
Chương 3: Đừng ghét ngày mưa
Kim Geonwoo không thích ngày mưa, nói trắng ra là có chút ghét ngày mưa.
Không khí ẩm ướt khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, những giọt mưa trượt xuống từ dù làm ướt ống quần.
Nhưng tất cả chỉ là lý do thứ yếu, là cái cớ tuyệt vời anh tìm ra cho bản thân khi được hỏi về lý do ghét ngày mưa. Có người sợ mèo sợ chó, có người sợ không gian nhỏ hẹp kín mít. Có người ghét âm thanh phấn cọ vào bảng đen, có người ghét con phố bay đầy liễu rụng, nên việc mình ghét trời mưa cũng là chuyện hết sức bình thường, đúng không?
Còn về lý do thực sự, Kim Geonwoo không muốn nhắc đến.
Con người có giác quan, và cũng vì những cảm giác tương tự mà bị kéo về một khoảnh khắc nào đó trong ký ức. Giống như có người luôn nhớ mùi thơm món ăn bà ngoại nấu, có người sẽ hoài niệm về tuổi thơ qua một bài hát.
Và ký ức sâu sắc nhất mà ngày mưa để lại cho Kim Geonwoo, là hình bóng người mẹ kéo vali rời đi không hề ngoảnh đầu lại.
Năm đó anh học lớp chín, trong một ngày mưa lớn đến mức làm mờ cả tầm nhìn, anh kéo nhẹ vạt áo mẹ, hỏi bà có thể đưa mình đi cùng không.
Bà không trả lời, không quay đầu lại.
Kim Geonwoo buông tay, cũng không níu kéo nữa.
Kim Geonwoo ghét ngày mưa, ghét ký ức của mình lại bị kéo về cái ngày bị bỏ rơi đó. anh không thể trách mẹ, vì vậy, anh chỉ có thể chọn ghét ngày mưa.
———
Buổi tiệc "giao lưu" hôm đó dường như thực sự đã kéo gần mối quan hệ của mọi người lại rất nhiều. Cách Zhou Anxin gọi Kim Geonwoo cũng dần chuyển từ gọi tên thành gọi "anh trai" khi không có người ngoài.
Nhưng hôm nay, Zhou Anxin quyết định sẽ gọi thẳng tên Kim Geonwoo suốt cả tuần tới.
Khi nhìn thấy bảng điểm kiểm tra tháng, Zhou Anxin chạy ngay đến trước mặt Kim Geonwoo chất vấn, giọng điệu đầy kinh ngạc.
"Kim Geonwoo, cậu học giỏi thế mà không nói sớm? Vốn dĩ tôi đã rất bực mình vì bị Zhang Jiahao đè bẹp, chỉ có thể làm kẻ về nhì vĩ đại, giờ thì hay rồi, cậu đến tôi chỉ có thể làm hạng ba."
"Môn Hóa của cậu sao lại được điểm cao thế này, dạy tôi đi, dạy tôi đi mà."
Zhou Anxin nắm lấy vai Kim Geonwoo, lắc lư anh tới lui, xả hết sự bất mãn của mình.
Thực ra, Kim Geonwoo có thể học cùng lớp với cậu thì cậu đã đoán được thành tích của anh chắc chắn không tệ, dù sao đây cũng là lớp thực nghiệm. Nhưng ai mà ngờ người này lại trực tiếp cướp mất vị trí thứ hai của cậu, thậm chí chỉ kém Zhang Jiahao - người đứng đầu vài điểm.
Zhou Anxin cảm thấy mình bị đâm sau lưng.
"Mục đích của cậu là lắc cho đầu tôi chóng mặt, để lần sau không thi lại được cậu à, Zhou Anxin?"
"Nếu thực sự bị lắc choáng, tôi sẽ không thể dạy Hóa cho cậu được đâu."
Zhou Anxin vội vàng rụt tay lại, giả vờ ngoan ngoãn nhìn Kim Geonwoo.
"Vậy thì thầy Kim, chúng ta cùng đi căn-tin ăn tối nhé? Tối nay có đùi gà đấy. Để bày tỏ lòng thành cầu xin sự chỉ giáo của tôi, tôi sẵn lòng chia nửa cái đùi gà của tôi cho thầy Kim đáng kính."
Zhou Anxin chắp hai tay, làm động tác cầu xin, đôi mắt long lanh như mèo nhìn chằm chằm Kim Geonwoo. Cậu gọi "thầy Kim" liên tục, còn cố ý kéo dài âm cuối của mấy chữ cuối cùng, hoàn toàn là giọng điệu làm nũng, không hề giống với người mà giây trước còn nghĩ trong lòng sẽ gọi thẳng tên Kim Geonwoo cả tuần.
"Biết rồi, miễn cưỡng nhận cậu làm học trò vậy. Nhưng đùi gà cậu cứ để lại tự ăn đi."
"Thầy Kim là tốt nhất!"
Trên bàn ăn ở căn-tin, Zhou Anxin đang trò chuyện với Kim Geonwoo, thì không biết ai đứng ở cửa căn-tin bỗng kinh ngạc thốt lên:
"Sao lại mưa rồi?"
Zhou Anxin nhìn theo hướng âm thanh, vài học sinh không mang dù đang dùng tay che tóc chạy vào căn-tin. Tiếng người ồn ào trong căn-tin lấn át tiếng mưa tí tách, nhưng dưới mái hiên đã treo một hàng màn nước, nước mưa rơi thành sợi.
Trước khi quay đầu lại, cậu thấy bàn tay Kim Geonwoo đang gắp thức ăn khựng lại, rồi rất nhanh chóng trở lại bình thường, vẻ mặt cũng không thay đổi.
"Kim Geonwoo, cậu không thích ngày mưa à?"
Thực ra, chỉ từ một hành động nhỏ bé không thể kết luận được gì. Zhou Anxin cũng không học tâm lý học, hỏi câu này chỉ là vì trực giác.
"Sao cậu lại hỏi vậy?"
"Theo một loại trực giác, có thể tôi đã cảm nhận sai rồi."
Zhou Anxin nghĩ, trực giác của mình quả nhiên không chuẩn lắm, mỗi lần thi cử cũng vậy, ngay cả khi lựa chọn giữa hai đáp án cuối cùng cũng đoán sai đáp án đúng.
"Không, cậu không cảm nhận sai đâu."
"Tôi không thích ngày mưa, vì... vì mẹ tôi rời khỏi nhà là vào một đêm mưa."
Kim Geonwoo chống tay lên đầu, nhìn Zhou Anxin đang gắp những loại rau mình không thích ra mà nói. Giọng điệu của anh rất bình thản, cứ như chỉ đang nói về việc hôm nay thời tiết đẹp vậy.
Không đúng, ngay cả khi nói thời tiết đẹp có lẽ cũng mang theo chút vui vẻ, nhưng câu nói của Kim Geonwoo dường như không hề mang theo bất kỳ cảm xúc nào.
Nhưng anh không thể không cảm thấy chút buồn bã, đau khổ nào về điều này.
Giống như một vũng nước đọng không chút gợn sóng, có phải vì đối diện với đoạn ký ức này đã đau buồn đến mức không thể khóc được nữa rồi không.
"Kim Geonwoo, cậu thật sự rất đáng ghét."
"Cái kiểu cậu giả vờ như không quan tâm đến bất cứ điều gì thật đáng ghét. Không quan tâm đến việc bố mẹ ly hôn, không quan tâm đến mối quan hệ mới này của bố cậu, không quan tâm đến việc bị buộc phải rời khỏi thành phố quen thuộc đến đây, không quan tâm đến việc đột nhiên có thêm một đứa em trai như tôi, cậu thực sự không quan tâm gì cả sao?"
Zhou Anxin ghét cái kiểu này của Kim Geonwoo, ghét cách anh bình thản chấp nhận mọi thứ.
Cậu nghe thấy Kim Geonwoo bật cười nhẹ đầy bất lực.
"Zhou Anxin, tôi nói ra có ích gì không, ngay cả khi tôi mang theo cảm xúc buồn bã nói với cậu, "đúng vậy, tôi không thích ngày mưa, bởi vì nhắc đến ngày mưa tôi sẽ không thể kiểm soát được việc nghĩ đến đoạn ký ức làm tôi đau khổ, giống như có một con dao cứ lặp đi lặp lại rạch vết thương trên tim tôi". Tôi nói với cậu những điều này, thì có ích gì chứ?"
"Có ích đấy, Kim Geonwoo."
"Nếu ký ức không thể quên, thì hãy tạo ra một ký ức mới mang theo tiếng cười, như vậy ký ức về ngày mưa sẽ không chỉ là nỗi đau nữa."
Dường như sợ Kim Geonwoo lại nói ra những lời tự ti, làm tổn thương lòng người nào đó, Zhou Anxin trực tiếp kéo tay anh, đặt khay thức ăn về khu vực quy định, cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người, rồi xông ra ngoài.
Khi Kim Geonwoo phản ứng lại, họ đã cùng nhau đội chiếc áo khoác của Zhou Anxin, chạy dưới mưa.
"Em cùng anh dầm mưa, anh trai."
"Áo khoác có lẽ không chống thấm nước được, cũng không thể che được khu vực ngoài đầu, chúng ta có lẽ sẽ bị ướt hết. Nhưng ướt thì sao, sấy khô là được!"
Zhou Anxin nở một nụ cười tươi sáng, nắm chặt tay Kim Geonwoo.
Thực ra cậu cũng không biết làm như vậy có ý nghĩa gì không, liệu có thể tạo ra ý nghĩa mới cho Kim Geonwoo không, có vẻ hơi bốc đồng.
Nhưng cậu muốn truyền đạt suy nghĩ của mình cho Kim Geonwoo trong cơn mưa này.
Ngày hôm đó, Kim Geonwoo ướt sũng. Anh và Zhou Anxin cùng bị giáo viên gọi đi, yêu cầu về ký túc xá sấy khô rồi mới được lên học tự học buổi tối.
Zhou Anxin thì thầm với Kim Geonwoo: "Cậu thấy chưa, nếu bị ướt mưa còn có thể trốn được nửa tiết tự học buổi tối."
Tôi cùng cậu dầm mưa, cùng bị ướt rồi lại sấy khô.
Cậu không đơn độc, không cần lo lắng bị bỏ lại nữa, vì tôi sẽ nắm lấy tay cậu.
Hôm nay, thế giới của cậu sẽ đổ một cơn mưa nắng mang theo hơi ấm từ lòng bàn tay tôi chứ?
Suy nghĩ của Zhou Anxin đã truyền đến Kim Geonwoo chưa, cậu hy vọng là đã truyền đến rồi.
———
Thực ra, từ căn-tin về tòa nhà học có một con đường khác chỉ cần bị ướt một đoạn ngắn.
Ngày hôm đó, chỉ có hai kẻ ngốc chọn đội chiếc áo khoác đồng phục mỏng manh vượt qua cơn mưa lớn.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro