì bị nhai đầu rồi." Cô cười.

Yooyeon cũng cười theo " Chị đoán là mình nên xin lỗi vì việc đó. Gọi Jiwoo tới giúp mình thay vì là giúp em."

Seoyeon lắc đầu. "Không cần đâu, em hiểu mà. Nếu em ấy không làm vậy, cả lũ chúng ta sẽ đi đời hết. Em mừng là mũi tên này đã cứu mạng em." Cô đưa cái mũi tên ấy cho Yooyeon xem. Yooyeon nhíu mày.

"Ai là người bắn nó?"

Seoyeon cũng như nàng. Cô đứng dậy nhìn xung quanh. Bộ ba vẫn còn đang ôm nhau thắm thiết, nhưng không có cây cung nào ở gần chỗ Yubin đứng. Tiếp tục nhìn quanh, cố gắng tìm ra vị cứu tinh của mình.

Ở phía khác của mái nhà, một cô gái tóc được buộc lên đang tựa vào tường của cầu thang bên trong căn hộ. Nàng mặc một chiếc áo khoác màu đen bên dưới lớp áo đó là áo học sinh có vẻ như chưa được ủi trong nhiều tháng, váy học sinh thì được thay bằng một chiếc quần cargo đen. Nàng khoanh tay nhìn xa xăm. Đằng sau lưng nàng là một cây cung kèm theo vài mũi tên được gắn trên đó. Cây cung tím ấy cũng đang tựa vào tường, với cái ống đựng tên màu đen.

Seoyeon thấy người này hơi lạ, nên cô quyết định đi đến chỗ của bộ ba trước, Yooyeon theo sau cô. Ba người cuối cùng cũng ngừng ôm nhau, quan sát bàn tay múa may của Chaeyeon nàng đang giải thích mọi chuyện xảy ra với họ. Cô nghe thấy cuộc trò chuyện của họ khi tiến gần đến.

"Và em biết đấy- cảm ơn trời vì em đã cứu mấy cái mạng này- đợi đã. Làm sao em biết tụi chị ở đó??"

"À, em định vị vị trí của chị." Yubin trả lời, giơ điện thoại của mình. Cô nhận ra Seoyeon rồi mỉm cười." Chào chị, em là Gong Yubin."

Seoyeon cười lại đưa tay ra, Yubin liền bắt lấy.

"Chị có nghe một chút về em từ bạn của mình. Chị là Yoon Seoyeon, bạn của chị tên là Yooyeon. Chị rất biết ơn em đã giúp bọn chị rời khỏi chỗ đó, nhưng mà..."

Cô chỉ về cô gái đang ở phía bên kia.

"Em ấy là ai vậy?"

Yubin trông theo ngón tay của cô. Nhìn thấy nàng, cô thở dài rồi gãi cổ. "Em ấy là Hyerin, em cũng không biết nhiều gì về em ấy chỉ là bắt gặp ẻm đang ngủ trên mái nhà trong khi em đang parkour. Em gọi dậy và tự nhiên ẻm chỉa cung vào mặt em. Ẻm không kể gì với em hết trừ tên với tuổi của mình thôi."

"Trông còn nhỏ ." Yooyeon nhướng mày, "Em ấy bao nhiêu tuổi?"

Yubin nhún vai. "Em ấy bảo với em là ẻm mới bước sang tuổi 17 vài tháng trước."

"Cái gì?" Jiwoo nói. "Đứa học sinh cấp ba nào lại dùng vũ khí và ngủ trên mái nhà vậy?" Cô thì thầm.

Nàng đột nhiên quay về phía họ, đôi mắt to tròn nhìn họ như thể nàng biết cả đám đang bàn tán về mình. Seoyeon mở to mắt.

"Chị biết em ấy hả?" Chaeyeon hỏi, nhìn qua nhìn lại Seoyeon và Hyerin.

"Chị không chắc... Có lẽ nếu chị nhìn rõ hơn..." Cô đáp trước khi tiến về chỗ nàng. Cô đột nhiên nhăn mặt vì đã nhớ gì đó. "Kiểm tra xem mình có bị cắn hay bị thương ở đâu không." Cô thông báo cho họ thì cả đám bắt đầu nhìn người của bản thân.

Seoyeon đi tới chỗ của Hyeri người đã cẩn thận quan sát cô trên đường đến. Cô nuốt khan dưới cái nhìn soi xét của đối phương và nâng tay lên để cho nàng thấy mũi tên.

"Ờm, chị lấy nó từ người phụ nữ kia." cô nói "Xin lỗi tụi chị không thể lấy thêm cái còn lại."

Hyerin gật đầu trước khi cầm lấy mũi tên, lau đầu mũi bằng khăn tay rồi đặt nó vào trong ống đựng.

Seoyeon nhăn mũi, không biết nói gì thêm. Cô không muốn kích động nàng." Vậy, ờm, Yubin kể với chị là em ngủ trên mái nhà. Chị chỉ- Ý là vì sao?" Cô mím môi. Tốt lắm, Seoyeon, trơn tru đấy.

Hyerin đếm số mũi tên trong ống."Không liên quan đến chị." Nàng đáp.

"Ý chị là- Chị..." Seoyeon ho một tiếng. Cô cúi đầu. "Cảm ơn vì đã cứu chị. Chị sẽ không quên việc này."

"Chị biết tôi là ai." Hyerin nhướn mày.

Chết thật. Seoyeon nhanh chóng cúi người lên. "Chị sẽ không nói chị biết em là ai... Chị chỉ nghe về em."

Hyerin nhăn nhó." Từ ai? Cảnh sát?"

"Nghe này-

Seoyeon giơ hai tay lên." Chị chỉ muốn cảm ơn em vì cứu chị thôi. Chị sẽ không nói bất cứ điều gì với ai cả, nếu điều đó là việc em muốn-"

Đeo cái ống lại trên lưng, Hyerin lướt ngang qua cô. "Đó điều tôi muốn."

Seoyeon nhìn vào tường vài giây, thật sự cạn lời.

Nhìn đằng sau mình, cô thấy Hyerin tham gia với những người còn lại. Họ đều tập trung nghe nàng nói, và cô thì chạy đến chỗ họ.

"Vẫn là giữa trưa. Tôi thấy chúng ta cần phải di chuyển thêm một chút." Hyerin nói.

"Chị nói này nhóc, sau tất cả mọi thứ xảy ra hôm nay, chị chỉ muốn đánh một giấc hơn 20 tiếng thôi." Chaeyeon đáp.

"Với lại." Jiwoo nói theo, đưa cái nhìn cảnh cáo cho Chaeyeon. "Chị không nghĩ chúng ta có thể rời khỏi chỗ này nếu còn ở trên dây."

Yubin đá chân "Bình thường thì em sẽ nhảy qua tòa bên cạnh, nhưng em nghĩ là mọi người thì không được rồi."

Seoyeon khoanh tay, tránh nhìn thẳng vào Hyerin. "Cầu thang còn dùng được không?"

Yubin lắc đầu. "Nó bị khóa rồi. Thêm vào đó, bọn chúng đang đợi một ai đó mở cửa đấy."

"Chúng ta cần phải có một kế hoạch mới." Yooyeon nói, chạm mắt với Seoyeon.

Cô giữ cằm bằng mu bàn tay. Mắt dõi theo tòa nhà đối diện. Nó cũng có cầu thang dẫn lên mái.

"Yubin." Cô gọi, chỉ vào tòa nhà "Em có thể nhảy đến đó không?"

Yubin nhìn sau lưng nhếch mép. "Tất nhiên là được. Dễ như ăn bánh."

"Ê chắc mắc cười lắm nếu mày nói vậy rồi ngã sấp mặt." Jiwoo nói

"Im mồm."

Seoyeon gật dầu. "Được rồi. Em có thể đến đó và kiểm tra bên trong được không?"

"Em có thể." Yubin đáp "Kế hoạch là gì?"

Seoyeon nhìn xuống hẻm, nuốt nước bọt. Có một đống người đang ở chỗ cửa thoát hiểm của tòa nhà kia, nhưng không có tay nắm bên ngoài cửa.

"Chúng ta sẽ đánh lạc hướng bọn người ở dưới và dụ họ đến đâu đó. Hyerin có thể bắn vài tên lạc đàn. Chúng ta có thể chặn cổng bằng thùng rác. Yubin sẽ đến chỗ mái nhà, đi xuống tòa và mở cửa cho cả đám vào trong."

"Trời trời trời." Chaeyeon xen vào, làm hành động dấu X bằng tay. "Em sẽ KHÔNG để bạn thân Yubin của mình đi đến đó một mình. Phải có ai đó đi cùng với em ấy."

Jiwoo giơ tay. "Em sẽ đi."

"Ê chắc mắc cười lắm nếu mày nói vậy rồi ngã sấp mặt." Yubin cười khinh và Jiwoo thì kẹp cổ cô bằng cánh tay của mình.

Chaeyeon đưa tay lên. "Rồi rồi, bây giờ thì hai người bạn thân của em đều xông trận. Tiếp theo, chị định kêu em trở thành người đánh lạc hướng ha."

Seoyeon nhìn nàng.

"Yeah, okay đáng lẽ em nên biết nó sẽ đến với mình." Nàng nói "Nhưng mà, chúng ta có thể ăn trước được không?"





Hai người im lặng đi qua khu vực ngoài phố mua sắm, nơi mà các cửa hàng được xây một cách bừa bãi trái ngược với các cửa hàng cao cấp được nối liền nhau một cách ngay ngắn.

Xinyu phủi mẩu giấy bị cháy xém khỏi vai mình khi nàng đứng đợi ở một góc phố chờ Sohyun phát tín hiệu an toàn. Nàng giật mình khi nghe thấy tiếng xương bị bẻ gãy.

Sohyun trở lại, chỉnh lại găng tay của mình. "An toàn rồi." Cô lẩm bẩm, "Chúng ta đi thôi."

Xinyu đảo mắt rồi đi theo. Nàng rẽ vào góc phố và chào đón nàng là một đống xác chết. Nhìn xuống đất để chắc rằng mình sẽ không dẫm phải bất cứ thứ gì tạo ra tiếng động nàng nói thầm "Tớ cảm giác như là mình nghe thấy tiếng xương gãy ít hơn đống xác nằm vất vưởng này đấy."

Sohyun không một lời hồi âm, nhưng Xinyu biết rằng cô cũng có cùng suy nghĩ với mình vì cô di chuyển một cách rất cẩn thận và liên tục nhìn xung quanh.

Cô đi qua một xác chết, nhìn chằm chằm vào nó. Xinyu hành động tương tự, nín thở vì mùi thi thể. Trong khi đang đi qua, nàng nhìn nó. Đầu của nó có những vết lõm tròn kỳ lạ, như thể ai đó tác động vào nó một cách liên tục bằng mấy cái nhẫn vậy, và cơ thể của tên này thì đầy các vết chém. Sohyun không hề có bất kì cái nhẫn nào, con dao thì càng không.

Cách vài mét phía trước là một xác chết khác. Sohyun dừng lại để quan sát nó. Xinyu đứng cạnh cô. Tên này thì chỉ có vài vết chém nhưng lại nhận gấp đôi một lực mạnh lên trên đầu.

Sohyun chọc vào đầu tên đó vài lần và mắt cô mở to. Người này còn đang hấp hối máu tươi vẫn còn đang chảy ra từ hộp sọ. Cô khẩn trương nắm lấy tay của Xinyu kéo nàng vào một cửa hàng hồ lô.

Mặt Xinyu nóng lên khi Sohyun đưa người sát lại nàng. Cô đặt một ngón tay lên môi nàng rồi nhìn ra ngoài đường. "Hắn vẫn còn ở đây." Cô thì thầm.

Ai? Xinyu nhẩm miệng. Sohyun lắc đầu. Cô đưa họ vào trong cửa hàng sâu hơn khi nghe thấy tiếng bước chân, cả hai trốn sau quầy trưng bày kẹo hồ lô. Ngồi xuống, Xinyu lấy một que kẹo, mặc kệ ánh nhìn cảnh cáo của Sohyun.

"Nhìn gì, tớ chưa ăn gì từ sáng giờ rồi." Nàng giải thích. Nàng còn lấy thêm que kẹo khác và đưa nó cho vệ sĩ của mình. "Cậu cũng ăn đi."

Sohyun đang định từ chối, nhưng nhận ra mình cũng chưa ăn gì. Với lại, que kẹo hồ lô này nhìn ngon miệng quá và cô thì chưa ăn nó hơn một thập kỉ rồi. Cô cầm lấy que kẹo, điều này làm Xinyu vô cùng hài lòng rồi nàng ăn phần kẹo của mình âm thanh giòn tan vang lên.

Tiếng gầm gừ phát ra từ trong cửa hàng. Xinyu ngừng nhai nhìn về một phía. Một ông lão với mái tóc bạc đang đeo một chiếc tạp dề của cừa hàng, một mảng thịt đã bị xé ra ở phía bên trái cơ thể ông. Đôi mắt vô hồn của lão nhận ra hai người và lập tức lao vào họ, làm đổ mấy cái chảo bằng kim loại khiến chúng kêu loảng xoảng.

Sohyun nhìn cây kẹo hồ lô của mình, sau đó nhìn sang ông lão với vẻ mặt nhăn nhó. Cô cắn vào cây kẹo, giữ nó bằng hai hàm của mình rồi dùng chân phải đá lên, gót chân đập thẳng vào cằm lão trong khi cô chống thân mình bằng hai tay. Đầu lão giật ra đằng sau vì cú đá đó, chân của cô hạ xuống không dừng ở đó cô xoay người sang phải 90 độ, tặng cho lão một cú đá vào bên phải của lão bằng mũi giày da bên trái chỉ với khuỷu tay phải đỡ trọng lượng của mình. Cú đá khiến cho ông lão nhiễm bệnh loạng choạng ngã xuống sàn.

Chân trái cô hạ xuống và cô dùng nó để xoay người trở về lại rồi đứng dậy. Cô lấy que kẹo ra khỏi miệng mình, khi lão đứng dậy cô giơ tay lên cao và trong chớp nhoáng cô đâm cây kẹo vào giữa hộp sọ của ông lão. Lão ta lảo đảo ngã sụp xuống, máu tràn ra khắp sàn.

Cô nhâm nhi miếng kẹo của mình, phát ra một tiếng hài lòng. Vị ngọt của ngọt kèm theo vị chua nhẹ, cô thật sự rất thích dâu tây

"Cái này ngon thật." Cô thừa nhận. Cô nhìn Xinyu, người còn chưa ăn hết phần kẹo của mình. Thay vào đó mắt nàng sáng lấp lánh khi nhìn Sohyun, hoàn toàn làm ngơ việc cô vừa mới kết liễu chủ cửa hàng bằng chính sản phẩm của ông.

Sohyun nhìn quanh rồi lắc đầu, đưa một tay về phía nàng "Chúng ta tạo quá nhiều tiếng động rồi. Bọn mình cần phải đi- "

Sohyun lập tức ngừng nói, cô cúi xuống khi có một bóng người xuất hiện trong tầm mắt. Cô ra hiệu Xinyu cúi xuống giống mình. Cô dõi theo bóng người đó qua quầy trưng bày bằng một mắt trong lúc đang nín thở khi người đó từ từ đi vào cửa hàng.

Một người phụ nữ dáng cao đi gần về chỗ họ. Chiếc mũ màu xanh biển che đi đôi mắt của ả, mái tóc dài của ả được vén ra sau tai. Ả mặc một chiếc áo khoác bomber màu đen, nó che đi cái áo bra thể thao màu xanh ả đang mặc cùng với chiếc quần cargo màu đen, cộng thêm một đôi boot cao.

Người phụ nữ dừng ngay trước quầy trưng bày, Sohyun cúi đầu xuống. Cô từ từ lùi lại về phía quầy và cẩn thận đứng dậy trong tư thế cúi người.

Cố nhìn qua quầy, cô không nhận ra Xinyu đang điên cuồng lắc đầu với đôi mắt mở to. Khi cô nhìn thấy người trước mặt biến mất thì đã quá trễ, mũi dao sắc bén đã nhấn vào cổ họng cô.





"Được rồi cả ba người, hãy nhớ kĩ kế hoạch. Chaeyeon sẽ la thật to ở phía bên kia của toà nhà. Khi hai người nhìn thấy đám Zombie chạy sang hướng khác, cả hai sẽ nhảy qua tòa bên cạnh và đi qua cánh cửa. Hyerin sẽ bắn hạ mấy tên nhiễm bệnh còn lại và em ấy với chị sẽ đi xuống để chặn con hẻm. Hi vọng rằng tiếng la hét sẽ dụ được bất cứ ai ở trong tòa nhà đó để hai em có thể dễ dàng vượt qua bọn người đó. "

Đã là tối khuya. Bộ ba nhìn Seoyeon với ánh mắt quyết tâm, nhờ có bữa ăn với khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn đã làm cho sự tin của cả ba người sục sôi. Yubin trong bộ đồng phục khúc côn cầu của Jiwoo, để tăng khả năng cô có thể nhảy qua với việc cộng thêm vài ký lô trên người.

Hyerin nhìn từ trên xuống với tay cầm cung sẵn sàng triệt hạ vài tên.

"Chị có chắc là la hét sẽ tập trung chúng lại không vậy?"

"Theo lý thuyết là vậy." Yooyeon trả lời. "Dường như khả năng xử lý âm thanh của họ vẫn hoạt động, và đây là cách để kiểm tra xem thính giác của họ nhạy đến mức nào, đồng thời còn giúp chúng ta rời khỏi mái nhà."

"Ừ..." Hyerin nhíu mày khi nghe những từ ngữ cao siêu. "Chị ta lúc nào cũng như vậy hả?"

"Chị ấy là một nhà khoa học." Seoyeon giải thích.

"Hiểu luôn."

"Em sẽ quen với việc đó thôi." Seoyeon thở dài. Cô vỗ tay mình. "Được rồi, mọi người! Vào vị trí của mình đi."

Chaeyeon gật đầu. Cô ôm hai người bạn của mình, gửi một nụ hôn ngay trên má trước khi chạy sang phía bên kia của tòa nhà. Yubin và Jiwoo lùi ra xa khỏi mép mái nhà và vào thế chạy.

"Ê." Jiwoo thở ra.

"Gì?"

"Còn nhớ lúc tụi mình từng làm chuyện này cùng nhau vào cấp hai không? Trước khi chị Chaeyeon xuất hiện ấy?" Jiwoo hỏi với nụ cười hoài niệm trên môi.

"Yeah." Yubin bật cười. "Huấn luyện viên sẽ mắng mày vì trên người toàn là vết xước với vết bầm. Mày sẽ tức giận mỗi khi té ngã trên sàn băng và bị đau, sau đó mày phải ngồi nghỉ trong buổi tập."

"Ba!" Giọng Seoyeon phát ra từ phía xa.

Jiwoo thở dài rồi lại mỉm cười. "Ngày xưa đơn giản hơn bây giờ nhiều."

Yubin thúc nhẹ vào người bạn mình. "Này, nhưng chẳng phải bây giờ mày là một cầu thủ vàng trong đội tuyển khúc côn cầu quốc gia rồi sao, mày còn gây ấn tượng với người con gái của mày nữa."

"Hai!"

Jiwoo khịt mũi, mặt đỏ hết cả lên. "Chị ấy không phải người con gái của tao. Tao cũng sẽ làm mọi chuyện vì mày thôi."

"Tao chọc mày thôi, tao biết mày sẽ làm vậy." Yubin cười.

"Một!"

"Ê." Yubin nói, kéo kính mũ lên.

"Hửm?"

"Ba đứa tụi mình. Chúng ta sẽ sống sót khỏi cái tận thế quái quỷ này."

Jiwoo nhếch mép và lắc đầu. "Nói thừa. Từ lúc đầu là vậy rồi."

"Bắt đầu!"

Một chân đặt trên mép mái nhà. Chaeyeon la lớn nhất có thể "MẤY NGƯỜI SẼ KHÔNG TÓM ĐƯỢC BỌN NÀY ĐÂU!!"

Hyerin quan sát đám người nhiễm bệnh lập tức dừng cào cấu vào tường và bắt đầy chạy ra khỏi cổng. Chỉ có một hai tên ở lại, có được lợi thế ở trên cao. Nàng kéo cung, nhắm hạ từng người một.

"Được lắm, tới lượt các em!" Seoyeon thông báo cho hai người chạy.

Cả hai xuất phát với tốc độ đáng kinh ngạc. Ngay lúc đến mép mái nhà, họ bước qua mép và nhảy xuống. Bóng của họ được ánh hoàng hôn chiếu rọi khi bay lên. Jiwoo mỉm cười. Cô như quay về lúc mình còn là đứa trẻ vậy.

Khoảnh khắc ấy kết thúc ngay khi bắt đầu, Jiwoo lăn người một cách mượt mà xuống mái nhà bên cạnh. Yubin cũng đáp xuống cạnh cô nhẹ nhàng, dù có mang trên người nhiều thứ. Yubin nhướn mày và nhếch mép.

Jiwoo thở dài "Rồi, trả lại đồ cho tao." Cô yêu cầu với một nụ cười.





"Ổn rồi, họ đã nhảy qua. Đi thôi." Seoyeon di chuyển về phía mép và nuốt khan khi nhìn xuống thang. Cô hít sâu nhắm mắt lại. "Mày hồi hộp quá thôi." Cô tự nhủ.

"Tôi sẽ xuống trước." Hyerin nói, leo xuống thang mà chẳng hề chần chừ.

Seoyeon thở hắt ra."Nhìn thấy chưa? Một đứa nhóc còn làm được, thì mày cũng có thể!" Cô động viên bản thân, lại thở ra một hơi. Cách không xa, Chaeyeon cứ tiếp tục la hét.

Cô cảm nhận có một bàn tay trên vai mình.

"Lo lắng sao?" Yooyeon hỏi.

"Em vừa mới chạy khỏi được đám Zombie và giờ em thậm chí không thể trèo xuống thang khi đó còn là kế hoạch của em nữa." Cô cằn nhằn.

"Em biết nỗi sợ là vô lý mà ."

"Tất nhiên em biết! Em là thực tập sinh y khoa mà!" Cô nói. "Và em sẽ không nói là vô lý đâu, em nghĩ sợ hãi việc bị ngã và gãy hết xương khớp là hợp lý đấy."

Yooyeon lẩm bẩm "Chị không có nỗi sợ hãi nào nghiêm trọng, nhưng chị sẽ khuyên em là em nên đừng quan tâm đến nó."

"Không quan tâm hả?"

"Về chuyện ngã xuống ấy. Cuộc sống mà, em biết mà nhỉ? Chuyện gì đến thì cũng đến thôi."

Seoyeon nhíu mày. "Ờm, okay, cảm ơn chị? Cô gượng cười nói.

Yooyeon nở một nụ cười hiếm hoi. "Không có gì."

Seoyeon xoay người lại và hít sâu. Mình sẽ không bao giờ có một buổi điều trị tâm lý nào cùng với chị ta, chắc ăn là như vậy. Nhìn xuống dưới, thì đã thấy Hyerin đang đóng cổng. Dù có chê thì cô vẫn thử dùng cách được chỉ.

Cô nhắm mắt mình lại. Mình không quan tâm. Chả quan tâm dù mình có ngã, mình không quan tâm nếu như mình chết, chuyện gì đến thì cũng đến.

Cô thở ra, dần dần trèo xuống thang. Cô cứ lặp lại mình không quan tâm, chả quan tâm trong đầu mình như một câu thần chú cho đến khi cô cuối cùng cũng đặt chân xuống đất. Seoyeon thở phào giơ hai nắm đấm chiến thắng lên trên cao. Từ phía trên, Yooyeon cũng giơ lên.

"Ờm, cô giúp tôi với thứ này được không?"

Seoyeon trở về kế hoạch ban đầu của họ. Hyerin hai tay đặt lên một cái thùng rác, sẵn sàng để đẩy nó. Nàng thờ ơ nhìn cô.

"À, tới ngay! Xin lỗi nhé!" Seoyeon nhanh chóng xin lỗi, nhặt lại cây dao cô vừa mới làm rơi trên mặt đất rồi lại chỗ nàng.





Yooyeon thì đánh giá con hẻm mà Chaeyeon đã dụ hết đám người đó vào. Vẫn còn thêm những người khác đang chạy về phía tiếng la, và Yooyeon ngạc nhiên khi thấy vài người đang chạy đến từ vài trăm mét cách đây, trừ ra độ cao của tòa nhà.

"Vậy là còn nhạy hơn bình thường..." Nàng quan sát. Chaeyeon thì bắt đầu hát một bài nào đó.

"FANCY! YOoooOUu-"

Yooyeon buồn cười nhìn nàng trước khi lắc đầu ngao ngán đi lại chỗ con hẻm. Nàng nhìn xuống dưới, hài lòng khi nhìn thấy hai người ở dưới đã đẩy được hai thùng rác đặt tới trước cổng và giờ cái thứ ba đang được đẩy tới.

Nàng sau đó quay đầu sang tòa nhà. Một vài tên Zombie đang cào cấu ở cửa sổ bên dưới, trong khi mấy cái ở trên thì không có gì. Yooyeon đoán là hai người kia đang làm việc của mình nhanh chóng.





"Tao không biết nói gì với mày hết Jiwoo, nhưng tao không muốn làm chuyện này nữa đâu!" Yubin thút thít khi tránh né một người nhiễm bệnh khỏi cắn vào tay mình.

Jiwoo đánh thẳng vào cổ tên đó bằng đầu gậy khúc côn cầu ."Mày đang làm tốt lắm!" Jiwoo thì thầm lớn tiếng.

"Tao không được huấn luyện để làm việc này đâu!!" Cô đâm vào mắt một tên nhiễm bệnh bằng một cái tua vít mình tìm được ở trên sàn, sau đó đâm nó vào trán của tên đó. Tên Zombie chết ngay tức khắc.

"Sẽ ổn thôi! Giờ thì im lặng đi!" Jiwoo rít lên trước khi từ từ đi đến cầu thang. Cầu thang của chung cư họ vừa vào dẫn trực tiếp đến hành lang của mỗi tầng. Người nhiễm bệnh nào không bị thu hút bởi Chaeyeon, hai người phải xử lý chúng. Tiếng hét không cần thiết của Yubin góp phần thêm nguy hiểm cho nhiệm vụ của họ.

Jiwoo giơ một ngón tay của mình khi hai người tới tầng tiếp theo. Tầng này có một lượng lớn Zombie đang cào cấu ở cửa sổ cuối hành lang.

"Bọn mình bỏ qua tầng này ha?" Yubin thì thầm

"Bỏ liền mày ơi."





Thùng thứ năm và thùng cuối cùng được đẩy chắn cánh cổng, Seoyeon thở ra một tiếng hài lòng, cô lau đi mồ hôi trên trán mình. Shion sẽ tự hào về buổi tập luyện này của cô lắm. Cô ghi nhớ sẽ gọi cho em ấy tối nay.

Không quan tâm, Hyerin trèo lên thang lại sau khi nhặt lại mũi tên.

"Em đi đâu đấy?"

"Tôi sẽ nhảy qua tòa bên kia để giúp." Hyerin giải thích. Cả hai đều nghe tiếng hét từ xa của Chaeyeon.

"Chị có thể bảo chị ta ngừng la được không?"

"Đáng lẽ chúng ta không nên bỏ qua tầng kia."

Hai người đã ở tầng dưới cùng. Cả hai vật vả chống trả đám người ở tầng đang đứng trong khi những kẻ phía trên gây ra tiếng động hỗn loạn vì chúng đang loạng choạng bước xuống cầu thang và tiến về phía họ.

Yubin đâm vào thái dương của một Zombie khác. Cô nhìn quanh mình trong khi adrenaline chạy dọc khắp người. Âm thanh của kim loại một ngày lớn hơn.

"Tao nghĩ bọn mình tiêu rồi!"

"Bọn mình chưa tới số đâu!" Jiwoo gằn giọng, đá ngã một con Zombie trước mặt mình sau đó đập nát đầu nó.

Ngay lập tức, cô chuyển sang con tiếp theo vung cây gậy khúc côn cầu bằng hết sức của mình vào ngay cổ nó, hạ gục nó như mọi khi. Mục tiêu tiếp theo thì bị đập vào tường rồi nó bị cô đẩy ngã xuống đất trước khi cô điên cuồng đạp vào đầu nó bằng chân của mình cho đến khi cô nghe thấy tiếng sọ nứt. Vẫn còn một vài con Zombie ở đây.

"Má nó." Yubin thì thầm khi nhìn thấy Jiwoo. "Mày không- thể vượt mặt tao được." Cô nở một nụ cười ghê rợn.

Cầm cây tua vít cô chạy đến chỗ Jiwoo từng đứng sau đó trượt người qua giữa hai chân của tên nhiễm bệnh, đâm vào đùi nó khi nó cố cào cô. Cô nhanh chóng đứng dậy từ sau và đâm vào phần gáy khi tên đó khuỵu xuống. Thực hiện cú xoay 180 độ và thành công cắt trúng vào cổ họng của nó, máu của tên đó bắn khắp lên cả quần áo của Yubin.

Yubin bật cười. Kiểu cười mà người điên hay phát ra.

Jiwoo dừng chống trả lại tên nhiêm bệnh đang cắn cái mũ của mình một lúc để nhìn bạn của cô. "Gái." Cô nói. "Đây là lí do tao luôn bảo mày cần có một người bác sĩ tâm lý đấy." Cô đẩy tên Zombie cuối cùng trong tầng, vung gậy vào chân nó sau đó dùng đầu gậy dí thẳng vào đầu của nó.

Jiwoo thở hắt, nhìn đống xác trên sàn. Cô có thể nghe thấy tiếng bước chân đang tới. Cô xoay người lại chửi lên một tiếng khi nhìn thấy một con Zombie nhảy vào người cô. Cô dùng gậy để chặn lại hàm răng của nó.

Yubin ngừng cười và la hét một lần nữa. Jiwoo thầm mừng vì cô đã mặc bộ đồng phục khúc côn cầu khi mà tên nhiễm bệnh cắn vào miếng bảo hộ ống chân và vai của cô nhưng không thành.

Giữa những âm thanh hỗn loạn của tiếng la hét và gầm gừ một tiếng vút từ chiếc mũi tên theo sau là âm thanh trúng vào mục tiêu.

Jiwoo nhìn giữa đám người thì thấy Hyerin đang nạp lại cung của mình và nhắm bắn vài giây trước khi bắn vào tên kế tiếp. Được tiếp thêm sức mạnh bởi sự xuất hiện của vị cứu tinh, cô buông một tay ra khỏi gậy khiến tên Zombie đập đầu vào mũ bảo hộ của cô. Cô đẩy nó ra khỏi người và lùi lại, những tên khác trượt khỏi đồ bảo hộ của cô. Nắm chặt cây gậy, Jiwoo liền đứng dậy khi một mũi tên khác của Hyerin cắm vào đầu nó.

Hai tên phát hiện ra Hyerin lao tới nàng, nhưng nàng đã nhanh nhẹn bắn hạ hai tên đó. "Còn 8 người!" Nàng nói lớn.

"Tám hả?" Yubin lặp lại. Cô cười lên "Đó là số may mắn của mình." Toàn thân bị bao phủ bởi máu và thịt, thật khó để phân biệt cô giữa bọn Zombie, nên cô có thể dễ dàng càn quét bọn Zombie bằng cách dùng tua vít cắm vào sọ của chúng. Cô nhẹ nhàng giải quyết được ba trong số chúng trong khi cô vung vũ khí của mình một cách điên cuồng.

"Bạn của chị điên bỏ mẹ ra đấy, tôi mong là chị biết việc đó." Hyerin hơi sợ hãi khi tiến đến Jiwoo, kéo mấy mũi tên của mình ra khỏi đầu của Zombie sau khi tự xử lý ba tên. Hai con cuối cùng thì đang bận chơi trò "Hãy tìm Yubin."

Bọn chúng thua cuộc.

Yubin cười như một tên tâm thần.

Jiwoo đặt cây gậy của mình tựa lên tường và cởi bỏ mũ của mình. "Ừ." Cô thở hắt ra. "Chị có thể thấy điều đó."

Cả hai tiến về phía của Yubin người đang đạp đống xác chết trên sàn. Cô quay sang hai người. "Ô, chào chị em nhé!" Cô thở dốc rồi cười.

Jiwoo đánh vào gáy của Yubin. "Mày bình tĩnh lại cho tao. Cái này chả có tí dễ thương gì cả." Cô mắng. Yubin chớp mắt hai lần rồi nụ cười trên môi cũng vụt tắt.

Cô nhăn mũi trước mùi hương. Hyerin đi qua với mắt mở to, do dự nhìn vào Yubin.

Khi hai người đi tìm cửa thoát hiểm, Jiwoo chỉ vào người bạn của mình. "Với lại, đi tắm cho tao. Mày thấy gớm quá."

Chaeyeon nằm ụp xuống giường của căn hộ. "Giường yêu ơi." Nàng mỉm cười, vừa mới bước ra từ phòng tắm.

Cả nhóm đã rất hài lòng, họ tìm thấy nước vẫn còn chảy và tận hưởng nó từng giây phút cuối cùng. Họ cũng mừng là khi căn hộ mà Yubin vào có mấy bộ quần áo vừa với cả bọn, thật ra chúng có hơi nhỏ so với Jiwoo.

Yubin với bộ quần áo sạch sẽ và một tâm trí thanh tịnh đang ngủ cạnh bênh Chaeyeon. Jiwoo ngồi trên chiếc ghế gaming màu hồng kế bên họ trong khi cô cất cây gậy khúc côn cầu sau khi lau sạch nó bằng khăn ướt. Nó đã bị hư hỏng khá nặng do những cuộc chiến đấu với số lần cô chẳng thể đếm được, cô cá là nó cũng không còn trụ được lâu nữa.

"Các em đã xử lý hết cả tòa này luôn à?" Seoyeon hỏi.

"Đúng vậy, chẳng phải đó là kế hoạch của tụi mình hả?"

Yooyeon nói " Kế hoạch là đi qua chúng. Chứ không phải là giải quyết chúng."

"À."





Seoyeon lấy ra một vài đồ vật từ trong túi thể thao và túi tote, ước lượng sẽ dùng chúng hết bao lâu. Đến lượt Hyerin đi tắm. Yooyeon mở tủ bếp, tìm thấy rất nhiều mì ly.

Nàng mở tủ bên cạnh giường. "Ừm..."

Seoyeon nhìn qua. "Gì vậy?"

Yooyeon lấy ra một khẩu súng trường màu hồng, nó được dán hàng chục hình dán san hô với màu sắc sặc sỡ. Cả đám há hốc mồm.

"Ai lại có súng ở Hàn Quốc vậy?" Seoyeon đứng dậy ngạc nhiên nói. Jiwoo nhìn cây gậy của mình và thở dài.

Nàng cầm lên hộp đạn lớn bên cạnh. "Chị không biết." cô quay về phía họ "Nhưng chúng ta vừa nhặt được kho báu đấy."

"Này Shion, lại là Seoyeon đây. Em không nói chuyện, nhưng em lại bắt máy nên chị tin là em vẫn còn sống. Bọn chị đã rời khỏi trung tâm, và mục tiêu của bọn chị là đến Jeju. Tụi chị sẽ đi về phía Tây Nam, giữ vị trí gần với con đường và tránh những thành phố lớn nếu bọn chị có thể. Đừng đi qua Sông Hàn trừ khi em không còn cách nào khác. Chị không biết hiện tại em đang ở chỗ nào, nhưng chị hi vọng là nói cho em đường của tụi chị thì em có thể làm theo và chúng ta sẽ gặp được nhau. Giữ an toàn nhé.

À, trước khi chị quên nói. Bọn chị có một cây súng! Nguyên một khẩu súng trường luôn đấy! Em thấy có điên không cơ chứ? Chị không biết gì nhiều về súng, nhưng mà việc đó dữ dằn thật. Haha. Được rồi, ngủ ngon, Shion."

Cuộc gọi kết thúc. Một bàn tay chộp lấy điện thoại từ băng ghế trong trung tâm.

🐸 sau khi trans gần 10k chữ:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro