Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoạt động từ thiện nhân ngày quốc tế cún con

"Ừm... Ở khách sạn, anh còn có thể ở đâu..."

"Ừm... Khụ khụ, thấy rồi, ở sân bay gặp mặt một lần, có chuyện gì xảy ra không ư? Cái này không tính là gì hết."

"Không... Khụ, à đúng, anh không thể ngủ với cậu ta được, đang chờ tiền của em đây."

"Giọng nói của anh? Ừm... Anh vừa mới tỉnh ngủ, vừa dậy nên âm thanh cứ như vậy thôi..."

"Cúp máy đây, anh vẫn muốn ngủ tiếp."

Trạch Tiêu Văn đang nằm sấp bên giường, sau khi cúp điện thoại của Hà Lạc Lạc liền vô lực buông tay xuống đệm, mềm nhũn giống như một con búp bê không có sức sống. Chút sức lực cuối cùng của thân thể ấy chỉ đủ để anh than một tiếng đau đớn nhỏ xíu từ trong cổ họng.

Một cánh tay khác từ sau lưng anh vươn tới, lấy đi điện thoại từ tay Trạch Tiêu Văn, đặt lên tủ đầu giường, để cho bàn tay xinh đẹp kia có thể thoải mái đan chặt vào bàn tay to lớn của mình.

Hạ Chi Quang cứ như vậy đè anh ra để làm một số chuyện không tiện nói, rất hứng thú hỏi: "Nếu cậu ấy biết anh và em lên giường, anh thua bao nhiêu?"

"Hai nghìn tệ." Trạch Tiêu Văn trả lời với chất giọng bé xíu lẫn trong những tiếng than thở của mình.

"Một lần hai nghìn?"

"Biến!"

Ngay từ đầu Trạch Tiêu Văn đã cảm thấy Hà Lạc Lạc có quá nhiều thời gian rảnh và không kiếm được việc gì làm, nếu không em ấy làm sao có thể muốn đánh cược loại chuyện này.

"Anh với cậu ta chỉ trùng hợp cùng đến nơi này, có thể gặp được hay không cũng không biết, làm sao có thể lên giường?" Trạch Tiêu Văn liếc xéo cậu một cái, "Chia tay rồi em có biết là ý gì không? Chết rồi, coi như cậu ta đã biến mất."

Hà Lạc Lạc tỏ vẻ không quan tâm, thẳng thừng hỏi: "Anh chỉ cần nói anh có cược hay không thôi."

"Cược bao nhiêu?" Tự dưng có tiền về tay, không muốn chính là có bệnh.

"Hai nghìn tệ." Hà Lạc Lạc giơ hai ngón tay ra.

Trạch Tiêu Văn vui vẻ đáp ứng.

Nhưng Hà Lạc Lạc lại thu hồi một ngón tay: "Một lần hai nghìn. "

"Cút!"

Trước khi lên máy bay, Trạch Tiêu Văn lướt Weibo, thấy hôm nay là Ngày Quốc tế của cún, cười nhạo một tiếng, trên mạng mỗi ngày đều là ngày lễ. Anh chụp lại màn hình và gửi cho Hạ Chi Quang, tiện thêm một câu ngày lễ vui vẻ. Bên kia trả lời cũng rất nhanh, phỏng chừng cũng là đang chờ máy bay. Hắn gửi một chiếc nhãn dán chó con, sau đó hỏi khi nào anh đến nơi.

Trạch Tiêu Văn nói thời gian hạ cánh, Hạ Chi Quang ừ một tiếng, đáp, vậy có thể gặp nhau một chút.

Gặp nhau sao, sao chúng ta phải gặp nhau chứ, chúng ta có quen nhau à? Trạch Tiêu Văn trong đầu nổi lên một đống nghi vấn, cuối cùng tắt điện thoại và nhét vào trong túi.

Hạ Chi Quang thật sự gặp anh ở phòng chờ VIP. Lúc Trạch Tiêu Văn đi đến, hắn đang khoanh tay chơi điện thoại, chiếc mũ trong tay cũng bị cuộn thành một nhúm, nghe thấy tiếng người đến liền nhướng mày lên với anh.

Trạch Tiêu Văn lần đầu tiên thấy khuôn mặt gọn gàng của hắn (?), cảm thấy có chút mới mẻ, lẩm bẩm một câu cún con hôm nay biết cạo râu cơ à. Hạ Chi Quang nở nụ cười, ngay sau đó liền đội mũ lên, làm cho Trạch Tiêu Văn có chút nghẹn lại — anh đang chờ Hạ Chi Quang cho mình sờ một chút.

"Đi thôi." Hạ Chi Quang nói.

Trạch Tiêu Văn không hiểu ra sao: "Đi đâu vậy?"

"Em có hỏi qua rồi, hai chúng ta ở cùng một khách sạn."

"..." Trạch Tiêu Văn ở trong lòng đem trợ lý đã bán rẻ mình chém một vạn lần.

Hai người đi tới khách sạn một cách bình thường, ăn tối ở phòng một cách bình thường, hết thảy đều rất bình thường. Trạch Tiêu Văn phảng phất đã nhìn thấy hai nghìn tệ đang vẫy tay với mình.

Thẳng đến khi anh nhìn thấy Hạ Chi Quang đứng trước gương đeo khuyên tai lên.

Kiểu tóc hiện tại của Hạ Chi Quang thật sự rất hợp với đôi khuyên kia, toát ra một loại khí chất tao nhã chính trực, hơn nữa còn thu hút được cả nam lẫn nữ. Trạch Tiêu Văn hoài nghi hắn khi đi đường với vẻ ngoài như vậy quả thực sẽ bị một đám omega vây quanh sau đó khóa chết (trong đám omega này cũng có thể có cả Trạch Tiêu Văn trong đó đấy).

"Buổi tối em đeo khuyên tai làm gì?" Trạch Tiêu Văn đảo mắt sang hướng khác, không nhìn hắn nữa.

"Không đẹp sao?" Hạ Chi Quang cũng không chú ý đến vẻ mặt của anh, chuyên chú nhìn trái nhìn phải trước gương, là tác phong trước sau như một của hắn.

Trạch Tiêu Văn dứt khoát quay lưng về phía hắn, làm bộ như đang nghịch cái gì đó ở trên bàn: "Đại mãnh nam hỏi loại vấn đề này cũng không thấy ngại hả?"

Anh nghe thấy tiếng bước chân của Hạ Chi Quang tới gần, cảm giác được rõ ràng hắn đang đưa mặt lại gần hỏi: "Sao phải ngại chứ? "

Trạch Tiêu Văn cố chấp không nhìn hắn, bản thân cũng không biết vì sao trong tay vẫn giữ khư khư hộp khăn giấy của khách sạn. Hạ Chi Quang cách anh quá gần, ngay cả hơi thở cũng như đang phả vào anh vậy.

Sau đó Hạ Chi Quang vươn tay ra, đoạt lấy hộp khăn giấy trong tay anh, nhẹ nhàng ném về phía cách đó không xa.

Cạch.

Cái hộp gỗ rơi trên bàn phát ra một tiếng động giòn vang, nhưng Trạch Tiêu Văn cảm thấy trái tim mình cũng nhảy theo một cách nặng nề. Điều này khiến anh cảm thấy sợ hãi, là loại sợ hãi bị người ta nhìn thấu.

"Sao anh không nhìn em." Hạ Chi Quang hỏi.

Trước khi tiếng tim đập của mình trở nên lớn hơn, Trạch Tiêu Văn chuẩn bị đẩy Hạ Chi Quang ra, nhưng người phía sau lại đột nhiên định buông tha anh, nhẹ nhàng rời đi.

Trạch Tiêu Văn: ...

Mẹ kiếp, sau khi chia tay người đàn ông này đã học thêm được cái gì vậy?

Chỉ là Trạch Tiêu Văn chưa kịp thở phào, Hạ Chi Quang lại một lần nữa nói ra một câu kinh hoàng: "Làm không? "

Làm ?! Làm cái gì ?!

Trạch Tiêu Văn không dám xoay người, chỉ có thể cứng đờ tại chỗ và đồng tử giãn ra hết cỡ. Nhưng Hạ Chi Quang lại kéo tay anh, kéo người đến trước mình. Trạch Tiêu Văn rốt cục cũng có thể nhìn hắn thật kỹ, thậm chí còn cảm thấy người này chưa từng đẹp trai đến như vậy.

Mãi đến lúc hôn môi Trạch Tiêu Văn mới có thể sờ tóc Hạ Chi Quang, xúc cảm đặc biệt mềm mại, Trạch Tiêu Văn nhịn không được vuốt ve thật lâu.

Hạ Chi Quang thoáng buông môi anh ra, hỏi lần nữa: "Anh có muốn làm không? "

Đến nước này rồi anh vẫn còn cơ hội để chọn à! Trạch Tiêu Văn suy sụp nghĩ.

Có vẻ như mỗi lần Hạ Chi Quang hít thở liền đánh tan phòng tuyến tâm lý của Trạch Tiêu Văn một phần, anh vô thức nắm lấy vạt áo trước của Hạ Chi Quang, cảm thấy mình như đang bị trừng phạt. Một phút trôi qua, cuối cùng anh cũng nhặt được chút lý trí còn sót lại, nghiêm túc nói: "Mối quan hệ của chúng ta hình như không hợp làm chuyện đó lắm đâu? "

Lúc này, anh đang được bạn trai cũ ôm vào lòng, tay trái nắm lấy quần áo hắn, tay phải còn đang ôm lấy gáy hắn, hơn nữa còn vừa mới nhận được một nụ hôn sâu đến mức hô hấp còn quấn lấy nhau. Câu nói chính trực này thật sự có vẻ rất ngớ ngẩn trong tình huống hiện tại.

"Ồ, được thôi." Hạ Chi Quang lễ phép cười cười, thật sự lui về phía sau một bước định rời đi, "Vậy em đi nhé. "

Trạch Tiêu Văn lúc phản ứng kịp đã thấy môi hai người lại quấn lấy nhau, mà Hạ Chi Quang không nhanh không chậm ôm lấy anh một cách quen thuộc. Trong lòng anh xấu hổ đến mức muốn đăng xuất khỏi thế giới luôn, thế nhưng lại chậm rãi được dỗ dành xoa dịu.

"Cậu không xứng được chúc mừng trong ngày lễ này!" Trạch Tiêu Văn tức giận nói.

". . .Cún hư. "

[. . .]

Lăn qua lăn lại đến gần nửa đêm mới ngủ, Trạch Tiêu Văn cả người tê liệt, vô lực nằm trên giường, bộ dáng thoải mái nhưng tấm trí lại trống rỗng. Hạ Chi Quang nhẹ nhàng hôn lên má anh vài cái, sau đó nâng người anh gối lên người mình. Kết quả ngay khi Trạch Tiêu Văn vừa mới dựa lên ngực hắn, không biết là quá mệt mỏi hay sao, vừa nhắm mắt liền ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh lại vẫn duy trì tư thế nửa người đặt trên thân trên của Hạ Chi Quang, nhưng thân thể đã sảng khoái sạch sẽ, hiển nhiên là đã được tẩy rửa qua. Trạch Tiêu Văn lại vẩn vơ nghĩ đến gần đây tựa hồ anh đã tăng mấy cân, cũng không biết lúc Hạ Chi Quang giúp anh có tốn sức không.

Hạ Chi Quang còn đang chơi điện thoại cúi đầu, phát hiện anh đã tỉnh, buông điện thoại xuống hôn lên đỉnh đầu anh. Trạch Tiêu Văn ánh mắt mơ màng hỏi hắn mấy giờ rồi, đợi nửa ngày cũng không có ai đáp lại, Trạch Tiêu Văn nghi hoặc ngẩng đầu nhìn thoáng qua.

Hạ Chi Quang nghiêm túc nhìn anh: "Yêu nhau không?"

Trạch Tiêu Văn: "? Đây có phải là câu trả lời không?"

Cũng không biết tại sao Hạ Chi Quang lại lập tức hỏi thẳng thắn như vậy, trước kia đều phải ấp úng quay qua quay lại đến 80 lần, hiện tại khiến cho Trạch Tiêu Văn phản ứng không kịp.

Hạ Chi Quang nhìn Trạch Tiêu Văn Quang nháy mắt không nói lời nào, rất hiểu lòng người thay đổi câu hỏi: "Có phải có chút đột ngột không?"

En cứ thử ở vị trí của anh xem, Trạch Tiêu Văn nghĩ.

"Vậy để em theo đuổi anh lẫn nữa đi!" Hạ Chi Quang hào hứng nói.

Trạch Tiêu Văn vẫn ngây ngốc.

Hạ Chi Quang ủy khuất: "Hôm nay là Ngày Quốc tế của cún, anh không thể vứt bỏ cún con được..."

Trạch Tiêu Văn hung hăng nói: "Em là một con cún hư."

Hạ Chi Quang cười tủm tỉm: "Cún hư, nhưng mà yêu anh."

. . .

Hà Lạc Lạc mở wechat ra, nhận được sáu nghìn tệ từ Hạ Chi Quang chuyển tới lúc nửa đêm hôm qua.

Hà Lạc Lạc: . . .

ngay sau đó cậu mở WeChat của Trạch Tiêu Văn gào thét một trận. Năm phút sau Trạch Tiêu Văn trả lời lại: "Hoạt động từ thiện nhân ngày của cún, nhận nuôi một con Pomeranian* [icon mặt chó]."

Mắt không thấy tâm không phiền, Hà Lạc Lạc quay lại và nhận tiền.

. . .

Trương Nhan Tề nhận được một bức ảnh Trạch Tiêu Văn đang ngủ trong vòng tay của Hạ Chi Quang, cùng một tin nhắn ngắn gọn: "Tiền của em."

Anh run rẩy đặt câu hỏi: "Bao nhiêu lần?"

"Ba lần, chín nghìn tệ."

". . ."

Hôm nay cũng là một ngày chú cún con ngoan ngoãn kiếm tiền.

END.

___________________________________

Pomeranian: Chó Pomeranian hay chó Phốc Sóc là giống chó cỡ nhỏ có nguồn gốc từ châu Âu

Đoạn [. . .] có rating 18+, mình sẽ đăng sau khi edit lại cho mượt hơn lên wordpress nhé :)) hoặc mình sẽ đăng lên wattpad luôn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro