Chap 3
Sau khi ăn xong, tiến sĩ mở game mà ông đã trước đó cho bọn trẻ thử, và tất nhiên, chúng rất háo hức và giành nhau để chơi đầu. Haibara và Conan chỉ thở nhìn , họ chẳng biết làm gì khi bọn chúng tranh cãi như vậy.
"Bình tĩnh nào, bây giờ như vậy, ai giải được câu đố vui của bác sẽ được chơi trước"
Tiến sĩ nâng tông giọng lên để đưa ra giải pháp.
"Trời, không phải là đố vui nữa chứ...! Sẽ khó lắm"
Mitsuhiko rầu rĩ.
Haibara và Conan lại lắc đầu, họ vốn biết mấy câu đố của tiến sĩ làm khó đám trẻ đến cỡ nào.
"Rồi xong, bác ấy lại tới giờ rồi"
Conan cười nhẹ, nói với Haibara.
"Lại một câu đố ngu ngốc"
Cô nói lại với tông giọng trầm.
"Mọi người nghĩ sao về chuyện chơi kéo búa bao thay vì giải đố? Nó nhanh và dễ hơn hẵn, các cậu cũng có thể chơi game sớm hơn nữa. Hai người thắng còn lại sẽ chơi được không?"
Haibara đưa ra một giải pháp nhanh gọn hơn. Đám trẻ bắt đầu hớn hở và cười tươi.
"Ý hay đấy Haibara!"
Mitsuhiko nói.
"Ai kì quá à, bác đang có hứng vậy mà"
Tiến sĩ bắt đầu hờn dỗi.
"Bác để đó đố sau được mà phải chứ?"
Đám trẻ bắt đầu chơi kéo của bao, và người chiến thắng chính là Genta và Mitsuhiko. Bọn chúng có vẻ rất vui.
"Đành chơi trước vậy, xin lỗi Ayumi nhé"
Mitsuhiko và Genta nói. Ayumi trông như sắp khóc đến nơi vậy, nhưng cô vội lau nước mắt đi vì cô biết đây chỉ là một ván game.
"Lần sau tớ không thua đâu"
Sau khi Ayumi cất lời, ba người bọn họ tụ ra một chỗ để chơi.
"Ai à, lát cậu chơi với tớ nhé?"
Ayumi hỏi Haibara. Thành thật mà nói, cô không muốn chơi mấy cái game đó bây giờ, mắt cô đang muốn sụp nguồn vì đã làm việc quá sức suốt đêm qua.
"Xin lỗi Yoshida, tớ không muốn chơi lắm. Cậu thử hỏi Edogawa chơi thử xem?"
Haibara vừa nói vừa nâng lông mày lên, nhìn Ayumi. Conan đang ở cạnh cô cũng nhìn với Ayumi với vẻ khó hiểu.
"Thà chết mới chơi với cậu ấy, Conan chơi tệ lắm!"
Ayumi vừa dứt lời thì Haibara đã dành một nụ cười mỉa mai về phía Conan. Còn Conan chỉ biết cười đau đớn vì cậu biết cậu không giỏi trong việc này, và không ai là không biết chuyện này cả.
"Vậy còn chị Ran thì sao? Tớ chắc là chị ấy chơi tốt hơn hẳn Edogawa. Với cả tớ không nghĩ chị ấy đang bận"
Haibara đưa gợi ý cho Ayumi. Ayumi gật đầu rồi chạy về phía Ran, và nhảy cẫng lên vì vui khi Ran đồng ý lời mời của cô.
Sau khi Mitsuhiko và Genta thua, họ đưa chúng cho Ayumi và Ran. Bất ngờ là Ran chơi game khá giỏi.
"Ngay cả tiến sĩ và chị Ran còn chơi giỏi hơn cậu gấp trăm lần"
Haibara nói với vẻ cà chớn.
"Ít nhất tớ cũng rất giỏi trong bóng đá nhé, muốn đấu không, chiều nay?"
Cậu thách thức cô.
"Được thôi, cũng bởi vì cậu chơi game tệ quá nên cũng phải cho cậu cơ hội thể hiện nhỉ? Đáng thương ghê"
Trong phút chốc, Conan phải kiềm chế bản thân để không đánh trả lại người con gái bị teo nhỏ với miệng lưỡi sắc sảo này, cô luôn nhắm tới lòng tự tôn của cậu. Cũng không làm gì khác được, cô ấy luôn như vậy.
Sau khi hoàn thành ván game, mọi người nhận ra là buổi chiều đã tới từ lâu.
"Ra chơi đá bóng thôi!"
Mitsuhiko hào hứng nói.
"Tớ sẽ chơi"
Conan hớn hở chạy ra, cậu ấy luôn hừng hực năng lượng khi nhắc tới bóng đá.
"Nghe hay đấy"
Genta nói.
Haibara chỉ cười mỉm một cái. Khi cô nhìn Conan, cô nghĩ thi thoảng cậu ta cũng ra vẻ một đứa con nít chỉ vì bóng đá.
"Chị Ran có muốn chơi với tụi em luôn không?"
Ayumi rủ Ran tham gia.
"À, xin lỗi nhé, Sonoko lỡ nhắn hẹn chị rồi, để lần sau nhé?"
Ran nói rồi đám trẻ an ủi cô rằng không sao cả.
Sau đó, nhóm thám tử ra chỗ mà bọn họ thường chơi. Chúng bắt đầu bắt team với nhau và tận hưởng trò chơi hết mức.
"Haibara nhận lấy này!"
Mitsuhiko vừa dứt lời thì truyền bóng cho Haibara, đồng thời cô tiến về phía quả bóng. Khi vừa giơ chân lên chuẩn bị sút vào, thì Haibara vấp vào một viên đá nhỏ và ngã về phía trước.
"Haibara, cậu không sao chứ?"
Mitsuhiko nhẹ nhàng hỏi. Đám nhóc cũng chạy tới xem tình hình của cô. Cô sóng xoài trên sàn và nhìn vào đầu gối đang chảy máu của cô.
"A, cậu bị thương rồi Ai, tớ có mang theo khử trùng với băng gạc"
Nói xong Ayumi liền đưa nó cho Haibara. Ngay khi cô với tay ra tính lấy thì Mitsuhiko đã vồ lấy trước cô.
"Để tớ làm cho Haibara! Cậu chỉ việc ngồi đây thôi. Tớ cảm thấy hơi tội lỗi vì đã truyền bóng cho cậu"
Mitsuhiko cảm thấy thật áy náy khi làm cô bị ngã, cô hiểu điều đó và gật đầu đồng ý để Mitsuhiko giúp cô.
"Haibara bắt lấy! Tớ mua hai chai, một chai cho tớ và một chai cho cậu hồi máu nhé!"
Genta vừa cợt nhả vừa ném chai nước về phía Haibara.
"Cảm ơn các cậu"
Tuy hơi khó hiểu câu bông đùa của Genta, cô vẫn cười nhẹ nhàng biết ơn với đám nhóc.
Dẫu vậy, nhiều lúc, cô cảm thấy không xứng đáng với sự tốt bụng của mấy đứa nhỏ. Một người xấu như cô đáng lý không nên được nhận sự giúp đỡ từ người khác, và đôi lúc, trái tim cô rung lên khi cảm thấy hơi ấm tốt bụng từ bọn họ.
Đột nhiên có tiếng cười phá lên từ đâu đó, và không ai khác, đó chính là Conan.
"Trời, thể loại gì mà lại vấp một cục đá nhỏ xíu như vậy?"
Haibara cố giữ bình tĩnh và nở một nụ cười thật tự tin. Cô nắm lấy trái bóng ngagy trong tầm với và ném vào mặt cậu. Và tất nhiên, trái bóng trúng phóc vào ngay giữa mặt cậu khiến mũi cậu đỏ ửng cả lên.
"Haha, nhìn cậu kìa, có mỗi quá bóng cũng không né được"
"Đau đấy nhé!"
Conan tức giận nói
"Vừa lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro