Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một mùi hương lạ lẫm


Không khí trong văn phòng trở nên mờ ảo.

Geonwoo vẫn đang lật giở xấp tài liệu giữa mùi nước hoa quen thuộc như thường lệ, bỗng nhiên có một mùi hương lạ lẫm lướt qua. Đó không phải mùi mực trên giấy tờ, cũng chẳng phải vị đắng của cà phê. Đó là một mùi gì đó ấm áp, và quá đỗi dịu dàng.



Junseo, người ngồi ở bàn thư ký vẫn giữ vẻ mặt vô cảm. Đầu ngón tay cậu khẽ lướt trên bàn phím dưới ánh đèn màn hình lớn, bản báo cáo được gõ ra với tốc độ ổn định. Nhưng hôm nay lại có chút khác biệt nhỏ. Tay cậu chậm hơn. Thỉnh thoảng, lông mày khẽ nhíu lại, và nhịp thở không đều.



"Thư kí Kim." Geonwoo cất tiếng gọi.

"Vâng thưa giám đốc." Junseo ngẩng đầu lên. Ánh mắt có hơi lờ đờ.

"Cậu đổi hương nước hoa rồi à?"

"Không ạ. Vẫn là loại tôi thường dùng." Câu trả lời quá dứt khoát khiến Geonwoo càng thêm chắc chắn. Không khí hôm nay, có điều gì đó anh không biết xen vào.



Buổi họp kết thúc, Junseo đang dọn dẹp phòng họp thì bất chợt vịn tay vào tường. Mắt cậu quay cuồng. Không rõ nguyên nhân. Chỉ cảm thấy rằng cơ thể nặng trĩu, và dạ dày thì cồn cào. Đầu ngón tay cậu bấu chặt vào xấp tài liệu một cách run rẩy.



Đây là dáng vẻ mà lần đầu tiên Geonwoo được thấy. Người thư ký luôn luôn chỉn chu, lúc nào cũng di chuyển với tốc độ ổn định ấy, giờ lại đánh rơi tài liệu xuống sàn và đang cúi gập người. Khoảnh khắc đó, anh vô thức đứng bật dậy khỏi ghế.



"Cậu ổn chứ." Geonwoo buột miệng nói ra. Anh thường không bao giờ dùng giọng điệu như thế. Anh đưa tay ra rồi dừng lại. Trong mắt Gnwoo, hình ảnh Junseo đang bối rối, mất kiểm soát thật xa lạ và bất an một cách đáng lo ngại.


"Chỉ là... hơi chóng mặt một chút thôi. Tôi không sao." Junseo cúi đầu đáp. Giọng nói hơi run rẩy, và giữa sự run rẩy ấy, mùi hương mờ ảo kia lại thoáng qua một lần nữa.



Có lẽ là từ giây phút ấy.

Những dòng chữ trên tài liệu trở nên khó đọc, và ngay cả khi nhìn vào chúng thì mùi hương ấy vẫn luẩn quẩn trong đầu anh. Geonwoo khó chịu day day cổ họng. Anh vốn luôn là người bình tĩnh. Chưa bao giờ bị bất kỳ cảm xúc nào lay động.

Vậy mà kì lạ thay hôm nay anh lại không tài nào tập trung được. Cứ nhắm mắt lại, là hình ảnh Junseo ngay trước khi ngã xuốn lại hiện ra. Một cảm xúc xa lạ dâng lên, như một luồng nhiệt chạy dưới da.



'Chỉ là mệt mỏi thông thường thôi.' Anh tự nhủ với chính mình như thế hết lần này tới lần khác, nhưng mùi hương ấy, thậm chí đến tận tối, vẫn còn vương vấn trong tâm trí anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro