sonnet of infinity
"Cậu đừng lo" nàng nói. "Cậu sẽ ổn thôi. Cậu có thể chạy quanh đây vào lúc nửa đêm mà cũng không bao giờ rơi xuống giếng. Cả tớ nữa, tớ cũng sẽ không rơi xuống giếng chừng nào tớ còn ở bên cậu."
"Tớ rất hạnh phúc khi cậu nói thế. Hạnh phúc lắm," nàng nói với nụ cười buồn rầu. "Nhưng không thể được?"
"Không thể được ư? Tại sao?"
"Chuyện đó sẽ không phải. Nó sẽ khủng khiếp lắm. Nó-"
"Nó sẽ không phải - không phải với cậu, không phải với mình," nàng nói sau một hồi lâu lặng lẽ.
Haruki Murakami, Rừng Na Uy
_____________
Tớ nhớ cậu.
Tớ nhớ cậu, tớ nhớ cậu, tớ nhớ cậu.
Nhưng tớ nào có thể nói điều đó ra thành tiếng được nữa. Tớ phải ở lại đây. Dạy dỗ lũ trẻ để chúng không phạm phải sai lầm của chúng ta – hoặc tiếp tục trở thành nạn nhân của sai lầm của một người khác. Cậu nên thấy chúng, Suguru. Yuuji, mấy tháng trước thằng bé vừa mới nhập học... Thằng bé khiến tớ nhớ Haibara nhiều lắm, cậu còn nhớ em ấy không vậy? Ước gì cậu còn ở đây. Cậu sẽ thích tụi nhỏ lắm. Đặc biệt là Maki, chắc thế... Nhưng cuộc trò chuyện này là của một ngày khác.
Tớ nhớ cậu, tớ nhớ cậu, tớ nhớ cậu.
Chẳng có cơ hội để tớ chôn cất cậu sao cho đàng hoàng. Tớ nghe được cả tiếng cười của cậu và cậu nói rằng sẽ chẳng có ai xuất hiện đâu. Nhưng tớ ước tớ có thể mang tro cốt của cậu đi đâu đó, và nói chuyện với cậu. Tạo ra một nơi nho nhỏ trên hành tinh này cho cậu. Geto Suguru đã ở đây. Nhưng tất cả những thứ tớ giữ lại được đến bây giờ chỉ còn là mảnh kí ức của riêng tớ - thế thì làm sao cho đủ? Những nhiệm vụ, những buổi học của tụi mình cùng thầy Yaga và những khoảnh khắc có ai đó hỏi tớ về cậu và những chuyện đã qua, đó chẳng phải là điều tệ nhất của việc đánh mất cậu. Cho dù mấy việc đó chán ngấy ra sao, tớ có thể xử lí được, cậu biết tớ làm được mà. Mỗi ngày trong lòng tớ, sự thật là cậu lại chết đi một chút; cái chết của cậu ngày hôm đó cho tớ mới chỉ là sự khởi đầu.
"Ít nhất cuối cùng cũng phải nguyền rủa tớ một chút chứ."
Những phút giây thân mật của hai ta, thế giới riêng tư mà tụi mình tạo nên, mấy câu đùa ẩn ý mà chẳng ai hay. Tớ tự nhủ rằng sẽ không bao giờ quên cậu – và đó là sự thật. Tớ sẽ không bao giờ quên rằng cậu đã ở đây, làm sao tớ có thể chứ? Nhưng cảm giác khi chạm vào mái tóc cậu như thế nào, tiếng cậu cười ra sao khi tớ kể cậu nghe một trò đùa kinh khủng, cuối cùng thì tớ sẽ quên thôi. Và không ai biết cả - không một ai sẽ giúp tớ nhớ lại. Chỉ còn chính bản thân là thứ duy nhất tớ dựa dẫm vào. Và một ngày nào đó, để nhớ lại giọng nói của cậu, để nhớ lại mái tóc cậu rơi như thế nào khi cậu cười và ngả đầu ra sau, sẽ khiến tớ mất nhiều thời gian hơn bây giờ lắm. Để nhớ những câu đùa mà tụi mình từng nói sẽ phải mất cả lúc – và một ngày nào đó tớ rồi sẽ quên thôi. Tớ sẽ quên thôi. Và cậu sẽ ra đi, hoàn toàn bị thanh tẩy khỏi thế giới của tớ.
Khi tớ nhìn lại thời điểm đó, nó như thể ở một chiều không gian khác vậy. Cậu thích thảo luận về vấn đề đó, cậu biết mà. Rằng sự hiện diện của chúng ta thật bé nhỏ làm sao – so sánh với sự vĩ đại của vũ trụ, ta chỉ là những hạt cát. Rằng ta hay nghĩ về những vũ trụ song song như thể một chiều không gian khác, nhưng đó chỉ là những mẩu vụn và khía cạnh ta chẳng hay. Ta có một thế giới bé nhỏ riêng mà, đúng chứ? Nhớ một ngày tháng Tư, lúc ba giờ sáng, ta ghé tới công viên Ueno sau khi làm nhiệm vụ, trừ chúng ta thì chẳng có ai ở đấy. Càng cố gắng để nhớ lại ngày hôm đó, tớ càng để quên những tiểu tiết – trăng hôm đó như nào nhỉ? Hôm đó lạnh chứ? Cây anh đào đã nở hoa hay chưa? Tớ chẳng phân biệt nổi giữa thực tại và những gì đã xảy ra nữa. Khoảng nhớ của tớ thì mờ mịt, và con tim tớ dường như đang thắt lại. Cậu giúp tớ nhớ lại nhé, Suguru?
Ngồi đây, trong căn phòng này, tớ dựng lại thế giới nhỏ của riêng cậu. Tất cả những gì cậu thích đều nơi đây – bức ảnh của những cô nàng, vài món ăn cậu ưa thích... mặc dù khi tớ trò chuyện với cậu như thế này chủ yếu là tớ ngồi ăn, bởi vì cậu lúc nào cũng chia cho tớ nửa số đồ ăn của cậu. Như thế ổn chứ? Quyển sách mà cậu yêu thích. Nó cũng ở đây. Và tớ đến đây, trò chuyện cùng cậu. Tớ xin lỗi vì kỉ vật của cậu chỉ chiếm một khoảng nhỏ trong góc phòng của tớ. Mong là cậu cũng hiểu cho tớ. Cảm giác như thể tất cả những gì tớ đang làm là hỏi xin sự cho phép của cậu vậy. Ước gì tớ có thể nói nhiều hơn thế, nhưng một lời xin lỗi dường như chẳng đủ - hay thế là quá thừa thãi? Hiện tại tớ chỉ đang ngẫu hứng viết ra những câu chữ, nhưng mong rằng cậu sẽ hồi đáp bằng những từ tuy ít ỏi, nhưng thật chính xác. Luôn luôn chính xác.
Tớ nhớ cậu, tớ nhớ cậu, tớ nhớ cậu.
Tớ sẽ tiếp tục viết những dòng này trong tâm trí, có thể sẽ đặt chúng trên một mảnh giấy, vì tớ cần những bằng chứng – bằng chứng có thật; thật rõ ràng; một chứng thực rằng những khoảnh khắc của hai ta đã từng tồn tại, dù cho chỉ có tớ và cậu là nhân chứng. Và khi tớ ra đi – câu chuyện của chúng ta ai sẽ giữ? Đôi khi tớ cần ai đó nói với tớ rằng nụ hôn đầu đêm đó giữa hai ta là thật, ai đó thuyết phục tớ rằng cậu đã từng hiện diện ở nơi đó, rằng cậu không phải ai đó mà tiềm thức tớ tạo ra để cảm nhận nỗi cô đơn của tớ - vì Suguru tớ gặp, khác với Suguru họ thấy. Tớ từng độc chiếm, biết rằng chẳng ai hay về mặt này của cậu, nhưng bây giờ, tất cả những gì tớ thấy là sự cô đơn. Và tớ bật cười khi nhớ rằng cậu yêu thơ Sonnet lắm, cậu nhớ chứ? Tớ vẫn còn một mẩu thơ nhỏ đựng trong túi – cái phần cậu viết trên một mảnh giấy khi tớ vừa kết thúc món parfait trái cây sau nhiệm vụ ở Asakusa.
Cô đơn giết chết duyên đôi lứa
Tôi tự kể tôi chuyện tình tôi
Tình không chết vì trong tình có lửa
Còn lửa, tình còn mãi muôn đời.
Mực trên giấy như dần nhòa đi từng chút một. Nhưng vì mẩu giấy có chữ viết tay của cậu là một trong những thứ còn sót lại, nên tớ đã chụp lại bài thơ này. Đôi lần, tớ nhìn vào dòng người và tự hỏi liệu có ai đó đã gặp Suguru tớ biết không, liệu có ai đó để tớ cùng sẻ chia và bật cười về mái tóc cậu khi ngủ dậy, thói quen đánh dấu trang sách đang đọc dở bằng cách gấp nó lại hết mực hoàn hảo của cậu hoặc bằng chiếc lá cậu nhặt được vào một đêm thu. Suguru, có ai đó ngoài kia biết cậu không? Tớ gặp họ được chứ?
Tớ nhớ cậu, tớ nhớ cậu và tớ nhớ cậu.
Nhưng tớ chẳng thế có lại cậu. Tớ chắc chắn.
Tớ sẽ giữ những dòng này, và mong ở ngoài kia cậu sẽ lắng nghe, trong khoảng không nho nhỏ của hai ta giữa thế giới rộng lớn nô nức, mà ta từng gọi là nhà.
Vĩnh hằng bé nhỏ của đôi ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro