Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Băng và lụa

Âm thanh của lưỡi giày trượt trên mặt sàn băng vang vọng khắp đấu trường rộng lớn. Mọi ánh đèn đã được tắt, chỉ còn duy nhất một tia sáng chiếu xuống sân băng, làm nổi bật một cầu thủ đang mặc bộ đồng phục khúc côn cầu trắng đặc trưng của Hàn Quốc. Số 03 được in trên lưng áo cùng với cái tên "Lee Jiwoo", những kí tự sẽ lấp lánh hiện lên khi người cầu thủ trượt qua tia sáng.

Jiwoo uyển chuyển lướt trên sân băng, di chuyển quả cầu puck bằng chiếc gậy của mình. Cô lao nhanh qua đấu trường với ánh mắt tập trung vào khung thành. Phía trước thành đã được che lại chỉ để hở vài khoảng trống ở các góc để ghi bàn.

Tiến gần đến khung thành, Jiwoo hít một hơi thật sâu, hơi nóng thoát ra khi cô thở. Cô vung mạnh đầu gậy vào quả cầu puck rồi nhanh chóng hất nó lên khiến nó bay thẳng qua lỗ bên phải của tấm che và đi thẳng vào lưới.

Nhếch mép cười, Jiwoo dừng lại để lấy lại hơi thở. Một tiếng reo hò phát ra, và cô ngước lên cười tươi về phía khán đài nơi mà một trong những người bạn thân của cô đang ngồi.

"Cố lên, Lee Jiwoo! Cho cái lưới đó một trận ra trò đi!" Kim Chaeyeon cổ vũ trong bóng tối. Jiwoo có thể nhìn thấy bóng của nàng đang đứng lên. Cô mỉm cười qua chiếc mũ của mình và cúi người chào một cách màu mè.

Jiwoo nhìn về phía bên kia của đấu trường để nhìn đồng hồ trên màn hình điện tử được gắn ở trên tường. Đồng hồ hiện 5 giờ 53 phút chiều ngày 8 tháng 5, 2024.

Đã gần một tiếng trôi qua kể từ khi mọi người rời đi, Jiwoo nghĩ. Mặc dù mùa giải khúc côn cầu đã kết thúc vào vài tháng trước, Jiwoo vẫn tiếp tục tập luyện, mặc dù huấn luyện viên của cô đã khuyên cô nên nghỉ ngơi.

Cô quay sang Chaeyeon. "Chị có muốn rời chỗ này không? Cô nói lớn.

Từ trong bóng tối cô nghe thấy bạn của mình trả lời "Pizza nhà chị tối nay được chứ?"

"Duyệt!" Jiwoo đồng ý với một nụ cười trên môi.

Tiếng reo hò của Chaeyeon vang dội khắp sân "Tuyệt vời! Rời khỏi chỗ này thôi!"

Jiwoo bật cười trước hành động của bạn mình và cởi mũ ra trong khi đang trượt ra khỏi sân.

Chaeyeon giật mình khi xem Jiwoo rời khỏi sân băng với tốc độ nhanh như chớp, còn nàng thì nhanh chóng bước xuống khán đài. Ngay khi chỉ còn vài bậc cuối, chân của nàng vấp vào nhau và nàng không may trượt chân.

"Ôi chết-!"

Nàng nhắm chặt hai mắt và bậm môi lại khi chờ đợi việc mình sẽ bị ngã sấp mặt.

Nhưng nàng lại ngã vào vòng tay ai đó.

Chaeyeon ho sặc sụa, nhiều đến nỗi như sắp tắt thở trong khi nàng đang nắm lấy cánh tay Jiwoo như thể chúng sẽ giữ lấy mạng sống của mình.

"Em đã nói với chị bao nhiêu lần là hãy cẩn thận với mấy cái bậc thang này rồi mà, unnie?" Jiwoo trách mắng rồi lại vỗ nhẹ vào lưng Chaeyeon. Nàng nhìn xuống sàn, nhận ra chiếc mũ của Jiwoo đang nằm trên mặt đất.

Sau một khoảng lấy lại hơi, Chaeyeon đáp lại "Lỗi của chị. Chị hào hứng với mấy món pizza quá."

"Và không phải em hả?"

"Tất nhiên là không."

Jiwoo khịt mũi bất mãn "Này, em vừa mới cứu chị một mạng." Cô nghĩ thêm một chút rồi nói "Đây là lần thứ năm rồi đấy."

Chaeyeon chu môi ra trêu chọc "Vậy thì chị đoán là em phải cần cứu chị thêm vài lần nữa!" Nói rồi nàng chạy đến phòng thay đồ.

Vị cầu thủ đảo mắt, nhặt chiếc mũ của mình sau đó đuổi theo người phía trước.





Jiwoo đang thắt dây giày thì tai cô nghe thấy tiếng mở cửa thân thuộc từ cửa trước của đấu trường. "Em nghĩ vừa mới có người vào đây."

"Có thể là Yubin cuối cùng cũng đến thăm em rồi đó." Chaeyeon đùa giỡn trong khi đang lướt vài video trên điện thoại của mình.

Jiwoo khịt mũi cười "Nằm mơ mới có." Cô kéo mạnh dây giày để thắt chặt nút. "Nhỏ đó thà nhảy xuống một tòa nhà còn hơn là coi em cho mọi người hít khói trên sân."

"Ừm đúng rồi đó, em ấy luôn làm vậy mà."

"Điểm mấu chốt đấy."

"Ồ." Chaeyeon cười khúc khích. Nàng đặt điện thoại mình sang một bên và nhìn Jiwoo. "Vậy có thể là ai chứ?"

Jiwoo nhún vai. "Đi xem là biết. Em sẽ bảo họ rời chỗ này dù sao thì hôm nay trung tâm cũng đóng cửa."

Cầm lấy cây gậy khúc côn cầu của cô, Jiwoo và Chaeyeon đứng dậy và đi qua cửa phòng thay đồ, Jiwoo thì đã sẵn sàng đuổi người ta khỏi chỗ này.

Tâm trí cô như ngừng hoạt động khi họ chạm mặt với hai người phụ nữ, một người thì mặc đồng phục y tế màu xanh người còn lại thì mặt một chiếc áo blouse trắng. Người phụ nữ trong bộ đồng phục đang đỡ người kia với tay đặt sau lưng nàng.

"Cái mẹ gì thế này?" Jiwoo thốt lên. Cô nhận ra người được đỡ ống tay của nàng thấm đẫm máu, cô nắm chặt cây gậy của mình. "Có chuyện gì xảy ra?"

"Trời ơi đó là máu à?" Chaeyeon mặt tái mét, chỉ tay vào ống tay của Yooyeon. Nó còn đậm hơn lúc họ mới nhìn thấy. Yooyeon mơ màng gật đầu, gương mặt nàng nhăn nhó không ngừng khi tác dụng của adrenaline bắt đầu biến mất.

Seoyeon tiến về phía trước. "Tôi xin lỗi khi làm hai người sợ, nhưng chúng tôi đến đây bởi vì cô ấy cần được sơ cứu." Cô chỉ vào Yooyeon.

"Có một bệnh viện cách đây hai cây số." Jiwoo nghi ngờ nhìn hai người. "Tại sao không đưa chị ấy đến đó?"

"Chúng tôi không thể." Yooyeon trả lời. "Ở ngoài rất nguy hiểm."

"Cái gì! Tại sao chứ?" Chaeyeon nâng giọng.

Seoyeon lắc đầu. "Chúng tôi sẽ giải thích mọi chuyện, nhưng trước tiên tôi cần bộ sơ cứu. Không thể để cô ấy mất máu thêm nữa."

Jiwoo cau mày, nhớ lại chỗ cất nó. "Nó hẳn có trong văn phòng. Tôi sẽ đi lấy nó." Cô thông báo trước khi vụt đi. Trong lúc cô chạy,cô nhìn lại rồi nói lớn "Nhưng tôi sẽ cần mấy lời giải đáp đấy!"

Seoyeon quay sang Yooyeon, người trông tệ hơn mỗi khi thời gian trôi qua. "Được rồi, hãy để chị ngồi xuống." Yooyeon gật đầu, mặt xanh xao khi từng giọt máu rơi xuống mặt sàn xám.





Đặt một tay lên lưng Yooyeon để dẫn đường, Seoyeon dẫn họ đến phòng thay đồ mà Chaeyeon và Jiwoo vừa mới bước ra. Chaeyeon đi theo họ giữ một khoảng cách nhất định.

Seoyeon nhẹ nhàng để cho Yooyeon ngồi xuống ghế và khuỵu gối trước mặt nàng. Yooyeon thở dài tựa lưng mình lên tường, nhắm mắt lại. Trán nàng lấm tấm mồ hôi và mặt nàng thì không còn một giọt máu.

"Đừng có nhắm mắt lại, hãy để cô tỉnh táo." Nàng nghe Seoyeon nhắc.

"Tôi sẽ không ngủ đâu." Yooyeon chắc nịch nói vẫn nhắm mắt mình lại.

"Chị ấy sẽ không chết, phải không?" Một giọng nói phát ra từ xa.

"Cô ấy sẽ ổn nhưng cần phải sơ cứu ngay bây giờ." Seoyeon trả lời. "Cô nên ra ngoài để bạn của cô biết chúng ta đang ở đâu."

"Ô- Đúng! Tôi đi ngay." Nàng trả lời. "Dù sao thì, bạn của tôi tên là Jiwoo. Còn tôi là Chaeyeon." Nàng nói trước khi Yooyeon nghe thấy tiếng đóng cửa.

Yooyeon mở mắt với tiếng thở dài. Seoyeon vuốt tóc mình trước khi nhìn sang nàng.

"Chúng ta sẽ giúp cô thoát khỏi vụ này." Seoyeon lẩm bẩm, nhẹ nhàng để vết thương của Yooyeon lộ ra khỏi áo blouse của nàng, cẳng tay của nàng hơi co giật vì cơn lạnh từ không khí.

Seoyeon cẩn thận đỡ lấy cánh tay và nghiêng người về phía trước. Vết thương kéo dài chéo lên đến một nửa mặt ngoài cánh tay.

"Mặc dù vết thương cũng không quá nghiêm trọng, nhưng vết thương khá sâu nên tôi cần phải sát trùng và khâu nó lại." Cô nói, nheo mắt nhìn chỗ vết thương và máu khô hòa vào nhau. Cô lấy từ trong túi một chai nước và vài miếng khăn giấy.

"Tôi sẽ rửa máu trên tay cô để nhìn rõ hơn."

Yooyeon gật đầu. Nàng thở nhẹ một tiếng khi nước được đổ lên tay nàng, sau đó run nhẹ khi khăn giấy đến gần vết thương.

Lẩm nhẩm vài câu xin lỗi, Seoyeon tiếp tục đảm bảo rằng không chạm đến vết thương. Yooyeon khẽ cười.

"Có gì vui mà cười?" Seoyeon hỏi.

"Không có gì. Chỉ là nghĩ đến việc cô quát tôi vì không kể chuyện gì, nhưng rồi cô cũng hành động y chang tôi với mấy người này."

Tai của Seoyeon đỏ lên "Trớ trêu làm sao". Cô không phủ nhận rồi tiếp tục làm việc của mình.

Seoyeon nghe thấy tiếng mở cửa. Cô quay sang nhìn và mắt cô sáng lên khi nhìn thấy một bộ sơ cứu lớn được Jiwoo cầm trên tay. "Tốt lắm, làm ơn lại đây." Seoyeon hối thúc.

Jiwoo gật đầu tiến đến chỗ hai người, Chaeyeon thì đi sau cô. Cô đặt chiếc hộp cạnh bên phải Seoyeon. Seoyeon đặt chai nước và khăn giấy xuống, rồi mở chiếc hộp. Một âm thanh vui mừng được phát ra từ miệng cô khi nhìn thấy đầy đủ dụng cụ bên trong. Mấy thứ như băng gạc, thuốc giảm đau, găng tay, thuốc sát trùng và nhiều thứ khác đã được sắp xếp gọn gàng trong hộp.

Đầu tiên cô lấy vài viên thuốc kháng viêm ibuprofen, đưa cho Yooyeon hai viên cùng với chai nước. "Uống cái này, để cô thấy đỡ đau hơn." Yooyeon cảm ơn cô. Sau đó nuốt mấy viên thuốc cùng với ngụm nước.

Seoyeon xắn tay áo mình lên và cầm lấy nước rửa tay xịt vào bàn tay cô và chà nó lên tay. Sau đó, cô đeo găng tay vào và một lần nữa sử dụng nước rửa tay.

"Sao chị phải dùng nó hai lần vậy?" Chaeyeon thắc mắc. Jiwoo đặt ngón tay lên miệng nàng, nhưng Seoyeon vẫn sẵn lòng trả lời.

"Nó ngăn cho nguy cơ nhiễm trùng và lây nhiễm chéo. Đây là quy trình y tế tiêu chuẩn."

"Chị là bác sĩ hả? Chị tên là gì?"

"Tên tôi là Seoyeon. Tôi là một thực tập sinh nhưng tôi sắp được thăng chức làm y tá."

Cô với tay lấy chai dung dịch sát khuẩn. Rồi pha loãng nó với nước trước khi thấm vào khăn giấy. Sau khi vắt bớt nước, cô nhẹ nhàng lau dọc vết thương, Yooyeon nhăn mặt vì cảm giác đau rát.

Hoàn thành việc khử trùng, Seoyeon để khăn giấy qua một bên, cô cầm lấy hộp kim chỉ. Cô khử trùng cây kim trước rồi xỏ chỉ vào. Cúi người gần Yooyeon, Seoyeon hài lòng khi nhìn thấy máu đã bớt chảy.

"Sẽ hơi đau một chút đấy." Seoyeon cảnh báo, Seoyeon cầm kim bằng một cây nhíp. Cô chỉ tiếp tục khi nhận được sự chấp thuận từ Yooyeon.

"Đừng nhìn." Cô nói với những người khác và Chaeyeon lập tức ngoảnh mặt đi khi Seoyeon bắt đầu thực hiện ở trên cùng vết thương.

Yooyeon nhăn mặt khi kim xuyên qua da nàng, thẳng góc với vết cắt và từ từ sợi chỉ được kéo qua lớp biểu bì trước khi được kéo qua phía bên kia của vết thương. Seoyeon sau đó di chuyển xuống khoảng 1cm và tiếp tục lại quy trình.

Căn phòng chìm trong yên lặng, Seoyeon tập trung vào việc làm của mình, Yooyeon đôi khi sẽ rên nhẹ vì đau. Jiwoo chăm chú nhìn với nét mặt nghiêm túc, trong khi Chaeyeon sẽ thỉnh thoảng hé mắt xem trước khi cảm thấy ớn lạnh và quay mặt đi.

Kết thúc mũi khâu cuối cùng, Seoyeon tạo một vòng thắt rồi mới cắt sợi chỉ. Cuối cùng, cô quắn tay Yooyeon bằng một cái băng gạc.

Cô thở phào, cô đã không dám thở mạnh trong lúc thực hiện việc khâu vết thương. "Ổn rồi, chúng ta đã xong nhưng cô nên nghỉ ngơi lúc này." Cô nhắc nhở, khử trùng công cụ y tế một lần nữa rồi cất chúng vào hộp. "Đừng làm ướt băng gạt vào ngày đầu tiên. Tôi sẽ kiểm tra  lại vết thương vào ngày mai nếu mọi thứ đều ổn."

"Được." Yooyeon đồng ý mặc lại áo của mình với sự giúp đỡ của Seoyeon. Hai người nhìn nhau khẽ cười.

Chaeyeon vỗ tay để thu hút sự chú ý của mọi người "Rồi, mọi thứ đều tốt! Bây giờ có ai có thể kể với chúng tôi chuyện gì đang xảy ra và tại sao chúng ta không thể rời khỏi đây được không?" Jiwoo đồng tình với nàng.

Seoyeon nhìn Yooyeon. Nhà khoa học thở hắt ra. Gõ tay mình lên ghế, nàng đang nghĩ mình nên bắt đầu từ chỗ nào.

"Ừm thì" Nàng nói "Tôi tên là Kim Yooyeon. Một nhà khoa học và nghiên cứu viên ở phòng thí nghiệm HausTech.

"Khoan đã." Jiwoo xen vào, giơ tay mình lên. "HausTech? Chẳng phải đó là phòng thí nghiệm siêu bí mật ở Seoul sao? Chỉ có những người thông minh nhất mới vào được đấy."

Yooyeon gật gù tiếp tục "Chúng tôi nghiên cứu các loại bệnh, những sinh vật đặc biệt và các giải pháp cho nhiều vấn đề trên thế giới."

"Sinh vật đặc biệt? Giống kiểu người ngoài hành tinh hay mấy thứ tương tự vậy à?" Chaeyeon mắt lấp lánh "Vậy những gì họ nói về Khu vực 51 là thật hả?"

"Đại khái là vậy." Yooyeon giải thích, nghiêng bàn tay lành lặn của mình. "Không có người ngoài hành tinh như lời đồn đại, nhưng đôi khi có vài sinh vật - động vật - với những đặc tính đặc biệt. Chúng tôi nghiên cứu chúng và xem liệu chúng tôi có thể dùng những gen đột biến đó để giúp cho con người không. Tôi là một phần của bộ phận đó. "

Yooyeon nhìn thấy biểu cảm hưng phấn của Chaeyeon và thở dài. "Nó không phải là một thứ để chơi đùa trong phòng thí nghiệm. Có một bộ phận khác gọi là bộ phận quân sự nơi được lập ra để tìm cách phát triển sức mạnh quân sự của Hàn Quốc và chỗ đó bao gồm việc thử nghiệm trên cả động vật và con người." Nụ cười của Chaeyeon vụt tắt.

Nàng tiếp tục " Họ nghiên cứu nhiều cách để tăng cường cho con người, nhưng chỉ để phục vụ cho mục đích chiến tranh. Trong khi nhiều tổ chức cần phải có sự cho phép của chính phủ để thực hiện thí nghiệm trên con người, nhưng HausTech thì không cần bởi vì nơi này được tài trợ trực tiếp bởi chính phủ và quân đội."

"Thật kinh khủng..." Chaeyeon nhăn mặt và ngồi sụp xuống "Tôi không thể tin được chính phủ của chúng ta lại làm như vậy," Nàng miễn cưỡng cười khi Jiwoo vỗ nhẹ vào lưng mình.

Seoyeon tựa cằm lên mu bàn tay, ngẫm nghĩ về những lời Yooyeon vừa nói." Tôi đoán là có thứ gì đó tồi tệ xảy ra trong bộ phận quân sự, có lẽ là một cuộc thí nghiệm thất bại dẫn đến sự bùng phát."


Yooyeon gật đầu, khá ấn tượng bởi sự phán đoán chính xác của Seoyeon. "Tôi chỉ biết được như thế. Tôi chưa bao giờ vào bộ phận quân sự, nên tôi không biết rõ tình hình như thế nào."

Jiwoo cau mày hỏi "Đây là lí do tại sao mà chị bảo chúng tôi nên ở trong đây? Bởi vì có một đợt bùng phát ở ngoài sao?"

"Đúng vậy." Seoyeon trả lời. "Vài người đã có biểu hiện rất hung tợn và họ tấn công những người vô tội khác."

Chaeyeon che miệng mình lại. "Là giả thôi, đúng chứ?"

Seoyeon lắc đầu trả lười "Yooyeon và tôi đã chứng kiến một người phụ nữ tấn công một người đàn ông, người đó chỉ đến gần cô ta và cô ta lại cắn anh ấy. Anh ấy ngã đập đầu xuống đường. Cũng có một người giống cô ta trong bệnh viện sáng nay. Anh ta đã cắn một nhân viên cấp cứu và trên người anh ta cũng có một vết cắn lớn ở trên cổ mình."

"Họ cắn rất nhiều..." Yooyeon suy nghĩ về lời tường thuật của Seoyeon.

"Giống như Zombie nhỉ?"

Ba người nhìn về phía của Chaeyeon "Zombie?" Seoyeon lặp lại lời của Chaeyeon.

Chaeyeon giơ hai tay "Tôi chỉ nói vậy thôi, chị biết đấy! Bọn người hung tợn cắn người ta? Đối với tôi thì đáng ngờ lắm."

Yooyeon và Seoyeon nhìn nhau. Yooyeon quay sang nhìn Chaeyeon. "Zombie chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng. Nhưng cũng hữu dụng để so sánh đặc điểm của chúng với tình hình hiện tại."

Chaeyeon chớp mắt "Có nghĩa là gì?"

"Nghĩa là họ sẽ so sánh Zombie với mấy người hung tợn bên ngoài." Jiwoo giải thích cho nàng.

"Ồ, ra là vậy."

Seoyeon búng tay nói "Chúng ta sẽ cần thêm nhiều ví dụ hơn. Chúng không khác biệt với nhau là mấy, nhưng bọn người hung tợn sẽ mất đi ý thức mà cắn người. Dù vậy đây vẫn là một giả thuyết thú vị. Tôi không nghĩ mấy nhà khoa học sẽ thí nghiệm trên người họ, nên có lẽ là một loại truyền nhiễm và căn bệnh sẽ được truyền qua bằng những vết cắn nghe có vẻ hợp lí."

"Cho nên có thể nói là đừng để bị cắn hay bị cào. Miễn là đừng tiếp xúc với họ là được." Yooyeon nói, và Seoyeon thì đồng tình với ý kiến của nàng.


Chaeyeon mỉm cười khi mình nói đúng vài phần. Sau đó nàng khựng lại và chớp mắt vài cái, nụ cười nàng biến mất khi nhận ra tình hình thực tế.

"Trời ơi." Nàng mở to mắt nói "Có Zombie ở bên ngoài. Vãi thật, Jiwoo, có Zombie ở ngoài đời đấy!"

Nàng đánh vào vai của Jiwoo và bắt đầu run rẩy, giọng nàng vô thức cao lên. "Ôi chúa ơi, mình sẽ chết sao? Mình chưa muốn chết! Mình còn quá trẻ và xinh đẹp để chết sớm như vậy!"

Jiwoo bất lực đánh vào bàn tay của Chayeon ở trên vai mình." Bình tĩnh!" Cô đặt tay lên vai Chaeyeon, giữ chặt người bạn của mình. Đôi mắt cô nhìn thẳng vào mắt Chaeyeon đầy kiên định. "Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Chị sẽ không chết. Em sẽ không để điều đó xảy ra, và Yubin cũng vậy."

Cô dừng lại nheo mắt nhìn "Chị nên gọi cho cậu ấy. Kể toàn bộ sự việc cho cậu ấy."

Sau khi Jiwoo buông tay, Chaeyeon đặt tay lên ngực mình và thở sâu. "Chị hiểu rồi, chị sẽ gọi cho em ấy." Nàng nói với giọng điệu bình tĩnh và tìm số liên lạc của Yubin. "Chị sẽ ra ngoài vài phút."

"Em đi với chị." Jiwoo đi theo nàng ra ngoài.

Căn phòng trở nên yên tĩnh khi hai người rời đi. Yooyeon hít thở rồi từ từ đứng dậy, Seoyeon nhanh chóng giúp nàng.

"Cô thấy khỏe hơn chứ?" Cô hỏi

Yooyeon duỗi cổ "Yeah. Thuốc giảm đau cô đưa cho tôi hiệu quả lắm. Cảm ơn."

"Đương nhiên rồi." Seoyeon cười. "Còn nhiều ở trong hộp lắm nếu cô muốn. Uống hai viên mỗi sáu tiếng."

Yooyeon từ chối lời đề nghị lắc đầu "Tôi nghĩ chúng ta nên tiết kiệm chúng cho tương lai, đề phòng trước còn hơn không. Tôi sợ là đợt bùng phát này sẽ thay đổi mọi thứ."

Jiwoo trở về phòng. "Được rồi, vì chúng ta sẽ ở lại đây qua đêm. còn thức ăn ở phòng ăn. Cũng có máy bán hàng tự động. Có hai phòng tắm ở đằng kia,  hai người có thể sử dụng chúng." Cô cầm lấy túi thể thao lớn rồi đeo lên người. "Chị Chaeyeon và tôi sẽ tìm xem liệu có mấy cái chăn hay đại loại vậy không. Hai người có thể gặp chúng tôi ở sân băng lát sau" Cô nói trước khi rời đi một lần nữa.

Seoyeon ngáp "Thật mệt mỏi sau khi trải qua tất cả việc này. Và tôi còn đói bụng nữa chứ. Cô muốn đi ăn không?" Cô hỏi Yooyeon.

Yooyeon mệt mỏi chớp mắt "Chắc chắn rồi." Nàng mỉm cười.

Sohyun cau mày ánh mắt chăm chú nhìn dòng người di chuyển ở bên ngoài qua cửa sổ của cửa hàng quần áo. Cô nhìn sang chiếc đồng hồ được gắn trên tường phía bên trái, đồng hồ điểm 11 giờ tối.

"Xinyu, không phải giờ này hơi muộn để đi mua sắm sao?"

Xinyu vu vơ lẩm nhẩm vài giai điệu trong lúc nàng đang đi quanh giá treo những bộ váy cổ điển và sang trọng. "Chưa bao giờ là muộn để tìm ra những trang phục lộng lẫy như này, bạn yêu." Nàng vừa ngân nga vừa khẽ phát ra một tiếng hài lòng khi nhìn thấy chiếc váy đen lấp lánh, lấy nó ra khỏi giá treo rồi đưa nó cho người nhân viên nữ đang lo lắng đứng cạnh họ. Sohyun khá chắc rằng đây là ma mới  và người này không nghĩ mình sẽ đón tiếp một nhân vật quan trọng như vậy. "Hơn nữa, nếu có xảy ra nguy hiểm tớ tin là người vệ sĩ yêu thích của mình sẽ ở đó bảo vệ tớ." Xinyu nói thêm tặng cho Sohyun một cái nháy mắt tinh nghịch trước khi sải bước đến giá treo tiếp theo ở sau cửa hàng.

Sohyun thở hắt ra rồi cũng đi theo Xinyu.

Xinyu là đứa con độc nhất của gia tộc Châu, một trong những gia tộc có sức ảnh hưởng lớn nhất tại Trung Quốc và nàng còn đã tạo dựng nên tên tuổi mình với việc trở thành một fashionista. Nàng đến Seoul trước ngày diễn ra một chương trình thời trang và nàng đã không lãng phí thời gian của mình để ghé qua các thương hiệu đình đám nhất ở Hàn Quốc.

Người luôn kề cạnh Xinyu là vệ sĩ riêng của nàng Park Sohyun, người đã được đào tạo trong việc đánh tay đôi từ lúc nhỏ. Cha của cô là một vệ sĩ, gia đình của cô đã luôn theo nghề này và cô cũng không phải là một ngoại lệ.

Họ đang mua sắm ở khu thương mại của Seoul, nơi các cửa hàng và thương hiệu cao cấp được đặt nối tiếp nhau.

Sohyun gõ ngón tay theo điệu nhạc jazz du dương trong lúc quan sát cửa hàng trống trải. Nó đã được quét sạch ngay khi Xinyu đặt chân vào. Nơi này chỉ có nàng, Sohyun và nhân viên tiếp thị.

"Tớ mặc cái này hợp không?"

Sohyun nhìn sang Xinyu. Nàng cầm một chiếc váy đỏ dài bóng bẩy, ôm sát lấy cơ thể. Chiếc váy có đường cổ chữ V sâu có thể lộ ra phần khe ngực, cùng với một đường xẻ dọc váy để nàng có thể khoe ra đôi chân dài của mình. Nụ cười của Xinyu tràn đầy sự tự tin và hào nhoáng khi giữ nó trên tay,  Xinyu nghiêng đầu sang một bên làm cho cặp bông tai kim cương của nàng sáng lấp lánh vì phản chiếu với ánh đèn trong cửa tiệm.

Sohyun nhìn nàng từ trên xuống dưới rồi nói "Trái đất sẽ ngừng lại để chiêm ngưỡng cậu, và nó sẽ không bao giờ vận hành lại."

Xinyu ngượng ngùng cười đáp "Cảm ơn nhé, bạn yêu." Đôi tay đỏ rực đã vạch trần sự bình tĩnh của nàng khi nàng trở lại với đống quần áo được treo. Sohyun nhếch mép cười.

Nhưng rồi nụ cười ấy cũng không kéo dài lâu vì một tiếng động lớn phát ra từ cửa trước của cửa hàng thu hút sự chú ý của ba người. Người nhân viên trên tay vẫn đang cầm quần áo của Xinyu từ từ tiến lại cửa trước.

Cánh cửa đột nhiên bật tung ra, một người phụ nữ với làn da nhợt nhạt tiến vào, chiếc váy của ả ta rách te tua. Đầu ả ta giật nhẹ khi ngó nghiêng cửa hàng. Mái tóc tẩy dài che cả gương mặt ả.

Sohyun nhíu mày nhìn hành động quan sát biểu hiện kỳ lạ của ả, cô tiến vài bước đến chỗ ả vẫn để Xinyu đi cạnh mình người đang lo lắng lúc này. Người nhân viên cẩn thận giải thích cho vị khách không mời "Tối nay cửa hàng chúng tôi đã đóng cửa. Quý khách vui lòng rời cửa hàng và quay lại vào hôm sau nhé."

Người phụ nữ liền quay đầu sang người nhân viên và lao thẳng đến chỗ cô. Người nhân viên hoảng hốt hét lên và ngã xuống đất, lúc ả há miệng ra cô đã đưa tay mình lên trước mặt theo bản năng. 

Ả không thể cắm răng mình vào vị nhân viên khi Sohyun đã nhanh chóng chạy về phía hai người và kéo ả ra khỏi người cô. Cô đẩy ả xuống đất và liền leo lên người ả. Đè đầu gối mình lên lưng ả trong khi một tay giữ hai tay ả còn một tay nhấn đầu ả xuống sàn. Ả giãy dụa và gầm gừ liên tục làm động tác cắn trong lúc ả cố gắng đứng dậy. Sohyun nhận thấy một vết cắn đen ngòm trên vai phải của ả. 

Xinyu chạy đến chỗ người nhân viên đã thoát khỏi nguy hiểm. "Cô ổn chứ?" Nàng hỏi, đỡ cô ngồi dậy. Người nhân viên run rẩy gật đầu sau đó đưa lại chiếc váy của Xinyu cùng với một lời xin lỗi. 

Xinyu nhẹ nhàng đặt nó xuống "Không sao hết. Cô có đau chỗ nào không?" 

Người nhân viên nhìn vào đôi tay đang run lên của mình "Tôi ổn." 

"Thế thì tốt quá." 

Một tiếng gầm kéo sự chú ý của hai về phía của Sohyun và kẻ hung tợn. Ả cố nâng người mình lên nhưng chỉ được chốc lát lại bị Sohyun đè xuống, Sohyun khá ngạc nhiên trước sức lực của ả. Một người nhỏ hơn nàng đáng lẽ không thể tự đứng dậy sau khi bị đè xuống đất với tư thế như vậy.

"Xinyu, cậu có thể đến đây để trói hai tay cô ta được không? Cô ta mạnh đến bất ngờ dù cho có vóc dáng nhỏ nhắn và có vẻ như người này sẽ không bỏ cuộc sớm đâu." 

"Tất nhiên rồi." Xinyu đồng ý. Nàng xoa vai an ủi người nhân viên "Cô nên về nhà đi." 

Người nhân viên gật đầu, lẩm bẩm lời "cảm ơn" và từ từ đứng lên trước khi ra khỏi cửa hàng. 

Xinyu trở lại với Sohyun và người phụ nữ. Nàng nhặt một cái váy đã bị rách và tiến đến. Nàng quỳ gối bên cạnh và Sohyun dời tay mình từ tay ả sang một bên. Xinyu nhanh nhẹn quấn cái váy quanh tay ả và buộc chặt chúng lại bằng tay áo. Cô nàng vệ sĩ buông dần tay mình ra và hài lòng khi nhìn thấy kẻ tấn công không thể thoát khỏi dây trói. 

Sohyun nắm lấy đỉnh đầu của ả và phần vai còn lành lặn, nâng người ả ta dậy để ả đứng lên. Cô né sang một bên khi ả vung chân loạn xạ và gầm gừ.

"Nghiêm túc mà nói, cô ta bị làm sao vậy?" Xinyu nhăn nhó hỏi. 

"Tớ chưa bao giờ thấy bất kì điều gì như này." Sohyun thừa nhận "Cô ta còn không nhận thức được mấy lời chúng ta nói nữa. Hãy gọi cho cảnh sát. Họ sẽ giải quyết cô ta ở đồn."

Xinyu gật đầu móc ra chiếc điện thoại của mình từ chiếc túi nàng thiết kế. Nàng nhanh chóng liên hệ với 119 đặt điện thoại cạnh tai nàng. 

Tiếng chuông đổ một lần, hai lần, rồi ba lần nhưng không có ai bắt máy. Xinyu cau mày "Thường cảnh sát bắt máy lâu lắm hả?"

"Đáng lẽ phải bắt máy ngay." Sohyun đáp cũng bối rối không kém "Chỉ có một lí do duy nhất họ không trả lời ngay là vì họ đang quá tải."

Điện thoại cứ thế rung chuông cho đến lúc không ai bắt máy. Xinyu để điện thoại vào lại trong túi. "Chúng ta nên làm gì với người này đây?" Nàng chỉ người phụ nữ người vẫn đang vung chân và cắn vào không khí. 

"Tớ đoán là lựa chọn duy nhất ngay bây giờ là trói cô ta lại và đợi chính quyền can thiệp, nhưng chúng ta cần phải rời khỏi đây. Quá muộn rồi." Sohyun thở dài. Cô lấy một cái váy khác từ giá treo, nhấn kẻ tấn công vào cây cột sắt và trói ả ta lại bằng cái váy.

Người phụ nữ quằn quại trong dây trói, Xinyu chăm chú nhìn ả. "Cậu biết đấy bỏ qua mọi chuyện thì việc này truyền cảm hứng cho tớ."

"Xinyu à." 

"Đùa tí." Xinyu mỉm cười ." Đi thôi." Nàng nói và khi họ rời đi Sohyun liếc nhìn người phụ nữ lần cuối.



Hai người được chào đón với một cảnh tượng hỗn loạn trên đường ngay khoảnh khắc họ bước chân ra khỏi tiệm. Khách hàng và nhân viên chạy tán loạn la hét trong khi bị rượt đuổi bởi những người khác. Không có một chiếc xe hơi nào xuất hiện vì khu vực này dành cho người đi bộ.

"Chuyện gì xảy ra thế này?" Xinyu nhìn xung quanh. Cô la lên khi chứng kiến một nhân viên bị cắn vào tay bơi một người phụ nữ trẻ.

"Cứ tiếp tục đi nào." Sohyun nói, tập trung quan sát để phòng bị cho những điều có thể xảy đến. Một người đàn ông đột nhiên đi sau lưng Xinyu và cố bắt lấy nàng, nhưng Sohyun đã nhanh chóng chạy về phía anh ta và nhấn đầu anh ta xuống đất. Anh ta liền đứng dậy như không có gì xảy ra với mình và lao đến chỗ hai người một lần nữa. Lần này Sohyun không nương tay, cô nắm một bên đầu người đàn ông đập thẳng vào tường, có thể nghe thấy tiếng hộp sọ của anh ta bị nứt ra. Cô mặc cho anh ta ngã xuống sàn rồi quay trở lại với Xinyu, để nàng ở giữa cô và bức tường. 

"Một lần nữa, mấy người này bị gì vậy?" Xinyu dựa lưng mình vào tường khi nàng di chuyển sang một bên nhanh nhất có thể trong đôi giày cao gót.

Sohyun né tránh đòn vung tay từ một người phụ nữ trước khi hướng cù trỏ mình lên đỉnh đầu cô ta và dùng  một lực lớn thúc vào thái dương cô ta.

"Có vẻ giống như chứng cuồng loạn tập thể." Cô nói trước khi lại né một cú vung tay khác, thật ngạc nhiên khi kẻ tấn công vẫn có thể đứng dậy dù đã nhận một đòn hết sức của cô. Sohyun bực bội thở hắt ra, quyết định chuyển đến đòn hiểm, cô vươn đến hai bên đầu của người phụ nữ rồi bẻ gãy cổ cô ta để cho chắc cô còn đá vào bụng người trước mặt.

Cô ta gục xuống dưới ánh đèn đường, lúc này Sohyun mới phát hiện một vết cắn đen ngòm giữa phần vai và cổ của người này. Cô đã không nhận ra trước đó vì đã gần nửa đêm. 

Xinyu nhìn cái xác với mắt mở to "Bọn họ đều có vài vết cắn ở trên người." 

Sohyun gật đầu "Phải để cậu rời khỏi đây ngay." 

May mắn, đoạn đường sau đó không có trở ngại nào đến với họ. Hai người đến góc phố, nhìn hai bên đường rồi chạy đến hướng có ít người nhất. 



"Tớ cần phải gọi cho tài xế." Xinyu nói trong lúc Sohyun phải chiến đấu với một kẻ tấn công lần thứ n. Bởi vì họ đang ở một khu vực yên tĩnh hơn, nên cô không cần phải gấp gáp mà giết họ, nên cô bảo đảm mình đã dùng mọi cách để làm họ bất tỉnh thay vì là kết liễu họ. Không may, đám người này sẽ luôn luôn tấn công lại như chưa có gì vừa xảy ra. 

"Dường như họ không phản ứng với bất kỳ chấn thương nào." Sohyun vừa nói vừa liên tục đá vào một người mới đứng dậy. 

"Nghe chẳng tốt tí nào." Xinyu đáp khi Sohyun phát bệnh vì đối phương nên đã làm gãy cột sống người đó. Cô nàng fashionista giật mình trước tiếng xương bị gãy. "Cậu có thể nào giết họ bằng...cách nhân đạo được không?" 

"Họ không còn phần "người" trong mình nữa đâu." Sohyun quay lại với Xinyu. Hai người giảm tốc độ để đi bộ, Xinyu than phiền về việc phải chạy trong đôi giày cao gót và nàng rất mệt mỏi vì nó. 

Họ đi cạnh nhau trên con đường không có chiếc xe nào, Sohyun thì quan sát xung quanh. Còn Xinyu vẫn đang còn thở dốc sau khi chạy, Sohyun trong có vẻ khá bình tĩnh trừ vẻ cau có trên mặt. Tất cả đèn đã được tắt, chỉ có một hay hai người ở phía xa họ.  Cả hai không biết liệu mấy người đó có hung tợn hay không, nên họ vẫn sẽ giữ khoảng cách và đi dọc theo bụi cây. 

"Cậu có nghĩ mấy vết cắn là nguyên do cho chứng cuồng loạn tập thể này không?" Xinyu thì thầm. 

Sohyun nhìn về phía sau họ. "Tớ không chắc, nhưng có một xu hướng nhất quán trong những gì chúng ta thấy." Cô cũng thì thầm theo. 

"Có thể là từ động vật? Một con chó chẳng hạn?" 

"Chúng ta thấy vết cắn ở cổ. Một con chó không thể với cao đến như vậy." Cô phản đối. "Có thể là một con chó rất lớn và nếu trong trường hợp đó thì đã có người nhìn thấy nó rồi." 

"Khoan đã." Xinyu dừng lại. Sohyun nhướng mày . "Cái người ở trong cửa hàng. Cô ta luôn cố cắn một thứ gì đó. Cô ta còn xém cắn vào người nhân viên." Nàng há hốc. "Lỡ như họ bị cắn bởi người khác thì sao?" 

Với một tiếng thở hắt, Sohyun đưa tay lên đầu để buộc tóc. "Có thể lắm." Cô nói, thúc giục cả hai tiếp tục di chuyển. "Nếu điều đó là đúng, thì nó là một tin xấu. Sẽ mất một lúc lâu để mọi người có thể nhận ra vấn đề và chúng ta cũng không thể phân biệt ai là thù ai là bạn trước khi quá muộn." 

Cô mở to mắt và nhìn Xinyu "Cậu không bị cắn, phải không?" cô hỏi, đặt tay lên tay nàng. 

Xinyu lắc đầu "Không có, tớ không có vết thương nào cả. Cậu làm việc của cậu tốt quá." 

Sohyun thở phào nhẹ nhõm. "Tốt rồi. Hãy gọi cho tài xế để đón chúng ta ở cuối đường, chúng ta có thể trở về resort của cậu." Cô nói kiểm tra phía sau một lần nữa.

"Về việc đó..." 

Cô quay người về phía trước và dừng lại, hai vai cô căng lên. Từ đằng xa, cuối khu thương mai, đèn đường chiếu lên hàng trăm chiếc xe đỗ không đều trên đường, va chạm với nhau tại các ngã tư. Không có ánh sáng nào phát ra từ mấy chiếc xe, và nếu như Sohyun nheo mắt cô có thể thấy vài người đang nằm bất động ở trên đường. Một người đàn ông bị rượt đuổi bởi một đám người hung tợn trước khi ông ta trượt chân và ngã xuống đất. Tiếng hét của ông ta vang vọng khắp con đường khi bọn người đó xé xác ông, khiến cho những người khác chú ý đến. 

Hai người nghe thấy tiếng lào xào từ bụi cậy cạnh họ và một kẻ đột nhiên nhảy ra. Xinyu la lên rồi bịt miệng mình lại, mắt nàng mở to. 

Sohyun nhanh chóng túm lấy người đó và đập đầu anh ta xuống sàn bê tông với một tiếng nứt kinh khủng. 

Nhiều người nhìn qua hướng của cả hai, chúng từ từ rời khỏi con mồi của mình. Dù cho có ở xa, hai người đã sởn tóc gáy dưới cái nhìn của chúng. 

Sohyun thở hắt "Chết tiệt."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro